Một tháng trước khi tôi bị bắt đến nơi địa ngục này.
Không gian rung chuyển trong tiếng nhạc EDM chát chúa, từng nhịp bass dội vào tim tôi như những cú đấm.
Đèn laser lia loạn xạ trên đầu, xanh rồi đỏ, đỏ rồi xanh, nhấp nháy khiến máu trong người tôi sôi lên. Đầu tôi ong ong, mí mắt giật nhẹ vì quá tải.
Tôi không thích những buổi tiệc như vậy, nhưng hôm ấy là một dịp đặc biệt. Prom cuối cấp ở Mỹ, nghi thức gần như bắt buộc trước khi tốt nghiệp, một đêm được thổi phồng thành kỷ niệm không thể quên.
Tôi thu mình ở chiếc bàn sát tường, tay cầm ly mocktail không cồn nhấp từng ngụm, cố thư giãn. Nhưng rồi…
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.
— Vi!
Tôi quay lại.
Ánh đèn laser quét qua gương mặt của Dylan, gã cầu thủ đội bóng bầu dục bị tôi từ chối hẹn hò đến tận ba lần.
— Em vẫn đến đây à? — Hắn nói, ánh mắt nhìn xuống đôi cổ tay trống trãi của tôi. Không có corsage.
Tôi nhìn hắn kỹ hơn, vest đen phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, tóc chải gọn gàn. Ánh mắt tôi dừng lại ở ve áo trống trơn. Không có boutonniere. Hắn bắt được ánh nhìn đó. Khóe môi nhếch lên.
— Anh không cần ai khác.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ ve áo:
— Anh định để chỗ này cho em.
Ánh mắt tôi đảo đi nơi khác, cố ngăn một cái nhíu mày lộ liễu. Cái tính lì lợm của tên này thật khó ưa. Có thể đối với đám con gái mộng mơ, đó gọi là sự si tình đầy lãng mạn. Nhưng với tôi, nó chỉ là biểu hiện của một kẻ chưa từng học cách chấp nhận lời từ chối.
Thật ra thì… tôi cũng chẳng rỗi hơi để làm giá hay cố giữ cái kẽ gia giáo truyền thống gì cho cam. Ở tuổi mười lăm, tôi cũng có những khao khát rất đỗi bình thường. Một bàn tay đan chặt trong rạp phim, những tin nhắn thủ thỉ đến tận đêm khuya, hay đơn giản là sự quan tâm đủ ấm để khỏa lấp khoảng trống trong ngôi nhà lạnh lẽo kia.
Dù không muốn tự cao, nhưng tôi biết mình là một đứa có ngoại hình thu hút. Kiểu nhỏ nhắn dễ thương, gương mặt nhìn vào là thấy ngoan hiền. Đôi mắt to tròn, trong veo khiến người ta lầm tưởng tôi là một đóa hoa mong manh cần được nâng niu.
Xung quanh tôi chưa bao giờ thiếu kẻ săn đón. Đa phần là mấy anh trai trạc tuổi hăng hái thể hiện, đôi khi là vài chị les mạnh mẽ với ánh nhìn đầy chiếm hữu. Họ tìm đủ mọi cách để chen chân vào thế giới của tôi, chủ động rủ rê đi chơi riêng, bóng gió chuyện tiến xa hơn. Bản thân tôi vốn không thích làm khó người khác. Chỉ cần đối phương đủ đàng hoàng, tử tế, tôi sẵn sàng cho họ cơ hội. Thực tế, nhiều cuộc gặp gỡ cũng đã được diễn ra, với niềm hy vọng về khởi đầu thơ mộng.
Thế nhưng, những buổi hẹn đó luôn kết thúc chóng vánh và nhạt nhẽo. Vài câu hỏi xã giao, vài lời khen nghe qua tưởng ngọt ngào nhưng rỗng tuếch. Những cử chỉ ân cần gượng ép, những ánh nhìn cố tỏ ra trìu mến... tất cả đều khựng lại, bất lực trước lớp vỏ bọc mà tôi đã dày công xây dựng. Rồi thì… ai về nhà nấy. Lòng tôi vẫn lặng, cô độc. Không một chút rung động, không một mảnh ký ức nào đáng để mang theo. Chẳng thể trách những người ấy, chỉ là bản thân tôi không cách nào mở lòng được với họ mà thôi.
Tuy nhiên cái tên trước mặt này là một trường hợp khác. Hắn không nằm trong cái danh sách “tử tế và nhạt nhẽo” kia. Dù chẳng ai cấm đoán, tôi vẫn chưa bao giờ cho hắn một cơ hội. Chưa hề nhận lời đi chơi riêng, chưa một lần liếc nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí ngay cả một cuộc trò chuyện tử tế cũng không.
Dylan Carter Hayes. Tóc vàng, mắt xanh, cao 1m88 với bờ vai rộng và vóc dáng săn chắc. Gia đình trung lưu nề nếp. Học lực đủ tốt để không ai phải phàn nàn. Và gần đây, nghe đồn hắn vừa nhận được học bổng tuyển thẳng vào đại học thể thao, thứ khiến thầy cô tự hào và đám con gái trong trường khao khát. Hắn thuộc kiểu con trai mà phụ huynh nào cũng sẽ gật đầu hài lòng. Lịch thiệp khi cần, nổi bật giữa đám đông mà không cần cố gắng.
Tuy vậy, trong mắt tôi, hắn chỉ là một bản sao trẻ của dượng Cody. Bề ngoài đĩnh đạc, chỉn chu, bên trong là đứa trẻ kiêu ngạo, cái tôi lớn hơn cả lý trí, cái thói quen áp đặt cực đoan chỉ để làm vừa lòng bản thân. Phải chịu đựng một kẻ như thế ở nhà là quá đủ với tôi rồi. Chủ động rước thêm một gã ái kỷ vào đời ư?
QUÊN ĐI!
Đôi mắt Dylan trượt xuống thấp hơn, nhìn vào bộ váy vàng nhạt lấp lánh, dừng lại lâu hơn trên gương mặt trang điểm nhẹ. Hắn không thèm để ý đến bộ dạng cau có của tôi, bàn tay tự tiện miết xuống vai, ngón cái ấn mạnh như xác nhận một điều hiển nhiên.
— Trông em thật quyến rũ để ở một mình.
Ly mocktail trên tay tôi hất thẳng lên mặt hắn trước khi tôi kịp nghĩ thêm. Chất lỏng đỏ nhạt chảy dọc theo sống mũi, lem xuống cổ áo vest.
Tôi nhìn vào mắt hắn.
— Anh quên rồi sao? Tôi chỉ mới mười lăm, còn anh đã mười tám rồi.
Ánh mắt tôi ánh lên vẻ đe dọa:
— Chạm vào tôi thêm lần nữa, anh tự lo hậu quả.
Mặt Dylan đỏ bừng. Nước nhỏ giọt xuống cổ áo, nhưng hắn không thèm lau.
— Con nhỏ điên này!
Hắn chộp lấy cổ tay tôi, siết mạnh đến mức tôi nhăn mặt.
— Em nghĩ em là ai hả?
Không đợi tôi đồng ý, bàn tay hắn kẹp chặt, lôi tôi ra khỏi mép bàn, len qua đám người đang nhảy, xuyên về phía những tấm rèm nhung bên hông sân khấu.
— Nói chuyện cho rõ đi.
Tôi vấp theo sau, tim đập dồn dập.
— Buông tôi ra!
Tiếng nhạc nuốt chửng giọng tôi. Sau lớp rèm dày, ánh sáng mờ hẳn. Hắn xoay người, ép tôi lùi lại cho đến khi lưng chạm tường
— Em thà đi một mình còn hơn là nhận lời anh?
Hắn gằn giọng, hơi thở phả vào mặt tôi nồng nặc mùi rượu lẫn vị ngọt gắt của punch. Tôi siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh.
— Đủ rồi Dylan! Tôi không đi một mình.
Hắn bật cười khan, bấu mạnh vào cổ tay trống trơn của tôi.
— Nói dối tệ lắm, Vi.
Ánh mắt Dylan tối lại, hắn cúi xuống, một tay ghì chặt tôi vào tường, hơi thở nóng rát phả vào gò má.
— Nếu em không có ai, thì để anh…
Hắn nghiêng đầu, thô bạo áp sát.
Một bàn tay bất ngờ chen vào giữa, chặn đứng cử chỉ khiếm nhã sắp ập đến. Lực đẩy dứt khoát khiến Dylan lùi lại nửa bước.
— Bỏ ra!
Chưa kịp để Dylan định thần lại, lực đẩy thêm một lần nữa, mạnh hơn, kéo tuột hắn ra khỏi người tôi. Một bóng người mặc tuxedo xanh đậm tiến lại gần, mang theo mùi nước hoa thoang thoảng. Gã cầu thủ loạng choạng, vội chỉnh lại vạt áo, cố nuốt trôi sự bẽ bàng bằng một nụ cười khẩy đầy thách thức:
— Cút đi! Thằng chó. Bọn tao chỉ nói chuyện. Không liên quan đến mày?
Mặc kệ lời nhục mạ, bóng người mặc tuxedo vẫn thản nhiên nắm lấy cổ tay tôi nhẹ nhàng, nâng niu. Vòng corsage vàng nhạt được buộc vào. Bàn tay kia đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ. Giọng nói dịu dàng phát ra:
— Đừng làm rơi nữa nhé. Hoa tươi đấy. Chọn kỹ lắm mới được.
Ánh đèn laser quét ngang, lộ rõ đường hàm Dylan đang siết chặt.
— Mày là ai? Sao tao chưa bao giờ thấy mày ở trong trường?
Tôi hí hửng, đưa bàn tay đã được buộc corsage lên ngang tầm mắt hắn, tuyên bố:
— Bạn hẹn của tôi. Đã nói là tôi không đến một mình mà.
Ánh mắt Dylan không còn nhìn tôi nữa, chuyển sang người kia, đánh giá, so sánh. Ánh đèn một lần nữa quét qua gương mặt người đối diện. Một gương mặt trẻ trung, đường nét hài hòa, thanh tú nhưng đầy nam tính. Vẻ đẹp Á Đông đặc trưng, vừa mang nét tri thức, lịch thiệp lại vừa toát lên sự trưởng thành, điềm tĩnh. Chuẩn chỉnh “soái ca” trong mộng của các cô gái tuổi mới lớn, một phiên bản hoàn hảo hơn Dylan về mọi mặt.
Chỉ tiếc là người kia vì mang gen châu Á nên thấp hơn Dylan nửa cái đầu. Bởi lẽ thế mà cái gã cầu thủ vẫn lớn lối được, hắn tiến đến dùng bờ vai hộ pháp hích mạnh, một đòn dằn mặt.
— Ra là em thích kiểu này. Nhìn cũng ra vẻ đấy, nhưng nghe này. Thằng kia...
Dylan đưa ngón tay chỉ thẳng, giọng cao ngạo:
— Ở cái trường này, tao mới là người đặt ra luật lệ. Đừng tưởng diện bộ đồ hiệu là có thể dắt con bé này đi. Nhìn mặt mày chắc cũng hơn bọn tao vài tuổi. Định giở trò grooming (1) à?
Hắn hất hàm, nhìn xuống với vẻ khinh miệt:
— Thứ giả tạo! Biến đi trước khi tao đấm nát mặt mày!
Bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt bình thản liếc sang:
— Thứ giả tạo? — Giọng phát ra trầm ấm, rõ ràng, không cao không thấp.
Dylan nhếch môi. Người kia nghiêng đầu, xoáy nhẹ.
— Ý cậu là sự lịch sự, tôn trọng và biết giữ đúng khoảng cách?
Một nhịp dừng đầy áp lực.
— Vậy thì đúng. Tôi là "thứ" đó.
Ánh mắt “soái ca” Á Đông hạ xuống, nhìn thẳng vào bàn tay Dylan vừa thô bạo đặt lên vai tôi, rồi lạnh lùng trở lại gương mặt hắn:
— Cái điều cơ bản như vậy mà cậu còn không hiểu được, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Vi nữa. Tôi CẤM.
Tôi ôm lấy cánh tay, tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy rồi nhìn Dylan bằng ánh mắt ngây thơ nhất có thể, cố tình chọc tức hắn.
Dylan bật cười, tiến thẳng lại gần. Lấy lợi thế chiều cao gây áp lực.
— CẤM? Buồn cười thật đó! Mày nghĩ mày là ai? Ba của con bé hả?
Người kia không lùi. Chỉ nhìn thẳng lên, ánh mắt lạnh hơn một chút.
— Phải!
Mặt Dylan cau lại, mắt hắn mở to:
— Gì cơ?
Người đàn ông trước mặt chậm rãi tháo khuy măng-sét (2):
— Tôi là ba của Vi. Còn cậu…
Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Dylan.
— Cậu vừa định cưỡng hôn đứa con gái chưa thành niên của tôi.
Dylan đứng hình, không thốt nên lời, trông chẳng khác gì một con cá mắc cạn. Tôi bịt chặt miệng, nhưng tiếng cười vẫn bật ra.
Đúng vậy. “Soái ca” đang đứng trước mặt … là “Ba” tôi.
Tiếng ba thở dài khe khẽ bên cạnh chỉ khiến tôi càng muốn cười to hơn nữa.
**************************************************************************
Chú thích:
(1) Grooming: chuỗi hành vi thao túng tâm lý với mục đích kiểm soát, điều khiển người khác (nhắm vào những người yếu đuối, đặc biệt là trẻ em) nhằm thu lợi ích cho bản thân. Những lợi ích này thường là tài chính hoặc tình dục, nhưng cũng có thể là các vấn đề phi pháp khác.
(2) Khuy măng sét (cufflinks): phụ kiện thời trang nam cao cấp dùng để cố định cổ tay áo sơ mi thay cho nút áo thông thường.
CHÚ THÍCH VỀ PROM
Prom (viết tắt của promenade) là dạ tiệc khiêu vũ dành cho học sinh trung học, phổ biến nhất ở các trường tại Mỹ và một số nước phương Tây. Đây là sự kiện quan trọng ở cuối năm học, đặc biệt với học sinh năm cuối trước khi tốt nghiệp.
1)Thời điểm tổ chức. Thường diễn ra vào cuối năm học (khoảng tháng 4–6).
Có hai loại phổ biến:
Junior Prom: dành cho học sinh lớp 11.
Senior Prom: dành cho học sinh lớp 12, thường được xem là Prom “chính”. (trước lễ tốt nghiệp từ 1-2 tháng).
2)Trang phục dự tiệc.
Nam: vest hoặc tuxedo. Khi đi theo cặp sẽ được bạn nữ tặng boutonniere (hoa cài áo) và cài lên ve áo.
Nữ: váy dạ hội dài. Khi đi theo cặp, bạn nam sẽ tặng corsage (bó hoa nhỏ đeo ở cổ tay) cho bạn nữ.
Corsage và boutonniere thường sẽ đồng bộ với váy của bạn nữ. Họ sẽ chụp hình chung làm kỷ niệm, chứng tỏ cả hai đi theo cặp. Nếu người dự tiệc đi một mình sẽ không có hai thứ này.
3) Bạn hẹn (date)
Học sinh thường đi cùng người yêu, bạn bè, hoặc người họ mời làm bạn hẹn.
Bạn hẹn không nhất thiết phải là học sinh trong trường, nhưng nếu là người ngoài thì phải đăng ký trước, đôi khi còn cần có sự đồng ý của phụ huynh. Quy định độ tuổi tham gia phải dưới 20, có thể châm trước cho 21. Lúc đến dự tiệc phải xuất trình giấy tờ chứng minh độ tuổi.
4) Một số nghi thức quen thuộc.
Prom King và Prom Queen: Học sinh bỏ phiếu chọn một nam và một nữ nổi bật nhất của buổi tiệc.
Promposal: Lời mời đi Prom được chuẩn bị công phu (bảng viết tay, hoa, quà…). Nên nếu bị từ chối, hoặc từ chối người khác rồi phải đi một mình thì cũng hơi quê quê đó.
Khiêu vũ: Nhạc được mở để mọi người nhảy cùng nhau.
Ăn uống và chụp ảnh: Có đồ ăn nhẹ, nước uống và khu chụp ảnh. Đồ uống sẽ là loại không cồn (mocktail, punch, soda…) Tuy nhiên một vài cá thể chơi trội sẽ lén bỏ rượu vào.