Một bóng đen cao lớn, rất cao lớn tràn vào không gian của hành lang tầng Sáu. Trước mắt tôi, mọi thứ dường như bị co lại khi vật thể đó tiến đến gần. Bước chân nặng nề nện xuống mặt sàn, rung chuyển dưới chân, âm thanh trầm đục vang lên như tiếng trống dội thẳng vào tim.
Tôi mất vài giây để hiểu rằng thứ đang tiến về phía mình là con người.
Một gã đàn ông trẻ tuổi mang dáng vẻ đặc trưng của vùng Bắc Âu. Sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh cùng đôi mắt xanh xám vô hồn. Bờ vai rộng bất thường kéo căng dưới lớp áo ba lỗ đen, ẩn phía dưới là những mảng hình xăm dày đặc. Cơ thể chắn gần hết lối đi, ánh đèn phía sau bị cắt vụn trên thân hình đồ sộ. Mái tóc bạch kim cắt ngắn phản chiếu ánh đỏ nhợt nhạt, làm nổi bật làn da trắng bệch, lạnh lẽo như tử thi. Gương mặt chằng chịt sẹo cũ mới chồng lên nhau, như chưa bao giờ được phép lành hẳn.
“KÉT… KHỰC…” — Bàn tay to lớn nhấc thứ kim loại nặng nề đang kéo lê dưới đất lên.
Là một chiếc rìu. Chiếc rìu khổng lồ tựa hờ trên vai, lưỡi dày cộm, cán dài quá khổ vắt chéo sau lưng tạo nên một áp lực thị giác nghẹt thở. Não bộ tôi bắt đầu bật ra phép tính. Cán dài hơn 1m6, lưỡi rộng tầm 80cm, nó phải nặng ít nhất 25kg. Và nếu được đúc từ hợp kim thép vonfram hoặc một loại hợp kim nén khác có khối lượng riêng lớn, thứ đó thậm chí còn nặng hơn cả cơ thể tôi. Chỉ cần một cú vung từ khối hợp kim đó, uy lực tạo ra hoàn toàn đủ sức chẻ đôi cả chiếc xe hơi, chứ đừng nói là da thịt con người.
Và gã kia thì vừa nhấc nó lên chỉ bằng một tay.
Tôi nuốt khan, mắt liếc nhanh về phía ô cửa dọc hành lang khi hắn bước qua nó. Quy chuẩn kiến trúc cho những khách sạn hạng sang thế này thường sử dụng loại cửa cao 2m40 đến 2m60. Đỉnh đầu gã khá sát mép trên của khung cửa, một khoảng tầm 30 phân. Điều đó có nghĩa là gã cao ít nhất 2m10, ngang ngửa với một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Nhưng tên này không thuộc dạng cao gầy. Cơ bắp của gã cuồn cuộn căng phồng, nổi gồ ghề như địa hình núi non được chạm khắc. Đây không phải cơ thể được tạo ra trong phòng gym. Chúng là bằng chứng của hàng trăm lần sống sót giữa cái chết.
Gã dừng lại, sừng sững trước mặt, ánh nhìn khóa chặt lấy tôi. Cái ánh nhìn có thể đóng băng bất cứ sinh vật nào lọt vào tầm ngắm.
Cơ thể tôi dường như quên mất cách cử động.
Hắn đứng đó, trông không khác gì một chiến binh Viking bước ra từ chiến trường cổ xưa.
“Kh… khh…”
Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Tôi hạ tầm mắt xuống ngang khớp tay hắn.
Một gã đàn ông đô con khác đang bị kéo lê theo sau. Đầu ông ta nằm trọn trong bàn tay to lớn kia, chỉ như một vật tiện tay nắm. Máu từ cổ chảy thành vệt dài trên sàn. Tôi không còn nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt ấy nữa, chỉ còn lại thứ gì đó như là sự đau đớn bị bào mòn đến cực hạn. Miệng há ra trào bọt máu lẫn với mảnh răng vỡ, gào thét đứt quãng.
Gã cao lớn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng giật ngược tay, cái đầu bị kéo lập tức nghiêng ngoặt một cách ghê rợn. Tiếng răng rắc vang lên, tiếng gào thét im bặt. Khớp cổ gãy gọn như một cành cây khô.
Hắn tiếp tục nâng cái đầu ấy lên cao...
Rồi đập thẳng vào tường.
“ẦM.” — Hộp sọ vỡ tan.
Thứ bên trong văng ra thành từng mảng xám hồng, dính bết vào đá cẩm thạch, vài mảnh còn co giật yếu ớt. Máu phun thành vòi, bắn tung tóe lên tường, lên trần, lên cả mặt gã.
Tôi đứng chết lặng. Hơi thở mắc kẹt nơi lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cổ họng co rút đến đau buốt, dạ dày cuộn lên dữ dội như muốn tống khứ mọi thứ ra ngoài. Cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt, gần đến mức mùi tanh nồng đã kịp tràn ngập buồng phổi.
Thế giới quan quanh tôi nghiêng ngả. Hai tay tôi run rẩy bấu chặt lấy nhau, móng tay găm sâu vào da thịt, chỉ để ép bản thân không được quỵ xuống ngay trước mặt hắn. Tôi không cho phép mình gục ngã, dù đôi chân đã hoàn toàn mất cảm giác
“Rầm”
Richard trượt chân, ngã dúi dụi xuống bậc thang. Tên vệ sĩ phía sau vội lao tới, quỳ một chân để đỡ hắn đứng dậy.
Ánh mắt xám lạnh rời khỏi tôi, lướt ngang không gian. Nó trượt xuống thấp… và dừng lại ngay bàn chân của tên vệ sĩ.
Tên chính trị gia tròn mắt, toàn thân cứng đờ khi gã khổng lồ tiến về phía bậc thang.
— Không… không…
Richard lắp bắp, giọng run rẩy gần như phát khóc.
— Tôi… tôi không có ý bước vào đâu… Gecko…
Gecko à? Tên một loài bò sát? Một loài thú sao? Vậy gã cao lớn này cũng là một kẻ mang danh xưng “Thú cưng”? Những kẻ mà Richard luôn khiếp sợ?
Tôi nhìn gương mặt tím tái của Richard. Một gã cao ngạo, quen ra lệnh bằng giọng trịch thượng… vậy mà giờ đây lại mang bộ dạng này sao? Phải chăng tên Gecko kia còn là thứ gì đó khiến hắn chẳng buồn giữ hình tượng?
“Vút” — Gecko nắm chặt cán rìu vung lên một đường cong.
Bàn chân tên vệ sĩ đứt lìa, máu văng lên tường thành hình quạt đỏ rực. Tên kia mất điểm tựa, cơ thể đổ sập về trước theo quán tính, nửa trên ngã dúi dụi xuống sàn.
“Vút” — Luồng áp suất từ cú vung thứ hai nổ ra ngay sau đó. Nhanh đến mức tuyệt vọng. Không có lấy một giây cho sự phản kháng.
Lưỡi rìu cắt phăng từ eo, xuyên qua cột sống, ruột non, dạ dày, gan lách… tất cả đứt lìa trong một đường thẳng. Nửa trên cơ thể bật ngược ra sau do lực vung, ngã ngửa với tiếng ầm nặng nề, nội tạng còn dính lủng lẳng kéo theo thành sợi dài ngoằng. Nửa dưới trượt về phía trước vài tấc trước khi dừng lại, máu tuôn như thác từ vết cắt.
Tôi thét lên trong cơn hoảng loạn tột độ, vẫy vùng lùi lại. Mọi nỗ lực gồng mình để đứng vững trước đó hoàn toàn tan biến. Đôi chân tôi rã rời, cơ thể đổ gục xuống sàn. Lúc này, dạ dày tôi thật sự phản bội lại ý chí. Tôi nôn thốc nôn tháo cho đến khi chỉ còn là những búng nước chua loét.
Mắt Richard trợn trừng, gã cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Hơi thở gã dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả cổ áo sơ mi. Hắn cuống cuồng lùi lại dù vẫn không sao đứng dậy nổi, đôi mắt dán chặt vào ranh giới trên mặt sàn, nơi vệt máu loang từ xác tên vệ sĩ đang bò dần về phía gã.
— ĐM! Cái...
Tôi chửi thề, bằng tiếng Việt trong vô thức, giọng nói mỏng manh, vỡ vụn. Mắt tôi không thể rời khỏi bàn chân bị đứt lìa kia.
Tôi hiểu rồi.
Tên vệ sĩ đó đã lỡ bước một bàn chân vào lãnh địa tầng Sáu khi cúi xuống đỡ Richard. Dù đã nhanh chóng rút lại. Nhưng… chỉ cần nửa bàn chân đặt sai chỗ, cũng đồng nghĩa với bản án tử. Tầng Sáu… là vùng đất cấm. Không ai được phép bước vào, ngoại trừ bọn chúng. Bọn “Thú cưng”.
— CÚT! — Gecko trừng mắt, giọng ồn ồn.
— Vâng… vâng… tôi đi ngay… tôi đi ngay! — Richard lảo đảo đứng dậy, đôi chân vốn dĩ vững chãi giờ đây mềm nhũn như cọng bún thiu.
Tên vệ sĩ còn lại nhanh chóng túm lấy cánh tay, lôi gã chính trị gia đang bấn loạn tháo chạy, bỏ mặc cái thân thể đứt đôi và cả “món hàng đắt đỏ”. Tiếng bước chân của cả hai vấp váp trên cầu thang, tạo nên những âm thanh hỗn tạp, thảm hại rồi lịm dần. Trong hành lang rộng lớn của tầng Sáu, giờ đây chỉ còn lại tôi đối diện với gã khổng lồ, cùng hai cái xác không còn nguyên vẹn.
Từng giọt đỏ thẫm đặc quánh trượt dài theo lưỡi hợp kim, rơi xuống sàn đá lách tách.
…
— Ba ơi…
Môi tôi run rẩy mấp máy trong vô thức. Đó không hẳn là một lời cầu xin. Đó là tiếng nức nở của một con mồi đã bị dồn đến đường cùng. Một cảm giác mơ hồ trỗi dậy, nhắc nhở tôi rằng. Ba, người duy nhất trên cuộc đời này thật lòng yêu thương tôi, cũng là người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi địa ngục này.
Và tôi nhớ ông ấy da diết.
— Cứu con…
Tôi tiếp tục thì thầm nhưng không có ai đáp lại. Chỉ có ánh mắt xám lạnh kia đặt thẳng lên tôi. Có lẽ gã không hiểu tôi nói gì vì tôi đang dùng tiếng Việt, nhưng gã chắc chắn hiểu được sự sụp đổ của một con người.
Ánh nhìn ấy dừng lại, xoáy sâu vào tôi, và tôi biết mình vừa để lộ toàn bộ sự yếu nhược của mình trước hắn. Gecko vẫn cầm chắc chiếc rìu, lẳng lặng quan sát. Rồi, gã từ từ bước lại gần. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở tắc nghẽn khi cái bóng đồ sộ của gã bắt đầu bao phủ lấy mình.
Gã này… chắc chắn không phải con người, cũng chả phải chiến binh. Hắn là thứ đứng ở ranh giới cuối cùng của sự sống, là “Thần chết” nắm trong tay lưỡi hái định mệnh, và tôi đang nằm gọn trong tầm với của hắn.
Lưỡi rìu trong tay gã lại vút lên rồi giáng thẳng xuống đỉnh đầu tôi.
“ẦM”
Mặt đá cẩm thạch nứt toác, bắn ra những mảnh vụn sắc lẹm.
Hắn không hề có ý định tha cho tôi, hắn đang thực thi luật. Nếu trong khoảnh khắc đó, tôi không nhanh chóng thực hiện một cú Sidestep (né ngang) đổ người sang một bên thì cơ thể đã nát bươm dưới khối thép ấy.
Không được! Nếu không làm gì cả tôi sẽ chết. Tôi không chạy lên tầng 6 này để chết. Tôi muốn sống, tôi muốn được gặp ba. Đối đầu là lối thoát duy nhất.
Tận dụng việc lưỡi rìu đang găm sâu vào mặt sàn, tôi lấy đà, đôi bàn chân bết máu đạp thẳng lên phần cán. Với cái khối nặng nề như vậy, dù có mạnh đến đâu, gã cũng phải mất vài giây để nhấc nó ra. Tôi phải tận dụng khoảng thời gian này.
Một cú đẩy chân gọn lẹ, tôi mượn lực đàn hồi từ cánh tay gồng cứng của gã khổng lồ để bật cao. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, bay vút lên ngang tầm mắt xám lạnh của hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa không trung, tôi thấy đồng tử gã hơi co lại và lia về phía tôi.
Tôi không dừng lại để nhìn lâu hơn. Hai tay tôi chống mạnh lên đôi vai rộng như tấm phản của Gecko, thực hiện một cú lộn nhào điêu luyện ra sau lưng gã. Tà váy trắng rách nát tung bay trong không trung che khuất tầm mắt, nhưng tôi vẫn cảm giác hắn đang quan sát.
“Bộp!”
Tôi chạm đất bằng mũi chân, ngay lập tức chuyển đổi trọng tâm thành một cú cuộn người giảm chấn để bảo vệ cột sống. Không một giây thừa thãi, tôi bật dậy, lao thẳng về phía góc tối của dãy hành lang.
Tiếng "rắc" của kim loại dội lên từ phía sau. Gecko đã rút được chiếc rìu ra khỏi mặt sàn. Hắn xoay mạnh hông và vai trong một động tác nhanh gọn, cánh tay vung ngược ra sau. Chiếc rìu được phóng thẳng về phía tôi.
Khối hợp kim nặng nề bắt đầu xoay tròn điên cuồng trong không trung. Mỗi vòng quay biến nó thành một lưỡi cưa di động đầy đe dọa. Dù hành lang khá rộng, nhưng quỹ đạo quét ngang của chiếc rìu đã vô tình phong tỏa mọi đường lui, ép tôi vào thế không còn lối thoát.
Tôi phản xạ theo bản năng, cúi thấp người, trượt xuống sàn theo đà chạy về trước để né. Nhưng lần này tôi không gặp may nữa, máu dưới chân làm cơ thể tôi trượt dài, ngã sấp mặt và lăn một vòng. Lưỡi rìu sượt qua ngay trên lưng chỉ vài phân, kèm theo luồng gió rít cắt qua tóc. Nó tiếp tục bay ngang về phía trước, lao vào lớp kính cường lực cuối hành lang.
“XOẢNG!!!” — Kính vỡ tan tành.
Những mảnh hạt nhỏ sắc nhọn rơi như mưa, găm sâu vào lưng, tay và chân tôi. Máu tươi từ vết cắt mới trộn lẫn với máu cũ dưới sàn, tạo thành lớp trơn nhầy khiến tôi trượt dài thêm vài mét về phía trước.
“ẦM!”
Cây rìu cắm phập vào cột trụ bê tông ngay trước mặt. Lưỡi thép rung lên bần bật trong một khoản ngắn, cán dài chĩa ra chắn ngang. Bụi bê tông và mạt kính bay mù mịt, lẫn với tiếng leng keng rơi lả tả.
Tôi lồm cồm bò dậy giữa đống đổ nát, cố ngồi thẳng người lên, dựa lưng vào bức tường để giữ thăng bằng. Chất lỏng nóng hổi ròng ròng chảy từ lưng xuống, thấm đẫm sàn bụi. Bên bắp tay trái, một mảnh kính dài chừng năm phân cắm sâu vào da thịt, lộ ra phần đầu nhọn. Tôi cắn chặt răng, hít một hơi sâu. Ngón tay run run nắm lấy cạnh mảnh kính, kéo nhẹ.
Mảnh kính bật ra, kèm theo dòng máu tươi. Tôi ném vội nó sang bên, rơi xuống sàn lẫn với những mảnh vụn khác. Vết thương giờ mở toang, thịt hồng lòi ra, máu vẫn rỉ. Tôi nhanh chóng gỡ các mảnh khác cắm ở lưng và đùi. Đôi tay nhớp nháp dính đầy bụi kính, run đến mức khó nắm. Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi vì đau và mất máu.
Sau lưng, tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần, rồi dừng hẳn. Bóng đen khổng lồ đổ ập xuống, nuốt chửng chút ánh sáng đỏ quạch còn sót lại.