🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q2·Ch.3: Bloody Mary không chanh.

📖 Quyển 2: Phòng Bar 666.

~12 phút đọc · 2225 từ · · ⚠️ Báo cáo

— Ơ…
Một giọng ngái ngủ, lười nhác và có phần rụt rè phát ra:
— Tao... tao đã làm gì sai?
Ngón tay tôi khựng lại. Đó không phải là giọng của Eagle, càng không phải chất giọng thô kệch của Gecko. Giọng kẻ này ở tông trung tính, hơi cao nhưng lại có độ khàn đặc trưng của một gã trai vừa mới vỡ tiếng.
Nheo mắt nhìn qua khe nan gỗ, tôi thấy bóng một kẻ nhỏ con đang đứng lóng ngóng. Đôi chân gầy gò của hắn trông thật thấp bé, khi đặt cạnh đôi bốt hộ pháp của Gecko.
Kẻ mới đến mặc chiếc áo hoodie quá khổ, mũ trùm sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, cùng với cái quần jean rộng thùng thình như sắp tuột khỏi hông. Chân hắn mang đôi sneaker cổ cao hầm hố, nhưng lớp da đã bong tróc, bết dính những vệt màu nâu thẫm.
Tầm nhìn quá thấp khiến tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Chỉ thoáng thấy mái tóc đen tổ quạ rối mù phủ kín luôn đôi mắt, cùng đường hàm khuôn mặt khá mềm, có lẽ là dân châu Á. Nhìn từ dưới lên, thứ nổi bật nhất chính là hàng dao găm sáng loáng đeo kín bên thắt lưng gã. Những chuôi dao mài mòn vẹt, chứng tỏ chúng luôn được chăm sóc kỹ lưỡng.
Gã nhỏ con đó tiến lại gần quầy bar hơn. Tôi vô thức co người lại, toàn thân căng cứng trong bóng tối.
Eagle bật cười:
— Bọn tao chỉ đang đùa vui một chút thôi. Không cần phải nhạy cảm quá thế đâu, Rat.

Rat?

À! Ra là vậy.

Gã thấp bé kia là Rat. Hài hước thật, hóa ra ở đây không chỉ có mình tôi bị gọi là “chuột”.
Thế là, lại có thêm một cái tên nữa, một loài thú mới lộ diện. Rốt cuộc còn có bao nhiêu kẻ mang biệt danh thú vật? Và để thoát khỏi đây, tôi còn phải đối mặt với bao nhiêu “giống loài” nữa nhỉ?
Tiếng chân ghế ma sát trên sàn đá rít lên chói tai. Có vẻ như cái gã tên Rat đã ngồi xuống.
Cái lũ “Thú cưng” ở đây, hình như đều còn khá trẻ. Tất cả những kẻ tôi từng gặp, chưa ai trông vượt quá ngưỡng ba mươi. Một tiêu chuẩn chọn lựa, hay còn có lý do gì khác? Và gã Rat này trông còn trẻ hơn thế nữa, trẻ hơn hẳn bọn “ Thú cưng” khác. Cái bộ mặt non choẹt kia chắc vừa chạm ngưỡng vị thành niên, nghĩa là ngang tuổi tôi. Lý do gì một đứa trẻ lại có thể xuất hiện ở môi trường này nhỉ?
— Uống gì? — Eagle hỏi.
Giọng ngái ngủ của Rat đáp lại:
— Cacao nóng! Cho nhiều sữa.
Tiếng kéo ly phía trên của Eagle đột nhiên dừng lại.Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Thật luôn? Giữa cái hang ổ sặc mùi chết chóc này, một gã "Thú cưng" lại đi đòi uống cacao nóng? Cái món đồ chỉ dành cho lũ trẻ con chưa sạch mũi.
Nhưng rồi... Một cơn thắt lại nơi dạ dày khiến nụ cười giễu cợt của tôi méo xệch đi. Bất giác hình dung ra cái vị ngọt lịm, béo ngậy của sữa quyện với hương thơm nồng nàn của bột cacao đăng đắng. Tôi bỗng thấy thèm.
Đúng là không công bằng! Tại sao gã Rat kia lại được thản nhiên ngồi trên ghế, dõng dạc đòi hỏi. Còn tôi thì phải nằm đây, dán mặt vào sàn đá lạnh lẽo, bụng đói cồn cào, tay siết chặt khẩu M4 nặng trịch chỉ để giữ mạng.
Eagle đập mạnh tay xuống bàn, tỏ rõ vẻ không mấy hài lòng:
— Giỡn mặt hả? Dám đến chỗ của tao mà không uống rượu?
Giọng Rat vẫn còn ngái ngủ, bướng bỉnh đến cùng:
— Đã gần 12 giờ đêm rồi. Buồn ngủ lắm. Rượu chỉ làm tao nhức đầu thêm thôi. Cacao nóng. Để tỉnh táo.
Hắn thở hắt ra, mệt mỏi:
— Khách phòng 529 vừa yêu cầu hỗ trợ “rã hàng”. Nặng hơn 300 pound (2), la to, lại phải giữ nhịp thở, chắc tốn cả đêm.
— Khoan đã… — Giọng Eagle tò mò. — Giờ “Thú cưng” phải đi làm luôn cả việc của đám “Thỏ Trắng” à?
“Thỏ Trắng”? Tôi chợt nhớ về đại sảnh cẩm thạch nhuốm máu ngay lần đầu đặt chân vào đây. Lúc gã Crow điên loạn đang xé toạc mạng người, thì ở phía sau, những kẻ đeo mặt nạ “Thỏ Trắng” đã lẳng lặng thu gom từng mảnh xác vụn. Cạnh đó, toán người mang mặt nạ “Thỏ Đen” đứng bất động như những bức tượng, lập thành hàng rào canh gác nghiêm ngặt. Ngay cả gã tài xế lái chiếc limousine chịu trách nhiệm đưa đón, cũng giấu mặt sau lớp mặt nạ “Thỏ Nâu”.
Xâu chuỗi mọi mảnh ký ức lại, tôi có suy đoán là: Đám người giấu mặt kia hẳn phải là nhân viên vận hành của khách sạn. Sắc màu trên mỗi chiếc mặt nạ không phải để trang trí, mà chính là phân cấp biểu thị cho nhiệm vụ của từng nhóm: Thỏ Đen canh gác, Thỏ Nâu đưa đón, và Thỏ Trắng dọn dẹp chiến trường.
Còn bọn "Thú cưng". Chỉ cần nhìn vào từng cái đầu cung kính cùng bộ dạng co rúm, khép nép của đám “Thỏ” chính là minh chứng rõ nhất. Giữa đám nhân viên quèn và những gã đao phủ này là một khoảng cách địa vị không hề nhỏ.
Tiếng rít thuốc của Gecko đều đặn vang lên.
— Là tao yêu cầu. Lính mới như nó cần học cách quen với máu, tiếng la hét và mùi nội tạng.
Rat làu bàu:
— Phiền vãi. Đang ngủ ngon lành tự dưng lại bị gọi dậy.
— Có vấn đề gì? — Gecko lạnh tanh, cắt đứt cơn làu bàu:
— Không…— Rat lí nhí rất nhỏ, nghe đúng chất hèn hạ.
Eagle bật cười thành tiếng, nhưng không nói gì. Gecko hừ lạnh và cũng không đáp lời.

“…”

Bọn “Thú cưng” thật là một đám quái dị. Sự quái dị này không nằm ở vẻ ngoài, mà nằm ở sự lệch lạc trong nhận thức. Đúng như lời Richard từng nói, bọn chúng là những kẻ đã hoàn toàn bị tước đoạt đi nhân tính. Kể cả tên Rat trông có vẻ ngu ngơ kia, cũng có thể nói về việc giết chóc chỉ như một buổi tăng ca muộn. Mà cũng phải thôi, nếu không có một tầm hồn mục nát, thì làm sao hắn có thể bình thản như thế giữa bầy thú dữ được chứ.
Rồi đột nhiên giọng Rat nhỏ dần, như chợt nhớ ra điều gì đó không đúng:
— Nói chung là tao sẽ không uống đồ có cồn đâu. Vả lại…
Hắn ngập ngừng rồi tiếp tục:
— Tao vẫn chưa đủ tuổi uống rượu.
"Phụt!"
Tôi không tài nào kiềm chế được nữa mà bật cười thành tiếng. Mới một giây trước tôi còn thấy gã nhỏ con đó nguy hiểm và đáng gờm, mà giờ lại y chang một học sinh gương mẫu ấy. Cái logic “tuân thủ pháp luật” về độ tuổi uống rượu giữa cái đám quái nhân này, đúng là đỉnh cao của sự vô lý.

Nhưng rồi thì…
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm giữa chừng. Tim đập hụt một nhịp, dồn dập đến nghẹt thở.
Thôi xong đời rồi!
Gecko và Eagle, hai tên đó, không phải không biết tôi ở đây. Chúng chỉ đang ngó lơ, để ngầm quan sát tôi run rẩy, chờ xem tôi sẽ vùng vẫy thế nào trước khi bị nghiền nát.
Nhưng trò đó chỉ tồn tại khi… Không có ai khác nhìn thấy. Còn bây giờ, đã có thêm Rat. Dù gã nhỏ con đó có vẻ lép vế hơn, nhưng chỉ cần hắn nhận ra tôi.
Mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn trò chơi nữa. Chỉ còn luật lệ. Hai tên còn lại chắc chắn sẽ không được phép bỏ qua nhiệm vụ của mình, chỉ vì hứng thú cá nhân.
Tay chân tôi run rẩy. Bọn chúng có 3 tên, tôi chỉ có một mình và khẩu súng trên tay.

“Ha! Ha! Ha!”

Một tràng cười bật lên ngay phía trên. To rõ và cố ý. Eagle? Tiếng cười của hắn dội xuống đúng lúc, đè bẹp hoàn toàn âm thanh hớ hênh của tôi. Gã bartender đó vừa bao che cho tôi, một sự ban ơn mà tôi không hề mong muốn.
— Chưa đủ tuổi? Mày đang nói về luật pháp ở quốc gia nào vậy, Rat?
Eagle khựng lại một nhịp, giọng trầm xuống nhưng vẫn mang theo cái âm hưởng "ngọt lịm" đầy nguy hiểm:
— Ở “Khách Sạn Thứ 13” này, không có khái niệm “chưa đủ tuổi” chỉ có “chưa đủ sống”.
Tiếng ghế kêu két, có vẻ như ai đó vừa bị ấn vai xuống, ép ngồi lại chỗ cũ.
— Gọi lại! — Gã bartender thì thầm.
Rat ú ớ một tiếng nhỏ, rồi im bặt. Tiếng khạc nhổ vang lên, bãi nước bọt cách tôi chỉ vài centimet.
— Tao ghét thứ yếu đuối.
Gecko rít một hơi thuốc, giọng ồn ồn, thiếu kiên nhẫn:
— Cho nó một ly Bloody Mary. Không cần tây. Không chanh. Gấp đôi sốt ớt và tiêu.
Tất cả chìm vào im lặng. Và trong nhịp im lặng đó, tôi nghe rõ tiếng Rat nuốt khan. Tiếng ly tách chạm vào nhau lanh lảnh, đi kèm với tiếng đá viên rơi. Có lẽ Eagle đã bắt đầu pha chế.

Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ uống rượu, nhưng kiến thức về chúng thì tôi cũng từng nghe qua. Bloody Mary. Một loại cocktail lạc quẻ, cách pha chế nghe qua như một món salad. Một ly chuẩn bài gồm có:
- Rượu Vodka và nước cà chua.
- Sốt Worcestershire, một loại sốt lên men có vị mặn sâu.
- Sốt ớt Tabasco, tạo độ cay nồng xộc lên mũi.
- Nhánh cần tây nguyên vẹn cắm vào ly, vừa là muỗng khuấy, vừa tận dụng độ giòn để cân bằng vị.
- Một lát chanh tươi được vắt vào để tạo độ chua, cắt đứt cái vị ngậy và làm dậy mùi Vodka.
- Cuối cùng là tiêu đen và muối rắc lên trên.
Nhưng mà cái kiểu Gecko gọi. Không cần tây, không chanh, loại bỏ hết tất cả những thứ giúp cân bằng, và gấp đôi chất gây cay. Nó không còn là một loại nước uống nữa, nó là thứ chất độc tra tấn tàn bạo.
“Cạnh” — Thứ chất độc đó được Eagle đặt lên bàn.
Rat tặc lưỡi một cái đầy miễng cưỡng, nhưng không dám phản đối. Hắn nuốt ực một hơi…
— Khụ... Khụ khụ!
Rồi sặc sụa:
— Mẹ... mẹ kiếp... Cay... cay quá... khụ...
“Đồ ngu! Biết trước rồi mà vẫn uống.” Tôi rủa thầm trong bụng. Đúng là một tên nhát gan. Tiếng ho sặc sụa của Rat dội vào vách gỗ, nghẹn đặc vị cay. Tôi có thể hình dung ra cảnh gã trai đó đang đỏ rực mặt mày, nước mắt giàn giụa vì cổ họng bị tàn phá.
Tiếng cười khục khặc kèm theo âm thanh “xoạt xoạt”.
— ĐM! Dừng lại ngay! Eagle! — Rat la toán.
Tôi nhíu mày, lắng nghe. Là tiếng cối xay tiêu cầm tay. Vài hạt tiêu nhỏ li ti rơi qua khe hở, cơn ngứa ngáy bắt đầu nảy sinh trong cánh mũi. Tôi muốn ho, nhưng phải kìm lại.
Mặc kệ lời gào thét của Rat, tiếng xay tiêu vẫn tiếp tục.
— Uống cho hết đi. Đừng để phí một giọt nào của tao. — Giọng Eagle dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với hành động tàn nhẫn của hắn.
— Uống cái mã cha mày! — Rat tức tối.
— UỐNG! — Gecko gầm to như sấm dội.
Rat im bặt. Một tiếng “ực” khác. Sau đó là tiếng ly nện mạnh xuống mặt đá. Rat đã uống cạn ly rượu. Lần này không còn tiếng phản kháng. Chỉ có tiếng rít thuốc vang lên trong khoảng lặng:
— Muốn sống lâu…
Gecko trầm giọng như đang dạy bảo, hoặc là cảnh cáo:
— Mày phải trưởng thành lên. Hiểu chưa, Rat?
“…”
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Một lễ “trưởng thành” đầy cưỡng ép hay là hành vi bắt nạt trẻ con hèn hạ? Tôi nghe thấy tiếng hít thở ken két của Rat, khốn khổ nhưng cam chịu. Tiếng cối xay tiêu dừng lại với một tiếng “cạch” dứt khoát trên mặt bàn. Bột tiêu đen nồng nặc lại len qua tấm rèm, xộc thẳng vào mũi tôi.
Chết mẹ! Tôi vội bịt mũi lại nhưng không kiềm chế được.
“Hắt xìiii ”…
**************************************************************************
Chú thích:
(1) Rat: con chuột cống trong tiếng Anh.
(2) Pound: đơn vị đo khối lượng truyền thống của Anh, Mỹ và một số quốc gia khác ( 1 pound khoảng 453,6 gram,)

💬 Bình luận (0)