— THẰNG ĐIÊN!
Dylan bước lên một bước, vai đẩy mạnh, hùng hổ quát tháo:
— Cái chuyện nhảm nhí đó mà cũng dám nói ra à?
Cái tên cứng đầu này!
Hắn đang cay cú vì tôi đi cùng người khác, hay vì không thể tin nổi người đàn ông phong độ, lạnh lùng đứng trước mặt lại là ba tôi? Sự tự tôn hợm hĩnh vừa bị giáng một cú đập cay đắng. Với một gã đã quen làm ngôi sao, quen được vây quanh, và luôn cho rằng tôi chỉ đang giả vờ "làm giá". Thì dù có biết thừa lý do thực sự đằng sau lời từ chối của tôi, cái ego (1) phình to kia cũng không đời nào chịu chấp nhận sự thật.
Ba tôi không hề nao núng trước thái độ hung hăng đó. Ông nhẹ nhàng nghiêng người sang phải...
Mũi giày da của ông gạt vào mắt cá chân hắn. Trọng tâm Dylan lệch hẳn. Trước khi hắn kịp lấy lại thăng bằng, bàn tay phải của ba đã trượt xuống, khóa gọn cổ chân đối phương từ phía sau, giữ chặt bàn chân áp xuống sàn. Hắn khuỵu xuống, cơ đùi căng cứng, không dám giằng mạnh. Vì khi bàn chân bị giữ cố định như vậy, chỉ cần xoay sai hướng, đầu gối sẽ chịu toàn bộ lực xoắn. Hơi thở hắn khựng lại.
Ba cúi đầu xuống, vẫn giữ chặt cổ chân đối phương. Bàn tay còn lại đặt lên đầu gối Dylan, xoay nhẹ.
— Đôi chân rất quan trọng với một cầu thủ, đúng không?
Lực xoay tăng thêm một chút. Không nhiều, chỉ vừa đủ để cảm nhận cơn đau nhói.
— Đụng vào con gái tôi lần nữa… ACL (2) của cậu sẽ rách.
Giọng ông lạnh lẽo:
— Học bổng, sự nghiệp, tương lai.
Một nhịp dừng.
— Tất cả đều đặt trên cái khớp này.
Dylan tái xanh mặt, không thốt lên được lời nào. Ánh mắt ba nâng lên, không hề dao động.
— Và tôi không bao giờ dọa suông.
Mắt tôi mở to, sững sờ thu vào từng chuyển động đầy tính nghệ thuật vừa xảy ra. Ba tôi vốn dĩ là người bản lĩnh và quyết đoán, điều đó tôi biết. Nhưng khoảnh khắc này ông như một thực thể khác lạ, lạnh lùng, tàn nhẫn, mang theo một thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Mà lạ thay, tôi không thấy sợ, tôi thấy tự hào.
Ba đứng thẳng người, rút chiếc khăn từ túi áo, lau nhẹ những ngón tay vừa chạm vào Dylan, sau đó ném thẳng vào mặt hắn. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng pha lẫn sự yêu chiều. Giọng nói trở lại trầm ấm:
— Đi thôi Vi. Đã qua mười giờ đêm rồi. Bé ngoan cần phải về nhà đúng giờ, ngủ đúng giấc.
Tôi mỉm cười, bước lại gần, kiêu hãnh khoác lấy cánh tay ba.
Chúng tôi ngẩng cao đầu bước đi, bỏ lại ánh mắt lạc lỏng của Dylan phía sau ánh đèn rực rỡ.
Bước chân ba đột nhiên dừng lại ngay ngưỡng cửa. Ông quay đầu lại, ném về phía gã cầu thủ trẻ một cái liếc nhìn thâm sâu, khó đoán. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt tò mò của tôi, sát khí ấy tan biến không dấu vết. Ông kéo tôi về phía chiếc xe đang chờ sẵn cùng một nụ cười dịu dàng.
Cánh cửa xe đóng lại.
Ba nới lỏng cổ áo, giật phăng chiếc cà vạt ném xuống ghế sau, thở hắt ra một hơi dài, rồi quay sang tôi hỏi:
— Con có hay gặp phải mấy đứa xấc láo như thế này không?
Tôi nhìn ba, bật cười, tỉnh rụi đáp:
— Cũng không thường xuyên lắm. Tên đó là kẻ rắc rối nhất rồi.
Ba im lặng một lúc, ánh mắt vẫn chưa thôi vẻ đăm chiêu. Ngón tay ông gõ nhẹ lên vô lăng, từng nhịp một đều đặn.
— Rắc rối nhất?
Ông lặp lại, giọng thấp xuống một tông.
— Vậy là vẫn còn những kẻ "rắc rối” khác đúng không?
Chưa để tôi kịp trả lời, ba nghiến răng lộ vẻ khó chịu:
— Ba không thể lúc nào cũng bảo vệ con được.
Gương mặt ông biến đổi một cách nghiêm trọng. Một thoáng im lặng bao trùm lấy khoang xe chật hẹp, đè nén đến mức khó thở. Ông đang giận. Nhưng ông giận ai? Tôi, Dylan, mẹ, dượng Cody... hay là chính ông?
— Mẹ kiếp... — Ba chửi thề khá nhỏ, điều mà hiếm khi nào một người như ông lại làm trước mặt tôi. — Cái xã hội bên ngoài... cũng chả còn an toàn nữa.
Ánh đèn đường vụt qua, hắt lên gương mặt người đàn ông bên cạnh những vạt sáng tối chập chờn. Tôi nghiêng đầu, lặng yên nhìn ông.
"Vậy tại sao ba không đưa con đi?"
Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực, không phải vì đau, mà vì xót xa. Tôi muốn hỏi ông câu đó hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ dám mở miệng. Tôi sợ. Tôi sợ lý do đằng sau nó là một sự thật mà tôi không nên biết. Vì nếu nó dễ chấp nhận, ông đã giãi bày với tôi từ lâu rồi.
Ba đưa tay vào túi áo ngực, rút ra một bao thuốc đã bẹp dí. Ngón tay ông run lên thấy rõ khi cố quẹt lửa, rồi đột ngột khựng lại trước vẻ mặt khó chịu của tôi.
— Xin lỗi! Ba quên mất con ghét khói thuốc.
Nói đoạn, ba dứt khoát quăng điếu thuốc ra ngoài cửa xe. Ông nhìn tôi mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu đứa con gái nhỏ. Sự căng thẳng trên gương mặt giãn ra đôi chút. Tay còn lại ấn vào một lẫy ngầm trên bảng taplo (3), chiếc hộc nhỏ bật mở. Ba rút ra một hộp quà be bé đã sờn cũ rồi đẩy về phía tôi:
— Của con đấy.
Tôi đón lấy chiếc hộp từ tay ba. Khối hình chữ nhật nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay. Lớp vỏ bọc da nhân tạo đã bong tróc ở góc cạnh, lộ những đường gân mài mòn in hằn vài vệt nâu mờ. Dấu vết của một thứ từng bị siết chặt trong tay ai đó rất nhiều lần.
Món đồ này chắc chắn không phải mới mua chiều nay, lại càng không phải thứ tiện tay nhặt từ một cửa hàng nào đó trước chuyến đi. Ba đã chuẩn bị nó từ trước, đã cất giữ nó suốt một thời gian rất dài, cho đến tận bây giờ mới quyết định trao nó lại cho tôi.
"Tách" — Tiếng mở khóa giòn giã vang lên.
Bên trong lớp lót nhung đã phai màu là một sợi dây chuyền mảnh mai, mặt dây hình trái tim đính những viên đá nhỏ lấp lánh, không lộng lẫy hay xa xỉ như những món đồ ba hay gửi. Nó đơn giản, khiêm nhường, và chứa đựng một thứ tình cảm chưa bao giờ đổi thay.
Ba vươn người sang:
— Để ba đeo cho.
Tôi hơi cúi đầu, hất gọn hai bím tóc dài ra sau lưng để lộ bờ vai gầy. Một tiếng "tạch" nhẹ nhàng vang lên. Sợi dây chuyền chạm vào xương quai xanh của tôi, nằm im lìm. Ông chỉnh lại sợi dây cho cân đối, rồi đặt bàn tay cầm chặt mặt:
— Món đồ này... không phải là thứ trang sức bình thường đâu Vi ạ.
Ngón tay ba ấn mạnh vào viên đá chủ ở trung tâm.Tiếng cơ khí siêu nhỏ lách cách vang lên, mặt dây tách làm đôi, để lộ một bảng mạch tinh vi cùng bộ phận cảm biến tí hon bên trong. Ba tỉ mỉ thao tác gì đó trên màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị lạ thường:
— Chọn một câu đi.
— Câu gì hả ba? — Tôi nhìn ông, đầy nghi hoặc.
— Câu mật mã. Để kích hoạt cơ chế phòng vệ này khi cần. Và khi đó…
…
Cổ họng tôi nấc nghẹn.
Đây là cách ông đang bảo vệ tôi, dù không thể ở bên cạnh. Sợi dây là hiện thân của ông, là vị thần hộ mệnh bằng kim loại. Nó ở đó, sưởi ấm vùng xương quai xanh đang run rẩy và cả trái tim cô độc của tôi.
Câu mật mã mà tôi chọn, là một câu vè bằng tiếng Việt, trong chuyện cổ tích Tấm Cám. Đủ ngắn gọn để ghi nhớ, đủ lạ để không lẫn vào giao tiếp hằng ngày. Tôi nhìn ba, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch nhưng đầy kiên định.
— Ngon ngỏn ngòn ngon. Mẹ ăn thịt con. Có còn xin miếng.
Ba hơi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Một tiếng cười không phải vì vui. Mà vì câu mật mã nghe sao thật lạ lùng. Có chút kinh dị, có chút châm biếm và có cả vị “đắng”.
Tấm Cám, câu chuyện về một cô gái luôn bị hắt hủi bởi mẹ kế, luôn phải đấu tranh đến chết đi sống lại để tìm đường về. Và quan trọng nhất là: Tấm luôn thiếu vắng bóng dáng người cha trong những lúc ngặt nghèo nhất.
Ba đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ:
— Con sẽ không cô đơn đâu.
Giọng nói của ông vẫn vang vọng:
— Con sẽ không cần phải “thành cây” hay “hóa chim” để trốn chạy bất cứ ai.
Trong cổ tích, mỗi lần cô Tấm khóc, Bụt sẽ xuất hiện. Còn ở hiện thực khốc liệt này, mỗi lần tôi khóc, ba sẽ biết.
Nhưng...
Tôi sẽ không khóc.
**************************************************************************
(1) Ego: cái tôi. Một khái niệm trong tâm lý học. Đùng để chỉ bản ngã hoặc ý thức về giá trị bản thân.
(2) ACL: là viết tắt của Anterior Cruciate Ligament, tiếng Việt gọi là dây chằng chéo trước. Nằm ở khớp gối, nối xương đùi với xương chày. Chức năng chính: Giữ cho đầu gối không trượt ra trước. Ổn định khi xoay, đổi hướng đột ngột. Rất quan trọng với vận động viên chạy, nhảy, đá bóng, bóng bầu dục. Nếu rách ACL: Đầu gối mất ổn định. Phải phẫu thuật tái tạo dây chằng. Thời gian hồi phục thường 6–9 tháng, có khi hơn, học bổng gần như mất. Nhiều vận động viên không bao giờ trở lại phong độ cũ.
(3) Taplo: bộ phận được đặt ngay phía sau vô-lăng nhằm giúp người lái có thể dễ dàng theo dõi trong khi đang lái xe.