🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Into My Universe

Ch.4: Tale of The Avatar: 1-3

~18 phút đọc · 3513 từ · ⚠️ Báo cáo

(12 giờ trưa ngày 26/12/2015, tại công viên cầu Brooklyn)

Sau vài tiếng trò chuyện với lão Crock, khi Toby rời đi và bảo lão cậu đi kiếm gì đó cho bữa trưa. Lão hào phóng cho cậu 10$ lão xin được

Và quan trọng nhất: Cuộc hẹn với lão ở Quảng trường Thời Đại, New York – nơi hằng năm, hằng lễ giao thừa được tổ chức ở đó. Lão muốn, thật sự muốn mọi người biết đến tài năng chơi đàn guitar của lão.

Toby thương lão, vì thế cậu không từ chối lời hẹn. Toby muốn lão toại nguyện trước khi về nơi chín suối.

Cậu ngồi trên ghế dài, vói 10$ cậu đã mua một cốc nước chanh 1$ từ một cậu bé 7 tuổi tập bán hàng (tip cho cậu bé thêm 4$) và bánh mật ong giá 1$ (giảm 50% trong lễ giáng sinh, từ 2$ xuống còn 1$).

Một tay cầm bánh, tay khác cầm cốc nước chanh – cái cốc giấy được trang trí, hay được tô màu bằng tay với tông màu đặc trưng của giáng sinh: Đỏ của hạnh phúc hay áo choàng của ông già Noel, xanh lá của may mắn hay màu của cây thông, và màu trắng của tuyết. Hai chân đung đưa trước ghế, vừa nhìn người đi bộ, vừa nhâm nhi bánh mật ong và nước chanh

Cắn một miếng, uống nước chanh qua ống hút

Toby: " Hà..."

Ngọt, ngọt thật. Đối với vô gia cư như Toby là NGỌT QUÁ LUÔN!

Cứ 'ngọt' mãi mãi như thế này thì tốt...

Toby nhớ một câu đùa về vô gia cư mà cậu nghe lén từ một đám thanh niên trên tàu điện ngầm – lúc đó đang đi lén tàu điện ngầm mà không trả tiền.

Câu đùa rằng: Về đám vô gia cư hay ngồi ăn xin trước cửa cửa hàng tạp hóa 7/11, hay ném bánh mật ong nếu phòng vệ, hoặc chỉ cần 0.02$ họ sẽ làm bất cứ thứ gì cho người đã đưa tiền, kể cả phi pháp nhất, kể cả phì cười nhất như là cứu người đã giúp đang bị kẻ khác tấn công bằng cách dùng 'Sức mạnh của vô gia cư phố Ghetto' đối phó

Toby phì cười

Nhưng cũng thấy không vui. Phải, Toby thiếu tiền, ngay cả một chân làm lao công của McDonald cũng không thể, vì William Tobias bỏ học hồi lúc cấp 2 cơ mà.

Nhưng cậu không tuyệt vọng tới nỗi thế đâu, chắc vậy...

Miếng bánh mật ong trên tay sắp cắn hết, Toby cắn từng miếng nhỏ hơn, nhỏ hơn, tỉ lệ thuận với kích thước bánh. Thứ Toby cần không chỉ là ăn để chắc dạ, mà muốn kéo dài khoảnh khắc miệng cậu tràn ngập cái ngọt của mật ong

Và cả về phép ẩn dụ của 'ngọt'...

Cuối cùng Toby vẫn phải ăn hết miếng bánh – sự lãng phí là một tội ác đối với vô gia cư

Ăn hết miếng bánh, Toby mút hết mật ong trên từng đầu ngón tay

Uống hết cốc nước chanh, cậu cho cái vỏ bánh vào trong đáy cốc, sau đó bóp vụn chúng thành một cục, sau ngắm vào cái thùng rác được đặt ở ngã tư đường đi bộ trong công viên ở xa, và ném (ném, ném ở đây là kiểu ném vào rổ cơ bản trong môn bóng rổ)

Và...

Nó trượt

Toby: " Trời ạ! Sao lại trượt vậy!? Phì..."

Toby thất vọng tiến gần cái thùng rác, cúi xuống, nhặt cái cục giấy và bỏ vào thùng một cách đàng hoàng (nếu vô gia cư có thể có)

Rồi sao?

Làm gì đây tiếp theo?

Toby: " Haizzz..."

Lạc lõng tiếp nữa, Toby?

Không, vì lần này, lần giáng sinh này, cậu chưa quên hai cuộc hẹn – lâu lắm rồi Toby mới có cảm giác hồi hộp, phấn khích như vậy

Với lão Crock ở quảng trường...

Với bà Shen ở tạp hóa của bà...

Tim cậu thình thịch, thề đó không phải là đi hẹn hò! Cái cảm giác mac có ai đó quan tâm đến, cái cảm giác mà bản thân thấy quan trọng đối với một ai đó

Trước tiên, cậu phải nở một nụ cười. Giáng sinh không thể để mặt nhăn như thế, Toby hiểu

Sau đó, làm điều gì đó, điều mà thường khiến cậu vui vẻ, đồng thời để... giết thời gian.

Toby; " Ah,( chết tiệt), here we go again..."

Đi, lang thang khắp ngõ ngách thành phố New York trong suốt 5 ngày. Ôi chúa ơi.

Chẳng có giới hạn thời gian cả, Toby thừa rất nhiều thời gian. Mồ côi – tức là sẽ không có phụ huynh nào gọi cậu về, sẽ không có phán quyết, hay mắng nhiếc, hay nhận xét

Tốt đấy chứ?

Phải không?

Toby cúi mặt, rơi vào suy nghĩ trầm ngâm

Toby: " Cha mẹ mình... là ai vậy?"

Cái hồi hộp, phấn khích tạm thời lắng xuống. Thay vào đó là nghi vấn, hoài nghi

Không một lời nhắn để lại, không một ai thay thế họ, không ai quen biết họ mà nói cho cậu – à mà với chấn thương sọ não trong quá khứ, Toby còn lo rằng bản thân cậu đã quên thứ gì đó quan trong chăng?

Cái nhẫn, cái nhẫn ngón út trái

Toby chợt nhớ ra, cậu giơ cái ngón út trái đang đeo chiếc nhẫn

Chữ khắc trên nhẫn: "I♥︎Y"

Toby liền đoán ra, nó là viết tắt của " I love you" – Tôi yêu bạn

Toby (trong đầu): " Có thể, chắc chắn là nhẫn cưới của cha hoặc mẹ cho mình, trước khi họ..."

Bỏ rơi?

Cái đó, Toby không biết nên suy ra thành gì.

Một giọt nước mắt tuôn ra từ mắt trái

Hôm nay, bài hát Jingle Bells vang từ đằng xa, nỗi buồn của chia ly và nguyên đằng sau bị bóng tối của vô định che mờ, cũng là bóng tối của phẫn uất khiến tai cậu nghe trầm đi

Hôm nay, cậu phải thay đổi

Và ngày mai, cậu phải tìm được đáp án

Toby giương cổ lại, thở dài, đứng thẳng lưng, quan trọng nhất là: Trấn an bản thân, vì chỉ có William Tobias và chính cậu. Sau này chỉ có cậu và William Tobias, hiểu nhất lúc này chỉ có bản thân.

Vươn vai, lắc cổ như thường ngày cậu làm

Toby hà hơi vào tay, khói trắng tỏa ra từ miệng

Toby: " Miệng hôi quá..."

Toby kiểm tra lại số tiến trong túi quần. Cậu còn 4$

Đủ để mua vài kẹo cao su bạc hà. Toby có thể vào quán tạp hóa của bà Shen, bà ấy có thể sẽ giảm giá cho cậu

Hết thứ để suy nghĩ, Toby thản nhiên đi như chưa hề có chuyện gì khiến cậu lo lắng

Đi bộ từ công viên cầu Brooklyn tới của hành của bà Shen – cửa hàng được đặt tại đâu đó ở phố Henry, phải.

Giáng sinh, như mọi giáng sinh hàng năm, mấy nhà và các cửa hàng, các dịch vụ, trên cửa kính và cửa ra vào được trang trí vòng nguyệt quế và đèn trang trí

Và dưới đó và trước mặt, những búp bê sứ, gnomes và tuần lộc Rudolph, những cây thông nhỏ giả với vài hộp quà xốp được gắn dưới gốc

Mọi người đi qua lại, không quên chúc cho nhau " Chúc giáng sinh vui vẻ!"

Toby cũng bắt chước theo, cứ hễ ai đi qua là chúc họ giáng sinh. Người lớn, thanh niên, trẻ nhỏ, người già, Toby không quên một ai

Chưa từng cậu đi chúc giáng sinh như thế này. Một lần cậu chúc, họ chúc lại cậu, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa

Giáng sinh này, Toby nghĩ nó là ý nghĩa nhất

Và tràn đầy năng lượng nhất

Một nhóm nữ sinh – không, hay nói đúng hơn còn là những nữ tu trẻ của trường học thuộc nhà thờ Plymouth. Họ đang đứng trước cửa nhà thờ, đứng thành hàng ngang.

Không phải trang phục nữ tu như thường, mà là nón và váy giáng sinh, tông màu đỏ và trắng. Nhóm nữ sinh đang tạo dáng cho lần chụp tiếp theo

Toby chợt nhớ ra điều gì đó khi nhìn nhóm nữ sinh, một ký ức mà cậu mất đi sau chấn thương – nay đã trở lại như một bong bóng trồi lên từ đáy biển sau hàng năm mắc kẹt.

Nó như một tia sét đánh thẳng vào não cậu, Toby ôm đầu một tay, choáng váng

" 6 tuổi."

" Hồi đó là lúc 10 tuổi..."

" Ở một đâu đó... hình như mình..."

" Được chụp trước cây thông, ở đâu...?"

Lấy lòng bàn tay đập lên đầu cậu như khi đập một chiếc khiển TV

" Chụp với... lớp ư?"

" Gồm những ai?

Không ai, Toby không nhớ một ai cả, không ai hết.

Toby đập tay vào đầu thêm một lần nữa, tay để dưới cằm, cố gắng nhớ ra cái kí ức bị lãng quên – một kí ức mà cậu cho rằng: Nó rất quan trọng

Lần này, khi nhìn sang cái nhẫn, thông tin trong đầu xâu chuỗi với nhau

Toby mở to mắt, hơi thở cậu ngưng lại ngạc nhiên

Một đôi mắt cầu vồng

Tạp sắc

Bên màu lạnh, bên màu nóng

Sắc màu xoáy vào con ngươi như phần màu sắc của vết dầu trên vũng nước khi ánh nắng mặt trời chiếu vào

Một cậu bé

Một dáng vẻ nữ tính

Mùi của chocolate bạc hà

Một chiếc nhẫn trên ngón trỏ

Và câu nói trong đầu cậu rõ hơn

" Thề... tại sao... hai anh lại...–"

BEEEEEEEEEP

Toby: " Eh!?"

Toby giật bắn người. Hóa ra nãy giờ Toby vô thức di chuyển và đứng yên trên đường đi, vô tình chặn một chiếc xe ôtô đỏ.

BEEP BEEP BEEP BEEP!

Chiếc xe đó liên tục bấm còi. Toby phải mất vài giây trước khi linh hồn quay lại thân xác (nói đúng là hoàn hồn) và nhanh chân quay lại vỉa hè

Khi chiếc xe ôtô đi ngang qua, gã tài xế không quên nhổ một đờm nước bọt lên cánh tay cậu, và câu chửi

Gã tài xế: " Thằng ret*rd! Mày bị bếch à!?"

Hắn rời đi, không ngoảnh lại

Toby đứng ngơ ngác. Cảm xúc cậu chuyển đổi từ khó hiểu → Khó chịu → Ghê tởm → Tức giận

Toby (Gầm gừ): " Nhớ mặt tao đó thằng khốn..." – Ồ Toby còn phải nói nhỏ và kìm chế lại, vì cậu đang đứng trước một nhà thờ (+ Giáng sinh)

Nữ tu: " Umm... em có sao không? Vừa nãy hơi thô lỗ quá..."

Toby ngoảnh đầu đằng sau. Một nữ tu trẻ tầm gần tuổi đôi mươi, mái tóc vàng óng để dài tới tận lưng, đôi mắt xanh dương nhạt và da trắng đặc trưng và gương mặt hiền hậu và nụ cười nhỏ

Khi tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ đậu trên tóc như thể chị dùng bông hoa hồng trắng làm cài tóc

Nữ tu trẻ đó lấy một cái khăn lau nhỏ từ túi váy, nhẹ nhàng lau vết nước bọt trên cánh tay cậu

Nữ tu: " Chị mong em không sao, và chúc em đón năm mới vui vẻ."

Một nữ tu khác gọi chị ấy: " Này, Grace! Ra đây nhanh lên còn chụp! Chúng ta còn phải đi luyện buổi hòa nhạc cuối năm!"

À, tên chị ấy là Grace.

Grace: " Ừm! Được rồi!"

Chị lấy ra một chiếc máy ảnh, đưa cho Toby bằng hai tay rồi nói

Grace: " Cho chị xin lỗi, nhưng em giúp chị chụp cho các nữ tu một bức ảnh được không?"

Hỏi Toby với ánh mắt trìu mến, Toby sao nỡ từ chối được?

Toby (má hồng lên): " Ờ- vâng! Em sẽ giúp!"

Grace: " Chị cảm ơn em!" – Đáp lại với nụ cười tỏa sáng, Grace quay lại và đứng cùng với những nữ tu khác và tạo dáng

Toby giơ máy ảnh lên

Toby: " Xong chưa các chị?!"

Vài giây sau, những nữ tu mới xong tạo dáng

Grace: " Xong rồi! Em chụp đi!"

Toby: " 3...2...1... nói 'cheese'!"

Grace và những nữ tu: " Cheese!"

FLASH!

Ánh đèn camera lóe lên, tất cả mọi người đều nằm gọn trong một tấm ảnh

Toby: " Xong rồi!"

Những nữ tu giải tán. Họ quay trở lại nhà thờ, hoặc vẫn ở trên vỉa hè túm tụm lại thành nhóm nhỏ

Chị Grace tiến tới Toby. Toby trả lại chiếc camera bằng hai tay

Grace: " Một lần nữa, chị cảm ơn em rất nhiều nha~"

Sau đó Grace cúi thấp người xuống một chút, tặng Toby một nụ hôn trên má

(Toby.exe đã ngừng hoạt động)

Toby (nói siêu lắm bắp): " Ôi- ô-ôi...e-e-e-em e-e-e-e-em–"

Grace (cười khúc khích): " Sao em?"

Toby (đỏ mặt ngang trái cà chua và nói siêu nhanh): " KHÔNG SAO ĐÂU CHỊ EM KHÔNG SAO GÌ HẾT EM TÊN LÀ WILLIAM TOBIAS EM VÔ GIA CƯ CHÀO TẠM BIỆT CHỊ!!!"

Toby hất cẳng chạy như đứa trẻ tăng động bị ma đuổi

Grace chỉ biết nhìn thấy cậu chạy xa dần

Grace: " Ban phước cho em ấy..."

Gần 14 giờ kém, Toby mới đến cửa hàng của bà Shen

TING!

Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên khi cậu bé bước vào cửa hàng. Nhìn xung quanh, Toby thấy bà Shen đang tìm cách sử dụng chiếc... iPhone 4

Bà Shen (chỉnh kính lão): " À cháu! Đúng lúc lắm, phiền cháu giúp bà gọi cho người thân bên Trung Quốc. Hôm qua bà phải lặn lội mãi mới mua được chiếc iPhone 4 này, với cả sim gọi ngoại quốc nữa."

Toby: " Vâng, cháu sẽ giúp. Bà cứ đưa điện thoại cho cháu."

Sau đó, cả đứng ở quầy thu ngân, Toby hướng dẫn bà Shen cách gọi cho người thân ở nước ngoài.

Sau một lúc, Toby nhập số điện thoại trên máy mà bà Shen bảo, cậu trả lại điện thoại cho bà

Toby: " Xong rồi đó bà. Tiền thuê bao có thể đắt hơn."

Bà Shen (mừng rỡ): " Cảm ơn cháu! Bà cảm ơn cháu rất nhiều! Từ nay bà không còn cô đơn nữa!"

Toby: " Ha ha, không có gì to tát đâu bà. Cháu là khách quen hằng ngày của bà mà."

Bà tháo cái kính lão xuống, một tay dụi mắt

Bà Shen: " Cháu cứ mua cái gì cháu thích đi. Bà giảm nửa giá cho cháu."

Toby gật đầu, cậu đi vào trong gian hàng. Toby nhớ mục đích ở đây là mua hộp kẹo cao su bạc hà, vậy nên tìm một cái

N̷͉͔̓́̔h̸̢̤̻̤͆͆͝͠ͅư̷̱͎̱̔̓̔̚ņ̷̜̘̺̫̈́̓̐̏̇g̴̱̘̎̐̀ ̶̙͒c̶̟̼̎͛ứ̷̱̊̓͌̇̂ ̸͓͋̿́̆̈́m̷̗̏̉̽͌à̴͍̾̏͋ṷ̷͍̐͝ ̷̓̾͘͜͠ĥ̴̨̥͚̤͕͋ộ̴̀̆͋̚̕ǹ̴̛̗̠͠g̸̗͔̒ ̷͕̪͔̇̈̎͛ͅm̸̛̯͓̳̣̪͑ã̴̧̬̈̿̚i̷͓͑̏̀̃̐ ̶̍̍͜l̶̙̩͕͂̀͝à̴͈͠ ̴̘̮̿̒̆͂͛k̶̡̲̲̐̿̊̃͜ḫ̶̊͒͒̈͝ǫ̷̛̣̰̞̂͆ͅṉ̶̩͔̤̱̔̌̓͗͘g̷͍͛͛̅̿ ̸̡̳̬͔̦͆̀̏h̵̡͂́̌a̶̳͆̀͊y̴͕̠̔̿͌ ̷͔̫̫̙͓̑̎̈đ̴̪̅̎â̶̢̬̦̑ṳ̵̧̮̒͆̑͝ͅͅ

TING!

Một người khác bước vào – một gã thanh niên tầm lớn tuổi hơn Toby khoảng 4, mặc một áo thun hoodie chùm đầu. Da đen, mặt nghiêm nghị đến mờ ám...

Bà Shen: " Chào quý khách, quý khách muốn gi–"

BANG!

Toby, một lần nữa giật bắn người, nhưng lần này, nó khiến cậu lạnh sống lưng

Nó khiến cậu tái mét

Nó khiến mắt cậu mở to – to tới mức con ngươi nhìn như sắp vỡ ra

Mắt chữ a, mồm chữ o

Nó khiến cậu đúng hình 1 giây

Và 1 giây kinh hoàng đó dài như cả thế kỉ

Gã – một vỏ đạn rỗng rơi xuống từ khẩu lục Glock 17 – một khẩu lục mà, Toby biết được, thường được dùng bởi các 'hood' – những giang hồ người da đen cư trú ở những vùng ngoại ô vì tính nhẹ, nhỏ gọn, dễ dùng và độ giật thấp.

Khói thuốc súng bốc lên từ nòng, chĩa súng để nghiêng cổ tay 45° như cách những hood thường bắn

Bà Shen...

Gục xuống

Mặt cứng nhắc, vẫn giữ nguyên vẻ mặt sốc và ngạc nhiên, vẫn chưa cảm nhận được cơn đau từ vùng ngực trái trước khi...

Trước khi...

Tim ngừng đập

Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, vẫn kêu tiếng gọi 'Tút tút tút tút'

Lần đầu, lần đầu trong đời, và biết bao lần mà cuộc đời đã trêu, đã h-ành hạ cậu

Biết cảm nhận khoảnh khắc khi một người thân thiết tự dưng ra đi ngay trước mắt

Còn từ một người hẹn cậu có bữa tối lúc giao thừa

Lại là...

Toby (mắt đỏ ngầu): " THẰNG CHÓ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY HẢ-"

BANG!

Phát bắn thứ hai, phát bắn thu hút sự chú ý từ người đi đường bên ngoài

Tên hood không chần chừ nã một viên đạn lên vùng bụng phải cậu

Không, khi một người bị trúng đạn, họ không cảm nhận đau đớn ngay bây giờ, thay vào đó là cảm giác lạnh buốt vùng vết thương, sau đó là bỏng rát từ viên đạn, và cuối cùng là đau đớn tột cùng sau vài giây chảy máu

Và Toby, trường hợp của cậu cũng như vậy

Sốc nặng, viên đạn đẩy cậu ra sau, ngã lên kệ hàng khiến nó đổ sập ra kệ hàng khác, tạo thành hiệu ứng domino

Máu đã nhuộm đỏ áo khoác và lớp áo lót trắng bên trong. Một tay ôm vết bắn, cố gắng cầm máu và kìm nén đau đớn

Ngã úp lên sàn nhà

Một mắt nhắm, một mắt mở, Toby nhìn từ thân thể vô hồn của bà Shen, sang gã giang hồ – bây giờ hắn đã vội vã lục tung tủ đồ quầy thu ngân

Mục đích chính: Tiền và đồ giá trị

Toby quan sát kĩ, thấy trên cổ hắn và cổ tay hắn chi chít những vết kim tiêm

Đám nghiện – thể loại con người của ĐÁY CỦA ĐÁY CỦA ĐÁY XÃ HỘI

Toby (máu chảy từ miệng): " Ha... ha... tao không ngờ... mày vã... mày nghiện... mày them 'bột mì' tới mức... tới mức mà... mày bắn chết một... bà già vì tiền."

Câu nói đó chạm đúng vào cái tôi của gã. Gã tạm dừng lấy trộm tiền

Gã giang hồ: " Mày nói lại lần nữa xem."

Toby: " Mày còn... tệ hơn một... khụ khu... thú vật! Bộ mày... bán linh hồn cho quỷ luôn!"

Adrenalin trong cơ thể cậu chảy mạnh trong huyết quản, là khi một người sắp ngưỡng cửa tử, khi trong trạng thái 'Fight or Flight' – khi cơ thể con người cho phép bản thân vượt qua giới hạn

Toby đứng lên, mặc kệ cảm giác đau đớn. Tay không giữ vết thương nữa, mặc kệ luôn máu chảy

Gã giang hồ chĩa súng vào mặt cậu. Toby lập tức lao thẳng phía hắn

BANG!

Phát thứ tư

Lần này hắn bắn trượt. Viên đạn bắn sượt qua má, để lại vết thương dọc

Toby thực sự nhảy vồ vào hắn, như một con sói hoang nhảy vồ lên con sói đầu đàn của đối thủ khi chúng bị dồn vào đường cùng

Gã định bắn lần 5, nhưng Toby nhanh trí nắm lấy cổ tay đang giữ súng, làm chệch hướng bắn lên trần nhà

Gã giang hồ: " Cút! Bỏ khỏi người tao ra!"

Toby: " Không bao giờ!!"

Cả hai giằng co đằng sau bàn thu ngân

BANG!

BANG!

CRACK!

Gã giang hồ: " AHHHH!"

Toby dùng hết sức, đã bẻ cong cổ tay gã thành góc tù 270°

Cơ hội lúc này, Toby giật lấy súng gã và chĩa và đầu gã

BANG!

...

...

Máu chảy ra

Đầu hắn bị bắn vỡ ra thành từng mảnh như một trái dưa hấu bị đập vỡ

Vết bỏng trên tay Toby – Toby cầm súng sai cách vì cậu chưa bao giờ cầm súng trong đời

Con ngươi trong đôi mắt co giật

Hết lần này đến lần sốc khác – hôm nay là ngày khủng hoảng nhất trong đời

Lần đầu g-iết người

Lúc nhận ra thì lượng adrenalin trong máu cũng đã cạn

Toby gục xuống bên cạnh gã, cậu không biết có một viên đạn nữa đã ghim vào tim, có thể là từ phát bắn thứ 5, hoặc 6

Chết vì đạn trúng động mạch tim

Tầm nhìn tối dần

Khi và chỉ khi cuộc sống lặng lẽ cười thầm đằng sau, tiếng cười là hơi lạnh ở sống lưng

Tiếng còi cảnh sát và cứu thương đang xa dần khỏi thính giác tai cậu

Lần này, Toby thấy cái nhẫn phát sáng bất bình thường

Lần này, Toby mới nhớ lại được câu nói từ 5 năm trước

" Thề... tại sao... hai anh lại bỏ rơi em vậy?"

Tim cậu ngừng đập

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự