🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.13: Nụ cười.

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~11 phút đọc · 2175 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai cánh tay đại lực, chằng chịt những mảng hình xăm đen đặc, bất thần vươn ngang qua người tôi, khóa chặt mọi lối thoát. Bàn tay to lớn ấy nắm lấy cán rìu, rút nó ra khỏi cột trụ như rút một chiếc tăm từ miếng xốp. Tôi nín thở, nhắm nghiền mắt, cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ cánh tay gã phả vào gò má. Đôi bàn tay tôi siết chặt, run rẩy nhìn đống vụn kính. Lúc này, mọi kỹ năng hay tính toán đều trở nên vô nghĩa.
Tiếng lưỡi thép rời khỏi khung cột vang lên ngay sát mặt. Hơi thở nóng rực phả vào gáy, khiến từng lông tóc tôi dựng đứng. Tôi run rẩy, quay đầu lại… và rơi thẳng vào đôi mắt xám lạnh ấy.
Gecko gác chiếc rìu ngang vai, tay vẫn siết chặt phần cán. Hắn đang nhìn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn ấy đâm xuyên qua võng mạc, đóng đinh tôi tại chỗ bằng một thứ áp lực vô hình do chính hắn tạo ra. Một cái nhìn không có sự thù hận, không một chút phấn khích bệnh hoạn. Không có một cái gì khiến tôi đọc vị được gã. Một sự tĩnh lặng chết chóc đang treo lơ lửng trước mắt.
Hắn đang nhìn tôi, hay đang nhìn vào cái điểm đỏ vô hình mà hắn đã đánh dấu để hạ lưỡi rìu xuống? Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng máu chảy trong tai, tiếng hơi thở run rẩy rút ra từ phổi. Và giữa tất cả những âm thanh ấy... hắn không phát ra một tiếng động nào. Sự im lặng của một đao phủ trước giờ hành quyết.
Đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ còn lại một cảm giác duy nhất.

Sợ.

Nhưng rồi... Giữa cơn sợ hãi tột cùng, một ý nghĩ lóe lên…

Nếu chết, ít nhất phải chết đúng cách. Đừng để hắn thấy mày khóc.

— Ba ơi! — Tôi lại gọi ba trong vô thức, một tiếng gọi cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ.

— Con phải làm gì đây?

Hình ảnh ba hiện lên, bộ vest đen chỉnh chu không một nếp nhăn, mùi nước hoa sandalwood thoang thoảng. Mùi hương mà mẹ từng nói “chỉ những kẻ không muốn để lại dấu vết” mới dùng.

— Vi — Giọng nói trầm ấm vọng về từ ký ức.

— Khi bị dồn vào bước đường cùng. Đừng cầu xin, hãy mỉm cười.

Ba nở nụ cười bí ẩn, từng chữ thấm vào não:
— Vì khi con cười, không ai biết con đang nghĩ gì.

Lời hứa của ba thì thầm như tiếp thêm sức mạnh cho tôi:
— Ba sẽ bảo vệ con. Dù cho có phải thiêu rụi cả thế giới này.

Lưỡi rìu treo lơ lửng trên đầu, nhưng nỗi sợ trong tôi đột ngột bốc hơi. Tôi không trốn chạy nữa.

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào gã khổng lồ trước mặt.

Đôi mắt xám lạnh của Gecko bỗng khựng lại, chớp một nhịp, rất nhanh, gần như không thể nhận ra. Cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng thêm một phân, rồi lại thả lỏng ngay lập tức.

Đôi mắt tôi híp lại, môi cong lên.

Tôi mỉm cười…

Gecko nhìn chằm chằm vào gương mặt ngạo nghễ của tôi. Hắn không hạ rìu xuống, cũng không vung lên. Chỉ đứng đó, quan sát tôi như thể tôi là thứ gì... lạ lẫm.
Tôi vẫn tiếp tục xoáy thẳng vào hắn, đáp lại cái nhìn lạnh giá. Chắc hẳn, hắn phải ngạc nhiên lắm khi tôi vẫn cười trong hoàn cảnh này. Làm sao mà hắn hiểu được, cái nụ cười của kẻ điên được dạy dỗ. Cái cách mà ba đã dạy, nó đang hoạt động. Và tôi vừa tìm ra cách chơi với “Thần chết”. Hoặc ít nhất... tôi nghĩ vậy.
Rồi thì Gecko lại siết chặt cán rìu, ánh mắt trở lại trống rỗng, lạnh hơn cả băng.

— Thủ lĩnh! Hút điếu cho tỉnh người không?

Một chất giọng nhừa nhựa quen thuộc vang lên từ phía sau. Nụ cười trên môi tôi đóng băng, toàn thân tôi lạnh toát. Niềm kiêu hãnh vừa nhen nhóm vội vụt tắt.
Tôi quay mặt sang và không quá ngạc nhiên khi bắt gặp con mắt lồi xanh lục bệnh hoạn.

Lại là hắn. Crow. Tất nhiên rồi. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc tồi tệ nhất.
Con quạ dơ bẩn điên khùng đó bước đến gần, kẹp giữa hai ngón tay một điếu thuốc lá màu đen tuyền, đưa ra phía trước ngang tầm vai.
Gecko liếc mắt sang, không phản ứng.
— Black Devil. Lô cũ. Hàng Hà Lan. — Crow khẽ cười. — Giờ kiếm không dễ đâu.
Lưỡi rìu vẫn lơ lửng trên đầu tôi, lạnh lẽo và bất động. Gecko vẫn đứng sừng sững, lia ánh nhìn sắc lẹm vào điếu thuốc lá. Crow vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tôi chợt nhận ra bắp tay hắn đang khẽ run lên, một sự rạn nứt nhỏ nhoi dưới áp lực.
Sau vài giây dài dằng dặc…
Gecko hừ lạnh một tiếng. Gã xoay nhẹ cổ tay.
"Keng." — Khối kim loại nặng nề trượt vào sau lưng. Gecko thu rìu lại, cúi xuống ngậm điếu thuốc.
Dây thần kinh trong tôi chợt căng lên. Tầm mắt tôi lướt vội qua hai gã đàn ông đang xao nhãng.

Phải rồi. Đây là cơ hội…

Mắt tôi hướng vào góc tối của dãy hành lang. Tôi lặng lẽ xoay người, dồn toàn bộ trọng tâm xuống đôi bàn chân, định phóng đi. Nhưng trước khi tôi kịp thực hiện ý định…

Bàn tay gầy guộc của Crow vung tới, chộp lấy tóc tôi rồi giật ngược ra sau.

— Á!
Da đầu tôi đau điếng như bị lột rời ra. Cả cơ thể bị kéo văng trở lại, đập mạnh vào lồng ngực gầy trơ xương của tên bệnh hoạn đó một lần nữa. Crow khóa chặt cổ tôi bằng một tay, trong khi tay kia thản nhiên đưa bật lửa lên.
Gecko cúi thấp hơn, bóng hắn phủ kín như tòa tháp đổ sụp xuống. Đôi mắt xám lạnh cách mặt tôi chưa đầy một gang. Gần đến mức tôi thấy rõ từng lỗ chân lông, từng sợi mi dày, từng vết sẹo chằng chịt trên gương mặt dữ tợn.

“Tách”

Ánh lửa lóe lên, nhấp nhô phản chiếu trong mắt hắn, biến đôi mắt xám lạnh thành hai hố sâu rực đỏ. Tim tôi đập điên cuồng, hơi thở tắc nghẽn. Mắt tôi bắt đầu mọng nước, môi run rẩy. Nhưng tôi không quay đi, không cúi đầu. Tôi không muốn hắn thấy mình gục ngã.
Gecko rít một hơi sâu. Khói tràn ra từ khóe môi hắn phả vào mặt tôi. Dù đã cố nín thở nhưng cơn cay xè đã lọt vào họng. Tôi ho sặc sụa, răng nghiến chặt nhìn trừng trừng vào đôi con mắt lạnh kia. Khói vẫn tiếp tục phả vào mặt. Tôi ho thêm một tiếng nữa, rồi nuốt khan, cố lấy lại hơi.
— Mày lại giở chứng hả Crow? — Giọng Gecko vô cảm vang lên hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tàn thuốc rơi xuống trượt ngay sát gò má, hơi nóng phả vào da thịt khiến tôi rùng mình lùi lại.
— Ai cũng có sở thích riêng mà.
Nụ cười nhừa nhựa của Crow vẫn treo trên môi. Hắn cất bật lửa vào túi quần rồi bất chợt dùng cả hai tay ghì chặt lấy tôi. Lồng ngực gầy trơ xương ép sát lưng tôi, xương sườn hắn như những thanh sắt lạnh cấn qua lớp áo. Rồi hắn cúi xuống. Thè cái lưỡi nhớp nháp lướt qua gò má tôi, ánh mắt nhìn tôi như con thú đói. Tôi đông cứng người, toàn bộ dây thần kinh tê dại vì tởm lợm.
— Tao nghiện cảm giác mạnh. Cũng giống như mày nghiện thuốc lá vậy.
Crow liếm thêm một vòng nữa, chậm rãi, như thưởng thức. Gecko vẫn đứng đó, không động đậy, chỉ rít thêm một hơi. Khói bay lững lờ, che mờ ánh nhìn buốt giá đang quan sát tôi.

— KHÔNG!

Tôi rít lên, điên cuồng giãy giụa trong vòng kìm kẹp hôi hám. Nỗi nhục nhã bùng nổ thành cơn điên loạn. Điếu thuốc trên môi Gecko đỏ lên một nhịp, tỏa ra làn hơi mờ ảo xám xịt. Gã chậm rãi nghiêng đầu, dán con mắt lạnh vào tôi.

— GIẾT TÔI ĐI! — Bàn tay tôi vươn ra, dứt khoát chụp lấy vạt áo của Gecko.

Gã cao lớn nhìn xuống tôi, lông mày khẽ nhướng lên.

Tôi tiếp tục gào thét.
— Làm ơn… giết tôi đi!
Tiếng gào thét của tôi lớn dần trong vô vọng.
— Thà chết còn hơn rơi vào tay tên xấu xí này!
Tôi nhìn thẳng vào Gecko, đôi mắt ngập nước nhưng rực cháy. Thật kỳ lạ, ngay lúc này tôi chỉ mong lưỡi rìu kia vung lên, nhanh gọn, kết thúc mọi thứ. Nhưng Gecko không hề để tâm. Hắn nhìn vào mắt tôi một khắc, mày nhíu lại một tẹo rồi dãn ra.

Sau đó lạnh lùng gạt tay tôi như gạt đi thứ thừa thãi.

Gã khốn cao lớn bước đi, ngang qua mặt tôi và Crow.

Tim tôi hẫng một nhịp, ánh mắt tối sầm trong tuyệt vọng dõi theo bóng lưng đồ sộ.

— Vậy là mày đồng ý rồi nhé!
Crow rú lên đầy phấn khích, ánh mắt xanh lục sáng rực vẻ điên dại.
— Con bé này giờ là của tao!
Tên bệnh hoạn đó thô bạo lôi tuột tôi đi, sức mạnh từ cánh tay hắn khiến vai tôi như muốn trật khớp. Tôi bị kéo lê về phía căn phòng số 609, cánh cửa địa ngục đang mở sẵn. Trong góc mắt, bóng lưng to lớn của Gecko đang nhỏ dần, xa khuất. Hắn không quay đầu, chỉ để lại một câu hờ hững, rơi vào không khí như bản án tử:

— Xong việc thì nhớ giết nó. Dọn cho sạch.

— Đồ khốn nạn! Thứ chó đẻ! Con thằn lằn chết tiệt! Đồ bò sát vô dụng!
Tôi cắn môi, xả một loạt câu chửi thề như súng liên thanh. Những từ ngữ thô bỉ nhất, cay độc nhất tuôn ra trong cơn quẫn bách như muốn nã chết cái thứ lạnh lẽo kia.

Bước chân của Gecko đột ngột dừng lại. Crow cũng ngưng bặt hành động lôi kéo, đôi mắt lồi phát ra tia thảng thốt. Không gian xung quanh chợt rơi vào im lặng.

— Con thằn lằn… chết tiệt?
Gã cao lớn từ từ quay đầu lại.

— Phải! Đồ thằn lằn. Chỉ biết bám, không có xương sống. (Yeah. Gecko. All grip, no spine.) (*) — Tôi hét to, gằn giọng mỉa mai.

Gương mặt của Gecko dần biến dạng. Tròng mắt tôi mở to.
Và tôi thấy...

Hắn cười…

Tiếng “hừ... hừ...” thấp thỏm phát ra, kèn kẹt như tiếng hai khối đại xà cọ xát vào nhau. Những thớ cơ trên gương mặt chằng chịt sẹo bị kéo dãn hết mức, lộ ra hàm răng trắng toác. Nụ cười ấy méo mó, hoàn toàn trống rỗng, không có hơi ấm. Một nụ cười khiến người ta cảm thấy cái chết vẫn còn là một đặc ân. Đôi con mắt xanh xám của hắn không còn vô hồn nữa, nó lóe lên một tia sáng rợn người.

— Đừng làm tao thất vọng.

Cái chất giọng trầm khàn của Gecko vang lên, mắt hắn nheo lại như cố thu gọn tôi lại vào trọng tâm. Crow run bắn, vòng tay đang siết lấy tôi lỏng đi trông thấy. Hắn khẽ nuốt nước bọt, rồi lại thô bạo lôi tôi đi nhanh hơn.
Tôi bị lôi tuột vào phòng như một cái xác vô hồn, mặc cho ai muốn vứt đâu thì vứt. Trong khoảnh khắc cánh cửa dần khép lại, tôi chỉ kịp thoáng thấy gương mặt Gecko và cái nụ cười điên rồ của hắn. Bóng hình cao lớn vẫn sừng sững đứng giữa hành lang tối tăm.
******************************************************************
Chú thích:
Yeah. Gecko. All grip, no spine: một câu chơi chữ.
Gecko: tên của một loại thằn lằn. Cũng là tên gọi của Gecko.
All grip: chỉ biết bám, ám chỉ khả năng sinh học bám tường của thằn lằn, đồng thời hàm ý kẻ chỉ biết bám víu.
No spine: nghĩa gốc là không có xương sống. Thật tế loài thằn lằn vẫn có xương sống nhưng Vi nhại như vậy vì loài này thường di chuyển dẻo dai và bám tường. Nghĩa ẩn: kẻ thiếu chính kiến, không dám đứng thẳng bảo vệ điều mình nói.
Ý nghĩa nguyên câu: Mày là thằng hèn. Chỉ biết bám víu, chẳng có chút bản lĩnh nào.

💬 Bình luận (0)