Giọng nói từ hai người không xác định tua lại
" Tâm trí em biết anh là kẻ thù của em, nhưng trái tim em biết anh vẫn yêu em!"
" Thực tại chưa bao giờ khoan nhượng vì trái tim, em."
" Chính vì vậy, em thề sẽ sẽ không bao giờ bỏ cuộc khiến anh dừng lại! Em thề phải khiến anh suy nghĩ lại!"
" Anh sẽ cho em thấy thực tại tàn khốc như thế nào..."
Toby: " Aaaaa...- ủa?"
Toby ngồi dậy sau giấc mộng sâu, không còn là khung cảnh quen thuộc của cửa hàng tạp hóa, không còn vết máu cũng như hỗn loạn xung quanh
Rợn người, Toby cảm nhận được cái gọi là 'cô đơn tuyệt đối'
Không gian cậu đang đứng là chiều không gian Omega
Màu trắng. Không phải màu trắng của tuyết, của giấy hay của xương. Màu trắng của tiềm năng — màu sắc tồn tại trước nét vẽ đầu tiên, trước nốt nhạc đầu tiên, trước từ đầu tiên của một câu chuyện chưa được kể. Nó trải dài vô tận về mọi hướng, một tấm toan không viền, một sân khấu không tường
Chỉ có màu trắng, chỉ có khoảng không vô tận, chỉ có Toby. Đơn giản như vậy
Toby: " Xin chào? Có ai ở đó không?! XIN CHÀO!?"
Không phản hồi, không có tiếng vang lại
Đôi giày của Toby bước đi không một tiếng động trên bề mặt bên dưới chân cậu — nếu đó thực sự là một bề mặt. Nó cho cảm giác rắn rỏi, nhưng khi cậu nhìn xuống, chẳng có gì ở đó cả. Không sàn nhà. Không mặt đất. Chỉ... một màu trắng xóa. Cứ như thể cậu đang đứng trên chính khái niệm của sự đứng vậy
Toby đặt hai tay lên mặt, vuốt lên trán
Toby: " Ôi chúa ơi... mình đã chết rồi ư?"
Một bóng hình của ai đó xuất hiện đằng sau cậu với không một tiếng động
???: " Chào bạn, bạn khỏe không?"
Toby giật mình (bao lần rồi?), ngã ra sau, nhìn lên... đó không phải là người?
Đứa trẻ vô danh đang đứng — hoặc lơ lửng, hay chỉ đơn thuần là đang tồn tại — cách đó vài mét. Hình dáng của chúng... thật khó để nhận thức. Mái tóc bob cắt bằng, đen và gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt như thể đang biến đổi các đường nét sau mỗi lần chớp mắt. Làn da của chúng màu xám — không phải kiểu ốm yếu, không phải kiểu đã chết, mà là bị tước bỏ màu sắc. Cứ như thể ai đó đã lấy một bức ảnh có đầy đủ màu sắc và loại bỏ mọi sắc độ, chỉ để lại những đường nét cấu trúc. Đôi mắt của chúng... liệu đó có phải là mắt không? Chúng giống những khoảng trống nơi đôi mắt đáng lẽ phải nằm ở đó hơn. Những khoảng trống quan sát mà không cần nhìn, thấu hiểu mà chẳng cần ngó
Toby nhìn cậu bé đó – đó giống như... một phác thảo của một chân dung được vẽ và tô đậm nền bằng bút chì, sau đó là để bỏ dở giữa chừng
Và hơn nữa, cái giọng nói của 'đứa trẻ' – Giọng nói của họ, khi cất lên, không hẳn là nam cũng chẳng hẳn là nữ. Nó biến đổi, rồi dừng lại ở một âm điệu nữ tính, ngân vang và đầy tò mò — giống như một đứa trẻ đang hỏi một câu hỏi mà chúng đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe cho bằng được.
Toby: " Umm... tôi đang ở kiếp sau?"
???: " Có thể."
Toby: " 'Có thể' ý là gì vậy!?"
Đứa trẻ nghiêng đầu. Sự nghiêng đầu của đứa trẻ là hoàn toàn thật lòng. Thật tò mò. Giống hệt cách một đứa trẻ săm soi chú bọ mà nó tìm thấy trong vườn.
???: " Chiều không gian Omega – văn phòng riêng của tôi, không phải của cậu. Tôi vừa mới chuyển văn phòng, cái cũ thì... well ở chap 0-1 chúng ta đã biết."
Toby: " Cậu đang nói cái gì vậy–"
??? (Cắt ngang): " – Và tôi xin lỗi cách truyền tải 'lời kêu cứu'. Hơi vỡ vụn, hơi màu mè, hơi... cái gì liên quan tới 'không hiểu rõ'. Tôi hiểu mà, và 'tà đạo', phải, tôi không quen việc truyền tải thông tin cho ai đó. Tôi là người hướng nội, và lúc đó tôi có thái độ quá vội vã. Không hiểu thì không sao cả, từ từ chúng ta sẽ khám phá."
...
Toby (nhìn xung quanh): " Này, cậu đang nói chuyện với ai đó nữa ở đây hả?"
??? (Đỏ mặt, ở đây còn không có 'đỏ' trên một thực thể có làn da như bị lột hết khái niệm 'màu sắc'): " À! À! Xin lỗi, tôi sao nhãng quá–"
Toby: " Gah! Nói thẳng luôn đi chứ! Tôi đã chết hay tôi còn sống!?"
Đứa trẻ dừng nói lại
???: " Cậu biết cách đưa ai đó đi thẳng chủ đề nhỉ, William Tobias?"
Toby: " Heh, nói năng lằng nhằng– SAO NHÓC LẠI BIẾT TÊN TÔI!?"
??? (Thở dài): " Dù sao thì, William Tobias, hay gọi cái tên thân thương là Toby – cậu đã chết, phải. Hai viên đạn bắn, một viên ở vùng bụng phải hay trái, tôi không nhớ rõ, và một viên nằm trong ngực trái, bắn đứt động mạch tim của cậu."
Toby mặt xanh lét, không nói nên lời
???: " Và nơi cậu đứng, chiều không gian Omega (hay để tôi nói đó thành tiếng anh cho nó... sang trọng), không đâu cả, khắp mọi nơi."
Đứa trẻ vẫy tay, và khoảng không trắng xóa gợn sóng như mặt nước bị khuấy động
???: "Đó là nơi các câu chuyện tìm về trước khi chúng được viết ra. Trước khi chúng được kể lại. Nơi mà câu 'ngày xửa ngày xưa' vẫn chưa quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Đứa trẻ cười khúc khích khi nhìn biểu cảm đứng hình của Toby
???: " Nói tóm gọn lại, Omega Dimension giống như một cái tờ giấy trắng, chờ đón một ai đó... viết lên."
Toby: " Thế... tôi ở đây để...?"
???: " Để giúp tôi hoàn thành 'cốt truyện' của tôi."
Đứa trẻ tiến lại gần Toby, đi, nhìn xung quanh như một đứa trẻ chơi trò thám tử
???: " Tất nhiên, nếu đọc từ đây, một số người sẽ nghĩ từ khoảnh khắc này sẽ xuất phát, hay chuyển sinh đến một vùng đất mới, có luôn một khởi đầu đẹp."
Đứa trẻ đứng trước mặt Toby, hai tay để đằng sau hông. Tư thể đứng để khom người đằng trước một chút
???: " Đáng tiếc rằng, tác phẩm đầu của tôi, cũng là nhân vật chính đầu tiên của câu chuyện đầu tay của tôi – cậu ta tên là Adam, đã tước hết đi 99% quyền năng của một người kể chuyện như tôi. Thế nên, từ thuở đó về sau, bản thân tôi không còn có truy cập đến những thế giới khác trong đa vũ trụ." – Sắc mặt buồn dần, chút lại trở lại sự thản nhiên
Toby: " Thế rồi sao, tui bị mắc kẹt ở đây mãi mãi?"
??? (Lắc đầu): " Trừ khi cậu đồng ý giúp tôi."
Toby suy nghĩ về việc giúp một đứa trẻ trước mặt. Lúc này cậu còn chưa biết câu chuyện mà đứa trẻ nhắc tới là gì, hay sự thật đằng sau cái không gian được gọi là 'Omega' và một người tên là 'Adam' mà đứa trẻ nhắc đến
Nhưng quan trọng lúc này đây – Toby đã chết, và thực thể trước mặt còn không có khả năng đưa cậu sang thế giới khác chuyển sinh
???: " Nếu giúp, tôi sẽ dùng chút quyền năng cuối cùng đưa cậu quay trở lại thế giới cũ."
Toby mở to mắt vì ngạc nhiên
Toby: " Thật ư?!"
???: " Thật mà."
Đứa trẻ nói tiếp
???: " Avatar, cậu đã được chọn để hoàn thành câu chuyện tôi tạo ra."
Avatar
Đứa trẻ nói một cách giản đơn. Không nghi thức. Không chút nặng nề. Cứ như thể nó đang nói ra một sự thật hiển nhiên và không thể chối cãi, giống như màu sắc của bầu trời vậy
Toby nghẹn họng
Toby: " 'Avatar'? Tôi là... 'Avatar'?"
???: " Cậu là một Avatar."
Toby: " Trong 'The Last Airbender'?"
Đứa trẻ suýt nữa phì cười lẫn thở dài
??? (Vẫy tay phải phủ định): " Ồ không không không, cậu không trở thành một pháp sư nguyên tố gió đâu, Toby."
Toby: " Thề, nó khiến tôi liên tưởng đến một cảnh trong Harry Potter."
??? (Nghiêng đầu): " Là cảnh nào?"
Toby: " Khi Hagrid nói Harry rằng 'You're a wizard, Harry'."
Đứa trẻ mỉm cười trên khuôn mặt vốn đã vô hồn
???: " Cậu có vốn liên tưởng phong phú, Toby, khác xa hẳn một vô gia cư như cậu."
Toby: " Cảm ơn..."
???: " Quay lại chủ đề chính, như đã nói tôi sẽ giúp cậu quay trở lại thế giới cũ, đổi lại cậu phải giúp tôi."
Đứa trẻ giờ đây nắm lấy tay áo cậu. Trong hốc mắt vô hồn và vô đáy, Toby có thấy được 'ánh mặt' cầu xin
Đó không phải là một lời đề nghị, đó là một lời cứu giúp.
Đột nhiên, trước khi Toby kịp hỏi một câu, khoảng không trắng xóa đang dần tan biến. Chiều không gian Omega tan rã quanh cậu ấy như sương mù trong nắng. Hình bóng của đứa trẻ nhòe dần, mái tóc cắt bằng là thứ cuối cùng còn sót lại trước khi mọi thứ trở nên êm dịu, tối tăm và ấm áp
Toby: " Này! NÈ! Ít nhất cho tôi biết tên của cậu đi chứ!"
???: " Tên của tôi..."
Không gian tối dần, Toby có cảm giác ý thức cậu đang bị kéo lại về thực tại
No-name Kid: " Không quan trọng, tôi dùng tên như những mặt nạ, tôi lại biến mất trong hàng ngàn câu chuyện."
" Tôi là bất cứ ai mà bạn từng nghĩ."
Toby biến mất cùng với khoảng trắng của Omega
No-name Kid, số phận không rõ sao.