🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.1: Bị bán.

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~10 phút đọc · 1804 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi mở mắt.
Trần nhà loang lổ, thấp và ẩm mốc. Bóng đèn sợi tóc trơ trọi chớp nháy trên đầu, hắt ra thứ ánh sáng vàng nhợt như sắp tắt. Lưng tôi đè lên một mặt nệm cũ nát, đầy bụi và nhớp nháp.
Tôi không nhớ mình đang ở đâu. Mắt nhức, đầu đau như có ai nện gạch vào thái dương. Toàn thân ê ẩm, rã rời. Mọi nỗ lực nhúc nhích đều bất thành, khi hai tay tôi đang bị trói giật ra sau bằng dây siết nhựa, cứng và ngấu nghiến như răng thú. Tôi thử nghiêng đầu, cổ đau nhói, chân cũng bị khóa chặt.
Tấm nệm bên dưới quá mỏng, không thể ngăn nổi làn hơi lạnh buốt, dội lên từ lớp sàn thấm nước. Cái lạnh như một thực thể sống, luồn qua từng thớ vải, bò dọc sống lưng làm da thịt tôi sần lên vì rét.
Rồi cái mùi ấy xộc đến. Một hỗn hợp kinh tởm đâm thẳng vào khứu giác, khiến cơn buồn nôn cuộn lên dữ dội. Mùi rỉ sét lâu ngày, mùi dầu máy cháy khét lẹt lẫn trong cái không khí thiếu oxy. Tiếp đến là mùi máu. Đây không phải thứ máu tươi mới trào ra, mà là sắc thái nồng hắc của những dấu vết cũ đã thấm sâu, bị ủ nóng thành một tầng hương lờ đờ, tanh tao. Nhưng ám ảnh nhất vẫn là mùi ẩm mốc của nệm cũ bẩn thỉu hòa lẫn với mùi nước tiểu bốc hơi, kết lại thành một lớp màng mằn mặn bám lấy cánh mũi.
Cơ thể tôi đông cứng. Cảm giác như máu trong huyết quản vừa chuyển thành đá. Đây không phải là mùi của tôi. Điều ấy có nghĩa là đã từng có kẻ khác bị vứt nằm đây, đúng vị trí này. Kẻ đó đã sợ hãi đến mức không kiểm soát nổi hệ bài tiết, hoặc đã bị nhốt đủ lâu để biến góc phòng này thành cái hố xí.
Và sự kinh tởm không dừng lại ở mùi hôi. Nơi này còn lưu giữ dấu vết của những cơn cuồng loạn vô vọng.
Ngay cạnh lớp nệm mục nát, những vệt cào xước chằng chịt hằn lên lớp thép hoen gỉ. Bắt đầu từ những đường kẻ dài, điên cuồng, rồi ngắn dần, sâu hơn, tụ lại thành từng cụm nham nhở. Có chỗ, vệt cào bị ngắt quãng bởi những mảng sẫm màu nâu đỏ, nơi đầu móng tay đã bung ra, để lại nỗi kiệt quệ. Dưới ánh đèn chập chờn, mặt nệm lộ ra những mảng tối loang lổ, bết bát, dấu tích của tầng tầng lớp lớp các dịch thể đã khô đặc.
Một vùng trũng sâu hoắm ở giữa nệm, dường như vẫn còn lưu lại sức nặng của kẻ từng bị đè nghiến tại đây. Ngay rìa vùng trũng ấy, tôi thấy rõ dấu vết của móng tay găm sâu vào thớ vải, lòi ra mảng bông xám xịt.
Vật gì đó lấp lánh nằm lẫn trong vết rách. Tôi cố nhìn kỹ hơn. Một chiếc thun buộc tóc màu hồng nhạt đính đá đã mục nát, bên cạnh là chiếc khuy áo kim loại khắc nổi dòng chữ "Honor", kiểu đặc trưng của đồng phục trung học. Vài sợi chỉ trắng vẫn còn co quắp, bện chặt lấy tâm. Minh chứng cho việc nó không rơi ra vì cũ, mà đã bị xé toạc một cách thô bạo, đầy đau đớn, mang theo cả niềm tin và lòng tự tôn của người mặc.
Mắt tôi nhắm nghiền, cố đẩy cái viễn cảnh kinh hoàng vừa hiện hình ra khỏi đầu. Nơi này không đơn thuần là một cái lồng giam. Đây là nơi bày biện cho bữa tiệc của loài dã thú, còn thứ bị nhốt bên trong chính là thức ăn của chúng.
Có lẽ người tiền nhiệm đã khóc, đã cầu xin, đã gào thét đến khản giọng, rồi im bặt. Và giờ…

Đến lượt tôi.

Đừng hoảng… Đừng hoảng…

Tim đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực. Hơi thở hổn hển, gấp gáp. Nhưng tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Quan sát… Phải quan sát…

Tôi cắn mạnh môi dưới đến chảy máu. Đau! Nhưng ít ra nó giúp tôi không hét lên. Cố nuốt ngược sự buồn nôn vào trong, gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên, để đôi mắt sục sạo quét qua từng milimet vuông trong phạm vi nhìn thấy, khắc sâu mọi chi tiết vào trí nhớ.

Phải biết chính xác mình đang bị nhốt trong cái lồng loại nào.

Căn phòng hẹp, ngột ngạt dưới sức ép của bốn bề vách cứng. Tường không xây gạch, nó được dựng lên từ những tấm thép dày, ghép lại bằng hàng đinh tán thô kệch. Không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa kim loại nặng nề với cái chốt xoay tròn bên ngoài. Phía dưới, mặt sàn không hề đứng yên, liên tục truyền lên những rung động nhỏ, đều đặn và trầm đục, thứ nhịp điệu của động cơ công suất lớn đang hoạt động.
Và tiếng nước…
Tôi dám chắc đó không phải nước mưa. Đó là tiếng sóng vỗ, va vào vách thép. Nghe thật âm u và xa xăm.

"Cộp... Cộp..."

Tiếng bước chân nện trên sàn mỗi lúc một gần.

Tôi nín thở, tim đập loạn xạ nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra tiếng động nào. Trong cái hầm tối này, im lặng là lớp giáp duy nhất tôi có.
Những giọng nói vang lên đằng sau vách thép mỏng. Đầu tiên là chất giọng khàn đặc, gầm gừ, mang nặng âm sắc của vùng Đông Âu. Hắn nuốt chửng các nguyên âm, biến thứ tiếng Anh bồi trở nên méo mó hơn bao giờ hết:
— Hàng mới. Nguyên kiện. Tao kiểm rồi. Sạch.
Đáp lại là một tông giọng hoàn toàn khác, trầm thấp, mượt mà nhưng lạnh lẽo, mang âm hưởng của người Anh chính gốc:
— "Trinh" thật chứ? Đừng để tao hớ. Khách này kỹ. Sai một ly là mất mạng, đừng nói tới tiền.
Gã giọng Đông Âu cười hăng hắc:
— Chắc chắn. Không sẹo, không thuốc, không xăm. Mặt xinh, ngây thơ. Đúng kiểu thằng cha ấy yêu cầu.
Có tiếng bật lửa tạch một cái, mùi thuốc lá nồng nặc len qua khe hở. Kẻ giọng Anh gõ nhẹ vào cánh cửa của cái lồng đang giam giữ tôi, rồi buông một câu lạnh buốt:
— Tốt. Khách chốt giá ba trăm nghìn (1). Mang nó lên sảnh chính ngay khi lão vừa tới.
Tiếng đầu ngón tay tiếp tục gõ lên lớp thép lạnh. Thanh âm "cộc, cộc" ấy như lời đánh dấu cho một số phận đã được định đoạt.
Bọn chúng chắc chắn là đang nói về tôi. Không lẫn đi đâu được cả. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô vọng đến thế. Tôi đang bị bán, chẳng khác nào loài gia súc hạ đẳng, hoặc tệ hơn là một món hàng thịt. Không một giáo trình nào dạy tôi phải làm gì trong tình huống này, không có nút bấm khẩn cấp, không có ai đến cứu. Chỉ có tôi, cùng cái sàn nhà bẩn, và mấy kẻ đang mặc cả mạng sống của tôi như đang chọn mua một con búp bê còn nguyên hộp.

...

"Reéet."

Cánh cửa sắt mở toang.

Luồng sáng trắng từ chiếc đèn soi chuyên dụng đột ngột rọi thẳng vào mặt, khiến mắt tôi cay xè. Tôi co rúm lại theo bản năng, chỉ kịp nhận ra bóng một kẻ cao lớn in hằn giữa quầng sáng chói. Tên đàn ông mặc áo vest trắng, đeo kính đen che kín nửa gương mặt, trông như một tay đồ tể khoác lên mình lớp vỏ bọc quý tộc. Gã đứng bất động, nhìn tôi một hồi rồi ngoắc tay ra sau.
Hai kẻ khác bước vào ngay sau đó. Dựa vào điệu bộ và mùi thuốc lá vừa xộc tới, tôi đoán đây chính là hai kẻ vừa đứng sau vách thép lúc nãy. Một tên mặt đỏ gay, râu ria lởm chởm nhận lấy chiếc đèn soi từ tay gã vest trắng, cất giọng Đông Âu gầm gừ:
— Đưa nó đứng dậy. Để khách kiểm tra.
Tôi bị lôi dậy bởi gã còn lại, dám cá hắn là chủ nhân của tông giọng Anh mượt mà lúc nãy. Gã này có dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhẵn nhụi đến mức giả tạo. Hắn rút ra một con dao bấm nhỏ, cắt đứt vòng dây siết nhựa. Sợi dây đứt phựt, để lại những vệt hằn tím tái, đau nhức trên cổ tay. Chưa kịp cảm nhận chút thoải mái nào, bả vai tôi đã bị siết chặt, ép phải đứng thẳng dậy.
Gã mặc vest trắng bước tới gần hơn nữa. Tôi rùng mình, cơ thể giật mạnh về phía sau nhưng lập tức bị chặn lại. Gã người Anh đã khóa chặt tôi như gọng kìm. Tên mặc vest phớt lờ sự kháng cự yếu ớt ấy, thô bạo kéo lệch cổ áo tôi xuống, săm soi làn da, rồi lật ngửa cổ tay tôi lên, ngón cái ấn sâu vào điểm lõm.
— Tốt. Không bị đánh đập. Mạch đều. Không nghiện.
Hắn quay sang gã giọng Đông Âu, hỏi:
— Còn cái kia?
Chưa để gã đồng bọn kịp đáp lời, gã người Anh đã nhả một vòng khói, chen ngang, khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy vẻ sành sỏi:
— Tôi đã nói rồi. Nguyên kiện. Đủ giấy! (2)
Gã vest trắng buông cổ tay tôi ra, lùi lại một bước rồi khẽ gật đầu. Hắn rút điện thoại, ra hiệu cộc lốc:
— Mang vào.
Chỉ vài phút sau, một tên cao lớn khác, cũng bận bộ vest trắng cùng kiểu, bước vào, xách theo chiếc vali đen và một cái máy đếm tiền. Tiếng "tạch" đanh gọn vang lên khi lẫy khóa kim loại được bật mở, để lộ những cọc mỹ kim xếp ngăn nắp bên trong.
Tôi nhìn đống giấy bạc được kiểm tra bằng máy. Mùi mực in tràn vào không khí như thứ gì đó ghê tởm. Giống như cái giá tôi được gắn lên.

Đầu óc tôi quay cuồng, y hệt cái cảm giác choáng váng lúc ấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tôi nhớ mình đã bước lên một chiếc xe buýt...
*******************************************************************
Chú thích:
(1) 300.000 $ (ba trăm nghìn đô)
(2) Giấy từ phòng khám của bọn bắt cóc, bao gồm kiểm tra màng trinh và các bệnh liên quan đến đường tình dục.

💬 Bình luận (0)