🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q2·Ch.2: Chuột cũng biết cắn.

📖 Quyển 2: Phòng Bar 666.

~11 phút đọc · 2138 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cái chất giọng ngọt lịm của gã trai đẹp vang ra ngay phía trên:
— À! Gecko. Mày uống gì?
GECKO?
Mẹ kiếp! Chính xác là con quái vật đó! Thằng khốn mang rìu ở Tầng Sáu.
Tiếng bước chân khựng lại ngay trước quầy bar, cách tôi một lớp gỗ mỏng và tấm rèm rủ xuống.
“Keéeet”
Tiếng kim loại nặng chạm vào nền đá. Dù không thấy tận mặt, nhưng tôi cũng đoán được. Đó là tiếng chiếc rìu lớn đáp xuống ngay trên đỉnh đầu tôi. Gecko đặt mạnh tay lên mặt quầy. Những tiếng cộc... cộc... từ đốt ngón tay hắn gõ nhịp đều đặn vang lên. Hương thuốc lá mỗi lúc một nồng và gần hơn.
Gã khổng lồ cất giọng lạnh lẽo:
— Starka. (1) Không đá. Không pha.
Gã đẹp trai lấy ly, tiếng rượu rót vào pha lê lanh lảnh:
— Vẫn như mọi khi nhỉ?
Tiếng gõ nhịp trên đầu tôi không dừng lại. Song song với nó là tiếng của điếu thuốc ném bị xuống sàn.
— Phải! Tao vẫn vậy.
"Rắc." — Gecko giẫm nát điếu thuốc dưới đế giày. Hắn nhấp một ngụm rượu lớn, cất giọng, từng từ một đầy ẩn ý:
— Nhưng mày có vẻ thích nuôi thêm "chuột" nhỉ, Eagle?
Mồ hôi lạnh chảy thành vệt dọc thái dương, bò qua má rồi nhỏ giọt xuống sàn. Gecko... hắn biết rồi. Hắn biết tôi đang ở đây, dưới cái gầm tối tăm này. Và gã đẹp trai kia là Eagle, lại là một cái tên động vật, lại thêm một con "thú cưng" thuộc về bầy đàn điên loạn. Tình cảnh của tôi lúc này đúng là "chuột chạy cùng sào". Nghe mỉa mai thật.
Tiếng gõ nhịp trên mặt bàn đột ngột dừng lại. Nhịp tim của tôi cũng bất chợt dừng theo.
Eagle bật cười, đặt chai rượu xuống mặt đá. Hắn không phủ nhận, cũng chẳng hề run sợ. Giọng hắn cất lên, ngọt lịm như mật, nhưng giờ đây đã pha thêm chất độc của loài chim săn mồi:
— Chuột hay là gì, vẫn là đồ trong "hang" của tao.
Gã dừng lại một nhịp.
— Mà mày cũng biết luật ngầm rồi đấy. Dù có là thủ lĩnh thì…
Thanh âm gằn nhẹ:
— Cũng không được phép vươn tay vào lãnh địa của kẻ khác.
Không có tiếng đáp trả. Mọi thứ chìm vào im lặng. Cái im lặng của hai con thú dữ đang gầm ghè, đo đạc ranh giới của nhau.
Loạt câu hỏi nổ tung trong đầu tôi. Luật ngầm? Lại luật gì nữa? Hai cái điều luật chết chóc của cái khách sạn này chưa đủ hay sao? Và còn “Đồ”? Bọn chúng đang nói đến tôi hả? Lại một lần nữa tôi bị coi là đồ vật, bị tước đi tư cách con người?

“Rầm!”

Tôi nện nắm đấm vào thành bàn bar phía dưới gầm. Ngón tay siết lấy khẩu M4. Cơn giận sôi sục trong lòng, thiêu rụi toàn bộ lý trí.
...
Ấy chết!
...
Tôi vừa làm cái quái gì thế này?
???
Mẹ kiếp! Tôi điên thật rồi.
!!??
Nỗi sợ hãi tột cùng dội ngược trở lại. Ngón tay tôi run rẩy, nín thở đến mức lồng ngực đau nhói. Hai con quái vật bên trên có nghe thấy không nhỉ?

Tôi nuốt khan, thở hắt ra một hơi dài. Bình tĩnh lại nào. Dù sao bọn chúng cũng biết tôi ở đây rồi. Nếu muốn, chúng đã lôi cổ tôi ra để xâu xé từ lâu. Bọn này chỉ đang vờn mồi, đang muốn dùng cái "luật" quái đản để nghiền nát tâm lý tôi. Đúng là cái lũ mất dạy.
Thật lòng, tôi chỉ muốn bay ra ngoài ngay lập tức, tặng cho mỗi gã một "viên kẹo đồng" vào giữa sọ. Nhưng tôi không có điên! Dù có súng trong tay thì tôi vẫn chỉ là một con nhóc, ngoại hình thấp bé, thể lực yếu ớt. Xông ra đối đầu trực diện với hai con mãnh thú cùng một lúc, chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan. Cái lựa chọn hợp lý nhất, khốn nạn thay, vẫn là nên ngồi yên, để bọn chúng chơi trò “mèo vờn chuột”.
“Cạch”. Tiếng bật lửa điểm vào không gian một thanh âm sắc gọn, hơi thuốc cứ thế lại len qua khe hở xông vào mũi. Gecko đang ở ngay trên đầu tôi. Làn khói trắng không tản ra, mà bị hắn giữ lại, rồi cố tình phả xuống đúng vị trí tôi đang nấp.
Gã tiếp tục mỉa mai:
— Đúng là một con “chuột” không chịu yên phận.
Gân xanh nổi rần rật trên thái dương tôi. Hắn biết tôi sẽ nghe thấy. Hắn đang tận hưởng sự giận dữ của tôi như một trò tiêu khiển. Hắn nghĩ rằng tôi là một con chuột nhắt chỉ biết run rẩy thôi sao? Không hề. Hắn nhầm rồi. Chuột khi bị dồn vào đường cùng, nó sẽ cắn.
Hít một hơi sâu, tôi ép sát tai vào thành quầy bar, nghe xem tên thằn lằn đó lại tiếp tục nói gì. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Gecko lẩm bẩm gì đó khá nhỏ rồi hoàn toàn im bặt.
Lúc còn bé, khi xem phim “Bố già”, tác phẩm được mệnh danh là làm thay đổi tư duy của cả giới tội phạm đời thực. Tôi khá ấn tượng với một câu thoại: Hãy giữ bạn bè ở gần, và kẻ thù ở gần hơn. (Keep your friends close, and your enemies closer.). Theo cái tình cảnh hiện giờ, rõ ràng con thằn lằn khủng bố ấy là tên quái vật đầu đàn nguy hiểm nhất, chướng ngại to bự cho việc về nhà của tôi. Muốn thắng, tôi cần phải hiểu hắn, cần biết hắn rốt cuộc là thứ gì.

Tai tôi ép sát hơn vào vách gỗ mỏng…

“RẦM!”

Một cú đá nện mạnh vào thành quầy bar. Ngay sát chỗ tai tôi đang ghé. Tiếng “ong” đau điếng nổ vang trong đầu. Mọi âm thanh xung quanh chợt méo mó. Tôi cắn chặt môi, ép mình không bật ra bất cứ tiếng động nào, nuốt ngược cả lời rủa xả đang bị dồn nén.

“Cạch… lạch cạch…”

Một thứ gì đó bằng thủy tinh trên mặt quầy bị hất văng. Âm thanh lăn trượt trên mặt đá, chạm sát mép.

Chưa kịp rơi…

Eagle thò tay xuống, chạm đúng quỹ đạo. Ly thủy tinh trong suốt khựng lại giữa không trung, lọt thỏm vào lòng bàn tay hắn. Còn bàn tay của hắn thì nằm gọn trong tầm quan sát của tôi, thông qua khe hở phía trên. Những ngón tay thon dài, sạch sẽ. Ngón cái và ngón giữa đeo hai chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Đầu ngón trỏ có một lớp da hơi sậm màu, mỏng và lì. Không thô, không xấu, nhưng rõ ràng không phải vết chai của người bình thường.
Đặc biệt, điều khiến tôi cảnh giác là, cách hắn giữ chiếc ly trong tay “quá ổn định”.
Eagle trầm giọng:
— Mày làm gì vậy?
Gecko dửng dưng:
— Mỏi chân.
— Mỏi cái l**.
Tôi không kìm được nữa, buột miệng chửi thề. Nhỏ thôi nhưng hình như bọn chúng đã nghe thấy. Bằng chứng là tôi nghe được tiếng lau ly của Eagle khựng lại một nhịp ngắn, rồi tiếng cười bật ra rõ mồn một.

Chưa để tôi kịp định thần lại thì...

“RẦM!”

Cú thứ hai giáng xuống, mạnh đến mức bụi từ kẽ gỗ rơi lả tả vào mắt. Âm thanh dội ngược vào đầu như tiếng nổ bị nhốt trong hộp kín. Màng nhĩ tôi ù đi, đau nhói, cả hai bên tai nóng ran. Mọi thứ chao đi trong một nhịp ngắn.
Mẹ kiếp! Thằng khốn to xác.
Tôi cảm nhận được sức nặng của tên khốn Gecko đang đè lên mặt quầy bar, sát gần hơn bao giờ hết. Có lẽ hắn đang cúi xuống, tiếp tục để làn khói thuốc từ miệng mình phả vào tấm rèm đang che giấu tôi.
Eagle đặt cái ly lên quầy, rót thêm rượu vào.
— Nhẹ nhàng thôi, Gecko.
Một tiếng cười khẽ thoáng qua, rất nhanh.
— Đồ ở chỗ tao… dễ vỡ lắm.
“Dễ vỡ”. Ý gì chứ?
Bọn chúng đang ví von tôi như một món đồ chơi hay một con vật thấp kém. Hay tệ hơn nữa là một con bé hèn nhát, chỉ biết trốn chạy.
Gecko hừ lạnh:
— Mày lúc nào cũng thích mấy thứ rắc rối nhỉ?
Rồi hắn lại gầm gừ:
— Cẩn thận có ngày bị "chuột" cắn nát tay.
Tiếng cười của Eagle lớn hơn một chút:
— Còn mày thì lại để con chuột đó “sống”.

Tôi chợt khựng lại.

Để tôi "sống"?

Đầu óc tôi quay cuồng…

Những mảnh ký ức về cuộc chạm trán với gã khổng lồ ở hành lang tầng Sáu lập tức ùa về. Mày tôi cau lại, đầu đau nhức vì những câu hỏi hỗn loạn. Lẽ nào, lúc ấy không phải là do tôi may mắn. Mà là do: Tên điên Gecko kia cố tình thả xích?

Giọng Eagle văng vẳng:
— Không giống phong thái của “Thủ lĩnh” ngày thường chút nào.

Gecko không đáp, hắn uống một ngụm rượu lớn, dứt khoát.

“Cộp!”

Chiếc ly bị ấn mạnh xuống mặt quầy. Âm thanh nặng nề xuyên qua lớp đá, truyền thẳng vào xương sọ.
Giọng con thằn lằn đó gọn lỏn:
— Ly nữa.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
— Nằm im đi. — Gecko thì thầm khá nhỏ.
Hắn nâng tông cao hơn, vừa đe dọa vừa giễu cợt:
—Tao chỉ là không thích xử mấy con chuột run rẩy…

Không thích?

Thằng chó này!

Hắn quyết định sống chết của tôi vì hai từ đó thôi à?
Có tiếng khói thuốc bị đẩy nhẹ qua kẽ răng.
— Trừ khi tụi nó làm tao chán.
Tay tôi run lên bần bật. Lần này, không còn sợ hãi nữa, cũng không phải vì ngoại hình của Eagle. Giờ đây, chúng run vì một khao khát duy nhất:
Dạy cho tên cầm rìu này một bài học.
Tôi xoay người lại một cách khó khăn trong không gian chật hẹp, áp sát mặt xuống sàn. Lao ra lúc này là không thể, tôi cần phải xoay chuyển tình thế bằng cách khác.
Qua những nan gỗ tản nhiệt chạy dọc chân quầy, bóng dáng đôi bốt đen bám đầy bụi đất lẫn máu khô của Gecko hiện lên thấp thoáng. Hai tay tôi nâng khối sắt nặng chịch của khẩu M4 lên, nòng súng được lách nhẹ, đầu ruồi nhếch xuống một góc hẹp, tì chắc vào giữa hai thanh nan. Cái quầy bar đã biến thành một lô cốt phòng thủ lý tưởng dành cho tôi. Mặt đá dày che chắn phía trên, còn những thanh nan gỗ đóng vai trò như những khe tường bắn.
Chiến thuật gần như hoàn hảo, chỉ vướng đúng một khuyết điểm: không gian quá hẹp. Một khi họng súng đã gài vào tư thế này, thì tôi rất khó để xoay mình lại. Eagle đang đứng ngay sau lưng tôi. Nếu gã bartender đó quyết định lật kèo, cúi xuống kéo cửa tủ ngay lúc này, tôi xong đời.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Ánh mắt chỉ chăm chăm hướng thẳng về phía trước. Đôi chân hộ pháp nằm gọn trong tầm ngắm. Tôi nheo mắt lại, canh chỉnh tiêu cự.
Làn khói thuốc vẫn tỏa ra đều đều.
Tôi khựng lại một chút. Cố phân tích những điểm bất hợp lý.
Rõ ràng là Gecko biết thừa tôi đang núp ở đây. Thậm chí tôi còn có cảm giác, hắn biết tôi đang cầm vũ khí nữa cơ. Nhưng sao? Hắn lại để lộ sơ hở như thế nhỉ? Còn chẳng thèm dịch chuyển.
Đôi chân hộ pháp kia bắt đầu... "nhịp giò". Một thứ tiết tấu nhịp nhàng, đắc ý và đầy khinh bỉ.

Lồng ngực tôi phập phồng, hơi thở nóng rực phả ra, tức tối vì bị khiêu khích trắng trợn.
Không! Hắn không để lộ. Hắn không cần che.

Răng tôi nghiến chặt…
Hắn đang coi tôi là thứ không đáng để đề phòng.

Ngón tay trỏ ghì chặt lấy cò súng, ánh mắt tôi đanh lại đầy kiên định pha lẫn phẫn uất.

Được lắm! Gecko. Tao sẽ biến mày thành một con thằn lằn đứt đuôi thực sự.
**************************************************************************
Chú thích:
(1) Starka: một loại rượu mạnh truyền thống có nguồn gốc từ Ba Lan và Litva
(2) Eagle: con đại bàng trong tiếng Anh

💬 Bình luận (0)