🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.85: NGÀY CUỐI CÙNG

~14 phút đọc · 2733 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 85: NGÀY CUỐI CÙNG

Trần Phàm dậy trước khi trời sáng hẳn, theo đúng thói quen đã ăn sâu từ nhiều năm nay - không phải vì có việc gấp, chỉ là cơ thể hắn không còn quen với việc nằm lại trên giường sau khi đã tỉnh giấc. Hắn gấp chăn gọn gàng, kiểm tra lại khe ván dưới giường một lần cuối, rồi lấy túi vải nhỏ đựng bảy viên linh thạch nhét vào trong lớp áo trong, sát ngực.

Tiệm đổi linh thạch Minh Thụ nhắc tới tối qua nằm ở một con hẻm nhỏ, cách khu chợ chính một quãng, không có biển hiệu lớn, chỉ một tấm gỗ khắc hai chữ "Bình Giám" treo phía trên cửa, nét chữ đã bạc màu vì mưa nắng. Không phải tiệm lớn nhất thị trấn - tiệm lớn nhất nằm ngay quảng trường, cửa sơn son, có hai gã bảo vệ đứng gác. Nhưng Minh Thụ nói tiệm này công bằng hơn, chủ tiệm là một tán tu già đã rời khỏi con đường tranh đấu từ lâu, giờ chỉ sống bằng nghề thẩm định.

Bên trong tiệm tối và hẹp, mùi gỗ cũ và mùi khoáng thạch ẩm quyện vào nhau. Ông già ngồi sau một chiếc bàn thấp, lưng còng, tóc bạc trắng búi gọn, đôi tay gầy guộc nhưng ngón tay vẫn linh hoạt khi cầm chiếc kính phóng đại tự chế bằng đồng lên soi.

Trần Phàm đặt bảy viên linh thạch lên miếng vải đen trải sẵn trên bàn.

Ông già không vội cầm lên ngay. Mắt ông nheo lại, nhìn lướt qua cả bảy viên một lượt trước khi chọn viên lớn nhất, đưa lên gần kính phóng đại. Một khoảng im lặng kéo dài hơn Trần Phàm chờ đợi - ông xoay viên đá theo nhiều góc, đưa gần ánh đèn dầu đặt bên cạnh, rồi đặt xuống, cầm viên khác lên, lặp lại.

"Phẩm chất này không phải loại thường thấy ở khu mạch phía bắc." Ông nói, giọng khàn, không ngẩng đầu lên, không phải câu hỏi, chỉ là một nhận xét buông ra giữa lúc tay vẫn đang xoay viên đá thứ ba.

Trần Phàm không đáp lại, cũng không giải thích. Ông già cũng không chờ câu trả lời, tiếp tục xem hết bảy viên, xếp lại thành một hàng ngay ngắn trên tấm vải đen, rồi với tay lấy một cuốn sổ nhỏ, viết vài con số bằng loại mực đặc chế không lem.

"Ba trăm hai mươi lượng bạc linh, tính theo giá thị trường hôm nay, cộng thêm chênh lệch phẩm chất." Ông đẩy cuốn sổ về phía Trần Phàm để hắn xem con số, rồi ngẩng đầu lên lần đầu tiên từ lúc bắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng, không dò xét, chỉ đơn thuần xác nhận. "Ngươi có đồng ý mức đó không?"

Trần Phàm gật đầu.

Ông già không ép giá, không tìm cách bớt xén như một vài kẻ buôn bán thường làm với khách lạ không rành thị trường - mức giá đưa ra đúng với những gì bảy viên đá xứng đáng có. Tiền được đổi thành một túi bạc linh nhỏ gọn, cùng vài tờ ngân phiếu của một tiêu cục lớn có chi nhánh dọc theo đường về phía tây, tiện cho việc mang theo mà không phải vác nặng cả một túi kim loại.

Trần Phàm rời khỏi tiệm Bình Giám khi mặt trời đã lên cao hơn một con sào.


Với tài chính ổn định hơn hẳn buổi sáng hôm trước, hắn dành phần còn lại của buổi sáng để đi mua sắm.

Đầu tiên là thức ăn khô - bánh lương ép cứng, thịt khô ướp muối, một ít trà lá rẻ tiền nhưng để được lâu, đủ dùng cho nhiều ngày đường mà không cần dừng lại nấu nướng. Sau đó là một bộ áo vải mới, thay cho bộ áo cũ đã sờn gần hết ở vai và gấu, dấu vết còn lại từ ba năm dưới đáy khe vực mà dù có giặt kỹ đến đâu cũng không thể xóa hết những vết ố đã ăn sâu vào từng sợi vải. Rồi đến một hiệu bút mực nhỏ chuyên bán đồ dùng cho nghề sửa trận phù - hắn chọn thêm hai loại mực đặc chế, một loại giữ được độ mảnh của nét vẽ dù viết trên loại giấy thô, loại còn lại có khả năng chống ẩm tốt hơn loại hắn đang dùng.

Cuối cùng, hắn dừng chân ở một góc chợ, nơi một ông già khác ngồi bán bản đồ, những tấm vẽ tay trên vải bố cuộn tròn xếp thành từng chồng theo khu vực.

"Muốn đi đâu?" Ông già hỏi, không ngẩng lên, tay vẫn đang cuộn lại một tấm bản đồ vừa bán xong cho khách trước.

"Phía tây." Trần Phàm đáp. "Càng xa càng tốt."

Ông già ngẩng lên nhìn hắn một cái, rồi lục trong đống bản đồ, rút ra một tấm, trải rộng trên mặt bàn gỗ. Nét vẽ không tinh xảo, nhiều đoạn chỉ là những đường chấm mờ đánh dấu ước lượng, nhưng đủ để phác ra hình dạng chung của cả một vùng đất rộng lớn - sông núi, vài thị trấn nhỏ rải rác, và ở góc trên bên trái, một ô vuông được vẽ đậm hơn hẳn phần còn lại, bên cạnh ghi hai chữ lớn.

"Vạn Tượng Thành." Ông già gõ ngón tay lên ô vuông đó. "Thành lớn nhất vùng này. Tán tu có chút bản lĩnh, sớm muộn cũng tìm về đó - chợ trận pháp lớn, chợ đan dược lớn, có cả mấy tông môn nhỏ đặt phân đường ở ngoại thành để chiêu mộ đệ tử."

Trần Phàm nhìn vào cái tên đó một lúc lâu hơn cần thiết.

Vương Lão từng nhắc tới nó, nhiều năm về trước, trong một buổi tối ngồi bên đống than hồng sắp tàn ở Trận Pháp Đường, giọng ông khi đó xa xăm như đang nhớ lại một nơi ông từng đi qua nhưng không bao giờ còn cơ hội quay lại. Lúc ấy, với một tên tạp dịch còn chưa biết mặt chữ trên trận đồ, cái tên đó chỉ là một âm thanh xa lạ, không mang ý nghĩa gì cụ thể. Giờ đây, nhìn thấy nó thật sự tồn tại trên một tấm bản đồ vẽ tay sờn cũ, Trần Phàm có cảm giác như một điểm neo vừa được cắm xuống - không phải một cơ duyên bất ngờ, chỉ là một hướng đi đã tồn tại từ rất lâu, giờ mới đến lúc bước tới.

Hắn trả tiền, cuộn tấm bản đồ lại cẩn thận, cất vào trong túi hành lý.


Trên đường quay về phòng trọ để cất đồ, Trần Phàm đi ngang một dãy gian hàng đan dược nằm ở rìa chợ, nơi mùi thảo mộc phơi khô trộn lẫn với mùi đất ẩm bốc lên từ những chậu cây còn tươi bày bên cạnh.

Một giọng nói cất lên, không lớn, nhưng đủ rõ để cắt ngang tiếng ồn xung quanh.

"Lô này phơi quá ba ngày dưới nắng gắt. Lá đã chuyển màu, dược tính mất ít nhất ba phần. Giá này không hợp lý."

Trần Phàm quay đầu nhìn. Một người phụ nữ trẻ đứng trước một gian hàng nhỏ, tay cầm một nhánh linh thảo khô đưa lên ngang tầm mắt người bán, ngón tay chỉ vào một vệt màu nâu sậm dọc theo mép lá. Người bán hàng, một gã trung niên béo tốt, đang định mở miệng phản bác thì bị cô ta tiếp luôn câu sau, giọng vẫn đều, không hề gay gắt.

"Nếu ông không tin, cứ ngâm thử một nhánh vào nước linh khí loãng, xem còn phản ứng đổi màu hay không. Loại tốt sẽ đổi trong nửa khắc. Loại này, ông thử đi, sẽ không đổi màu gì cả."

Gã bán hàng im lặng một lúc, rồi tự tay lấy một nhánh khác, có vẻ định phản bác nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm gì đó rồi hạ giá xuống theo đúng mức cô ta đưa ra ban đầu.

Trần Phàm dừng chân lại vài bước, không hẳn vì cuộc mặc cả đó có gì đặc biệt - chuyện trả giá ngoài chợ vốn diễn ra hàng ngày, ở đâu cũng có. Điều khiến hắn khựng lại là cách cô ta nói, thứ giọng điệu không cần lớn tiếng, không cần đe dọa hay nài nỉ, chỉ đưa ra một lý lẽ chắc chắn đến mức đối phương không còn chỗ để cãi.

Nó gợi cho hắn nhớ đến chính mình, nhiều năm về trước, khi còn là một tên tạp dịch chỉ tay vào một đường vẽ sai trên tấm trận phù của một đệ tử ngoại môn, không cần hô hoán, chỉ cần nói đúng chỗ sai và tại sao nó sai.

Hắn nhìn thêm một lúc. Người phụ nữ trẻ đó mặc áo vải xanh lam giản dị, tóc búi gọn sau gáy, không có gì nổi bật để khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn lần hai - ngoại trừ cách cô ta đứng, thẳng lưng, ánh mắt không né tránh khi nhìn thẳng vào người đối diện.

Trần Phàm không tiến lại gần, không có ý định bắt chuyện. Hắn nhìn thêm một khắc ngắn ngủi, rồi tiếp tục bước đi, hòa vào dòng người trên phố.

Không có gì đáng nhớ xảy ra giữa hai người lúc đó. Chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong một buổi sáng bận rộn - loại hình ảnh mà phần lớn người ta sẽ quên ngay sau vài bước chân tiếp theo.


Buổi chiều, Trần Phàm quay lại khu chợ trận phù để thu dọn nốt vài dụng cụ nhỏ còn để lại chỗ ngồi quen thuộc - một chiếc dùi khắc mòn, mấy tờ giấy phù còn sót lại chưa dùng hết. Hắn ngồi xổm xuống, gấp gọn từng thứ một, không vội vàng.

Một bóng áo đỏ thẫm lướt qua phía sau lưng.

Không phải Tần Vĩ - dáng người này trẻ hơn, gầy hơn, chỉ là một trong đám mười lăm người theo sau. Người đó dừng lại ở gian hàng ngay bên cạnh, nơi bày mấy tấm trận phù mẫu Trần Phàm từng sửa lại trong những ngày trước, ánh mắt lướt qua các nét khắc trên đó một lúc.

"Ai sửa mấy cái này?"

Câu hỏi buông ra, hướng về phía chủ gian hàng bên cạnh - một người đàn ông trung niên vẫn quen mặt Trần Phàm từ mấy hôm trước, không hề biết gì về sự thận trọng vốn có của hắn.

"Trần - ngồi góc kia." Người chủ gian hàng đáp ngay, tay chỉ về phía Trần Phàm mà không mảy may do dự.

Trần Phàm nghe rõ từng chữ, nhưng không quay đầu lại. Hắn cúi thấp người hơn, tiếp tục gấp gói đồ, động tác không thay đổi nhịp độ, không nhanh hơn cũng không chậm lại.

Người áo đỏ nhìn về hướng được chỉ, dừng lại vài giây - đủ lâu để không phải một cái liếc qua loa, nhưng cũng không quá lâu để trở thành một sự theo dõi rõ ràng. Rồi hắn ta quay đi, không tiến lại gần, không hỏi thêm câu nào nữa, bước tiếp về phía cuối dãy chợ.

Trần Phàm buộc chặt gói đồ, đứng dậy, không nhìn theo bóng áo đỏ đang khuất dần.

Có thể chỉ là một câu hỏi bâng quơ, kiểu tò mò nghề nghiệp của kẻ tình cờ thấy vài tấm trận phù sửa khéo hơn mức thường thấy ở một khu chợ nhỏ. Cũng có thể không chỉ dừng ở đó. Hắn không có cách nào biết chắc, và cũng không định đứng lại đó để tìm câu trả lời.


Trần Phàm quay về phòng trọ, ngồi xuống bên bàn, để hai bàn tay úp phẳng trên mặt gỗ một lúc, sắp lại chuỗi sự việc theo thứ tự.

Một cái tên - Trần - vừa được gắn với khả năng sửa trận phù giỏi hơn hẳn mức bình thường của một tán tu vô danh, trước mặt một người của Huyết Sát Môn. Nếu chuyện đó chỉ dừng ở một câu hỏi vu vơ, không có gì đáng lo. Nhưng nếu người đó mang câu hỏi ấy về báo lại, dù chỉ là một dòng ngắn trong bản tổng hợp cuối ngày, và nếu Tần Vĩ, người vốn đã nghe qua chuyện một tán tu lẻ có khả năng đọc địa thế bất thường ở vùng đèo ba năm trước, tình cờ đọc thấy hai mảnh thông tin đó cạnh nhau - khoảng cách giữa chúng không xa đến mức không thể nối lại.

Không phải một kết luận chắc chắn. Chỉ là một khả năng, nhưng đủ để cân đối lại phép tính rủi ro mà hắn đã lập ra từ tối qua.

Ban đầu hắn định rời đi vào sáng mai, sau khi ngủ một đêm trọn vẹn cuối cùng trên chiếc giường này. Giờ hắn quyết định đi ngay trong đêm nay.

Không phải vì hoảng loạn. Rời sớm hơn một đêm không tốn kém gì đáng kể - hành lý đã gọn, tiền bạc đã đổi xong, những việc cần làm ở thị trấn này đều đã hoàn tất. Cái giá duy nhất là một đêm ngủ trên đường thay vì trên giường, đổi lại là tránh được một rủi ro dù nhỏ nhưng hoàn toàn không cần thiết phải gánh chịu.

Hắn đứng dậy, bắt đầu thu dọn. Không có nhiều thứ để gói ghém - hành lý của một kẻ quen sống đơn giản không bao giờ nặng nề. Chưa đầy nửa khắc, mọi thứ đã gọn gàng trong túi vải khoác sau lưng.


Đêm xuống, trăng khuyết treo lửng lơ trên nền trời không mây, ánh sáng bạc nhạt rải mỏng xuống những mái nhà im lìm.

Trần Phàm rời phòng trọ, khép cửa nhẹ nhàng phía sau, bước ra con phố vắng. Hắn chọn cổng phía tây - cổng ít người qua lại nhất vào giờ này, người gác cổng đã ngủ gật trên chiếc ghế gỗ kê sát tường, chỉ tỉnh giấc đủ để nhận đồng tiền lẻ đưa qua khe cửa mà không buồn mở mắt nhìn kỹ ai vừa đi ngang.

Hắn không tìm Minh Thụ để chào trước khi rời đi. Không phải vì lạnh nhạt hay quên lãng - chỉ là không có thời gian, và cũng không thực sự cần thiết, theo đúng cái cách hai người đã quen biết nhau từ đầu: thực dụng, không ràng buộc lẫn nhau bằng nghi thức, không cần một lời tạm biệt trang trọng để chứng minh điều gì.

Trên đường ra khỏi thị trấn, hắn đi ngang dãy chợ đan dược, giờ này đã đóng cửa im lìm, tối om như mọi gian hàng khác dọc con phố. Gian hàng nơi người phụ nữ trẻ tranh luận về lô linh thảo phơi nắng sáng nay cũng không khác gì những gian hàng bên cạnh - cùng một tấm cửa gỗ khép chặt, cùng một khoảng tối im lặng.

Trần Phàm không nghĩ thêm gì về điều đó. Bước chân hắn không chậm lại khi đi ngang qua.

Ra khỏi cổng tây, con đường đất trải dài trước mắt, mất hút vào bóng tối phía xa nơi ánh trăng không đủ sức chiếu rọi. Còn rất xa mới tới Vạn Tượng Thành, nhưng đó là hướng đi đúng - hướng mà một cái tên từng nghe qua bên đống than hồng nhiều năm trước, giờ đã hiện thành nét vẽ thật trên một tấm bản đồ cất trong túi hành lý.

Sau lưng hắn, thị trấn dần chìm vào bóng tối, mang theo Huyết Sát Môn, mang theo Tần Vĩ và những thuộc hạ áo đỏ thẫm, mang theo bảy viên linh thạch giờ đã hóa thành một túi bạc linh nhỏ gọn, và mang theo một cái tên - Trần - có thể sẽ, hoặc có thể sẽ không bao giờ, được nối lại với câu chuyện về một tán tu ngã xuống khe núi ba năm về trước.

Trần Phàm bước đi, không quay đầu lại.

💬 Bình luận