🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q2·Ch.1: Nụ cười sau nòng súng.

📖 Quyển 2: Phòng Bar 666.

~13 phút đọc · 2532 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi lẻn dọc hành lang tầng sáu. Từng bước chân dè dặt, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Đằng sau mỗi cánh cửa ở đây, đều là một cơn ác mộng đang ngủ quên. Lần trước tôi đã quá sơ xuất, đâm đầu vào hang ổ của đám sát nhân này mà không tính toán. Vết bỏng từ cú chích điện của Crow chợt đau nhói. Bài học xương máu vẫn còn in hằn, tôi sẽ không lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa.
Mùi thuốc lá len vào không khí, nhàn nhạt, khiến sống lưng tôi lạnh đi. Tôi giật mình quay đầu lại.
Không có ai cả. Dãy cửa gỗ đen vẫn đang đóng kín, im lìm như những cổ quan tài dựng đứng. Ở tầng này có một kẻ thích hút thứ đó.
Mùi thuốc lá dần biến mất.
Hành lang hoàn toàn trống trải. Mấy cái xác đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ánh đèn đỏ khi nãy cũng không còn, thay vào đó là ánh vàng nhạt lập lòe. Mùi cồn tanh nồng tràn ngập không khí, lấn át cả mùi máu.
Tôi quay mặt đi. Vừa bước được hai bước, mùi thuốc lá lại xuất hiện.
Bước chân tôi trở nên vội vã và bấn loạn. Tiếng “cạch” vang lên đâu đó. Là tiếng kim loại chạm kim loại? Hay tôi đang tưởng tượng? Tôi bước nhanh hơn. Không, gần như là bỏ chạy, cố ép bản thân giữ im lặng. Chân vừa chạm sàn đã căng cứng, sẵn sàng phản xạ nếu có bất ngờ xuất hiện. Hơi thở gấp gáp, tay siết chặt. Từng tiếng bước chân vọng lại trên sàn, từng ánh đèn lập lòe, từng hơi thở của tôi. Tất cả đều hòa thành một nhịp sống mong manh, chỉ chực vỡ tung.

Một cánh cửa chắn ngang tầm mắt.

Số 666.

Con số đó… không đúng. Nếu dãy số phòng này tuân theo thứ tự, đáng lẽ phải là 606 chứ. Tôi đã lạc đường, hay nơi này đang giễu cợt tôi?

Làn khói thuốc bỗng thoảng qua ngay sát sau gáy. Da gà tôi nổi rần rần. Tôi nuốt khan, tay chạm vào nắm cửa kim loại lạnh buốt. Mặt gỗ nhích ra một khe hở hẹp, vừa đủ để tôi rón rén lẻn vào.

Sự lộng lẫy xa hoa đột ngột bày ra trước mắt, khiến tôi sững sờ mất một nhịp. Trên trần cao, chiếc đèn chùm pha lê sặc sỡ treo lơ lửng, trừng trừng nhìn xuống như những con mắt thủy tinh đang theo dõi tôi.Góc tường đặt chiếc ghế bành nhung đỏ, tương phản với sàn đá đen ánh bạc. Chính giữa căn phòng là một quầy bar bằng gỗ gụ bóng loáng, uốn lượn như con rắn khổng lồ đang say ngủ. Phía sau là giá rượu cao chạm trần. Chiếc ly uống dở nằm trơ trọi trên mặt đá, còn đọng lại thứ chất lỏng sóng sánh. Ánh đèn vàng hắt qua những chai thủy tinh đủ màu, khiến cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng ấm áp, mang đậm phong cách cổ điển. Mọi thứ được bày trí ngăn nắp đến mức ám ảnh. Ly pha lê trong suốt, chai lọ xếp theo bảng màu, dao gọt trái cây sắc lẻm cắm vào đế hình đầu lâu, ngay cả chiếc khăn lụa cũng được gấp thành hình thiên nga kiêu kỳ.

Đây là nơi giải trí của bọn “Thú cưng” ư? Một nơi để say xỉn. Hay là một nơi để lãng quên.

Tôi tiến lại gần quầy bar, tay khẽ lướt trên mặt đá mát lạnh. Rồi tôi thấy nó. Nằm dọc theo mép trong, sát tầm tay của người đứng phía sau.

Một khẩu M4A1.

Tôi dùng cả hai tay nhấc nó lên, kéo cần nạp về phía sau một chút. Ánh đồng của viên đạn lấp ló, nằm sẵn trong buồng. Đầy nhóc! Ngon lành! Mắt tôi sáng bừng, tay tự động đặt đúng vị trí. Ngón trỏ lướt dọc thân súng, dừng ngay sát cò, không chạm hẳn. Ngón cái gạt nhẹ kiểm tra chốt an toàn. Vai hạ thấp, khuỷu điều chỉnh góc độ.

Khoan đã…

Tôi biết sử dụng súng từ bao giờ nhỉ?

Loạt hình ảnh lóe lên, vỡ vụn và rời rạc.

Một căn phòng kín mít, đặc mùi thuốc súng.

Giọng nói trầm đục, lạnh lẽo sát bên tai:
— Đừng siết. Để súng nằm yên trong tay con.
Bàn tay to lớn đặt lên vai, ép nhẹ, giữ cơ thể tôi ổn định:
— Hai tay. Đừng để cái thứ này kéo lệch người.
Từng ngón tay bé xíu của tôi trên báng súng được uốn lại, chậm rãi và chuẩn xác.
— Nhìn vào điểm con muốn viên đạn đi tới. Không phải khẩu súng.
Nòng súng hạ xuống đúng tầm ngắm.
— Tốt!
Mọi thứ lặng đi trong tích tắc, rồi giọng nói ấy lại vang lên, thúc giục:
— Kết thúc nó đi, Vi!

“ĐOÀNG”

Trước mắt tôi, tấm bia rung nhẹ. Viên đạn nằm gọn ở chính giữa. Giọng nói vang lên thêm lần nữa:
— Giỏi lắm. Con gái của ba.
Hình ảnh đó chợt tan biến, thay bằng gương mặt giận dữ của mẹ.
Bà giật phắt khẩu súng khỏi tay tôi, quát lớn:
— Đây là thứ anh dạy một đứa con nít sao?

Tôi siết chặt khẩu súng hơn ở thực tại, rồi lại bật cười.

Phải rồi. Là ba.

Lúc tôi chỉ mới lên năm, sáu tuổi. Tầm cái tuổi mà lưỡi còn chưa hết đớt, ba đã lôi tôi ra, dạy tôi cách dùng súng, cách phân biệt các loại đạn và cơ chế của thuốc nổ. Ông dạy tôi cách quan sát tay người khác trước khi nhìn vào mắt họ, dạy tôi cách giữ khoảng cách, cách đoán vị trí vũ khí được giấu kín. Thậm chí, ông còn dạy về nhiều cách mà kẻ khác có thể lấy mạng tôi. Một chiếc ly đặt sai chỗ, một lời mời quá vô lý, hay một kẻ đứng quá yên và nhìn tôi quá lâu.
Kiểu dạy dỗ đó luôn khiến mẹ phát điên.
Tôi nhớ bà đã kéo tôi đi, đôi tay run lên vì tức giận:
— Anh muốn dạy con bé trở thành cái giống gì vậy?!
Ba không nhìn vào mẹ, chỉ bình thản đáp:
— Thành thứ có thể sống tốt mà không phải nói dối.
Mẹ không quát tháo nữa. Bà rơi vào im lặng, đôi mắt vẫn rực lửa nhưng không còn bùng cháy.

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ba và mẹ đứng quay lưng lại với nhau, như hai cực của cả thế giới. Tôi đứng đó, lạc lõng, không biết mình nên chạy về phía nào. Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ khi ấy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mẹ đang giận. Nhưng giờ đây, khi lật lại những mảnh ký ức cũ, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện còn phức tạp hơn thế.
Suốt quãng đường dài, lúc lái xe về nhà, mẹ không nói một lời. Ánh mắt bà nhìn tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Nó không còn là ánh nhìn bao dung của một người mẹ, mà là sự chán ghét pha lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Khi tôi ôm khư khư tấm bia thủng lỗ chỗ ở chính tâm, dự định treo nó ngay trên đầu giường, để mỗi sáng thức dậy có thể ngắm nhìn thành tích mà ba tự hào. Mẹ đã không ngần ngại, giật tấm bia từ tay tôi, hạ kính xe, ném thẳng nó ra ngoài. Mặc cho tôi có gào thét, nước mắt giàn giụa, mẹ vẫn không dỗ dành. Bà chỉ liếc qua, đôi lông mày nhíu lại, rồi buông tiếng thở dài.
Kể từ đó, mỗi lần ba ghé thăm, mẹ càng cảnh giác, quan sát tôi như canh chừng một mầm họa. Bà bắt đầu dọn dẹp phòng tôi thường xuyên hơn, vứt bỏ những thứ ba tặng, không giải thích, lau sạch những vết tích ba cố tình để lại, không bỏ sót thứ gì. Ấy thế mà, chỉ cần ba rời đi, bà lập tức trở nên thờ ơ. Để sự cô độc làm bạn với tôi.
Có lần, tôi vô tình chạm vào tay mẹ khi giúp bà nhặt rau. Bà giật phắt lại, như bị điện giật. Giây phút đó, tôi lờ mờ cảm nhận được rằng.Mẹ không còn coi tôi là con gái mình nữa. Còn tôi cũng đã thôi “mong chờ”. Khoảng cách giữa mẹ con tôi cứ thế lặng lẽ rộng dần ra, biến thành một vực thẳm không cách nào lấp đầy.
Khép lại đoạn ký ức, tôi nheo mắt nhìn qua ống nhắm. Tay hơi run, đường ngắm lệch đi một phân.
Khẩu M4 này quá nặng so với cơ thể của tôi, một đứa con gái mười lăm tuổi vừa trải qua tra tấn. Cánh tay tôi biểu tình, những thớ cơ đau nhức như muốn rã ra, nhưng tôi vẫn quyết giữ chặt lấy nó. Ở nơi này, tay không đồng nghĩa với cái chết. Dù có phải kéo lê trên mặt sàn, tôi cũng sẽ mang thứ sắc lạnh này theo.

Bỗng...

“Cạch.”

Tiếng động dội ngược lại từ phía sau, từ cánh cửa nhỏ ở cuối phòng, không phải cánh cửa mà tôi vừa đi qua.

Tim tôi lỗi một nhịp, nhưng bản năng sinh tồn đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Không chút do dự, tôi trườn người vào khoảng trống phía sau quầy bar, lách mình xuống gầm ngăn tủ gỗ. Bóng tối nuốt lấy tôi, chỉ chừa lại đúng một khe hở hẹp từ cánh cửa tủ khép hờ. Tôi nằm nghiêng, lưng tựa vào vách gỗ để giữ thăng bằng, ghé mắt nhìn qua khe hở định mệnh. Báng súng M4 được tì vào vai nhằm giảm sức nặng, ngón trỏ đặt sẵn trên lẫy cò.

Tiếng cánh cửa sắt lạch cạch. Một bóng người bước ra, dáng đi nặng nề vì đang kệ nệ bưng một thùng đồ gỗ. Tiếng thở dốc vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng va chạm của chai lọ bên trong thùng. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn dễ dàng thu thập dữ liệu: nam giới, tầm tuổi thanh niên, thể hình săn chắc.
Gã ta mặc chiếc áo sơ mi đen, ống tay xắn cao quá khuỷu. Hai chiếc nút trên cùng được buông lơi, lộ phần cổ cao và xương quai xanh rắn rỏi. Chiếc tạp dề màu nâu đậm thắt chặt ngang hông, nổi bật trên nền quần tây tối màu. Đôi giày da Oxford bóng loáng, sạch sẽ, di chuyển theo nhịp điệu thong dong, như thể cái thùng đồ nặng chịch kia chẳng có chút trọng lượng nào. Một kẻ có vẻ lịch lãm, bóng bẩy, không giống một tên sát nhân bệnh hoạn cho lắm. Hắn trông giống như một bartender thực thụ, một nhân viên phục vụ cao cấp, thường xuất hiện trong các nhà hàng sang chảnh. Có điều, tại cái tầng 6 đầy hỗn loạn này, một kẻ bình thường lại càng không thể “bình thường” được.

Gã kia lặng lẽ xếp đồ gì đó lên bàn, rồi đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu, đôi giày da nện xuống sàn đá đen ánh bạc. Từng bước, từng bước một hướng về phía tôi.

CHẾT TIỆT!

Hắn phát hiện ra tôi rồi sao?

Ngón tay tôi siết lấy cò, cơ thể căng ra như dây cung. Tôi hiểu luật chơi ở đây, ngay tại khách sạn này, và đặc biệt ở cái tầng 6 này, chắc chắn chỉ toàn là những kẻ nguy hiểm. Không được do dự, không cần khoan nhượng. Chỉ cần tên kia dám thò đầu xuống, tôi sẽ tặng hắn một viên đạn ngay giữa trán.

Ngón tay tôi siết chặt hơn. Chỉ cần hắn cúi đầu xuống…

“XOẸT”

Cánh cửa tủ bị kéo ra quá nửa. Ánh sáng lờ mờ ùa vào. Một khuôn mặt ghé sát, lấp kín tầm nhìn của tôi. Tôi sững lại. Cả người đông cứng.

Mặt ửng đỏ…

Cái quái gì thế này? Hắn ta…

Dưới ánh đèn mờ ảo, gò má cao và sống mũi thẳng tắp hiện lên sắc sảo như tượng tạc. Mái tóc màu đen mun, xoăn tự nhiên, bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng. Vài lọn tóc rủ xuống trán lơ thơ, che khuất một phần lông mày rậm. Làn da bánh mật mạnh mẽ, gợi lên hơi thở của vùng sa mạc Trung Đông.

Và đôi mắt của hắn. Đôi mắt hổ phách sáng rực, sâu thẳm, đầy mê hoặc.

Hắn ta …

Đẹp trai một cách kỳ lạ.

Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy. Đó không phải kiểu đẹp khỏe khoắn như Dylan, cũng không hẳn là sự nam tính lạnh lùng của ba tôi. Ở hắn, hai thái cực ấy hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Cơ thể tôi bắt đầu phản bội lại ý chí. Ánh mắt bị ghim chặt vào gương mặt ấy, không thể rời ra.

Đôi mắt hổ phách chớp một nhịp, lướt xuống đôi tay đang lăm lăm khẩu M4. Rồi hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Hắn không nói gì, chỉ im lặng và nhìn chằm chằm. Ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn tôi. Khóe môi hắn bất ngờ cong lên, nở một nụ cười quyến rũ.

Mặt tôi đỏ ửng thêm một tông nữa. Răng tôi nghiến chặt, không phải vì sợ hãi, mà vì tức tối với chính sự yếu lòng của bản thân.

Gã kia nghiên đầu, đưa ngón tay lên làn môi mỏng, ra dấu im lặng. Hắn khép lại cánh cửa gỗ, tiện tay giật nhẹ tấm rèm bên cạnh, để nó rủ xuống. Bóng tối nuốt lấy tôi thêm lần nữa, tựa như bức thành trì giấu đi bí mật nhỏ. Động tác của hắn dịu dàng, như thể đang bảo vệ tôi. Nhưng ánh mắt lại phẳng lỳ, không gợn chút cảm xúc nào.

“Cộp!” — Tôi tự đập trán mình vào thành quầy gỗ cứng ngắc.

Cơn đau điếng người xộc lên, tôi dùng nó để đánh thức bản năng đang ngủ quên trước nhan sắc kẻ thù. Đáp lại hành động hành xác của tôi là một tiếng cười khẽ, trầm thấp và đầy từ tính vang lên ngay phía trên. Tôi cắn môi đến bật máu, ngón tay co cứng, siết mạnh đến tê dại. Tôi ghét bản thân mình lúc này, ghét cái khách sạn mục nát này, ghét cái cách hắn thấu hiểu sự bối rối của tôi. Và trên hết, tôi căm ghét cái cách tim mình đang đập loạn nhịp vì hắn.

TÔI GHÉT GÃ NÀY!

Tiếng bước chân vọng lại từ phía cửa, mỗi lúc một gần. Có người khác đang đến.

Mùi thuốc lá quen thuộc bất chợt len tới, rõ rệt.

Tim tôi thắt lại.

Không lẽ…

💬 Bình luận (0)