CHƯƠNG 83: ĐỌC ĐỊA THẾ MẠCH LINH THẠCH
Trời chưa sáng hẳn khi Trần Phàm rời khỏi nhà trọ. Cổng thị trấn phía bắc vẫn còn khóa then gỗ, người gác cổng ngồi co ro trong chiếc áo bông dày, mắt nhắm hờ, chỉ mở he hé khi nghe tiếng bước chân gần lại. Hắn đưa ra một đồng tiền nhỏ, không nói gì. Người gác cổng cũng không hỏi, kéo then, để lộ một khoảng tối bên ngoài còn dày sương.
Con đường mòn dẫn lên phía bắc hẹp, hai bên mọc đầy cỏ tranh cao ngang bụng, ướt đẫm sương đêm. Hắn không phải người duy nhất đi hướng này vào giờ này. Cách một quãng phía trước, một nhóm bốn người mang theo cuốc xẻng và dây thừng cuộn tròn trên vai, bước đi nhanh, nói chuyện khe khẽ. Xa hơn nữa, gần khúc quanh đầu tiên, hai bóng người khác đi chậm hơn, một người mang kiếm sau lưng, dáng đi có phần cứng nhắc của kẻ quen chiến đấu hơn quen đường núi.
Trần Phàm không rút ngắn khoảng cách với bất kỳ nhóm nào, cũng không cố ý bỏ xa. Hắn giữ một nhịp bước đều, chậm hơn nhóm cuốc xẻng một chút, nhanh hơn hai người mang kiếm một chút - đủ để không ai trong số họ phải quay đầu lại nhìn kỹ hắn là ai.
Sương bắt đầu tan khi mặt trời còn chưa ló khỏi rặng núi phía đông, chỉ để lại một quầng sáng nhạt màu tro loang trên nền trời. Trần Phàm dừng chân bên một tảng đá bên đường, giả vờ chỉnh lại dây buộc giày, nhân lúc đó kích hoạt Nhãn Giới trong một hơi thở ngắn.
Mạng lưới Linh Tuyến hiện lên, mờ nhạt hơn những gì hắn từng thấy ở đồng bằng phía nam thị trấn. Ở đây, đá nhiều hơn đất, và Linh Tuyến không chảy thành dòng phẳng như trên cánh đồng mà len lỏi qua từng khe nứt, từng hốc đá, tạo thành một mạng chằng chịt không đều - có đoạn dày như bó dây thừng, có đoạn mảnh gần như đứt quãng. Hắn nhắm mắt lại một khắc, giữ hình ảnh đó trong đầu, rồi mở mắt, buông Nhãn Giới. Một cơn đau âm ỉ lan sau hốc mắt, quen thuộc.
Hắn đứng dậy, tiếp tục bước.
Suốt quãng đường còn lại, hắn lặp lại việc đó thêm bốn lần, mỗi lần cách nhau một đoạn dài, không theo quy luật cố định. Từng mảnh của mạng Linh Tuyến ghép dần lại trong đầu hắn như một tấm bản đồ được vẽ bằng trí nhớ chứ không phải bằng mực. Núi phía bắc không cao, sườn thoải, nhưng đá lộ thiên nhiều, chen giữa là những khe nứt sâu và vài miệng hang nhỏ bị cỏ dại che khuất một nửa. Linh Tuyến ở đây chạy theo hướng khác hẳn với những gì hắn quen thấy - không xuôi theo địa hình như dòng nước chảy xuống thấp, mà tụ ngược lên, đậm dần khi lên cao, và có một nhánh chính, dày hơn hẳn những nhánh còn lại, chạy chếch về hướng đông bắc.
Hắn không vội đi theo nhánh đó ngay. Trước tiên phải biết người khác đang đứng ở đâu.
Cách khu vực tranh chấp còn hơn một dặm, tiếng người bắt đầu vọng tới - không rõ lời, chỉ là những âm thanh rời rạc của việc dựng trại, tiếng cọc gỗ đóng xuống đất, tiếng dây thừng kéo căng, thỉnh thoảng một tiếng cười lớn tiếng bị cắt ngang giữa chừng.
Trần Phàm rời khỏi con đường mòn chính, men theo một lối mòn nhỏ hơn nhiều, gần như không còn dấu chân người, dẫn lên một mỏm đá thấp lệch về phía tây. Không phải loại mỏm đá nhô cao dễ nhìn thấy từ xa. Đây là một tảng đá lớn nằm nghiêng, mặt trên phẳng, phía sau có một khối đá khác cao hơn che khuất một nửa thân người khi ngồi xổm. Từ vị trí đó, nhìn xuống thung lũng nhỏ bên dưới vẫn rõ, nhưng từ dưới nhìn lên, bóng người gần như hòa vào màu đá xám.
Hắn ngồi xuống, lưng dựa vào khối đá lớn, chỉ để hé một phần đầu và vai ra khỏi mép đá phía trước.
Thung lũng bên dưới trải rộng theo hình cánh cung, ba mặt là sườn núi thoai thoải, một mặt mở ra hướng thị trấn. Gần lối vào chính, một cụm lều bạt dựng thành hàng ngay ngắn, vải bạt màu xanh sẫm, cọc gỗ đóng đều tăm tắp - kiểu dựng trại của người quen di chuyển thành đoàn lớn, không phải của những kẻ đi lẻ tẻ. Trần Phàm đếm được khoảng hai mươi bóng người qua lại quanh khu lều đó, một số mang vũ khí lộ rõ trên lưng, hai người đứng canh ở hai đầu lối vào, tư thế thẳng, mắt quét đều đặn theo một nhịp cố định.
Cách đó không xa, lệch về phía sườn đông, một nhóm nhỏ hơn - mười hai người, hắn đếm lại lần thứ hai cho chắc - giữ một vị trí cao hơn trên một gờ đá nhô ra. Không có lều bạt, chỉ vài tấm vải căng tạm làm bóng mát, đồ đạc gọn nhẹ. Nhưng vị trí họ chọn nhìn thẳng xuống khu lều bạt phía dưới, một lợi thế mà hai mươi người kia không có được dù đông hơn gần gấp đôi.
Và ở rìa phía tây, tách hẳn khỏi cả hai nhóm trên, ba bóng người ngồi gần một tảng đá lớn, áo vải đơn sắc, không phù hiệu, không vũ khí lộ ra ngoài. Họ không dựng gì cả, không nói chuyện với ai, chỉ ngồi - nhưng vị trí đó, Trần Phàm nhìn kỹ, cho phép quan sát cả khu lều bạt lẫn nhóm trên gờ đá cùng một lúc, mà bản thân họ lại nằm ngoài tầm chú ý của cả hai bên.
Cùng một cách chọn chỗ đứng mà chính hắn đã quen dùng.
Trần Phàm nhìn ba người đó lâu hơn bất kỳ nhóm nào khác. Không phải đội chính thức - nếu là đội chính thức của một thế lực đủ lớn để khiến cả thương đoàn phương nam phải dè chừng, số người sẽ không dừng ở ba. Đây là kiểu người được cử đi trước, đến sớm, không ra mặt, chỉ nhìn và ghi nhớ, rồi mang những gì thấy được trở về báo cho người khác quyết định.
Hắn không cần Minh Thụ xác nhận thêm để biết ba người đó thuộc về ai.
Trần Phàm hạ thấp người thêm một chút, gần như áp sát mặt đá lạnh, rồi kích hoạt Nhãn Giới.
Lần này hắn không buông ra sau vài nhịp thở như mọi khi. Hắn giữ. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp - cơn đau sau hốc mắt dâng lên sớm hơn thường lệ, xoáy thành một điểm nhức ở giữa trán, lan dần ra hai bên thái dương. Hắn không cắt đứt.
Mạng Linh Tuyến của khu vực hiện lên đầy đủ trước mắt hắn, chồng lên hình ảnh thực của thung lũng như một lớp voan mờ dệt bằng ánh sáng. Khác với những gì hắn ghi nhận rời rạc trên đường đi, ở đây, tại trung tâm khu vực tranh chấp, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Một mạch linh khí lộ thiên nằm giữa thung lũng, đúng là nơi cả ba nhóm đang chăm chăm nhìn vào - mặt đá ở đó có màu sẫm khác thường, vài vệt sáng nhạt li ti nổi lên trên bề mặt, loại dấu hiệu mà bất cứ tán tu nào có chút kinh nghiệm cũng nhận ra ngay. Đó là thứ nhóm tán tu địa phương đã cắm cọc đánh dấu từ trước, thứ khiến thương đoàn phương nam kéo hẳn một đội hai mươi người tới, thứ khiến ba người kia lặng lẽ ngồi quan sát từ xa.
Nhưng Linh Tuyến chính của cả vùng núi này không chạy qua đó.
Trần Phàm dõi mắt theo nhánh Linh Tuyến dày nhất - nhánh hắn đã bắt đầu để ý từ trên đường mòn - thấy nó vòng qua rìa phía đông của thung lũng, tránh hẳn khu vực trung tâm, rồi tụ lại quanh một cụm đá lớn nằm khuất ở góc đông bắc, cách khu lều bạt một đoạn không gần cũng không xa, đủ để không lọt vào tầm mắt của bất kỳ ai đang bận nhìn vào giữa thung lũng.
Không có vệt sáng nào lộ ra trên mặt cụm đá đó. Nhìn bằng mắt thường, chỉ là một khối đá xám như bao khối đá khác rải rác quanh sườn núi.
Cơn đau sau mắt hắn đã lan xuống tận gáy. Trần Phàm vẫn không buông Nhãn Giới, ép mình nhìn thêm một lúc, dò theo độ đậm nhạt của luồng Linh Tuyến quanh cụm đá đó.
Trong Trận Đạo Sơ Giải, ở phần bàn về Linh Tuyến chủ và Linh Tuyến phụ, có một đoạn hắn từng đọc đi đọc lại nhiều lần trong những năm ở Hàn Thị Trang, khi ấy chỉ hiểu trên mặt chữ chứ chưa từng thấy ứng dụng thực tế: mạch khí lộ ra ngoài mặt đất thường là nơi Linh Tuyến phụ trồi lên, mỏng, nông, dễ tìm. Còn Linh Tuyến chủ, nơi mang phần đậm đặc nhất của cả mạch khí, thường đi ngầm, chọn con đường ít cản trở nhất qua lòng đá, hiếm khi trùng với điểm lộ thiên.
Bảy chữ đó, giờ đây, nằm ngay trước mắt hắn, không phải trên trang giấy mà trên chính ngọn núi thật.
Trần Phàm buông Nhãn Giới. Bóng tối chớp một cái trước mắt hắn, rồi ánh sáng thực trở lại, chói hơn bình thường một chút. Hắn ngồi yên, để cơn đau ở gáy dịu xuống, hơi thở kéo dài hơn mọi khi.
Bên dưới, một giọng nói lớn vang lên từ phía khu lều bạt, không nghe rõ nội dung, chỉ đủ để nhận ra là tiếng cãi cọ. Nhóm mười hai người trên gờ đá không ai đứng dậy, nhưng vài cái đầu quay về hướng đó, tay đặt gần chuôi vũ khí hơn trước.
Trần Phàm nhìn cảnh đó một lúc, không có ý định lại gần hơn.
Tham gia vào đám đông bên dưới, dù chỉ để nghe ngóng, cũng đồng nghĩa với việc bước vào tầm mắt của ba nhóm cùng lúc, trong đó có nhóm hắn không muốn bị chú ý nhất. Một mạch linh khí lộ thiên giữa thung lũng, đủ tốt để ba thế lực tranh giành, chắc chắn không phải thứ dễ lấy, và cũng không phải thứ hắn cần.
Thứ hắn cần nằm ở góc đông bắc, hai trăm bước cách khu lều bạt, nơi không ai đang nhìn vào.
Nhưng để tới đó mà không cắt ngang tầm mắt của bất kỳ ai, hắn không thể đi thẳng theo đường chim bay. Mỏm đá hắn đang ngồi nằm ở rìa tây, cụm đá lớn nằm ở góc đông bắc - giữa hai điểm đó là toàn bộ khu vực đang có người canh gác. Con đường ngắn nhất đi thẳng qua giữa thung lũng.
Hắn nhìn sang sườn núi phía đông, dốc hơn, đá lởm chởm hơn, nhưng khuất hẳn khỏi tầm nhìn từ dưới thung lũng nếu men theo đúng đường. Xa hơn một chút, tốn thời gian hơn hẳn - nhưng không ai trong ba nhóm bên dưới có lý do gì để ngoái đầu nhìn về hướng đó, khi mọi ánh mắt của họ đều đang dán chặt vào nhau và vào mạch khí lộ thiên giữa trung tâm.
Còn một vấn đề khác, lớn hơn cả đường đi. Linh thạch nằm sâu trong cụm đá, không lộ thiên. Hắn không mang theo búa, không mang theo bất cứ dụng cụ khai khoáng nào - một kẻ đi một mình, hành lý gọn nhẹ như hắn, mang theo búa đục sẽ là thứ dễ khiến người khác chú ý hơn cả việc hắn xuất hiện ở đây.
Đập vỡ đá bằng linh lực thì lại càng không được. Một lực đủ để phá đá theo cách thô bạo sẽ tạo ra dao động linh khí lớn, thứ mà bất cứ ai có chút tu vi trong bán kính vài trăm bước cũng có thể cảm nhận được, kể cả khi không kích hoạt Nhãn Giới hay bất cứ trận pháp dò xét nào.
Trần Phàm nhìn lại lần nữa vào ký ức vừa lưu lại trong đầu, mạng Linh Tuyến chạy len lỏi qua từng đường nứt của cụm đá đó. Đá không phải một khối liền mạch. Nó có những đường yếu sẵn có, những khe nứt do thời gian và nước ngấm tạo ra từ hàng trăm năm trước, những nơi mà chỉ cần một lực rất nhỏ, đặt đúng chỗ, đúng hướng, cũng đủ để tách rời.
Không chống lại. Dẫn dắt.
Cùng một nguyên lý hắn từng dùng để cứu chính mình trong đêm kinh mạch suýt vỡ tan năm nào, khi linh khí hỗn loạn không thể ngăn bằng sức mạnh mà chỉ có thể dẫn theo đường nó vốn muốn đi. Lần đó là bên trong cơ thể. Lần này, lần đầu tiên, hắn định thử áp dụng ra ngoài - lên đá thật, lên địa thế thật.
Không có gì đảm bảo nó sẽ hoạt động giống hệt như trong kinh mạch. Đá không phải huyết nhục. Nhưng nguyên lý về dòng chảy, về áp lực, về điểm giao nhau chịu tải kém nhất, có lẽ không khác nhau nhiều giữa hai thứ.
Hắn đứng dậy, cúi thấp người, lùi khỏi mép mỏm đá, rồi bắt đầu men theo sườn đông.
Quãng đường vòng dài hơn hắn ước tính ban đầu. Đá lởm chởm buộc hắn phải đi chậm, nhiều đoạn phải bám tay vào vách để giữ thăng bằng, một vài chỗ phải cúi hẳn người xuống luồn qua khe hẹp giữa hai tảng đá lớn. Ẩn Linh Trận quanh người hắn được đẩy lên gần mức tối đa suốt cả quãng đường, mỗi bước chân đặt xuống đều dò dẫm trước để tránh đá vụn lăn xuống gây tiếng động.
Gần hai canh giờ trôi qua trước khi hắn vòng ra tới góc đông bắc, mồ hôi thấm ướt lưng áo dù trời còn se lạnh.
Cụm đá lớn hiện ra trước mắt, đúng như những gì Nhãn Giới cho hắn thấy từ xa - một khối đá xám xịt, cao hơn đầu người một chút, bề mặt xù xì, phủ vài mảng rêu khô ở phía khuất nắng. Không có gì đặc biệt để bất cứ ai đi ngang qua phải dừng lại nhìn thêm lần thứ hai.
Trần Phàm không vội bắt tay vào việc ngay. Hắn ngồi xuống cách cụm đá vài bước, kích hoạt lại Nhãn Giới, lần này chậm rãi hơn, không cần giữ lâu như trước vì đã biết rõ mình đang tìm gì.
Linh Tuyến chủ đi thẳng vào lòng cụm đá, không lệch, không phân nhánh nhiều như những chỗ khác trên núi. Ở độ sâu chừng hai tấc tính từ mặt đá phía đông, một vùng sáng đậm hơn hẳn phần còn lại tụ lại thành một khối nhỏ, không lớn, nhưng đặc, gọn - khác hẳn cách linh khí tản mỏng và loang rộng ở khu vực lộ thiên giữa thung lũng.
Hắn buông Nhãn Giới, đặt lòng bàn tay áp lên mặt đá đúng vị trí đó, nhắm mắt lại, để cảm giác từ ký ức vừa nhìn thấy dẫn đường cho ngón tay.
Linh lực từ đan điền được đẩy ra chậm, mỏng như sợi chỉ, không phải một luồng lớn dồn thẳng vào đá. Trần Phàm dò theo những đường nứt li ti mà mắt thường không thấy được nhưng Nhãn Giới đã ghi lại rõ trong đầu hắn - một đường chạy chếch từ góc trên bên trái xuống, gặp một đường khác cắt ngang gần giữa khối đá, tạo thành điểm giao nhau yếu nhất trong toàn bộ cụm đá.
Hắn không nhắm vào đó ngay. Trước tiên là những đường nhỏ hơn, ở rìa ngoài, nơi ít chịu tải nhất. Một tia linh lực mảnh len theo đường nứt, không đẩy, không ép, chỉ đi theo, giống như nước tìm đường chảy qua khe hở đã có sẵn thay vì đục xuyên qua đá cứng.
Một tiếng rạn rất nhỏ, gần như không nghe được nếu không áp tai sát vào đá.
Trần Phàm dừng lại, rút tay về, quan sát. Một vết nứt mảnh vừa mở rộng thêm chừng nửa phân, không hơn.
Hắn thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục.
Quá trình đó lặp đi lặp lại, chậm đến mức nếu có ai đứng nhìn từ xa hẳn sẽ nghĩ hắn đang ngồi thiền chứ không phải đang làm gì cả. Mỗi lần chỉ một tia linh lực mỏng, mỗi lần chỉ mở rộng thêm một khoảng rất nhỏ, theo đúng hướng những đường nứt tự nhiên đã vạch sẵn từ trước. Không tiếng động lớn. Không dao động linh khí đủ mạnh để lan xa. Chỉ có những tiếng rạn khe khẽ, đều đặn, cách nhau vài khắc, như tiếng một loài côn trùng nào đó đang gặm gỗ mục trong đêm.
Hơn một canh giờ sau, một mảng đá ở mặt trước cụm đá lỏng hẳn ra, tự tách khỏi khối chính, để lộ một khoang rỗng nhỏ bên trong, không lớn hơn nắm tay.
Trần Phàm luồn hai ngón tay vào, cẩn thận, gỡ từng mảnh vụn còn dính lại.
Bảy viên đá nhỏ nằm lẫn trong đám vụn, hình dạng không đều, cạnh sắc, rõ ràng là vỡ ra theo đường nứt tự nhiên chứ không phải được cắt gọt. Nhưng khi ánh sáng ban ngày rọi vào, chúng không có màu xám đục như phần lớn linh thạch hắn từng thấy bày bán ở khu chợ trận phù trong thị trấn. Màu của chúng đậm hơn, ngả sang một sắc xanh thẫm gần như đen, và bên trong, khi nghiêng nhẹ dưới nắng, có một ánh sáng lay động rất mờ, như có gì đó đang chuyển động chậm rãi ngay dưới bề mặt.
Trần Phàm cầm một viên lên, xoay giữa hai ngón tay. Linh lực bên trong nó đặc hơn hẳn, dày hơn hẳn, so với bất cứ viên linh thạch phẩm chất thường nào hắn từng chạm vào.
Hắn không mỉm cười. Cất từng viên vào một túi vải nhỏ, buộc chặt miệng túi, giấu sâu vào trong lớp áo trong.
Trần Phàm rời khỏi góc đông bắc theo một hướng khác hẳn đường đã đến, vòng xuống thấp hơn qua một khe núi hẹp dẫn thẳng ra phía sau thị trấn, không quay lại đường vòng qua sườn đông cũ.
Khi hắn ngoái nhìn lần cuối về phía thung lũng, ba nhóm người vẫn còn đó - khu lều bạt phía nam, nhóm tán tu trên gờ đá phía đông, ba bóng người lặng lẽ ở rìa tây. Không có gì thay đổi nhiều so với lúc hắn rời đi cách đó vài canh giờ, ngoài việc không khí giữa họ có vẻ căng hơn, tiếng người vọng lên rõ hơn, đôi lúc chen cả tiếng thép cọ vào bao.
Sớm muộn gì, khi bên kia chính thức ra mặt, hai nhóm còn lại sẽ phải chọn - nhường hay giữ. Trần Phàm không có ý định đứng lại xem cuộc chọn lựa đó diễn ra thế nào.
Trên đường trở về, túi vải nhỏ nằm áp sát ngực, hắn cảm nhận được cả trọng lượng lẫn hơi ấm rất nhẹ toả ra từ bảy viên đá bên trong qua lớp vải áo mỏng. Không nhiều - bảy viên không đủ để giải quyết mọi vấn đề tài chính của một kẻ không tông môn không gia tộc trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đủ để hắn không phải vội vàng ngồi sửa từng tấm trận phù rẻ tiền ngoài chợ mỗi sáng, đủ để mua thời gian cho những quyết định còn đang treo lơ lửng - về Huyết Sát Môn, về mảnh đồng nát trong hành lý, về con đường phía trước.
Nhưng điều khiến hắn nghĩ tới nhiều hơn cả bảy viên linh thạch, khi bước những bước cuối cùng trên con đường mòn dẫn về cổng thị trấn, lại là một chuyện khác.
Nguyên lý trong Trận Đạo Sơ Giải, thứ hắn từng đọc trên những trang giấy ố vàng trong Trận Pháp Đường Hàn Thị Trang, thứ hắn từng dùng để cứu mạng mình trong đêm kinh mạch gần vỡ tan, giờ đây đã lần đầu tiên vượt ra khỏi phạm vi cơ thể hắn và trận đồ nhỏ hắn tự tay dựng lên. Nó chạm vào đá thật, địa thế thật, một ngọn núi mà hắn chưa từng đặt chân tới trước hôm nay.
Và nó hoạt động.
Cổng thị trấn hiện ra phía trước, người gác cổng ban sáng đã đổi ca, một gương mặt xa lạ khác đang ngồi ở đó. Trần Phàm bước qua, không ngoái đầu nhìn lại ngọn núi phía sau lưng.