CHƯƠNG 82: TIN TỪ MINH THỤ
"Huyết Sát Môn."
Hai chữ đó rơi xuống giữa con đường vắng như một hòn đá ném vào mặt nước lặng - không lớn, không ồn ào, nhưng đủ để lan ra thành từng vòng sóng trong đầu Trần Phàm.
Hắn không hỏi lại ngay. Con đường sau khu chợ tuy đã vắng người vào giờ này, nhưng không phải là không có ai qua lại - thỉnh thoảng vẫn có một vài bóng người đi ngang, có kẻ mang theo đèn lồng nhỏ soi đường về nhà trọ, có kẻ vác trên vai bó củi hay gánh hàng chưa kịp bán hết trong ngày. Đây không phải là nơi thích hợp để nói về một cái tên như Huyết Sát Môn.
Trần Phàm gật đầu nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không chú ý kỹ, rồi bắt đầu bước đi - không phải theo hướng nhà trọ hắn đang thuê, mà rẽ sang một con hẻm nhỏ hơn, tối hơn, dẫn về phía tây thị trấn.
Minh Thụ hiểu ý ngay lập tức. Không hỏi thêm một câu nào, cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước sự im lặng đột ngột đó. Người thanh niên này đi theo, giữ khoảng cách vừa đủ để trông giống hai người tình cờ đi cùng một đoạn đường, không quá gần để có vẻ thân thiết, cũng không quá xa để mất dấu nhau trong bóng tối nhập nhoạng của những con hẻm chưa được thắp đèn.
Trần Phàm ghi nhận điều đó. Ba năm trước, ở vùng chiến, Minh Thụ là một thanh niên hoảng loạn, phản ứng theo bản năng nhiều hơn là tính toán. Bây giờ, chỉ qua một cử chỉ nhỏ như vậy, hắn có thể thấy rõ người này đã học được cách tồn tại trong một thế giới mà một câu nói sai chỗ, một ánh mắt để lộ ra ngoài, cũng có thể trở thành thứ khiến người khác chú ý không cần thiết.
Quán trà nằm ở một góc khuất phía tây thị trấn, cách xa khu chợ và bảng thông báo trung tâm đủ để không phải là nơi những kẻ đang tìm kiếm thông tin thường lui tới. Không có biển hiệu lớn, chỉ một tấm vải nhuộm chàm cũ treo trước cửa, mấy chữ đã phai gần hết không còn đọc rõ được. Bên trong, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên những chiếc bàn gỗ thấp, ám khói lâu ngày, và phần lớn khách ngồi đây đều thuộc dạng người quen ngồi lâu, nói chuyện chậm, không ai buồn để ý tới bàn bên cạnh đang thì thầm gì.
Đó chính là loại nơi Trần Phàm cần.
Hắn chọn một bàn trong góc, lưng quay về phía tường, có thể nhìn bao quát cả cửa ra vào lẫn phần lớn không gian bên trong - một thói quen hình thành từ những năm tháng ở trại tuần tra Thanh Sơn Phái, khi việc biết rõ ai đang ở đâu trong một căn phòng đôi khi quan trọng hơn cả việc biết mình đang nói chuyện gì. Minh Thụ ngồi xuống đối diện, không cần Trần Phàm ra hiệu.
Một tiểu nhị bước tới. Trần Phàm gọi hai bát trà, loại rẻ nhất trong quán - không phải vì tiếc tiền, mà vì gọi loại trà đắt tiền ở một nơi như thế này mới là thứ khiến người ta chú ý.
Hai bát trà được đặt xuống bàn. Hơi nóng bốc lên mỏng manh giữa không khí se lạnh của buổi tối. Trần Phàm nhìn Minh Thụ, không vòng vo.
"Kể đi."
Chỉ hai chữ. Không có câu dẫn dắt, không có câu hỏi thăm sức khỏe hay chuyện đã qua ba năm thế nào, dù rõ ràng cả hai đều có nhiều thứ có thể hỏi nhau. Nhưng Trần Phàm không có thói quen mở đầu bằng những câu xã giao không cần thiết, đặc biệt là khi có một cái tên như Huyết Sát Môn đang treo lơ lửng giữa hai người.
Minh Thụ cũng không tỏ ra bất ngờ trước cách nói chuyện đó. Từ lần đầu hai người gặp nhau giữa vùng chiến tranh hỗn loạn, khi Trần Phàm kéo hắn ra khỏi một trận phục kích mà đáng lẽ hắn đã bỏ mạng, người thanh niên này đã sớm nhận ra: kẻ trước mặt mình không phải loại người thích nói nhiều hơn mức cần thiết. Và trong một thế giới mà lời nói dư thừa đôi khi cũng là một dạng sơ hở, sự thực dụng đó lại là thứ khiến người ta có thể tin tưởng được.
Minh Thụ nâng bát trà lên, uống một ngụm nhỏ trước khi bắt đầu, như thể đang dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để sắp xếp lại trong đầu câu chuyện mình sắp kể - không phải vì không nhớ rõ, mà vì muốn kể theo đúng thứ tự, không bỏ sót chi tiết nào quan trọng.
"Ba năm nay ta không đứng yên một chỗ." Hắn bắt đầu, giọng đều đều, không có cảm xúc thừa thãi. "Sau khi chia tay ngươi ở vùng chiến, ta tiếp tục đi về phía tây, tránh xa những khu vực còn giao tranh. Không dễ dàng gì - có những đoạn đường ta suýt không qua nổi. Nhưng dần dần, ta cũng tìm được chỗ đứng trong đám tán tu ở khu vực này."
"Chỗ đứng như thế nào?" Trần Phàm hỏi, không phải vì tò mò về cuộc sống của Minh Thụ, mà vì hắn cần biết mức độ đáng tin của nguồn tin sắp nghe.
"Không phải chỗ đứng gì danh giá." Minh Thụ lắc đầu nhẹ, khóe miệng thoáng một nét tự giễu. "Chỉ là đủ quen mặt. Đủ có vài mối quan hệ để nghe được những thứ người lạ hoàn toàn không nghe được. Trong giới tán tu, cái đó đôi khi còn quý hơn tu vi cao."
Trần Phàm gật đầu. Điều đó khớp với những gì hắn tự mình quan sát được trong vài ngày ở thị trấn này - một mạng lưới thông tin không chính thức, không có tổ chức, nhưng lan tỏa nhanh và bao phủ rộng hơn bất cứ ai tưởng tượng.
"Trong lúc di chuyển và làm quen với vùng này," Minh Thụ tiếp tục, "ta nghe được một chuyện xảy ra khoảng ba năm trước, ở một đoạn đèo phía đông, cách đây khá xa." Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Phàm một lúc, như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không, rồi vẫn tiếp tục. "Một nhóm người của Lý Thị bị tấn công trong đoạn đèo đó. Hai người chết, số còn lại chạy thoát được."
Trần Phàm không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Nhưng bên trong, một cảm giác quen thuộc bắt đầu dâng lên - cái cảm giác của một mảnh ghép sắp khớp vào đúng vị trí của nó.
"Theo lời kể của những người sống sót," Minh Thụ nói tiếp, giọng chậm lại như đang cố nhớ chính xác từng chi tiết đã nghe được, "có một tán tu lẻ đứng trên một mỏm đá, quan sát trận đánh từ xa. Ngay sau đó, một trong những người của nhóm Lý Thị đã phóng linh lực tấn công người đó, khiến hắn ngã xuống vực. Không ai tìm thấy xác."
Trần Phàm nhìn xuống bát trà trước mặt, không để lộ bất cứ thay đổi nào trên gương mặt, nhưng trong đầu hắn, ký ức của buổi chiều hôm đó đã bắt đầu hiện về, rõ ràng đến mức gần như có thể chạm vào được.
Hắn nhớ mỏm đá đó. Nhớ cảm giác gió lùa qua khe núi lạnh buốt, nhớ ánh sáng linh lực loang loáng dưới thung lũng khi trận đánh giữa hai bên diễn ra, và nhớ cả việc hắn kích hoạt Nhãn Giới để quan sát toàn bộ cục diện từ trên cao, một thói quen tự nhiên đã ăn sâu vào phản xạ của hắn từ những năm tháng đọc Linh Tuyến trên sàn đá Trận Pháp Đường. Rồi hắn nhớ cơn đau nhói xuyên qua ngực khi một luồng linh lực bất ngờ đánh trúng, và cảm giác rơi tự do trong bóng tối trước khi mọi thứ chìm vào im lặng.
Ba năm dưới đáy khe vực. Đó chính là khởi đầu của toàn bộ chuỗi sự kiện đó.
"Người sống sót đó," Minh Thụ nói tiếp, không biết những gì đang diễn ra trong đầu Trần Phàm, "mô tả rằng tán tu lẻ kia có một khả năng cảm ứng địa thế không bình thường. Đứng trên mỏm đá đó, nhưng không có vẻ gì là tình cờ cả - giống như người đã đọc kỹ địa thế và chọn đúng điểm quan sát tối ưu nhất trước khi bước lên đó."
Trần Phàm gần như bật cười, nhưng hắn kìm lại, chỉ để lộ một nét gì đó rất mờ nhạt nơi khóe miệng. Cảm ứng địa thế không bình thường - đó là cách một người ngoài cuộc mô tả một thứ mà với chính hắn, chỉ đơn giản là phản xạ. Nhiều năm quan sát Linh Tuyến, nhiều năm học cách đọc dòng chảy của linh khí qua địa hình, đã khiến việc chọn một điểm đứng tối ưu trở thành bản năng, không khác gì việc một người quen đường sẽ tự động tránh những viên đá gồ ghề trên lối đi mà không cần suy nghĩ. Hắn không hề có chủ đích gì đặc biệt khi đứng lên mỏm đá đó ngày hôm ấy - chỉ đơn thuần là điểm nhìn tốt nhất mà cơ thể hắn tự tìm tới.
Nhưng với người quan sát từ xa, điều đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Huyết Sát Môn," Minh Thụ nói, "vốn đang theo dõi khu vực đèo đó vì một mạch khoáng sản gần đấy. Người của họ đã ghi lại toàn bộ sự việc." Hắn ngừng một chút. "Không phải vì họ quan tâm tới một tán tu vô danh bị đánh rơi xuống vực. Mà vì cách người đó chọn vị trí đứng."
"Vậy," Trần Phàm nói chậm, từng chữ như đang tự mình sắp xếp lại logic trong đầu, "Huyết Sát Môn không tìm ta vì nghĩ ta là mối đe dọa."
"Không." Minh Thụ khẳng định. "Họ tìm vì muốn biết người đó là ai, và người đó có những gì. Một tán tu có khả năng đọc địa thế tốt như vậy - với một tổ chức đang mở rộng ảnh hưởng nhanh như Huyết Sát Môn, cần rất nhiều người biết bố trận, biết tính toán địa hình cho những khu vực khai thác mới, cho những trạm gác, cho những tuyến vận chuyển - đó là thứ có giá trị thực sự. Không phải kẻ thù cần tiêu diệt. Là người họ muốn có được."
Trần Phàm im lặng, để câu nói đó lắng xuống. Đây không phải là truy lùng kẻ thù. Đây là chiêu mộ - chỉ có điều không ai hỏi ý kiến người được chiêu mộ trước khi bắt đầu tìm kiếm hắn.
Ý nghĩ đó mang lại một cảm giác kỳ lạ. Nhẹ nhõm hơn so với khả năng bị săn đuổi vì thù oán hay vì một sai lầm nào đó hắn chưa kịp nhận ra. Nhưng đồng thời cũng phức tạp hơn theo một cách khác - bởi vì một tổ chức muốn chiêu mộ, một khi đã để mắt tới, thường sẽ không dễ dàng từ bỏ như một tổ chức chỉ đơn thuần truy tìm kẻ thù rồi bỏ cuộc sau một thời gian không tìm ra manh mối.
"Ngươi chắc về điều đó chứ?" Trần Phàm hỏi.
"Không chắc tuyệt đối." Minh Thụ thành thật. "Nhưng đó là cách Huyết Sát Môn vẫn thường làm, theo những gì ta nghe được trong ba năm qua. Họ không giống những tông môn lớn, thù dai và trả thù đến cùng. Họ thực dụng hơn nhiều. Với họ, một người có giá trị thì nên được sử dụng, không phải bị tiêu diệt lãng phí."
Trần Phàm nhìn Minh Thụ một lúc lâu, im lặng đến mức người thanh niên đối diện bắt đầu hơi khó chịu dưới ánh mắt đó, dù cố không để lộ ra ngoài.
"Tại sao ngươi nói với ta?" Trần Phàm hỏi thẳng.
Câu hỏi đó không mang theo ý trách cứ hay nghi ngờ gì cả - chỉ đơn thuần là một câu hỏi cần thiết. Trần Phàm cần biết động cơ đằng sau những gì mình vừa nghe được, bởi vì động cơ của người đưa tin luôn là một phần quan trọng để đánh giá độ tin cậy của chính tin tức đó. Một người nói ra sự thật vì lý do rõ ràng, dễ hiểu, đáng tin hơn nhiều so với một người nói ra sự thật mà không ai biết vì sao.
Minh Thụ không trả lời ngay. Hắn xoay bát trà trong tay, chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống mặt nước đang gợn sóng nhỏ theo chuyển động của cổ tay - dáng vẻ của một người đang cân nhắc nên nói bao nhiêu cho đủ, không thừa cũng không thiếu.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.
"Ngươi cứu ta trong vùng chiến." Câu nói ngắn gọn, không hoa mỹ. "Ta không có nhiều thứ để trả lại. Thông tin này là thứ ta có."
Trần Phàm chờ đợi, biết rằng đó không phải toàn bộ câu trả lời.
Minh Thụ hít một hơi, rồi tiếp tục, giọng nói có phần chậm hơn, như đang chạm tới phần khó nói hơn của lý do. "Và vì Huyết Sát Môn không phải loại thế lực mà một tán tu lẻ như ta muốn nợ ân huệ với họ." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trần Phàm. "Ta từng bị họ đề nghị một lần. Không phải ép buộc - họ không làm thế với những kẻ nhỏ như ta. Chỉ đề nghị, rồi để ta tự quyết định. Ta từ chối."
"Họ không quên." Trần Phàm nói, không phải câu hỏi.
"Không quên." Minh Thụ xác nhận. "Không trả thù, không làm khó dễ gì, nhưng cũng không quên. Đó là cách họ hoạt động - mọi thứ đều được ghi nhớ, chờ tới lúc có giá trị sử dụng." Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp câu cuối cùng, thẳng thắn hơn bất cứ câu nào trước đó trong toàn bộ cuộc trò chuyện. "Ngươi có lựa chọn mà ta không có khi họ tìm tới ta. Ta muốn ngươi có lựa chọn đó trước khi họ tìm được ngươi, không phải sau."
Trần Phàm im lặng, đánh giá câu trả lời vừa nghe được.
Đó không phải một lý do hoàn toàn vị tha. Trong lời nói của Minh Thụ, rõ ràng có phần liên quan tới chính bản thân hắn - một sự nhắc nhở gián tiếp, có lẽ cả một chút tự an ủi rằng lần này mình đã làm điều gì đó khác với lần trước, khi hắn chỉ có thể im lặng từ chối mà không có ai cảnh báo trước cho mình. Nhưng Minh Thụ không cố che giấu phần tự lợi đó, không cố biến câu trả lời của mình thành một điều gì đó cao thượng hơn thực tế.
Và chính vì vậy, Trần Phàm lại đánh giá cao câu trả lời đó hơn nhiều so với việc nếu Minh Thụ nói ra một lý do nghe có vẻ hay ho, thuần khiết, nhưng không hoàn toàn thật. Trong kinh nghiệm của hắn, những lý do quá sạch sẽ thường là những lý do đáng ngờ nhất.
Trần Phàm nâng bát trà lên, uống hết phần còn lại trong một hơi, rồi đặt xuống bàn với một tiếng động nhẹ. Trong đầu hắn, những mảnh thông tin vừa nghe được bắt đầu được sắp xếp lại theo đúng thứ tự, giống như cách hắn từng sắp xếp từng đường Linh Tuyến rối rắm trên một tấm trận đồ hỏng, tìm ra đâu là đầu mối, đâu là điểm giao nhau quan trọng nhất.
Huyết Sát Môn không phải kẻ thù của hắn. Chưa phải. Họ muốn chiêu mộ, không muốn tiêu diệt - điều đó có nghĩa là hắn không phải đối mặt với một mối nguy hiểm tức thời đe dọa tính mạng ngay lập tức, ít nhất là không phải trong thời điểm hiện tại. Nhưng nó cũng có nghĩa là hắn có thời gian, và quan trọng hơn, hắn có lựa chọn - điều mà Minh Thụ đã nhấn mạnh, và điều mà bản thân Trần Phàm giờ đây cũng nhận ra rõ ràng.
Né tránh hoàn toàn là một lựa chọn. Rời khỏi thị trấn này ngay trong đêm, tiếp tục đi về phía tây, tránh xa mọi khu vực có dấu hiệu của Huyết Sát Môn trong tương lai. Đó là con đường an toàn nhất về mặt lý thuyết.
Nhưng Trần Phàm hiểu rõ, Huyết Sát Môn đang mở rộng ảnh hưởng với tốc độ nhanh, theo đúng những gì Minh Thụ vừa mô tả - không xây căn cứ cố định, hoạt động rải rác, thu nhận thành viên linh hoạt. Một thế lực như vậy sẽ len lỏi vào rất nhiều khu vực trong thời gian tới. Né tránh mãi mãi trong cùng một vùng đất là điều không thực tế, và nếu hắn cứ tiếp tục chạy trốn một cách bị động, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải đối mặt với chính vấn đề này một lần nữa, ở một nơi khác, vào một thời điểm mà có lẽ hắn còn ít chuẩn bị hơn hiện tại.
Chủ động tiếp xúc là một lựa chọn khác - rủi ro cao hơn nhiều, nhưng có khả năng chuyển hắn từ vị trí bị động, chỉ biết trốn tránh và chờ đợi, sang một vị trí chủ động hơn, nơi hắn có thể tự mình kiểm soát mức độ và thời điểm mà thông tin về bản thân được tiết lộ ra ngoài.
Trần Phàm chưa quyết định ngay lập tức nên đi theo hướng nào. Hắn chưa có đủ thông tin để đưa ra một lựa chọn dứt khoát - điều mà kinh nghiệm nhiều năm đã dạy hắn: quyết định vội vàng khi thiếu thông tin thường là nguồn gốc của những sai lầm đắt giá nhất. Điều hắn cần trước mắt không phải là một quyết định cuối cùng, mà là nhiều thông tin hơn nữa về Huyết Sát Môn, và quan trọng không kém - không để họ tìm ra hắn trước khi chính hắn cảm thấy đã sẵn sàng đối mặt với điều đó.
"Người của họ trong thị trấn này," Trần Phàm hỏi, giọng bình tĩnh như đang hỏi về một chuyện thường ngày, "ngươi biết là ai không?"
Minh Thụ gật đầu chậm, không tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó - dường như hắn đã đoán trước Trần Phàm sẽ hỏi tới điều này. "Một người. Không phải đệ tử chính thức của Huyết Sát Môn, chỉ là dạng người họ thuê để làm mắt và tai ở những thị trấn nhỏ như thế này. Loại người biết nghe ngóng, biết hỏi thăm mà không để lộ mình đang tìm kiếm điều gì cụ thể." Hắn dừng lại một chút. "Người đó thường ngồi trong một quán rượu gần bảng thông báo, mỗi tối."
Hai người rời khỏi quán trà khi mặt trăng đã lên cao trên bầu trời thị trấn, ánh sáng bạc nhạt trải xuống những mái nhà thấp và con đường lát đá không bằng phẳng.
Không có một thỏa thuận chính thức nào được đưa ra giữa hai người - không có lời hứa hẹn hợp tác, không có sự cam kết gì thêm ngoài những gì đã được nói ra trong quán trà nhỏ đó. Nhưng cả hai đều hiểu, theo một cách không cần nói thành lời, rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng họ chạm mặt nhau trong thị trấn này.
Minh Thụ rẽ sang một hướng khác trước khi chia tay, không nói thêm lời nào ngoài một cái gật đầu ngắn. Trần Phàm nhìn theo bóng người đó khuất dần vào bóng tối của một con hẻm, rồi mới bắt đầu bước đi.
Hắn không đi thẳng về phía nhà trọ nơi mình đang thuê, mà chọn một con đường khác với hướng thường đi mỗi tối trước đó - không phải vì lo sợ có ai đang theo dõi hắn ngay lúc này, chỉ đơn thuần là một thói quen cẩn trọng đã hình thành từ lâu: không bao giờ đi cùng một con đường hai lần liên tiếp khi có lý do để thận trọng hơn bình thường.
Trên đường về, trong đầu Trần Phàm, những thông tin vừa thu thập được tiếp tục được sắp xếp và liên kết lại với những gì hắn đã biết từ trước. Huyết Sát Môn - thế lực đã từng thâu tóm phần lớn tài nguyên sau cuộc chiến giữa Lý Thị và Thanh Sơn Phái, hiện đang quan sát sát sao mạch linh thạch mới phát hiện gần thị trấn này, và giờ đây, còn đang âm thầm tìm kiếm một tán tu vô danh không tông môn, chỉ vì cách người đó chọn một điểm đứng trên mỏm đá ba năm về trước.
Ba mảnh thông tin đó, khi đặt cạnh nhau, dường như có một sợi dây liên kết nào đó - nhưng sợi dây đó là gì, Trần Phàm chưa hoàn toàn nhìn ra được. Có thể đơn thuần chỉ là sự trùng hợp của một thế lực đang mở rộng quá nhanh, để mắt tới quá nhiều thứ cùng một lúc trong cùng một khu vực. Cũng có thể là một điều gì đó sâu xa hơn, liên quan trực tiếp tới chính mảnh vỡ của Huyền Thiên Trận Bàn đang nằm yên trong lớp vải bố hắn mang theo bên mình.
Hắn chưa vội kết luận. Kết luận vội vàng khi thông tin chưa đầy đủ là một trong những sai lầm hắn đã tự nhắc nhở bản thân không được lặp lại, kể từ đêm hắn suýt hủy hoại chính kinh mạch của mình chỉ vì một tính toán thiếu sót trong một trận đồ tự chế năm nào.
Nhưng có một điều hắn có thể quyết định ngay lúc này: kế hoạch cho ngày mai.
Theo lời Minh Thụ, người của Huyết Sát Môn trong thị trấn thường ngồi trong quán rượu gần bảng thông báo vào mỗi buổi tối, không phải ban ngày. Điều đó có nghĩa là ban ngày, khu vực đó tương đối an toàn hơn để hắn tiếp tục hoạt động, ít nhất là trong chừng mực hắn không tự mình để lộ ra điều gì bất thường.
Và ban ngày cũng chính là lúc thích hợp để hắn thực hiện điều đã dự định từ trước - tự mình đi khảo sát khu vực mạch linh thạch phía bắc, không phải để tranh giành phần khai thác nào cả, mà để tận mắt đọc kỹ địa thế thực tế của khu vực đó, tìm hiểu tại sao một mạch linh thạch mới phát hiện lại có thể thu hút sự chú ý của một thế lực lớn như Huyết Sát Môn đến mức họ phải cử người tới đây từ sớm, trước cả khi bất cứ ai chính thức ra mặt tranh giành.
Trần Phàm bước tới trước cửa nhà trọ, dừng lại một chút, ngước nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây. Ánh trăng lạnh lẽo trải xuống khắp thị trấn, chiếu lên những mái ngói cũ kỹ và những con đường vắng người.
Từng bước một, hắn nghĩ, giống như cách hắn vẫn luôn tự nhắc nhở mình trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã qua. Không vội vàng, không hoảng loạn trước một cái tên mới xuất hiện, dù cái tên đó mang theo sức nặng lớn tới đâu.
Hắn đẩy cửa bước vào, khép cánh cửa gỗ lại phía sau lưng, để lại con đường vắng lặng và ánh trăng bên ngoài.
Ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu rõ ràng hơn một chút.