Nước Mỹ bước vào giữa hè năm 1971 như một cỗ máy khổng lồ bắt đầu rạn nứt từ bên trong. Chiến tranh ở bên kia Thái Bình Dương chưa hề kết thúc. Tin tức từ Việt Nam tràn ngập báo chí, truyền hình đen trắng chiếu đi chiếu lại những khung hình mờ nhiễu: trực thăng, rừng rậm, những gương mặt không còn trẻ nổi. Ở trong nước, người ta phản chiến, người ta biểu tình, người ta nghi ngờ chính phủ, và hơn hết, người ta bắt đầu khát khao một thứ sức mạnh nào đó có thể giúp họ thoát khỏi cảm giác bất lực.
Trong bóng tối của thời đại ấy, có một cái tên được truyền miệng bằng giọng thì thầm.
Immesa
Thứ quặng kì lạ nhỏ, có hình lục giác xanh nhạt hoặc tím và phát ra ánh hào quanh. Ta có thể tìm thấy nó ở một số nơi chỉ sâu hai mươi mét hoặc ở suối. Không ai chắc nó xuất hiện từ khi nào. Có kẻ nói nó được đào lên từ những tầng địa chất chưa từng được ghi chép. Có kẻ lại khẳng định nó là tàn dư của một hiện tượng ngoài logic, thứ không thuộc về trái đất này. Nhưng tất cả đều đồng ý một điều: Immesa không ban phát quyền năng miễn phí.
Nó chọn lọc. Nó phá hủy. Nó ban cho một số ít khả năng chạm tới Stand — và nghiền nát phần còn lại bằng điên loạn, mất trí, hoặc cái chết lặng lẽ không ai ghi nhận. Chính vì thế, Immesa càng nguy hiểm thì con người càng thèm khát nó. Đặc biệt là những kẻ đã có tất cả… trừ sức mạnh.
Tỉ phú. Chính khách. Ông trùm công nghiệp. Những người thuộc loại một, không Stand, không khả năng nhìn thấy, nhưng đủ thông minh để hiểu rằng thế giới đang vận hành trên một tầng logic khác. Với họ, Immesa không chỉ là một khoáng sản quý giá. Nó còn là vé vào cuộc chơi thật sự.
Giữa tháng Tư.
Thành phố Conmery hiện ra bên rìa phía tây nước Mỹ, nép mình sát bờ Thái Bình Dương như một khối kim loại đã được mài mòn bởi gió muối và thời gian. Nó nằm ở rìa một tiểu bang ven biển phía tây, không quá lớn để trở thành trung tâm, cũng không đủ nhỏ để bị lãng quên.
Buổi sáng ở Conmery luôn có mùi đặc trưng: mùi dầu máy từ khu công nghiệp cũ trộn lẫn với mùi muối biển thổi từ phía tây vào. Những con mòng biển bay vòng trên cao, kêu inh ỏi trên nền trời xám nhạt, như thể chúng cũng là một phần của hệ thống báo động tự nhiên nơi này.
Đường phố nhộn nhịp hơn người ta tưởng, xe bus màu bạc chạy ngang đại lộ chính, cửa kính rung lên theo từng ổ gà cũ kỹ. Các cửa tiệm băng đĩa mở loa rock nhẹ, âm thanh bị gió biển kéo giãn ra, méo mó nhưng sống động. Dân công nghiệp mặc áo khoác dày bước nhanh qua các quán cà phê nhỏ, nơi khói thuốc lá cuộn lên hòa vào hơi nước mặn.
Xa hơn về phía bắc là bệnh viện quân đội, một khối bê tông xám xịt dựng lên từ thời Thế chiến II, nay đã cũ kỹ nhưng vẫn hoạt động. Cửa sổ hẹp, rèm trắng, hành lang dài vang vọng tiếng giày y tá. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết nơi đó chứa những thứ mà chiến tranh để lại — không chỉ là vết thương trên da.
Về phía nam, các nhà máy bỏ hoang nằm rải rác như xương cá, ống khói gỉ sét chĩa lên bầu trời. Ban đêm, nơi đó là thiên đường của những cuộc giao dịch kì là mà ai cũng biết. Conmery là như thế, một thành phố đang sống, nhưng luôn có cảm giác như nó biết quá nhiều thứ và chọn cách im lặng.
Không phải ngẫu nhiên mà Immesa chảy qua đây.
Không phải ngẫu nhiên mà những kẻ bị truy nã biến mất ở đây.
Và cũng không phải ngẫu nhiên, vào một buổi sáng lộng gió giữa tháng Tư ấy, Josiu Jostar đặt chân tới Conmery với một chiếc vali cũ. Josiu sao? Có lẽ nó là một cái tên giả. Hắn tới khi chính phủ đã siết chặt đường lui nên Josiu đem theo số đá đủ để đổi lấy cả phần đời còn lại, nếu hắn sống sót đủ lâu để bán chúng. Josiu Jostar hòa vào dòng người của Conmery như một mảnh ghép không đáng chú ý.
Josiu có gu ăn mặc khá lạ nhưng trong đây ai cũng vậy thôi. Hắn mặc quần ống loe lưng cao, áo cổ rộng nhọn và giày đế bánh mì. Điểm nhấn nằm ở việc sử dụng những chất liệu đặc trưng như nhung, lụa bóng hay da lộn dưới những tông màu tương phản mạnh, kết hợp cùng các chi tiết "dị" nhưng tinh tế như đường cắt khoét hình học ở vai hay ngực, hàng khóa kéo giả và họa tiết Paisley ảo giác. Thay vì sự hở hang, phong cách này tập trung vào sự sang trọng lập dị thắt lưng đôi. Ành tóc hắn màu vàng nhẹ và như chưa bao giờ gội đầu vì rất bù xù
Josiu thích điều đó.
Hắn dừng lại trước một dãy nhà trọ cũ nằm cách đại lộ chính hai con phố. Biển hiệu gỗ bạc màu treo lệch, sơn bong tróc, trên đó chỉ còn đọc được lờ mờ chữ Rooms. Căn phòng ở tầng hai, cửa sổ hướng ra một con hẻm hẹp nơi ánh nắng hiếm khi chạm tới. Chủ trọ là một người đàn ông trung niên, bụng phệ, giọng nói khàn vì thuốc lá.
Josiu trả tiền thuê hai tuần không do dự. Rồi đặt thêm 150 đô lên quầy, coi như tiền cảm ơn vì không hỏi nhiều. Chủ trọ nhìn chằm chằm vào xấp tiền thêm một nhịp tim, rồi ông ta cảm ơn rối rít, giọng bớt đề phòng
Josiu không đáp. Hắn cầm chìa khóa, quay lưng đi lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, như thể nơi này đã quen với việc tiễn đưa những con người không muốn để lại dấu vết. Sau khi cất đồ, hắn không nghỉ dây nào mà liền ra ngoài.
Đi bộ một hồi và Josiu dừng trước một tiệm hoa nhỏ nằm nép giữa cửa hàng tạp hóa và tiệm sửa radio. Bên trong, mùi hoa tươi lẫn với mùi giấy gói ẩm. Không có nhiều lựa chọn. Josiu đứng yên một lúc, rồi chọn một bông hoa trắng, cánh dày, không quá rực rỡ. Hắn rời tiệm hoa, cầm bông hoa trong tay như một vật chứng không ai để ý, và hướng về phía bắc thành phố.
Bệnh viện hiện ra sau một khúc quanh dài.
Một khối bê tông xám đồ sộ, phong cách quân sự cũ, dựng lên từ thời mà chiến tranh còn được gọi bằng những cái tên gọn gàng và dễ nuốt. Trên cổng sắt là tấm bảng kim loại khắc chữ:
CONMERY VETERANS MEDICAL CENTER
Cờ Mỹ treo trước sân bay phần phật trong gió biển. Bãi đỗ xe đầy những chiếc sedan cũ, sơn phai màu, mang theo dấu vết của những con người đã trở về từ chiến trường nhưng chưa bao giờ thực sự rời đi.
Bên trong, hành lang dài và hẹp. Đèn huỳnh quang treo cao, ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống sàn gạch đã mòn. Mùi thuốc sát trùng phủ lên tất cả, cố gắng xóa đi mùi kim loại của máu và ký ức. Josiu bước chậm, mỗi bước chân vang lên rõ ràng, đều đặn, hắn biết mình đang đến gặp ai.
Silas Sanchest.
Người bạn cũ. Đồng đội. Một phần của quá khứ mà Josiu chưa từng chôn cất hoàn toàn. Người đàn ông đã sống sót sau chiến tranh — nhưng để lại một phần bộ não của mình trên chiến trường. Và cùng với nó… năm cái tôi khác nhau: Năm Stand, có lẽ Josiu đoán vậy. Cậu dừng lại trước quầy y tá, đặt bông hoa xuống bàn trong giây lát và hỏi về số phòng bệnh nhân Silas. Sau khi nhận được thông tin, cậu nhanh chóng lên tầng ba và dừng trước cửa phòng số ba trăm ba lăm. Hắn ngẩng đầu, con đường rửa tay gác kiếm của hắn… bắt đầu từ căn phòng bệnh này.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, không có tiếng la hét hay cảnh hỗn loạn mà Josiu từng chuẩn bị sẵn trong đầu. Bên trong căn phòng… chỉ có một người, Silas Sanchest ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào giường bệnh, chân duỗi thẳng, mắt dán vào chiếc tivi trắng đen đặt trên một chiếc kệ thấp. Màn hình rung nhẹ, nhiễu hạt, đang phát một chương trình trò chuyện buổi trưa cũ kỹ. Âm thanh rè rè vang đều đều, lấp đầy căn phòng bằng thứ ồn ào vô hại.
Căn phòng rộng hơn mức tiêu chuẩn. Nội thất tốt. Ghế bọc da, bàn gỗ thật, rèm cửa dày. Không khó để đoán — gia đình Silas chưa từng thiếu tiền. Josiu đứng yên ở ngưỡng cửa một nhịp tim, hắn đã chờ đợi một phản xạ bản năng: hoảng loạn, phòng vệ, hoặc tệ hơn là Stand xuất hiện.
Không có gì cả.
Silas liếc nhìn qua vai, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ.
– Đóng cửa lại giúp tôi.– Giọng nói nhẹ, không cao không thấp.
Josiu làm theo.
– Ngồi đi.– Silas nói tiếp, tay chỉ về chiếc ghế gần cửa sổ – Đừng đứng đó, trông giống mấy bác sĩ quá.
Josiu ngồi xuống.
Silas tiếp tục xem tivi, không hề quay đầu lại. Như thể sự xuất hiện của Josiu… chỉ là một chi tiết không đáng kể trong căn phòng này. Một lúc sau, Silas lên tiếng:
– Silas đang ngủ và có lẽ rất lâu nó mới dậy.– Anh ta nói, giọng đều đều – Người trước mặt anh bây giờ là Rolan Richard.
Josiu không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ gật đầu rất nhẹ.
– Tôi hiểu. – Josiu đáp, giọng thấp – Tôi là Josiu Jostar, chúng ta từng… ở cùng một đơn vị.
Rolan nhếch môi cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình:
– Ồ, anh là người trong ký ức của Silas, không phải của tôi.
Josiu đặt bông hoa trắng lên bàn nhỏ cạnh giường.
– Tôi không đến để đánh thức cậu ấy, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh cũng được.
Rolan liếc sang bông hoa một giây, rồi lại chuyển kênh. Màn hình lóe sáng, đổi sang một chương trình quảng cáo kẹo.
– Không biết Silas thích mấy thứ này không. – Rolan nói – Nhưng khi tỉnh dậy, tôi hay thấy trên tay mình toàn kẹo
Anh ta cúi người, với tay lấy một túi kẹo đặt sẵn dưới gầm giường, ném lên bàn.
– Tặng cậu đó. – Rolan nói hờ hững
Josiu không chạm vào.
– Tôi đến Conmery để làm ăn – Hắn nói thẳng – Một vài giao dịch, tôi cần người đi cùng ,nếu yêu cầu của anh hợp lý, tôi có thể đáp ứng. Coi như… phần thưởng.
Rolan bật cười khẽ nó không lớn chỉ là một tiếng cười… không đặt niềm tin vào lời mời đó.
– Anh nghĩ mình đang tuyển dụng à. – Rolan hỏi – Hay lại lợi dụng?
Josiu im lặng.
Rolan đổi kênh lần nữa. Màn hình hiện lên một bản tin cũ về chiến tranh, hình ảnh trực thăng bay qua rừng rậm mờ nhòe.
– Không biết đám kia sao, họ cũng đang cãi nhau vì lời mời của cậu còn tôi,tôi thì không thích dấn thân vào những điều không biết trước.
Không khí trong phòng trùng xuống.
Josiu không phản bác.
– Tôi biết anh còn bị truy đuổi, trên báo đầy tên cái tên nhưng chắc cũng chỉ là tên giả. – Rolan nói tiếp, giọng vẫn bình thản – Tin này tôi đã nghe đến ngán.
Josiu hơi nghiêng đầu.
– Vậy câu trả lời của anh là?
Rolan đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần bệnh nhân. Anh ta cầm túi kẹo, đặt nó ngay ngắn cạnh bông hoa trắng.
– Không. – Rolan đáp – Tôi từ chối.
Anh ta quay lại ngồi bệt xuống sàn, đúng vị trí cũ, mắt dán vào màn hình.
Josiu đứng lên.
Hắn nhìn người bạn cũ hay đúng hơn là một phần của người bạn cũ thêm một lần nữa cùng với một căn phòng ồn ào, tiếng tivi trắng đen, và một lời từ chối nhẹ như không khí.
Josiu quay lưng, tay đặt lên nắm cửa. Hắn hiểu, ở Conmery, mọi giao dịch đều có giá. Và Silas Sanchest… chưa sẵn sàng trả nó. Hắn rời khỏi bệnh viện trong im lặng.
Cửa kính tự động khép lại sau lưng hắn, chặn tiếng bánh xe cáng và mùi thuốc sát trùng ở lại phía trong. Gió biển tạt ngang bãi đỗ xe, mang theo vị mặn lạnh len qua cổ áo. Hắn đứng yên một nhịp, như thể đang cân lại trọng lượng của cuộc gặp vừa rồi — nhẹ hơn mong đợi, nhưng nặng hơn cần thiết.
Buồn rầu.
Không phải kiểu thất vọng bộc lộ ra mặt, mà là thứ đè xuống từ từ, giống như khi nhận ra một con đường quen thuộc đã bị chắn mà không có biển báo.
Josiu kéo thấp vành áo khoác, rẽ vào con phố đối diện bệnh viện. Một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, bảng hiệu neon đã tắt phân nửa chữ, cửa kính mờ vì hơi nước. Bên trong không đông, chỉ vài người địa phương ngồi rải rác — công nhân ca sớm, một cặp sinh viên, và một ông lão đang đọc báo.
Hắn gọi cà phê đen.
—Không đường.—Josiu nói ngắn gọn.
Người pha chế gật đầu, không hỏi thêm.
Josiu chọn bàn sát cửa sổ. Từ đây, hắn có thể nhìn ra phố chính: xe cộ qua lại, người dân nói cười, những gương mặt bình thường đến mức gần như vô hình. Conmery sống đúng như vẻ bề ngoài của nó — nhộn nhịp, cần mẫn, và không quan tâm.
Hắn quan sát.
Một người đàn ông sở hữu Stand loại hai đứng ở góc đường, nó giúp ông giữ bảng quảng cáo khỏi đổ trong gió. Một phụ nữ trẻ đẩy xe hàng, phía sau cô là một cấu trúc Stand đơn giản phát sáng nhẹ để giữ lạnh. Stand từ lâu đã phổ biến rộng rãi và mọi người quen dần với nó.
Josiu nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Nóng. Thật. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Thời gian trôi chậm hơn khi không có giao dịch trong đầu. Conmery là đất mầu mỡ, đúng như hắn dự đoán — nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bước vào vũng bùn cùng hắn.
Ở phía bắc thành phố, trong bệnh viện, căn phòng vừa rồi không còn yên tĩnh nữa. Một cơn đau đầu ập đến không báo trước, Silas đang ngồi bệt thì hai tay chợt siết chặt lấy thái dương. Hơi thở gấp lại. Tivi trắng đen méo hình, âm thanh rè lên thành một dải nhiễu chói tai. Không có tiếng kêu mà chỉ có tiếng đồ vật bị hất văng, chiếc ghế đổ nhào, bàn gỗ trượt mạnh trên sàn và bình hoa lăn sang một bên làm cánh hoa trắng rơi rụng. Rèm cửa bị giật mạnh, móc treo bật ra khỏi tường.
Cơn đau như chia đầu hắn thành nhiều hướng kéo ngược nhau.
Không có lời nói nào được thốt ra. Không nhân cách nào tuyên bố mình đã lên tiếng. Chỉ là sự giằng xé im lặng giữa những phần đang tranh quyền kiểm soát. Rồi… nó dừng lại, đột ngột như khi bắt đầu.
Silas đứng yên giữa căn phòng tan hoang, mồ hôi đọng trên trán. Ánh mắt trống rỗng trong một khoảnh khắc dài đến khó chịu, như thể cậu đang lắng nghe thứ gì đó chỉ mình nghe được. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác treo sau cửa, khoác lên vai. Bước chân trần đặt lên sàn gạch lạnh, để lại dấu ẩm mờ.
Silas mở cửa.
Hành lang bệnh viện trải dài trước mặt, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ. Không bác sĩ, y tá hay ai ngăn lại. Họ đã quá quen và Gia đình cậu đã mong họ "Kệ đi". Hắn bước ra khỏi bệnh viện để lại căn phòng trống, chiếc tivi vẫn còn bật, và một bông hoa trắng nằm nghiêng trên bàn như một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đã trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc của Conmery.
Bây giờ là sáu giờ tối. Conmery bước vào khoảng giao thoa mơ hồ giữa ngày và đêm, thứ ánh sáng khiến mọi vật trông như đang chần chừ giữa thật và giả. Josiu rời quán cà phê, mùi cà phê rang còn bám nơi cổ áo. Hắn không vội, cũng không có lý do để vội. Thay vì quay về khu nhà trọ, Josiu rẽ sang hướng tây, nơi các dãy nhà kho cũ kéo dài như những chiếc răng gãy sát bờ biển. Tiếng sóng bị bóp nghẹt giữa bê tông và kim loại, chỉ còn lại những nhịp đập trầm thấp, đều đều.
Một con hẻm hẹp mở ra trước mặt. Không đèn, không người qua lại, chỉ có ánh đèn đường vàng úa treo cao, rung nhẹ theo gió biển. Josiu bước vào, đứng đúng điểm đã được chỉ định — một vạch sơn mờ trên nền xi măng, gần miệng cống thoát nước. Tay phải và tay trái giấu trong túi áo khoác.
Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Không ai xuất hiện. Gió mạnh hơn, mang theo mùi muối và rỉ sét. Từ đâu đó vang lên một âm thanh lạ — lách cách… lách cách… Không giống bước chân, mà mà là thứ âm thanh của một cỗ máy hành hình đang được khởi động. Từ trong góc khuất của những bao rác chất đống, một sợi xích đen tuyền, bóng loáng như được rèn từ chính bóng đêm, lao vút ra. Nó không quất thẳng vào Josiu mà uốn lượn, đan xen vào nhau, tạo thành một cái lồng bằng thép lạnh lẽo bao vây lấy cậu.
—Mày không thoát được đâu, Jostar.—Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau lớp áo choàng xám.—Một khi mày vào thành phố được mệnh danh là mồ chôn đám Graver thì vị trí mày đã nằm gọn trong tay bọn ta rồi.
—Ồ vậy à.—Josiu nói với giọng đều.
—Để xem liệu với Old Town Road sẽ xử lí mày thế nào.—Hắn nói tiếp.
Dưới ánh đèn lờ mờ của con hẻm, khi những sợi xích đen hiện dần rõ hơn, hình dáng thật sự của Old Town Road dần hiện lên.Stand của tên kia không hề mang trên mình bất kỳ một mắt xích nào như cái tên của nó gợi lên.
Nó đứng lầm lỳ trong bóng tối, một dáng hình cao lớn nhưng gầy gộc đến kỳ dị, gợi nhắc đến hình ảnh những kẻ lữ hành cô độc trên những vùng đất chết. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vật liệu trông như lớp da thuộc cũ kỹ, bạc màu vì nắng gió, nhưng lại lấp lánh những vệt bụi vàng kim như cát sa mạc dưới ánh hoàng hôn.
Old Town Road không có gương mặt rõ rệt. Thay vào đó, phần đầu của nó là một chiếc mũ rộng vành gắn liền vào hộp sọ, che khuất hoàn toàn đôi mắt. Chỉ có một khe rãnh nằm ngang rực lên ánh sáng màu cam rực cháy, giống như một đường chân trời đang bốc hỏa giữa đêm đen. Đôi bàn tay của nó dài quá gối, với những ngón tay thon mảnh nhưng cứng cáp như gọng kìm, luôn trong tư thế sẵn sàng kéo lấy một thứ gì đó vô hình từ hư không.
Điểm kỳ lạ nhất chính là đôi chân của nó. Nó không đi giày, mà bàn chân kết thúc bằng những móng guốc thép nặng nề, mỗi bước đi đều găm xuống mặt đường nhựa như muốn đóng đinh thực tại. Dù cơ thể nó không có một sợi xích nào, nhưng không gian xung quanh Old Town Road luôn bị bóp méo, tạo ra những đường vân vặn xoắn trông như những vết hằn của dây thừng trên da thịt.
Những sợi xích thực chất không được sinh ra từ cơ thể nó. Chúng trồi lên từ chính cái bóng của Old Town Road, hoặc từ những vết nứt không gian mà nó đi qua. Sợi xích chính là hiện thân của "con đường" mà nó đã đi—một con đường đầy bụi bặm, tăm tối và không có lối thoát cho kẻ nào lỡ bước chân vào.
Josiu nhíu mày, cậu thử vung một cú đấm về phía những kẽ hở giữa các vòng xích. Nhưng ngay khi nắm đấm của cậu vừa vươn ra, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Không gian xung quanh sợi xích bỗng vặn xoắn lại như mặt nước bị khuấy động. Cú đấm của Josiu không chạm vào xích, mà bị một lực lượng vô hình bẻ ngoặt lại.
Bốp!
Chính nắm đấm của Josiu quật ngược lại, sượt qua má cậu, để lại một vết rách rớm máu.
—Hahaha! Mày thấy chưa?—Kẻ tấn công Josiu đắc chí—Bất cứ thứ gì bước vào đây đều bị đảo ngược 180 độ. Mày càng mạnh bạo, cái chết của mày càng đến nhanh. Không gian này đã bị tao khóa chặt rồi!
Sợi xích bắt đầu thu hẹp lại, từng vòng, từng vòng một. Josiu cảm thấy không khí xung quanh mình đang bị nén chặt. Sợi xích không cần chạm vào người cậu, nó chỉ cần thu nhỏ cái "vòng biên" đó lại, và chính áp lực từ sự di chuyển của cậu sẽ nghiền nát xương cốt cậu.
Josiu đứng lặng đi, đôi mắt cậu chìm vào bóng tối dưới vành mũ. Cậu không sợ hãi, mà đang lắng nghe. Cậu lắng nghe cái nhịp điệu của sợi xích đang tiến về phía mình.
—Quá ngu! Dù có chiếm lợi thế cũng chớ tiết lộ kĩ năng Stand mình quá sớm.—Josiu khẽ nhếch môi, một nụ cười ngạo nghễ hiện lên.
—Nghe câu này thì tao biết mày cũng có Stand mà.—Hắn đáp—Chứ không thể nào mà người bị I.M.P.A.C.T truy nã với mức tiền cao kỉ lục lại yếu như vậy.
—Khóa chặt không gian sao, hừm.—Josiu nói tiếp—Mày tự hào vì cái vòng lặp phản hồi của mày à? Tao thì lại ghét nhất là những thứ cứ lặp đi lặp lại đấy."
Lúc này mọi sự tự tin hay đắc chí của tên tấn công Josiu đã biến mất. Giờ chỉ còn là sự lo sợ khi Josiu mới bắt đầu chới thực sự.
—Take On Me.—Josiu lẩm bẩm nhưng đủ để hắn cũng nghe thấy.
Kẻ lạ mặt lùi lại một bước, đôi mắt sau lớp mũ trùm mở to đầy kinh ngạc. Thứ xuất hiện sau lưng Josiu không phải là một chiến binh cơ bắp hay một quái vật gớm ghiếc như hắn tưởng tượng.
Đó là một thực thể uy nghiêm có dáng của một con người với cơ thể cân đổi và không có cơ bắp, Take On Me hiện hữu như một vị thần cơ khí bước ra từ những điển tích cổ xưa được tân trang bằng công nghệ tương lai. Toàn thân nó là một khối giáp trụ lộng lẫy, sự pha trộn đầy kiêu hãnh giữa sắc Tím hoàng gia thâm trầm và màu Đỏ Magenta rực cháy, được viền bởi những đường chỉ Vàng đồng tinh xảo.
Thứ đầu tiên đập vào mắt kẻ đối diện là chiếc mũ giáp nhẵn bóng không có ngũ quan, chỉ có duy nhất một thanh kính quang học màu cam rực rỡ nằm ngang, tỏa ra ánh sáng như một đường chân trời đang bốc hỏa, lạnh lùng quét sạch mọi ý định chạy trốn. Trên đỉnh đầu, là năm mũi gai vàng nhọn hoắt hướng thẳng lên trời, khẳng định quyền năng áp đặt trật tự tuyệt đối lên thực tại.
Dọc khắp cơ thể, những viên ngọc hình trái tim màu hồng ruby được đính trang trọng tại ngực, vai và các khớp nối, lấp lánh như những con mắt đang quan sát linh hồn kẻ địch. Đặc biệt nhất là phần đùi và cánh tay, nơi được bao phủ bởi các họa tiết xoắn ốc màu cam phức tạp — chúng không tĩnh lặng mà dường như luôn cuộn chảy, gợi cảm giác về những dòng năng lượng vô tận đang vận hành bên dưới lớp vỏ thép. Những đầu ngón tay nhọn sắc như vuốt mãnh thú và đôi chân với các lõi năng lượng phát sáng khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu rằng: chỉ cần một cử động nhỏ, Stand này có thể xé toạc không gian bằng tốc độ và lực đạo khủng khiếp.Tên Stand này đứng đó, không một tiếng động, nhưng sự hiện diện của nó áp đảo hoàn toàn không gian chật hẹp của con hẻm. Hắn chưa từng thấy một Stand nào có thiết kế vừa vương giả lại vừa mang tính nghi thức, ma mị đến vậy.
—Khóa logic cái xích kia.—Josiu nói tiếp.
Cậu vung tay vào xích và Take On Me làm theo. Tuy với sát thương vật lí, xích chả lung lay tí nào nhưng đây là Take On Me. Những mắt xích đen tuyền, vốn đang siết chặt lấy không gian với quy tắc phản hồi tuyệt đối, bỗng nhiên rung lên bần bật như đang phải chịu đựng một áp lực vô hình từ bên trong. Chúng không bị phá vỡ từ bên ngoài, mà dường như chính cấu trúc tồn tại của chúng đang bị từ chối. Với một tiếng nổ chói tai, những đoạn xích vỡ vụn thành từng mảnh, bắn tung tóe như pháo hoa đen giữa màn đêm.
—Cái quái gì...—Hắn lắp bắp
Rồi cố gắng tái tạo lại sợi xích từ bóng tối dưới chân, nhưng vô vọng. Không gian xung quanh Stand của Josiu dường như đã bị "viết lại". Hắn cảm nhận được một lực lượng vô hình đang ép mọi thứ xung quanh phải tuân theo một trật tự mới, một trật tự mà hắn hoàn toàn không thể nắm bắt. Hắn nhìn Take On Me, Stand đang đứng sau lưng Josiu và trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:
Thứ đó... rốt cuộc đã làm gì?