🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.86: ĐƯỜNG ĐẾN VẠN TƯỢNG THÀNH

~12 phút đọc · 2263 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 86: ĐƯỜNG ĐẾN VẠN TƯỢNG THÀNH

Con đường đất dẫn về phía tây không thẳng như một đường kẻ trên bản đồ. Nó vòng theo chân núi, cắt ngang những cánh đồng khô cằn vào cuối mùa, có đoạn biến thành lối mòn hẹp len giữa hai vách đá, có đoạn mở rộng ra thành đường lớn đủ cho xe la chở hàng đi song song. Trần Phàm đi theo nó, ngày này qua ngày khác, không vội.

Nhịp sống hình thành dần, gần như tự nó tìm lấy hình dạng riêng mà không cần hắn sắp đặt trước. Sáng dậy khi trời còn nhá nhem, ăn qua loa, lên đường lúc sương chưa tan hẳn. Đi đến khi nắng xế, tìm một thị trấn hay một làng nhỏ nào đó để dừng chân, đôi khi chỉ một đêm, đôi khi nán lại một hai ngày nếu có việc để làm - một tấm trận phù cần sửa, một trận pháp bảo vệ kho hàng bị lỗi mà chủ nhân loay hoay mãi không tìm ra căn nguyên.

Mỗi lần bước qua ranh giới một vùng đất mới, nền linh khí đổi khác - có nơi đậm đặc và trầm, có nơi loãng và xoáy nhanh theo từng cơn gió - Trần Phàm dừng lại bên đường, ngồi xuống, khép mắt, hiệu chỉnh lại Ẩn Linh Trận cho khớp với nền khí mới. Lần đầu tiên làm việc này, ở khu rừng ngay sau khi rời phế tích, hắn mất gần nửa canh giờ, mồ hôi túa ra vì phải dò từng lớp một cách thủ công. Giờ, ngồi bên vệ đường với một gánh hàng rong đi ngang không thèm liếc mắt, chỉ mất chưa đầy vài phút, tay không cần cử động gì nhiều, chỉ có luồng ý niệm bên trong lặng lẽ dịch chuyển từng đường nét cho ăn khớp.

Có một buổi trưa, ngồi nghỉ dưới bóng một cây hòe già bên vệ đường, hắn thử đếm lại xem từ lúc rời phế tích tới giờ đã làm việc này bao nhiêu lần. Con số dừng đâu đó ngoài ba mươi, không nhớ nổi chính xác, chỉ nhớ mỗi lần một cảm giác khác, mỗi vùng đất một tính khí riêng, như đang tập lại cách thở dưới một tầng khí quyển mới sau mỗi vài ngày đường.


Thị trấn đầu tiên trên đường, một nơi nhỏ chuyên buôn gỗ và than củi, Trần Phàm ở lại hai ngày, sửa được ba tấm trận phù báo động cho một kho hàng hay bị chuột đồng có linh tính lẻn vào phá hoại. Chủ kho, một người đàn ông vạm vỡ ít nói, trả công bằng linh thạch phẩm thường, không nhiều nhưng đủ.

"Trước ngươi có hai người tới sửa rồi." Ông ta nói khi Trần Phàm hoàn tất, cầm tấm phù lên soi dưới nắng. "Đều bảo là hỏng vì linh thạch dẫn kém, đòi ngươi thay cả bộ mới. Ngươi chỉ vẽ lại có mấy nét."

"Không phải linh thạch kém." Trần Phàm đáp, gấp dụng cụ lại. "Nét dẫn khí đặt sai hướng so với luồng khí thật của khu kho - họ vẽ theo công thức chuẩn trong sách, không nhìn đất ở đây."

Ông chủ kho không hiểu hết những gì hắn nói, nhưng gật đầu, có vẻ hài lòng vì không phải bỏ tiền mua bộ phù mới.

Thị trấn thứ hai, một khu chợ ven sông đông đúc hơn, câu chuyện lặp lại theo một dạng khác - một trận pháp giữ nhiệt cho lò rèn bị chảy công suất, người thợ rèn định bỏ hẳn mua bộ khác từ thành lớn. Trần Phàm ngồi xem nửa canh giờ, tìm ra một nút thắt bị đặt lệch do người dựng trận không tính đến hơi nóng bốc lên từ chính chiếc lò khiến luồng khí xung quanh đổi hướng theo mùa. Sửa lại mất không đến một khắc.

Ở thị trấn thứ tư, lúc hắn ngồi ăn tô mì nóng trong một quán nhỏ, hai người khách bàn bên cạnh nhắc tới chuyện phiếm về "một gã tên Trần, sửa trận phù mát tay, không hỏi nhiều, không nói nhiều, giá lại phải chăng" đang lởn vởn quanh mấy thị trấn dọc sông. Trần Phàm cúi đầu ăn tiếp, không ngẩng lên, không phản ứng gì khác thường.

Đó là loại danh tiếng hắn có thể sống chung được - đủ để có khách tìm tới, không đủ lớn để một cái tên lan xa hơn phạm vi vài thị trấn nhỏ ven đường.


Ở thị trấn thứ ba, nơi có một dòng suối nhỏ chảy vòng qua chân đồi, Trần Phàm nghe được chuyện hai nhóm tán tu trẻ đang tranh nhau quyền vào một hang động cách thị trấn nửa ngày đường, nơi đồn có mọc một loại nấm linh dược quý, mỗi năm chỉ ra được vài đợt.

Không có thế lực lớn nào đứng sau chuyện này. Hai nhóm, mỗi bên chừng bảy tám người, tuổi đời còn trẻ, trang bị xoàng, đứng đối diện nhau ngay cửa hang, tiếng cãi vã vọng ra đủ để mấy người dân gần đó tụ lại xem từ xa.

Trần Phàm không lại gần. Hắn tìm một chỗ khuất trên sườn đồi, đủ xa để an toàn, kích hoạt Nhãn Giới nhìn xuống.

Lần này hắn không tìm Linh Tuyến, không tìm mạch khí ẩn giấu nào. Hắn nhìn vào chính hai nhóm người - cách họ đứng, cách họ đưa tay lên chuôi kiếm rồi lại hạ xuống, cách một người đứng đầu bên trái liên tục liếc sang phía sau, đếm lại số đồng bọn của mình như để tự trấn an, còn bên phải có một cô gái trẻ giữ khoảng cách với những người còn lại trong nhóm mình, ánh mắt không giấu được sự dè dặt.

Tiếng cãi vã kéo dài thêm một lúc, có lúc gần như sắp bùng thành ẩu đả - một thanh niên bên trái rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép lóe lên dưới nắng trưa, nhưng ngay sau đó một người lớn tuổi hơn trong nhóm đặt tay lên vai anh ta, ghìm lại, không nói một lời. Thanh niên đó đứng khựng, ngực còn phập phồng, rồi tra kiếm lại vào vỏ, mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

Bên phải, cô gái trẻ hắn để ý từ đầu lùi thêm nửa bước, kéo tay áo một người đứng cạnh, ghé tai nói gì đó rất khẽ. Người kia gật đầu, quay sang truyền lại cho người đứng đầu nhóm.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co bằng lời qua tiếng lại, nhóm bên phải lùi trước - không phải vì yếu thế hơn rõ rệt, mà có vẻ như cái giá phải trả cho một trận đánh thật sự, dù thắng hay thua, đều không đáng so với một hang nấm dược không chắc còn nguyên vẹn sau bao lần người ta ra vào tìm kiếm trước đó.

Trần Phàm ngồi nhìn cho tới khi cả hai nhóm giải tán, mỗi bên rút về một hướng.

Đây không phải bài học về trận pháp hay địa thế. Đó là bài học khác - về cách người ta cân đo rủi ro khi đứng trước một thứ chưa chắc đáng giá, về khoảnh khắc một người lớn tuổi hơn trong đám đông có thể ghìm được cả một nhóm trẻ đang nóng máu chỉ bằng một bàn tay đặt lên vai. Hắn ghi nhớ lại, không phải để dùng ngay, chỉ cất vào một góc, như cách hắn từng cất giữ từng đường Linh Tuyến nhìn thấy trên đá.


Những đêm ngủ lại trong quán trọ, hay đôi khi ngoài trời khi không kịp tới thị trấn trước khi trời tối, Trần Phàm vẫn lấy cuốn Trận Đạo Sơ Giải ra đọc dưới ánh lửa nhỏ hoặc ánh đèn dầu vặn thấp.

Không còn đọc để tìm chữ mới. Từng trang giấy ấy hắn đã thuộc lòng đến từng dấu chấm câu từ nhiều năm trước, khi còn ngồi co ro trong góc tối của Trận Pháp Đường sau giờ quét dọn. Giờ mỗi lần giở ra, hắn đọc lại với một tấm trận phù vừa sửa buổi sáng còn nằm trong đầu, hay hình ảnh hai nhóm tán tu giằng co bên cửa hang còn mới nguyên, và những dòng chữ cũ bỗng mở ra một lớp nghĩa khác mà trước đây hắn lướt qua không để tâm.

Có một đoạn ghi chú ở cuối phần bốn, nét chữ khác hẳn phần chính văn, chắc là của một người đọc trước để lại: đọc lần một để hiểu chữ, đọc lần hai để hiểu ý, đọc lần ba để thấy những gì người viết không viết ra.

Trần Phàm gấp sách lại, nhìn ngọn lửa trước mặt cháy lép bép. Hắn đang ở đâu đó giữa lần đọc thứ hai và thứ ba - không còn học từ trang giấy nữa, mà đang dùng những gì đã học để đối chiếu ngược lại với trang giấy, tìm ra những khoảng trống mà tác giả cuốn sách, vì lý do nào đó, đã không viết thành lời.


Càng tiến gần về phía tây, cái tên Vạn Tượng Thành xuất hiện dày hơn trong những câu chuyện dọc đường - không chỉ từ một hai người, mà từ hầu như bất cứ ai có dịp đi xa.

Một người lái buôn ngồi cùng bàn trong quán trọ kể, giọng đầy phấn khích của kẻ mới trở về từ đó: "Chợ đan dược ở Vạn Tượng Thành lớn gấp mười cái chợ ở đây, ngày nào cũng có mấy chục sạp bày ra từ sáng tới tối." Một tán tu trung niên khác, ngồi góc quán, tiếp lời không cần ai hỏi: "Mỗi tháng còn có mấy phiên đấu giá, bảo vật, đan dược quý, có khi cả pháp bảo cấp thấp cũng đem ra bán."

Nhưng điều khiến Trần Phàm để tâm nhất không phải chợ búa hay đấu giá.

"Ở đó có mấy chỗ cho mượn sách." Một ông già bán thuốc dạo, dừng chân nghỉ cùng quán trọ một đêm, kể lại khi được hỏi. "Trả tiền theo giờ, muốn đọc gì cũng có, cả sách cổ chép tay từ đời nào không biết nữa. Ta từng vào một lần tìm phương thuốc cũ, ngồi cả ngày trời."

Trần Phàm hỏi thêm vài câu, không nhiều, đủ để không lộ vẻ quá quan tâm. Vạn Tượng Thành không thuộc về gia tộc hay tông môn nào - một vùng đất trung lập, nơi tán tu bốn phương đổ về, không ai buồn hỏi ai từng là ai trước khi đặt chân tới đó. Với một kẻ không họ, không tông môn như hắn, đó là nơi hiếm hoi có thể đi lại mà không phải giải thích quá khứ của mình cho bất cứ ai.

Và nếu có nơi nào trên đời này còn giữ lại chút thông tin về Huyền Thiên Trận Bàn, về những mảnh vỡ còn sót lại rải rác đâu đó - một thành thị có thư viện tư nhân, có chợ trao đổi tài liệu cổ, nhiều khả năng hơn bất cứ thị trấn nhỏ nào hắn từng đi qua.

Hắn chưa định chủ động lục tìm ngay khi vừa đặt chân tới. Nhưng biết trước một nơi như vậy tồn tại, và biết trước mình đang đi đúng hướng về phía nó, cũng đủ để yên tâm hơn một phần.


Đêm cuối cùng trước khi vào địa phận gần Vạn Tượng Thành, Trần Phàm dừng chân bên một sườn đồi trống, không có thị trấn nào đủ gần để tới kịp trước khi trời tối hẳn. Hắn nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi xuống, lưng dựa vào một tảng đá còn ấm hơi nắng ban ngày.

Bầu trời không một gợn mây, sao giăng dày đặc từ chân trời này sang chân trời kia, nhiều hơn hẳn những gì hắn từng thấy ở vùng đồng bằng phía nam thị trấn tán tu đầu tiên.

Gần một tháng đã trôi qua kể từ đêm hắn rời khỏi thị trấn đó qua cổng tây. Không có gì kịch tính xảy ra trong suốt quãng đường - không có một trận đánh sinh tử, không có một cơ duyên nào từ trên trời rơi xuống. Chỉ là những ngày nối tiếp nhau, mỗi ngày thêm một chút - một tấm trận phù sửa xong, một đoạn Linh Tuyến mới đọc được, một bài học nhỏ rút ra từ cách người khác hành xử khi đứng trước lợi ích và rủi ro.

Trần Phàm nhìn ngọn lửa trước mặt cháy nhỏ dần, từng mảng than đỏ rực co lại. Phía trước còn Vạn Tượng Thành, còn khả năng có tin tức về mảnh vỡ Huyền Thiên Trận Bàn, còn cả những nguy hiểm hay cơ hội mà hắn chưa thể hình dung ra hình dạng cụ thể.

Hắn không cần biết trước tất cả. Cả cuộc đời hắn cho tới giờ vẫn luôn vận hành theo cách đó - đọc kỹ những gì có thể đọc, chuẩn bị đủ những gì có thể chuẩn bị, còn lại để bước chân dẫn tới đâu thì tính tiếp tới đó.

Hắn dụi tắt đống lửa, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người, nằm xuống trên nền đất còn vương hơi ấm.

Ngày mai, hắn sẽ đến gần thành thị lớn nhất mình từng nghe tên.

💬 Bình luận