🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Jojorizon

Ch.2: Take On Me

~20 phút đọc · 3818 từ · · ⚠️ Báo cáo

Có những Stand không sinh ra để đấm nhau như các võ sĩ.
Chúng không chỉ thuần vật lí, lại không bắn và cũng không phá hủy theo cách vật lí mà con người quen thuộc. Chúng tồn tại như một định đề, không cần chứng minh, không cần giải thích, chỉ cần được chạm vào là thế giới xung quanh buộc phải tuân theo.
Take On Me là một Stand như vậy.
Nó sở hữu một quy luật đơn gian nhưng đán sợ. Hiểu đơn giản là Take On Me nằm ở khái niệm "Một chiều". Khi Stand này chạm vào một vật thể hay một sinh linh, nó ngay lập tức xóa sổ khả năng "hồi quy" của thực thể đó. Trong thế giới của nó, quá khứ là một cánh cửa đã khóa chặt, và mọi hành động chỉ là một chuỗi tiến trình không có đường lui, Josiu có thể ngắt hiệu ứng hoặc sau bốn phút bốn giây
Chỉ số Stand – Take On Me:
—Sức mạnh: B
(Đấm đau và có thể chọc thủng người)
—Tốc độ: B
(Nhanh giúp nó chạm trong khoảnh khắc quyết định)
—Tầm xa: D
(Hiệu ứng kéo dài lâu, nhưng phải chạm ở cự ly gần)
—Độ bền: B
(Đống giáp trên người chịu được nhiều sát thương)
—Chính xác: S
(Gần như tuyệt đối)
—Tiềm năng: A
Đừng để bị chỉ số đó đánh lừa, một khi dính hiệu ứng mà Josiu gọi là "Khóa Logic" thì gần như mất sạch lợi thế. Bởi vậy đã trên dưới hai mươi người tử trận khi đối đầu hắn.
—Chết tiệt! Tao phải giết được mày, mày không chết thì tao chết.—Kẻ tấn công Josiu cố động viên bản thân.
Hắn lại gọi Old Town Road rồi tính triệu hồi thêm xích. Về phía Josiu, cậu không đáp lại hay chần chừ. Cậu hiểu rõ cần bịt miệng kẻ này, hắn thoát đi với tin tức về vị trí cậu, không biết cái "Bad ending" kinh khủng nào sẽ sảy ra với Josiu. Với sự kiêu ngạo vừa nảy mầm sau khi bẻ gãy quy luật không gian của đối thủ, Josiu bất ngờ tăng tốc về phía hắn. Take On Me chân không chạm đát, từ sau lưng chủ thì đã áp sát địch. Nó nhẹ nhàng né đòn xích rồi đá chân trụ làm hắn mất thăng bẳng kèm theo một đòn "Khóa Logic" chân làm hắn ngã ở tư thế kì quặc và kèm theo mặt nhăn vì đau.
Giờ hắn bị hất văng nằm sau thùng rác nhưng ngay khi bước chân cậu đến gần đống rác. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, trước mặt cậu là Old Town Road nó chả thèm liếc chủ đang nằm. Nó chỉ đứng đó nhưng đôi bàn chân guốc thép của nó đã đóng đinh sâu xuống lòng đất, tạo ra những vết nứt hình mạng nhện lan tỏa khắp mặt đường. Tên sát thủ cố gượng dậy.
—Mày quá tự tin vào cái khả năng rẻ rách đó của mày rồi, Josiu Jostar.—Hắn cười khẩy—Mày ép mọi thứ phải tiến về phía trước... Vậy thì cứ việc tiến đi. Tiến vào cái chết của chính mày!
Ngay dưới chân Josiu, những sợi xích đen tuyền không còn bay lơ lửng nữa. Chúng đã được dệt thành một tấm lưới dày đặc, nằm ẩn mình dưới lớp nước bẩn trên mặt đất từ trước khi cuộc chiến bắt đầu. Đây không phải là đòn tấn công, mà là một "Địa giới phản hồi".
Cậu đứng chết trân giữa không trung, bị khóa chặt trong một nghịch lý vật lý đau đớn. Old Town Road từ từ tiến lại gần, đôi bàn tay gầy guộc của nó vươn ra, sẵn sàng kết liễu một Jostar đang bất lực vì chính sự kiêu ngạo của mình.
Bỗng nhiên, bóng tối sau lưng kẻ tấn công bị xé toạc. Không phải bằng ánh sáng. Mà bằng sự hiện diện của kẻ thứ ba.
Một cái bóng khổng lồ phía sau hắn. Nó đứng đó như thể đã tồn tại từ trước, chỉ là đến bây giờ mới được phép xuất hiện.
Josiu chắc chắn đó là một Stand Khác.
Cao lớn, đem đến cảm giác nặng nề. Hình khối rõ ràng đến mức khiến không khí xung quanh như bị ép chặt lại. Nửa thân bên phải của nó nâng lên một cây thương dài, mũi thương thẳng tắp, không trang trí, không ánh sáng nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm giác rằng mọi thứ trước mũi thương đó đều không còn là chướng ngại. Tay trái của nó là một tấm khiên khổng lồ, bề mặt trơn nhẵn đến mức phản chiếu ánh đèn đường thành một vệt méo mó.
Hắn chưa kịp phản ứng thì mũi thương của Stand khẽ chạm vào sợi xích. Sợi xích bị xuyên qua ngay lập tức như thể nó chưa từng tồn tại. nó đã bị cắt ngang nhẹ như thái đậu phụ.
Không còn bị khống chế, Josiu đổ sụp xuống một gối, ho sặc, không khí tràn vào phổi một cách thô bạo, đau rát nhưng sống.
Kẻ tấn công lùi lại một bước.
—…Cái gì vậy?—Hắn thốt lên.
Hắn cố cho xích của Old Town Road lao về phía Stand kì lạ kia theo phản xạ. Nhưng ngay khi sợi xích chạm vào bề mặt đó, nó dừng lại. Không bị phá hủy. Không bị bật ra. Chỉ đơn giản là… không thể đi tiếp, như thể toàn bộ quán tính đã bị nuốt chửng.
Khi thấy hắn mất khả năng tấn công, Josiu lại gọi Take On Me và tính cho hắn ăn một đòn chí mạng như một phán quyết án tử nhưng... May mắn, nếu có thể gọi như vậy, vẫn đứng về phía kẻ tấn công. Không phải vì hắn mạnh hơn. Mà Josiu đã bị Stand kia cả lại.
—Giết đối phương khi họ đã mất khả năng chiến đấu là hèn.—Nó nói.
—Dịch ra! Tránh ra! Hèn cái gì!—Josiu gầm lên
Nhưng Stand kia như bức tường làm cậu không nhúc nhíc được thêm. Kẻ kia nghiến răng, ánh mắt lướt nhanh giữa cây thương vừa xuyên thủng sợi xích và tấm khiên bất động như định luật.
—Tch…—Hắn bật ra một tiếng khó chịu.
Hắn không ngu để tấn công nữa,dù biết khi về ông chủ hay ai đó sẽ trừng phạt. Một bước lùi, rồi biến mất vào cuối hẻm, để lại mùi kim loại lạnh và sự im lặng nặng nề. Trận chiến kết thúc theo cách mà Josiu không mong muốn, cậu ngồi bệt xuống đất.
Lưng dựa vào tường hẻm lạnh ngắt, Josiu cúi gập người, thở hổn hển, từng nhịp hít vào như cào xé phổi. Không còn sức mà chửi hay làm hiệp hai với Stand kia. Hắn ngẩng đầu lên. Cái bóng khổng lồ vẫn còn đó.
Stand kia đứng im, như một pho tượng cổ vừa bước ra khỏi truyền thuyết. Cơ thể cường tráng, từng thớ “cơ” không mang cảm giác sinh học mà giống như ý chí được nén lại thành hình khối. Nó đội một chiếc mũ Spartan cổ, nhưng không có gương mặt. Chỉ có hai đôi mắt xanh lục phát sáng trong hốc tối, tỏa ra một aura trầm, nặng, không áp bức nhưng khiến không khí xung quanh như đặc lại.
Cây thương trong tay phải cắm xuống đất, không hề rung. Tấm khiên bên trái dựng nghiêng, che chắn theo bản năng, như thể Stand này sinh ra chỉ để đứng ở tuyến đầu.
—Đứng dậy được không?—Giọng trầm, rõ, không mang chút lưỡng lự.—Ngồi dưới đất thế kia nhìn không hợp với ông đâu.
Josiu sững lại.
—À đừng lo lắng vì không giết được hắn.—Người này nói tiếp—Một khi sát thủ thuê mà không hoàn thành nhiệm vụ, kẻ thuê ở đây có quyền kết liễu họ.
Giọng nói đó… hắn biết. Không phải chỉ quen. Mà là đã từng nghe trong chiến tranh, giữa tiếng bom và kim loại. Hắn ngẩng đầu thêm chút nữa, nhìn qua vai tấm khiên.
Silas Sanchest đứng đó.
Khoác áo bệnh nhân chưa kịp cài hết cúc, tóc rối, trán còn vết mồ hôi khô. Ánh mắt tập trung, thẳng thắn, không có sự lơ đãng hay cười cợt như Rolan Richard khi chiều. Không có dấu hiệu rối loạn. Không phân mảnh.
Quá… ổn định.
Josiu khẽ thở ra, không còn đó sự trách móc.
—Không phải Rolan.—Hắn nói, giọng khàn nhưng chắc— Cũng không phải bất kỳ nhân cách nào tao từng gặp.
Silas nghiêng đầu, như cân nhắc.
—Có lẽ...—Silas đáp.
Stand đó quay đầu rất chậm, hai đôi mắt xanh lục lướt qua Josiu, không đánh giá, không phán xét. Chỉ ghi nhận sự tồn tại, như một chiến binh nhìn đồng đội vừa sống sót sau trận tuyến.
Josiu dựa tay vào tường, từ từ đứng dậy. Hắn biết rõ: đây chỉ là ngoại hình của Silas. Thứ đang điều khiển cơ thể kia… là một nhân cách khác. Mới. Chưa từng lộ diện. Và nguy hiểm theo cách hoàn toàn khác Rolan.
Một “chuẩn mực”.
Một người lính không nói nhiều, không đùa cợt, không để cảm xúc chen vào quyết định.
Josiu còn chưa kịp định thần thì Silas — hoặc đúng hơn, người đang mang hình hài của Silas — đã xoay người rẽ vào một góc hẻm khác. Không lời giải thích. Không ra hiệu. Chỉ là một quyết định được đưa ra dứt khoát như mệnh lệnh nội tại.
Bóng dáng cao lớn cùng chiếc mũ Spartan khuất dần sau bức tường gạch.
Vài giây trôi qua.
Josiu còn đang cân nhắc liệu đây có phải là một dạng “bỏ mặc” quen thuộc của Silas thì bóng đó xuất hiện trở lại từ một lối khác, vòng ra phía sau con hẻm nơi hắn đang ngồi. Stand đó không còn ở tư thế chiến đấu, thương dựng thẳng, khiên hạ thấp, giống một người lính đã hoàn thành nhiệm vụ gác cổng.
Silas đứng trước mặt hắn.
—Đi được chứ?—Giọng nói trầm, đều—Tôi nghĩ ông nên ăn gì đó trước khi nói chuyện tiếp.
Josiu bật cười khẽ, tiếng cười khô và ngắn.
—Mày lúc nào cũng vậy dù không còn là Silas như trước—Hắn nói—Xuất hiện, cứu mạng người khác… rồi kéo họ đi ăn.
Silas không đáp. Chỉ quay người bước đi, chắc chắn rằng Josiu sẽ theo sau.
Quán ăn nằm gần bờ biển, ánh đèn vàng ấm, cửa kính mờ hơi nước. Một nơi quá bình thường để chứa những kẻ vừa thoát chết trong con hẻm cách đó chưa đầy mười phút. Mùi thịt nướng và bánh mì nóng át đi mùi kim loại còn bám trên áo Josiu.
Họ ngồi đối diện nhau.
Chỉ lúc này, Josiu mới để ý sự lệch pha kỳ lạ: Silas vẫn mặc áo bệnh viện, vải mỏng, bạc màu, hoàn toàn không hợp với tư thế thẳng lưng, tay đặt đúng chuẩn trên mặt bàn. Sự tương phản đó khiến người đối diện trông như một quý ông bị ném nhầm vào bối cảnh.
Người kia cất tiếng trước.
—Tôi nghĩ…—Anh ta dừng lại một nhịp—Đã đến lúc giới thiệu đàng hoàng.
Anh ta hơi nghiêng đầu.
—Tôi là Kentas Muluoa.—Giọng nói lịch thiệp, rõ ràng—Rất hân hạnh được gặp lại ông, Josiu Jostar.
Josiu nheo mắt. Không phải vì bất ngờ. Mà vì cách cái tên đó được nói ra — không mang dấu hiệu phân mảnh, không lệch nhịp, không đột ngột. Một nhân cách hoàn chỉnh.
—Đúng như tao nghĩ, người trước mặt mình không phải thằng Rolan.—Josiu nói—Và cũng không phải thằng lính im lặng cách đây 15 năm.
Kentas mỉm cười nhẹ.
—Đúng.—Anh đáp—Tôi chỉ là người… nói chuyện thay cho anh ta.
Josiu đặt khuỷu tay lên bàn.
—Vậy để tao đoán.—Hắn nói—Mày biết người mua Immesa của tao chết rồi
Kentas gật đầu, không chút do dự.
—Bị giết trong con hẻm phía đông—Anh nói—Bằng một Stand dùng xích và nhịp rung, tôi đoán vậy và ông suýt chết trước nó.
Josiu khựng lại.
—Sao mày biết?
Kentas nghiêng người về phía trước rất khẽ.
—Stand của tôi.—Anh đáp—Có một đặc tính nhỏ, nó còn “đánh hơi” được như một chú chó nghiệp vụ.
Không khí phía sau lưng Kentas rung nhẹ. Stand có dáng spartan xuất hiện thoáng qua, không đầy đủ hình thể, chỉ là hai đôi mắt xanh lục lóe lên trong bóng tối như đang xác nhận lời nói của chủ nhân.
—Nó dẫn tôi tới đó.—Kentas nói tiếp—Và rồi… tới ông.
Không có tự hào. Không có khoe khoang. Chỉ là báo cáo sự thật.
Kentas không giấu Stand của mình. Ngược lại, anh ta nói ra một cách thẳng thắn, như thể đó là phép lịch sự tối thiểu.
—Tên của nó là New Order.
New Order hiện hình rõ ràng hơn một chút, đứng phía sau Kentas như một vệ sĩ trung thành.
Chỉ số Stand – New Order:
—Sức mạnh: A
(Cận chiến cực mạnh nhờ vóc dáng Spartan)
—Tốc độ: B
(Di chuyển vững chãi, không quá nhanh nhưng đòn đâm cực hiểm)
—Tầm xa: C
(Tầm đánh của thương là 3–4m)
—Độ bền: A
(Nhờ chiếc khiên tuyệt đối)
—Độ chính xác: A
(Vào phạm vi nó thì xác định thủng lỗ chỗ)
—Tiềm năng: B
Kentas đặt tay lên bàn, các ngón tay đan lại.
—Khi khiên của nó chạm vào thương.—Anh nói—Một vụ nổ như C4 sẽ xảy ra, đủ để khiến 2 xe tăng hỏng nặng.
Josiu im lặng vài giây.
Rồi hắn tựa lưng vào ghế, thở ra chậm rãi.
Trong đầu hắn, các mảnh ghép bắt đầu khớp lại. Một nhân cách lịch thiệp. Một Stand tuyến đầu. Một khả năng “đánh hơi” trật tự. Và quan trọng nhất — không liên quan đến stand hỗ trợ mà hắn cần tìm.
—Ra vậy.—Josiu nói, giọng bình thản trở lại—Tiếc là không phải dạng stand tao cần nhưng cũng đắc lực trong các tình huống cận chiến.
Kentas nhìn hắn, không phản bác.
—Tôi biết.—Anh đáp—Tôi chỉ là phần… giữ nguyên tắc
Josiu bật cười khẽ, lần này thật hơn.
—Thế thì tốt.—Hắn nói—Ít nhất trong năm nhân cách của mày. Cuối cùng cũng có một thằng biết nói chuyện cho ra hồn.
Ánh đèn quán ăn phản chiếu trong hai đôi mắt xanh lục phía sau Kentas, đứng yên như những cột mốc bất biến.
Kentas khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, muỗng chạm thành sứ kêu lên một tiếng rất khẽ. Ánh mắt anh ta không rời Josiu, nhưng cũng không hề soi mói, giống như một người đang cân nhắc một bản hợp đồng hơn là tra hỏi.
—Tôi tò mò.—Kentas mở lời sau khi uống một ngụm—Không phải về viên đá mà về con đường ông đang đi.
Josiu không đáp ngay. Hắn cắn một miếng bánh mì, nhai chậm, để Kentas tiếp tục.
—Ở bệnh viện lâu ngày...—Kentas nói—Con người ta bắt đầu quên cảm giác được… vận động. Được đặt mình vào tình huống phải tự quyết.
Anh ta nhún vai rất nhẹ.
—Đó là cách tôi cố thuyết phục 4 người còn lại trốn ra ngoài nhưng có lẽ vẫn còn nhân cách không thích
Josiu ngẩng lên.
—Nói chung họ vẫn đồng ý cả bốn đều đồng ý?—Hắn hỏi
Kentas mỉm cười, nụ cười của một người quen đàm phán.
—Ừ và mong là vậy.—Anh đáp—Không ai phản đối đủ mạnh để ngăn cả đám và tôi có "chức" cao trong chính người Silas
Anh ta đặt muỗng xuống.
—Nếu ông đang chuẩn bị một phi vụ, tôi muốn tham gia không phải vì tiền mà vì thử thách.
Không khí giữa hai người chùng xuống trong một khoảnh khắc.
Josiu dựa lưng vào ghế, tháo kính râm ra lần đầu tiên kể từ khi họ ngồi xuống. Ánh mắt hắn lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng cũng là lúc sự giấu giếm không còn cần thiết.
—Vậy thì tao nói thẳng.—Josiu lên tiếng—Đúng như mày nói, tao chính là người bán đá Immesa.
Kentas không hề ngạc nhiên. Chỉ gật đầu, như thể đã dự đoán.
—Graver?—Anh hỏi.
—Ùm và không chỉ bán đá.—Josiu tiếp—Tao phân loại, tao còn quyết định viên nào được ra thị trường.
Hắn đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm.
—Immesa thường có thể đẩy loại 1, loại 2 lên loại 3. Còn Immensa Mega…Là thứ làm bọn tỉ phú phát điên.
Kentas nhíu mày rất nhẹ.
—Và đổi lại?—Anh ta hỏi tiếp—Ông đổi lấy sự truy đuổi?
Josiu bật cười khẽ.
—Yep!—Hắn nói—Chính là đám I.M.P.A.C.T (Immesa Monitoring & Purge Control Taskforce:Lực lượng Đặc nhiệm Giám sát & Thanh trừng Immesa) và vài con chó săn tiền thưởng.
Cái tên đó khiến ánh đèn trong quán như tối đi một chút, dù thực tế không có gì thay đổi.
—Một tổ chức liên bang.—Josiu giải thích về I.M.P.C.T—Chuyên xử lý mọi thứ liên quan đến Immesa. Từ buôn lậu, khai thác trái phép. Đến mấy thằng thức tỉnh stand quá đà.
Hắn nghiêng đầu.
—Bọn nó không ngu và cũng không chậm.
Kentas suy nghĩ vài giây.
—Người vừa rồi...—Josiu nói—Không thuộc I.M.P.A.C.T chỉ là thợ săn tiền thưởng.
—Loại ngửi thấy mùi tiền trước khi thấy mùi xác của chính mình—Hắn nhếch môi.—I.M.P.A.C.T không ra tay lén lút kiểu đó bọn nó gõ cửa thẳng mang theo giấy tờ… và thậm trí là đội hình vây bắt nếu nghi phạm không chấp hành.
Kentas khẽ gật đầu, như thể vừa xác nhận thêm một dữ kiện quan trọng. Sau lưng anh ta, New Order không hiện hình, nhưng cảm giác “đứng gác” vẫn còn đó, nặng và ổn định.
—Vậy là ông đang ở Conmery để bán nốt...—Kentas nói—Rồi biến mất
—Đúng!—Josiu đáp—Rửa tay gác kiếm. Ít nhất là tao nghĩ vậy
Một khoảng lặng ngắn.
—Và để điều đó thuận lợi hơn...—Kentas nói.
Josiu nhìn ra cửa kính, nơi ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt dài trên mặt biển xa xa.
—Đúng tao cần người, một trợ thủ đắc lực.—Hắn đáp ngay—Không phải để đánh mà để đứng đúng chỗ khi mọi thứ bắt đầu đổ hoặc bên thứ ba xen vào.
Kentas ngồi trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy. Áo bệnh viện xộc xệch, nhưng dáng đứng lại thẳng và chắc như một sĩ quan chuẩn bị ra trận.
—Vậy thì...—Anh nói—Ta coi như đã có thỏa thuận sơ bộ
Anh ta đưa tay ra.
—Tôi không hứa trung thành chỉ hứa tuân thủ trật tự.
Josiu nhìn bàn tay đó, rồi bắt lấy.
—Thế là đủ.—Hắn đáp
Họ không biết. Ít nhất là chưa.
Trong khi cái tên I.M.P.A.C.T vẫn còn chưa xuất hiện trên bất kỳ báo cáo nào ở Conmery, thì ở những tầng thấp hơn của thế giới ngầm, một mùi khác đã lan ra — mùi của Immesa. Và nơi nào có mùi đó, nơi ấy không bao giờ thiếu những kẻ săn mồi kiên nhẫn.
Từ quán ăn cho đến con đường dẫn về khu trọ, Josiu có cảm giác ánh nhìn luôn bám theo sau lưng. Không rõ ràng. Không lộ liễu. Chỉ là những nhịp bước chậm lại đúng lúc, những bóng người đứng quá lâu ở đầu hẻm, những chiếc xe đỗ máy nổ nhưng không ai xuống.
Thợ săn tiền thưởng.
Không cần tổ chức. Không cần giấy phép. Chỉ cần một cơ hội sai lầm.
Kentas là người lên tiếng trước.
—Ông hẹn người mua thế nào mà vẫn còn sống tới giờ?—Anh hỏi, giọng tò mò thật sự—Với thứ ông đang giữ… đáng lẽ đã chết mấy lần rồi.
Josiu không quay đầu.
—Nhờ một Stand kẻ khác.—Hắn đáp—Và đi kèm khoán phí.
Hắn dừng lại trước cửa khu trọ, tra chìa khóa.
—Giao dịch an toàn.—Josiu nói tiếp—Còn chi tiết để lúc nào đó nói.
Kentas khẽ gật đầu, như ghi nhớ.
Căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng yếu, mùi gỗ cũ và thuốc lá ám trong tường. Josiu khóa cửa lại, kéo rèm, rồi mở chiếc vali đặt giữa phòng. Bên trong, được bọc nhiều lớp vải dày, chúng là những mảnh đá Immesa. Thứ tự phát ra một thứ hấp lực khó gọi tên, không sáng, không rung, nhưng khiến người đứng gần cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn lại mình.
Kentas đứng yên.
New Order không xuất hiện, nhưng hai đôi mắt xanh lục mờ mờ lóe lên trong không khí, như phản xạ bản năng.
—…Khá hơn tôi nghĩ.—Kentas nói—Gần như là… gọi mời.
Josiu không đáp. Hắn đã quen với phản ứng đó. Kentas đưa tay ra, chỉ chạm rất nhẹ vào mép hộp kim loại.
Sai lầm!
Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc, cơ thể Kentas cứng lại. Hơi thở ngắt quãng. Đồng tử giãn ra bất thường.
—…Không ổn.—Anh thốt lên.
Cơn đau ập đến không báo trước. Kentas lảo đảo, lùi mạnh một bước, tay ôm lấy đầu. Cả người anh ta co rúm lại, quằn quại trên sàn, răng nghiến chặt đến bật ra tiếng ken két
—Không cần…—Giọng anh vỡ ra.
Josiu không tiến tới.
Hắn đứng yên, nhìn cảnh đó với vẻ mặt mệt mỏi hơn là hoảng loạn.
—Lại đổi rồi.—Hắn nói khẽ—Không cần hỏi tao cũng biết.
Cơn co giật kéo dài vài giây, rồi dừng đột ngột như bị rút cầu dao. Kentas nằm bất động trên sàn, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Không gian trong phòng chùng xuống, nặng nề.
Josiu bỗng nhiên nổi da gà, cậu nhân ra điều đó, cơ thể cậu đang cảnh báo một điều gì đó. Chắc chắn không phải tên đang nằm trên sản, càng không phải do lạnh. Cậu cố gắng nhìn xung quanh, chỉ là… rèm cửa khẽ rung dù cửa sổ đóng kín, chiếc bóng của chiếc vali trên tường lệch đi một chút như thể nguồn sáng vừa bị thay đổi vị trí, dù bóng đèn vẫn đứng yên. Josiu nheo mắt, hắn cảm nhận được thứ này.
—Không biết có phải Stand không.—Hắn lẩm bẩm—Nhưng chắc chắn không phải Immesa phát tác trực tiếp.
Một sự hiện diện đang hình thành, chậm rãi, âm thầm, và Josiu biết nó không có gì là tốt đẹp. Trên sàn, Kentas, hay đúng hơn, người đang chiếm quyền điều khiển cơ thể Silas, mở mắt trở lại. Ánh nhìn đó… không còn là của quý ông lịch thiệp, Josiu thở ra một hơi dài, tay đặt lên chiếc vali, giọng trầm xuống.
—Được rồi.—Hắn nói—Xem ra đêm nay…Tao không chỉ phải canh hàng.

💬 Bình luận (0)