🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.84: HUYẾT SÁT MÔN RA MẶT

~17 phút đọc · 3228 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 84: HUYẾT SÁT MÔN RA MẶT

Đường vòng lúc về ngắn hơn đường vòng lúc đi. Buổi sáng, Trần Phàm phải dò từng bước, không biết trước chỗ nào đá vụn dễ lăn, chỗ nào vách dốc trơn vì rêu ẩm. Buổi chiều quay lại, chân hắn đã nhớ đường, bước nhanh hơn hẳn mà không cần nhìn xuống mỗi khi đặt chân. Vì vậy khi cổng thị trấn hiện ra trước mắt, mặt trời còn treo khá cao, ánh nắng vẫn hắt vàng rực trên những mái ngói xám.

Hắn nhận ra sự khác lạ ngay từ ngoài cổng, trước cả khi bước qua.

Người gác cổng vẫn là gương mặt quen của buổi sáng, nhưng lưng thẳng hơn, hai tay không còn thõng lỏng bên hông mà nắm hờ trước bụng, mắt liên tục đảo về phía con đường dẫn vào trung tâm thị trấn. Ông ta nhận tiền qua cổng từ Trần Phàm mà gần như không nhìn vào mặt hắn, chỉ gật một cái rồi lại quay đầu về hướng cũ.

Bên trong, dòng người trên phố chính đi nhanh hơn thường lệ. Một người gánh hàng suýt va vào Trần Phàm, cúi đầu xin lỗi vội vàng rồi bước tiếp không ngoái lại - không phải cách một người bán hàng rong quen thói lịch sự với khách, mà cách một người đang bận tâm chuyện khác đến mức quên cả nhìn đường. Trước cửa tiệm vải, ba người phụ nữ đứng túm tụm, đầu chụm sát vào nhau, một người liếc mắt quanh quất trước khi hạ giọng nói tiếp câu gì đó, rồi cả ba đồng loạt im bặt khi có người lạ đi ngang.

Trần Phàm không dừng lại. Hắn từng thấy cảnh này ở Hàn Thị Trang, cái ngày trang viên nhận lệnh điều động nhân lực mà không ai được giải thích rõ vì sao - người làm công bỗng dưng đi rón rén hơn, các trưởng lão họp bàn lâu hơn mọi khi sau cánh cửa đóng kín, và dù không ai nói ra, tất cả đều cảm nhận có điều gì vừa thay đổi trong không khí chung của cả trang viên. Hắn cũng từng thấy nó ở thị trấn nhỏ đầu tiên, mấy ngày trước khi chiến tranh Lý Thị tràn tới vùng đó - cùng một kiểu co cụm lại, cùng một sự dè chừng lan âm thầm từ người này sang người khác mà không cần ai đứng ra loan báo.

Có chuyện gì đó vừa xảy ra ở thị trấn này trong lúc hắn còn ở trên núi. Và người ta chưa biết nên phản ứng ra sao, nên chọn cách nhỏ giọng lại, thu mình lại, chờ xem.

Hắn không hỏi ai cả. Dò hỏi ngay lúc người ta đang cảnh giác với chính hàng xóm của mình chỉ khiến một khuôn mặt lạ như hắn trở thành thứ đáng chú ý hơn mức cần thiết. Trần Phàm đi thẳng về phòng trọ, khép cửa, đặt gói hành lý xuống sàn.

Hắn cởi lớp áo ngoài bám đầy bụi đá núi, gấp gọn, đổi sang bộ áo vải thô sạch hơn vẫn cất trong túi. Túi vải nhỏ đựng bảy viên linh thạch được gỡ ra khỏi lớp áo trong, nhét sâu vào khe hở sau tấm ván lát dưới chân giường - chỗ hắn đã kiểm tra kỹ từ đêm đầu tiên thuê phòng này, đủ kín để không lộ ra nếu chỉ bị lục soát qua loa.

Xong xuôi, hắn ra ngoài lần nữa, không theo con đường vừa đi vào mà rẽ sang một hướng khác, về phía quảng trường trung tâm.


Tin tức không khó tìm, chỉ cần đứng đủ lâu gần bảng thông báo, nghe những mẩu chuyện người ta buột miệng kể cho nhau khi đi ngang qua.

"...mười lăm người, ngay từ cổng tây, đi thành hàng, chẳng ai dám hỏi han gì..."

"...chiếm nguyên tầng trên khách điếm lớn nhất rồi, chưởng quầy còn chẳng dám ra giá..."

"...áo đỏ viền đen, ngươi còn nhớ hai năm trước không, cái vụ mạch khoáng ở..."

Trần Phàm ghép từng mảnh vụn đó lại, đứng lẫn trong dòng người qua lại, không hỏi ai một câu, chỉ lắng nghe. Sáng nay, khoảng hai canh giờ sau khi hắn rời thị trấn lên núi, một nhóm người đã vào qua cổng phía tây. Không kèn trống, không ai lớn tiếng tuyên bố mục đích. Họ xếp thành hai hàng gọn gàng, đi thẳng tới khách điếm lớn nhất khu trung tâm, nói chuyện ngắn gọn với chủ quán, rồi bao trọn cả tầng trên trong chưa đầy nửa khắc.

Không ai cần được giải thích màu áo đó là gì. Đỏ thẫm, viền đen ở cổ tay và vạt áo - thứ từng xuất hiện trong những lời đồn về vụ thâu tóm mạch khoáng sản hai năm trước, thứ mà bất cứ ai buôn bán đủ lâu ở vùng này cũng từng nghe qua ít nhất một lần, dù chưa chắc đã tận mắt thấy.

Mười lăm người. Con số đó được lặp lại nhiều lần trong những câu chuyện Trần Phàm nghe lỏm được, không giống ba bóng người lặng lẽ ngồi ở rìa tây khu mạch linh thạch sáng nay. Mười lăm, trang bị đồng bộ, và theo lời một người bán hàng rong đứng gần cửa khách điếm kể lại cho khách quen, tu vi của bọn họ đều đặn ở một mức mà phần lớn tán tu vãng lai trong thị trấn này còn lâu mới với tới.

Dẫn đầu là một người đàn ông. Không ai biết tên, chỉ tả lại qua lời truyền miệng - chừng bốn mươi tuổi, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt không lộ vẻ gì đặc biệt, chẳng lạnh lùng cũng chẳng niềm nở. Nhưng khi hắn ta bước qua phố, người đi đường tự động dạt sang hai bên nhường lối, không ai bị quát nạt hay xô đẩy, chỉ đơn giản là bước chân của hắn ta khiến người khác làm vậy trước khi kịp nghĩ vì sao mình lại làm thế.

Trần Phàm đứng đó thêm một lúc, nghe đủ những gì cần nghe, rồi rời khỏi quảng trường.


Đối diện khách điếm Huyết Sát Môn vừa chiếm là một quán trà hai tầng nhỏ, tầng trên có mấy bàn kê sát cửa sổ nhìn thẳng ra phố. Trần Phàm lên đó, chọn bàn trong góc, gọi một bát trà loại thường, rồi ghé qua gian hàng bên cạnh mua thêm một cuốn sổ mỏng cùng que bút lông - đặt trước mặt, thỉnh thoảng cầm bút vẽ vài đường vô nghĩa lên trang giấy, đủ để bất cứ ai liếc qua cũng chỉ nghĩ đó là một tán tu rảnh rỗi đang tập viết chữ hay ghi chép chuyện vặt trong ngày.

Hắn ngồi ở đó gần hai canh giờ.

Nắng chiều đổ xiên qua cửa sổ, in bóng khung gỗ lên mặt bàn, di chuyển chậm rãi theo từng khắc trôi qua. Ba người áo đỏ thẫm rời khách điếm không lâu sau khi Trần Phàm ngồi xuống, đi về hướng cổng nam, nơi thương đoàn phương nam vẫn còn cắm trại chờ tin. Hắn không thấy được cuộc gặp đó tận mắt, nhưng khi ba người ấy trở về, có thêm một người đi cùng - dáng đậm, mặc áo lụa màu ngà đã sờn ở cổ tay, bước chân không còn vững vàng như dáng vẻ thường thấy của kẻ đứng đầu một đoàn buôn hai mươi người. Ông ta theo họ vào trong, cánh cửa khép lại.

Gần nửa canh giờ sau, cánh cửa đó mở ra. Người đàn ông áo lụa bước ra một mình, đứng lại trước thềm, hít một hơi dài, ngực phập phồng rõ rệt dưới lớp áo. Nét mặt ông ta không phải sợ hãi, cũng chẳng phải phẫn nộ - giống hệt dáng vẻ của một kẻ vừa đặt bút ký một tờ khế ước không hoàn toàn theo ý mình, nhưng cũng chưa đến mức phải nuối tiếc. Ông ta đứng đó một lúc, rồi quay người bước đi, không nhìn lại khách điếm lần nào.

Sau đó đến lượt hai người khác rời khỏi khách điếm, lần này đi ngược hướng, về phía sườn đông nơi nhóm tán tu địa phương từng đóng trại. Cuộc gặp đó kéo dài hơn hẳn - Trần Phàm ước chừng qua thời gian hai người ấy vắng mặt, gần gấp đôi lần trước. Khi họ trở về, có một ông già gầy gò đi cùng, tóc bạc trắng, chân trái hơi khập khiễng theo từng bước. Ông già không vào trong ngay mà đứng khựng lại ngoài cửa, nói với một trong hai người áo đỏ một câu gì đó, giọng cao vống lên trong thoáng chốc đủ để Trần Phàm nghe được nửa tiếng cuối - "...bao đời gây dựng..." - rồi hạ xuống ngay sau đó, cả ba cùng bước vào trong, cánh cửa lại khép.

Trần Phàm nhấp một ngụm trà đã nguội bớt, tay cầm que bút vẽ thêm vài đường trên trang giấy, mắt vẫn không rời khung cửa sổ.

Đến gần chiều, những mẩu tin rời rạc quanh quán trà bắt đầu tự ghép lại thành một kết quả rõ ràng. Một bà chủ gian hàng bánh, khi mang hàng giao tới quán, đứng lại nói chuyện với người quen ngồi bàn kế bên Trần Phàm, giọng không giấu giếm gì: thương đoàn phương nam đã đồng ý rút hẳn khỏi khu vực mạch linh thạch, đổi lấy một khoản bồi thường không nhỏ - đủ để họ không mất trắng cả chuyến đi xa. Còn nhóm tán tu địa phương, những người đầu tiên tìm ra mạch khí ấy, được giữ lại quyền khai thác một phần nhỏ ở rìa khu vực, đổi lấy việc không can thiệp gì thêm vào phần trung tâm.

Nửa ngày. Một cuộc tranh chấp mà ba phe giằng co nhau cả tuần không phân được thắng thua, Huyết Sát Môn giải quyết gọn ghẽ trong nửa ngày, không cần rút một tấc binh khí, không một giọt máu nào đổ xuống mặt đất thung lũng đó.

Trần Phàm gấp cuốn sổ lại, đặt cạnh bát trà đã cạn quá nửa.


Đến chiều muộn, cửa khách điếm phía đối diện mở ra. Người đàn ông tóc búi cao bước tới đứng ngay trước thềm, hai tay khoanh sau lưng, nhìn ra con phố trước mặt.

Trần Phàm không ngẩng đầu khỏi cuốn sổ, nhưng ánh mắt thật vẫn dõi theo qua khung cửa sổ, giữ nguyên tư thế, chỉ đảo tròng mắt.

Người đàn ông đó nhìn thị trấn theo một cách lạ. Không dừng lâu ở bất cứ khuôn mặt cụ thể nào lướt qua trước mặt, mà đưa mắt chậm rãi quét qua từng dãy nhà, từng ngã rẽ, từng khoảng sân trống giữa hai gian hàng - như đang đo lại khoảng cách, đường thoát, những góc khuất có thể dùng để ẩn nấp hay tháo lui nếu cần. Đúng cái cách một người bố trận nhìn vào một khoảnh đất trống trước khi đặt viên đá nền đầu tiên xuống.

Trần Phàm nhận ra cách nhìn đó ngay lập tức, bởi chính hắn cũng làm y hệt mỗi lần bước chân vào một nơi hoàn toàn xa lạ.

Ánh mắt người đàn ông lướt tới hướng quán trà, dừng lại đúng nửa nhịp thở.

Không nhìn thẳng vào bàn trong góc. Chỉ dừng ở khu vực đó, giống một cái liếc bình thường quét ngang dãy cửa sổ tầng trên của một quán trà bất kỳ. Rồi hắn ta quay đi, bước trở vào trong khách điếm, cánh cửa khép lại sau lưng.

Trần Phàm đặt bát trà xuống bàn, chậm rãi, không vội vã. Ẩn Linh Trận quanh người hắn đã được đẩy lên gần mức tối đa từ lúc bước chân vào quán, một lớp che phủ không hoàn toàn vô hình nhưng đủ để hòa khí tức của hắn vào cái nền chung ồn ào của căn phòng, khiến bất cứ ai không cố tình dò xét kỹ chỉ thấy một tán tu bình thường đang ngồi uống trà, chép chữ giết thời gian. Xét về mặt tu tiên, hắn không bị nhìn thấy.

Nhưng nửa nhịp thở đó không tan biến ngay như hàng loạt chi tiết vụn vặt khác đã trôi qua trong ngày hôm nay. Không phải vì Trần Phàm tin chắc mình đã bị nhận ra. Chỉ là cách ánh mắt đó dừng lại - không hẳn một sự tình cờ hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng chưa hẳn một sự chú ý có chủ đích rõ ràng - nằm ở một khoảng lưng chừng mà hắn chưa từng gặp trước đây. Và những thứ chưa từng gặp, hắn luôn giữ lại, xếp riêng ra một chỗ để xử lý sau, không vội gạt bỏ, cũng không vội kết luận.


Đêm xuống, Trần Phàm về phòng trọ, thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, ngồi xuống bên bàn gỗ ọp ẹp, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ rả rích không dứt.

Tiếng gõ cửa vang lên không lâu sau đó - hai tiếng, cách nhau đúng một nhịp ngắn, cái nhịp quen thuộc từ lần đầu hai người cùng trốn qua một trạm gác giữa vùng chiến năm nào. Trần Phàm đứng dậy mở cửa.

Minh Thụ bước vào, không chờ mời, khép cửa lại phía sau, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong phòng, áo khoác ngoài còn vương chút bụi đường.

Trần Phàm rót một chén nước lã từ bình gốm đặt trên bàn, đẩy sang trước mặt hắn.

Minh Thụ không uống ngay. Hai tay đặt trên đùi, ngón trỏ gõ nhẹ vài cái xuống đầu gối - thói quen của hắn mỗi khi chuẩn bị nói ra điều gì cần cân nhắc kỹ.

"Người đàn ông dẫn đầu bọn họ." Cuối cùng hắn lên tiếng, không đợi Trần Phàm hỏi. "Tên Tần Vĩ."

Trần Phàm ngồi xuống đối diện, im lặng, chờ nghe tiếp.

"Không phải người đứng đầu Huyết Sát Môn - còn xa mới tới cấp đó. Nhưng là một trong số ít người được giao việc mở rộng ảnh hưởng vào vùng đất mới, thứ mà tổ chức đó tin tưởng lắm mới dám giao." Minh Thụ hạ giọng, dù trong phòng chỉ có hai người. "Ta hỏi được từ vài mối quen cũ, người từng chạm mặt hắn ta ở nơi khác. Có một điều được nhắc lại nhiều nhất - Tần Vĩ không bao giờ nói suông. Hắn ta bảo có thể làm được gì, sau đó luôn làm được thật. Không thất hứa, không nói lớn hơn khả năng."

Hắn ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào Trần Phàm.

"Và nếu hắn ta để ý tới ai, người đó sẽ biết. Sớm hay muộn. Tế nhị hay không tế nhị, tùy vào việc người đó có đáng để tế nhị hay không."

Trần Phàm không hỏi thêm gì về Tần Vĩ. Những gì cần biết, Minh Thụ đã kể đủ, hỏi sâu hơn vào một cái tên mà chính người kể cũng chỉ nghe lại qua vài mối quen, chỉ khiến thông tin loãng dần, kém tin cậy hơn mà thôi.

"Ngươi ở đây thêm bao lâu?" Minh Thụ hỏi, giọng thẳng, không vòng vo.

Trần Phàm không trả lời ngay. Hắn nhìn ngọn đèn dầu, ngọn lửa lay động nhẹ theo một luồng gió lùa qua khe cửa sổ chưa khép kín hẳn.

"Thêm một ngày." Cuối cùng hắn nói. "Có việc cần xử lý xong."

Minh Thụ gật đầu, không hỏi thêm việc gì. Uống cạn chén nước, đứng dậy, ra tới cửa mới quay đầu lại một lần, không nói gì nữa, chỉ nhìn Trần Phàm một khắc rồi mở cửa bước ra, khép lại phía sau lưng. Tiếng bước chân xa dần trong hành lang tối, rồi mất hẳn.


Trần Phàm ngồi lại một mình, ngọn đèn dầu cháy thấp dần, quầng sáng vàng thu hẹp lại quanh mặt bàn gỗ.

Hắn xếp lại từng mảnh của cả một ngày trong đầu, theo đúng thói quen chưa từng đổi từ những năm còn quét dọn Trận Pháp Đường - mọi thứ đều có một chỗ đứng riêng, và chỉ khi đặt đúng chỗ, bức tranh toàn cảnh mới hiện lên rõ ràng.

Huyết Sát Môn không phải một thế lực cần dùng bạo lực để chiếm đoạt những gì họ muốn. Sức mạnh của họ nằm ở một chỗ khác - đủ lớn để không cần giơ nắm đấm ra trước, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện, và đối phương tự khắc biết mình nên gật đầu ở mức nào. Một cuộc mặc cả nhìn bề ngoài có vẻ công bằng, nhưng phần cân bằng thật sự đã nghiêng hẳn về một phía trước khi hai bên kịp mở miệng thương lượng.

Tần Vĩ, qua những gì Trần Phàm tận mắt thấy chiều nay và những gì Minh Thụ vừa kể lại, không phải kẻ hành động vì nóng giận hay bốc đồng nhất thời. Một người như vậy đáng để dè chừng hơn nhiều so với một kẻ mạnh nhưng thiếu kiên nhẫn - bởi vì hắn ta sẽ không tự phạm sai lầm chỉ vì một cơn xúc động thoáng qua, và mỗi bước đi của hắn ta hẳn đều đã được cân nhắc từ trước.

Còn nửa nhịp thở đó - ánh mắt dừng lại đúng khu vực quán trà, rồi rời đi ngay sau đó.

Trần Phàm biết rõ Ẩn Linh Trận của mình đã được hiệu chỉnh kỹ càng, đã hoạt động ổn định qua không biết bao nhiêu lần thử nghiệm suốt ba năm dưới đáy khe vực, và cả những ngày vừa qua trên đường đi. Không có căn cứ kỹ thuật nào để nghĩ rằng nó vừa thất bại trong thoáng chốc ấy. Nhưng sự thận trọng không nhất thiết phải chờ một lý do kỹ thuật rõ ràng mới đáng giữ lại.

Ở lại thêm trong tầm mắt của một kẻ có khả năng nhìn ra những thứ người khác bỏ qua, lâu hơn mức cần thiết, là một rủi ro không đáng phải gánh - không phải vì sợ hãi, chỉ đơn giản là phép tính không có lợi cho hắn chút nào.

Bảy viên linh thạch phẩm cao đã nằm yên dưới tấm ván sàn. Thông tin về Huyết Sát Môn, về cách họ vận hành, về cái tên Tần Vĩ, đã đủ để mang theo trên chặng đường tiếp theo. Tận mắt chứng kiến cách một thế lực lớn giải quyết gọn một cuộc tranh chấp trong nửa ngày mà không cần rút một tấc binh khí - bài học đó, Trần Phàm biết, còn đáng giá hơn cả bảy viên đá đang cất trong khe ván.

Đủ rồi, cho thị trấn này.

Hắn thổi tắt ngọn đèn dầu, để bóng tối trùm xuống căn phòng nhỏ. Còn một ngày nữa để giải quyết nốt vài việc còn dang dở, rồi tiếp tục đi về phía tây, trước khi có ai trong thị trấn này kịp nhìn kỹ hắn thêm một lần nữa.

💬 Bình luận