🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khách sạn thứ 13

Q1·Ch.11: Tầng Sáu.

📖 Quyển 1: Khách sạn thứ 13.

~10 phút đọc · 1803 từ · · ⚠️ Báo cáo

Richard rên lên hừ hừ, miết mạnh vào môi dưới của tôi.
— Biết điều sớm thế thì đã không cần phải đau.
Hắn có vẻ vừa ý với biểu hiện này, nhưng không vội mở còng ngay. Bàn tay còn lại thô bạo túm lấy tóc tôi, kéo ngược ra sau.
— Nhưng nhớ cho kỹ... chỉ cần ta không hài lòng…
Ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy đe dọa.
— Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở màn roi đâu! Hiểu chưa?
Tôi nuốt khan, cố ép bản thân trào ra những giọt nước mắt sợ hãi, gật đầu lia lịa.
Hắn cười khẩy, bắt đầu mò mẫm trong túi quần, lôi chìa khóa ra.

“Tách.”

Tiếng kim loại vang lên gọn lỏn. Chiếc còng rơi xuống sàn. Tôi đổ ập người xuống, hơi thở dồn dập, tay chân run rẩy. Richard đắc thắng, cúi người, định kéo tôi dậy để bắt đầu cuộc vui.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi ra tay. Mọi tính toán về lực và góc độ bùng nổ trong đầu. Bàn tay tôi vung lên, nhỏ bé nhưng dứt khoát, đâm mạnh vào hõm cổ hắn, điểm yếu chí mạng nằm giữa xương đòn và yết hầu.
Khác với phần ngực có xương ức bảo vệ, hõm cổ chỉ có da, cơ mỏng và các mô mềm che phủ. Một gã dù có to con đến cỡ nào cũng không thể luyện tập để làm “tăng cơ”, nhằm bảo vệ vùng này được. Vì vậy, tôi không phải dùng quá nhiều sức, chỉ cần kẹp chặt hai ngón dồn lực và phóng thẳng vào đấy. Khí quản ngay lập tức sẽ bị chèn ép dữ dội.
Richard khục khặc, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc và đau đớn. Gã mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Tận dụng thời cơ đó, tôi lập tức tung đầu gối, đạp thẳng vào bụng dưới, bồi thêm một cú đá tàn khốc vào hạ bộ. Cơ thể hắn gập lại như con thú bị chém ngang bụng. Không chần chừ lấy một giây, tôi lao nhanh ra phía cánh cửa, tìm kiếm cơ hội thoát thân.
Tôi chưa từng học võ. Những kỹ thuật vừa rồi, đều là do ba tôi chỉ dạy. Là ba ruột tôi, người đàn ông thực sự của cuộc đời tôi, chứ không phải gã dượng Cody luôn tỏ ra đạo mạo, giả tạo ở nhà.
Ba và mẹ chưa từng kết hôn. Cả tuổi thơ, tôi chỉ được gặp ông vài lần, trong những buổi thăm ngắn ngủi, chóng vánh. Nhưng mỗi lần gặp gỡ, ba lại dạy tôi những kỹ năng kỳ lạ. Cách nhìn ra kẽ hở giữa hai xương sườn, cách dùng hai ngón tay chặn đứng hơi thở của một kẻ to xác. Những thứ tôi từng cho là kỳ quặc và vô nghĩa, giờ đây lại là sợi dây kéo tôi khỏi miệng hố tử thần.

“Rầm!”

Cánh cửa bật tung sau tiếng thét của Richard. Hai tên vệ sĩ xông vào để kiểm tra, chúng chưa kịp định thần thì đã thấy bóng dáng tôi lao ra ngoài như một mũi tên.
— Tóm lấy nó! — Richard vừa ôm hạ bộ vừa ra lệnh.
Hai tên vệ sĩ lập tức thủ thế, chụm lại chặn đường. Sải tay hộ pháp vương ra, định chụp tôi lại. Nhưng tất cả đã nằm trong tính toán. Tôi lấy đà rồi bất ngờ đổ người xuống, thực hiện một cú trượt dài trên sàn đá trơn láng. Tận dụng cơ thể nhỏ bé, luồn qua giữa hai chân một tên, bật người dậy như một chiếc lò xo và vụt chạy.
Phía sau, tiếng hét giận dữ khản đặc vang lên:
— CON KHỐN! MÀY TÍNH CHẠY ĐI ĐÂU?
Tôi không quay đầu lại. Đó không phải giọng Richard. Là vệ sĩ của hắn. Mấy tên to con, lực lưỡng nhưng chậm chạp. Thật nực cười khi chúng không thể đuổi kịp tôi, một đứa trẻ mười lăm tuổi đang mang trên mình đầy vết thương.
Vì sao ư?
Vì tôi học Parkour (1) từ năm mười tuổi.
Chiếc váy trắng chạm đến gót chân và mái tóc dài xõa tung có thể gây vướng víu, nhưng không ngăn được những sải chân của tôi. Tôi còn thở, nghĩa là tôi còn chạy. Tôi sẽ không để bất kỳ thằng khốn nào nghĩ rằng tôi dễ bị bẻ gãy.
Không phải đêm nay. Không bao giờ nữa.
Bàn chân tôi rít trên sàn đá lạnh. Hành lang dài hun hút, xoắn lại như mê cung.
Tôi chưa biết mình phải chạy đi đâu, nhưng biết chắc một điều. Tôi sẽ không bao giờ để gã Richard kia chạm vào mình thêm một lần nào nữa.
Tiếng bước chân đuổi sát sau lưng, tiếng quát tháo dội khắp hành lang, bủa vây lấy thính giác. Phổi tôi nóng rát như vừa nuốt phải than hồng. Đôi chân bắt đầu tê dại đi. Cơ thể dần đi đến giới hạn.
Tôi có thể nhanh, nhưng không được mãi. Với sức bền của những gã đàn ông to lớn kia, nếu chỉ đơn thuần là chạy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tóm. Và khi ấy, chúng sẽ biến tôi thành cái gì đó còn tồi tệ hơn cả cái chết. Tôi phải đến một nơi… một nơi mà ngay cả bọn chúng cũng không dám đặt chân tới.

Tầng Sáu.

Thứ duy nhất khiến đám quái vật này kinh sợ hơn cả luật pháp, chính là Luật của Khách sạn Thứ Mười Ba. Và Tầng Sáu chính là nơi luật lệ được thực thi bằng máu.
Thà chết. Thà chết ngay tại nơi đó, còn hơn là để Richard chạm vào mình thêm một lần nữa. Tôi gieo mình vào khoảng không xoắn ốc của cầu thang bộ. Những mảng kính cường lực khổng lồ bao trọn tầm nhìn, mở toang không gian ra bầu trời đêm. Bên ngoài, ánh trăng tròn vằng vặc chiếu xuống bậc đá, như đang dõi theo từng bước chân tôi.
Hai tên vệ sĩ dí sát phía sau, tiếng thở của chúng phả vào gáy tôi ngày một gần. Tôi không còn cảm nhận được đôi chân đang rỉ máu của chính mình nữa, mỗi bước chạy là một cú nhảy bạt mạng, mỗi cú chạm đất là một lần trái tim trong lồng ngực gào thét như muốn nổ tung.

Tầng Sáu.

Tôi chạm chân xuống bậc cuối cùng, lao thẳng vào hành lang rồi khựng lại, đứng thở hổn hển.

Phía sau, hai tên vệ sĩ cũng vừa lên tới nơi.

Một tên hùng hổ lao xuống, gót giày gã đã chạm vào bậc thềm cuối cùng của Tầng Sáu. Gã nhe răng cười, vươn bàn tay thô kệch định tóm lấy tóc tôi. Bỗng… Gã khựng lại giữa chừng như vừa chạm phải điện cao thế. Tên đô con đó giật nảy người rồi bật lùi ra phía sau, suýt ngã vào đồng bọn. Gã ngước nhìn tấm biển đồng lạnh lẽo gắn trên vòm cổng đá dẫn vào hành lang.
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên hình ảnh chiếc đầu lâu đỏ sắc lẹm thay vì con số “6”, bên dưới là dòng chữ nhỏ khắc chìm: "DEATH IS A PRIVILEGE WE DO NOT GRANT HERE." (Cái chết là một đặc ân mà chúng tôi không ban phát tại đây.)

— Tầng… của Thú cưng? – Gã vệ sĩ lẩm bẩm, giọng run rẩy.
Richard xuất hiện. Gương mặt tái đi vì giận dữ.
— Nó biết luật…— Đôi môi gã mím chặt, bàn tay siết thành thành nắm đấm nghe rõ tiếng rắc rắc.

Nhưng… gã không thể tiến vào thêm được dù chỉ một bước. Gã đứng chôn chân ngay sát bậc thang, nhìn tôi bằng ánh mắt vẩn đục. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, tôi thấy gã run rẩy nhiều đến thế. Gã đang sợ, sợ cái thực thể đen tối đang bao trùm lấy Tầng Sáu này.
Tôi đứng một mình trên “vùng đất cấm”, cô độc nhưng kiêu hãnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của Richard và mỉm cười. Một nụ cười đầy vẻ thách thức. Rồi thì, tôi quay lưng lại. Dáng người nhỏ bé của tôi dần chìm vào bóng tối của hành lang.
Richard nghiến răng, chìm đắm trong cơn cuồng nộ vô vọng.
— CON KIA! MÀY BỊ NGU HẢ?

Phải! Tôi bị ngu. Nhưng ông làm được gì?

Luật số hai: Không được phép bước vào tầng của Thú cưng. Không một ai, kể cả khách hàng. Kẻ vi phạm sẽ bị xử tử ngay lập tức.

Nhìn cho kỹ đi, Richard. Ông làm gì dám bước qua làn ranh này để chạm vào tôi lần nữa. Tôi thầm nhủ, cảm giác hả hê dâng cao.

Không thèm quay đầu lại, tôi nhởn nhơ bước đi, bỏ mặc gã chính trị gia hèn hạ đang bị nhốt lại phía sau.

Nhưng rồi…bất chợt…

“Tạch…tạch… tạch…”

Tiếng rơ-le (2) điện nhảy liên hồi. Ánh đèn hành lang bắt đầu chớp nháy, rồi tắt ngúm, đột ngột chuyển sang ánh đỏ mờ đục. Không khí bỗng chốc lạnh đi rõ rệt. Lạnh đến mức, hơi thở tôi phả ra cũng hóa thành làn khói trắng mỏng tang.
Từ phía cuối hành lang sâu hun hút, một cái bóng lặng lẽ tách ra khỏi vùng tối. Nó đứng đó một hồi, như đang quan sát, rồi bắt đầu bước đi. Ngược hướng tôi. Chậm rãi tiến gần hơn.

“Cộp...Cộp…”

Tiếng gót giày vang lên từng nhịp, nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược.

“CỘP… CỘP…”

Tiếng động to dần, lấn át cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Keng…”

Âm thanh kim loại cạ xuống mặt sàn.

Tên vệ sĩ phía sau nuốt khan.
— Chúng ta nên rút thôi…

“KÉT… KENG…”

Thứ gì đó khá nặng đang bị kéo lê trên nền đá.

Gã vệ sĩ còn lại đẩy Richard về sau bằng một tay, tay còn lại bấu chặt vào gờ tường:
— ĐỪNG BƯỚC VÀO!
Tên chính trị gia toát mồ hôi lạnh, giọng lắp bắp:
— L…là hắn…
Cái thái độ của ba gã kia làm tôi rất muốn hỏi: “Hắn là ai?”. Nhưng miệng không thốt ra được lời nào. Thay vào đó, tôi đứng yên và chờ đợi. Tò mò chưa bao giờ là đặc tính tốt. Nhưng đêm nay, tôi đã chọn bước vào đây.
Và tôi sẽ không lùi.
******************************************************************
Chú thích:
(1) Parkour: Bộ môn vận động đô thị, sử dụng cơ thể để vượt qua chướng ngại vật trong không gian thực.
(2) Rơ-le (relay): Thiết bị điện dùng để đóng ngắt mạch tự động.

💬 Bình luận (0)