🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.16: Phía sau lớp rèm.

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~11 phút đọc · 2087 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thật ra mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản. Tôi không muốn đi Prom một mình. Không phải vì sợ cô đơn, chỉ là tôi ghét cái cảm giác bị soi mói giữa sảnh tiệc, vì tôi đã từ chối Dylan. Cũng may đây là dịp ba đến thăm, và tôi đã không bỏ lỡ cơ hội. Ép ông trở thành bạn hẹn của tôi. Đương nhiên là ông từ chối ngay từ đầu.
— Ba không bay nửa vòng trái đất để làm mấy trò trẻ con đó.
Thanh âm lạnh băng của ông rơi xuống, khiến không gian xung quanh đông cứng lại trong sự câm lặng. Tôi lọt thỏm trên chiếc ghế bọc da, trong căn phòng tổng thống của một khách sạn năm sao. Ba chưa bao giờ đặt cố định một nơi nào mỗi khi sang thăm tôi, thay đổi địa điểm liên tục như một thói quen cẩn mật. Nhưng có một quy tắc bất di bất dịch, đó luôn phải là những không gian xa hoa và đắt đỏ nhất.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết gì nhiều về ba. Chỉ chắc chắn một điều, ông rất giàu. Những chiếc túi giấy từ Hermès, Chanel nằm ngổn ngang khắp phòng. Bên trong là những bộ quần áo xa xỉ, lụa là và da thuộc cao cấp tràn ra cả thảm lông. Một hộp trang sức tinh xảo nằm chơ vơ trên bàn đá, ánh kim loại sáng loáng đến chói mắt. Đó đều là những thứ ông sẽ mua cho tôi mỗi lần gặp gỡ, một cách bù đắp bằng vật chất.
Thông thường, đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi sẽ líu lo kể chuyện. Ba sẽ lặng lẽ ngắm nhìn tôi với ánh mắt dung túng, sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, dù có quái đản đến đâu đi chăng nữa.Nhưng hôm đó thì không. Tôi im lặng như tờ sau câu từ chối của ông, đôi mắt cứ dán chặt vào khoảng không vô định.

Ba bắt đầu lúng túng.

Ông ra ngoài một lúc rồi trở lại với ly kem size lớn, loại đặc biệt kèm mứt dâu. Ly kem được đặt lên bàn, đẩy về phía tôi như một lời cầu hòa thầm lặng.

— Ăn đi. Kem mau tan lắm.

Tôi liếc nhìn ly kem, thứ mát lạnh ngọt ngào mà mình yêu thích từ lúc nhỏ. Ở ngôi nhà kia, mẹ và dượng Cody chỉ quan tâm Jack muốn gì, thích ăn gì. Còn tôi, tôi chỉ là một cái bóng ăn cơm đúng bữa, đi học đúng giờ, một sự tồn tại "vừa đủ" để họ không bị người ngoài đánh giá.Sống mũi tôi cay nồng, cảm giác được là người quan trọng với ai đó, cảm giác được yêu thương luôn cháy bỏng trong tôi. Và ba luôn là người yêu thương tôi nhất, bất kể tôi có tinh quái cỡ nào.
Nhưng mà giờ không phải lúc cảm động, phải tỏ ra lạnh cảm thì mới đạt được điều mình muốn. Tôi cầm cuốn tạp chí lên, che khuất mặt mình, coi ly kem như không khí.
Ba hắng giọng.
— Con gái ba cũng xinh xắn lắm. Không lẽ con không kiếm được một thằng nhóc nào đó đưa con đi à?
Tôi vẫn im lặng, chỉ khẽ lật trang giấy nghe "xoẹt" một cái đầy dứt khoát.
Ba thở dài, tiến lại gần định xoa đầu thì tôi né ra, mặt lạnh tanh:
— Con không thích! Con chỉ muốn có kỷ niệm với ba thôi. Bộ khó lắm sao?
Bàn tay ba vươn ra, khóa chặt lấy đỉnh đầu, không cho tôi né tiếp. Ông xoa nhẹ, giọng điệu có phần xuống nước.
— Kỷ niệm thì ba sẵn sàng. Nhưng mà... dẫn ba ruột đi Prom?
Mặt ông cau lại, đầy hoang mang:
— Nghe nó cứ sai trái, lệch quẻ kiểu gì á con!
Tôi hất tay ông ra, quay mặt đi:
— Chứ còn dịp nào nữa đâu? Lúc nào ba cũng bận.
Giọng tôi run lên, nhưng không khóc.
— Mỗi năm ba sang thăm con được bao nhiêu lần đâu chứ? Và mỗi lần như thế… con phải lén lút như tội phạm ấy.

“Lén lút.” Tôi ghét hai từ đó. Nhưng nó đúng.

Mẹ và dượng Cody không cấm tôi gặp ba. Tuy nhiên họ không hề dễ chịu vì điều đó. Họ luôn cảnh giác với ông.
Từng món quà ba tặng tôi đều phải mở ra. Từng câu chuyện tôi kể lại đều bị ngắt quãng giữa chừng. Mỗi lần ba đến, không khí trong nhà lập tức thay đổi. Mẹ sẽ hỏi: “Hắn ta nói gì với con? Hắn cho con cái gì? Hắn hứa hẹn điều gì?”
Dượng Cody thì không hỏi nhiều. Lão ta chỉ quan sát, chực chờ cơ hội tôi sơ hở. Chỉ cần tôi lỡ cười quá lâu, lỡ vui quá mức, là bị bắt lỗi. “Thằng đó lại nói xấu gia đình này đúng không? Nó lại dùng tiền lôi kéo mày chứ gì?” Tôi phải cân nhắc từng chữ trước khi trả lời. Phải nói vừa đủ, không được tỏ ra bênh vực, không được tỏ ra nhớ nhung. Nếu trái ý mọi chuyện sẽ rất tồi tệ, tôi sẽ bị cấm túc mà không hiểu nổi lý do.
Thế nên dần dần, những buổi viếng thăm của ba trở nên khó thở, thành những cuộc thẩm vấn và những điều luật áp đặt.
Chúng tôi buộc phải chuyển sang gặp nhau trong những căn phòng kín đáo, tránh xa ồn ào.

Tôi nhìn quanh căn phòng khách sạn xa hoa…

Rèm cửa kéo kín, đèn chỉ bật một nửa. Ngoài cửa luôn được cài thiết bị cảm biến, camera hành lang luôn được kiểm tra thường xuyên, thẻ phòng đổi mỗi khi di chuyển, xóa tên đăng ký ngay khi rời đi. Không ai được phép biết ông có mặt ở đây. Ngay cả tôi cũng phải đợi đến sát giờ mới được báo địa điểm. Đi vòng qua hai con phố, đổi xe, đội mũ che kín mặt. Đến buổi hẹn với ba như làm điều gì sai trái.

Ba bật cười chua chát:
— Thì cũng tại mẹ con và thằng Cody, chúng nó có ưa ba đâu. Ba mà xuất hiện công khai, chúng lại làm khó dễ con.
Tại sao tôi lại không được phép yêu thương ba? Một câu hỏi ngớ ngẩn mà cho đến tận bây giờ, vẫn không có lấy một ai trả lời cho tôi biết. Vai tôi run lên, hờn trách:
— Con ghét ba.
Giọng tôi nhỏ, nhưng không mềm.
— Tại sao ba không dự được lễ tốt nghiệp của con?
Cổ họng tôi nghẹn lại.
— Vậy là con lại phải lủi thủi một mình. Đứng giữa đám đông, nhìn gia đình người ta ôm nhau, chụp ảnh, cười nói… giống như mọi lần. Tôi ngước lên, đôi mắt nhòe nước xoáy thẳng vào ba:
— Trên đời này, thực sự còn ai cần con không?

Câu hỏi rơi xuống, nặng trĩu vết thương lòng. Khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên dài ra, dù chỉ cách nhau vài bước chân. Một thoáng im lặng kéo dài. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của ba. Ông lặng lẽ tiến về quầy bar mini, pha cho mình một cốc nước để bình tâm lại. Bàn tay trái của ông lại đặt ở vị trí thuận tiện nhất để tiếp cận ngăn kéo, một thói quen cũ mà ông chưa bao giờ bỏ được, dù là khi đang đứng trước mặt con gái mình.

— Ba có thể chiều con.
Ba xoay chiếc cốc trong tay, giọng trầm thấp nhượng bộ.
— Nhưng mà quy định về độ tuổi tham gia prom cũng nghiêm ngặt lắm. Chắc con cũng không muốn mất mặt khi bị đuổi khỏi sảnh tiệc đâu nhỉ?
— Ba đừng lo. Con tính cả rồi. — Tôi nhanh nhảu đáp.
Dứt lời, đôi chân nhanh nhẹn của tôi bước lại gần, rút từ trong túi xách ra một tấm thẻ nhựa, đẩy về phía ba. Vệt nước còn vương trên má tôi nhanh chóng được lau đi, nhường chỗ cho một nụ cười kín đáo. Dáng vẻ nạn nhân vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sáng rực.
Ba cầm tấm thẻ lên, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Một tấm bằng lái xe, trên đó in hình chàng trai gốc Á có mái tóc rẽ ngôi hơi mờ. Mày ông cau lại:
—Thằng nhóc nào đây?
Tôi nháy mắt tinh nghịch đáp lại:
— Liam Vongviseth, người gốc Lào, 20 tuổi. Một anh trai trong nhóm parkour của con. Anh ấy đã đồng ý cho ba mượn danh tính, và con cũng đã đăng ký danh sách dự tiệc thành công rồi.
Ba nhìn tấm bằng lái, rồi lại nhìn mình trong gương, vẻ mặt hoài nghi:
— Vi, thằng nhóc này trông chỉ bằng một nửa tuổi ba thôi đấy. Con nghĩ mấy gã bảo vệ ở cổng bị mù màu à?
Tôi mỉm cười ẩn ý.
— Gen châu Á là một phép màu. Chúng ta luôn trông trẻ hơn so với tuổi mà.
Ba nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi lại cúi đầu xuống kèm theo tiếng thở dài.
— Vi…con… — Ông day nhẹ chân mày. — Con thật lắm trò.
Tôi chống cằm, ánh mắt đầy tinh qoái. Dù sao đi nữa ông cũng phải thừa nhật rằng: Sự tính toán của tôi hoàn toàn không có một kẽ hở. Ba im lặng thêm một lúc nữa, như đang tự đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, ông cũng chịu thua, khẽ lắc đầu.
— Được rồi… Tùy con…
— Phải thế chứ! — Tôi reo lên, hào hứng, tay với lấy ly kem dâu, ăn vội trước khi nó tan ra.
Ba rút chiếc khăn tay, lau đi vệt kem lem nhem trên khóe môi tôi vời ánh mắt bất lực.
— Nhưng ba sẽ không chịu trách nhiệm nếu vụ này thất bại đâu đấy.
Tôi bật cười ngay lập tức, cảm giác vui sướng len đầy trong lồng ngực.

Vậy là tôi đã thắng.

Ngay tối hôm ấy, chúng tôi thực hiện một cuộc "tổng tiến công" vào trung tâm mua sắm. Tôi đã chọn cho mình một chiếc váy lụa satin màu vàng nhạt, lấp lánh. Một thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế, cực kỳ phù hợp để phối với bộ trang sức đắt đỏ mà ông tặng tôi.

Còn ba...

Bước ra từ phòng thay đồ, ông như lột xác hoàn toàn. Bộ Tuxedo màu xanh đậm ôm sát lấy bờ vai vững chãi, mái tóc được vuốt gọn theo kiểu Combed Back cực kỳ nam tính. Đôi kính áp tròng màu khói che đi sự thâm trầm, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, bí ẩn của một “bad boy” chính hiệu.

Và thế là xong.

Ba trót lọt đi qua cổng an ninh dưới cái nhìn thản nhiên của nhân viên kiểm soát. Điều buồn cười nhất là không một ai nghi ngờ.

Khi đã vào hẳn bên trong sảnh tiệc, ba cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:
— Gã bảo vệ này… mù màu thật.
Câu nói của ba làm tôi buồn cười đến mức "mệt xỉu". Không phải ông chú bảo vệ mù màu, mà vì cái vẻ trẻ trung của ba đã đánh lừa tất cả. Cũng phải thôi vì ba tôi cũng không quá già. Nghe đâu ông có tôi từ khi vừa lên mười chín, nên năm nay ông chỉ mới hơn ba mươi một chút thôi. Ở khoảng cách vừa phải, ông trông như một chàng trai tầm hai mươi tuổi chững chạc hơn bình thường.
Thậm chí lúc nãy, mấy đứa con gái trong hội "chảnh chọe" còn lén lại gần hỏi tôi kiếm đâu ra "hàng xịn" thế này. Lúc ấy tôi còn nháy mắt với ba, cố ý nói nhỏ chỉ đủ để ông nghe thấy:
— Hay là con cho mấy chị ấy số điện thoại của ba nhé? Dù sao thì ba cũng đang độc thân mà, phải không?
Ba không trả lời, chỉ liếc qua gương mặt tinh quái của tôi, lông mày nhíu lại cảnh báo: “Đừng giở thêm trò gì nữa, Vi.”

💬 Bình luận (0)