CHƯƠNG 81: TRẬN PHÙ SƯ KHÔNG TÊN
Sáng sớm hôm sau, Trần Phàm tới khu chợ trận phù ngay khi những gian hàng đầu tiên vừa bắt đầu bày biện hàng hóa ra. Hắn không có một gian hàng riêng, không có một biển hiệu nào để quảng cáo cho bản thân - chỉ đơn giản tìm tới một góc khuất gần lối đi chính, ngồi xuống, đặt trên đùi vài tấm trận phù đã mua rẻ từ ngày hôm trước và bắt đầu sửa chữa chúng.
Hắn không chủ động chào mời hay gọi khách hàng tới gần. Trần Phàm chỉ ngồi yên, tập trung làm việc, để cho mọi người tự nhiên nhìn thấy hắn đang làm gì. Đây là một cách tiếp cận xuất phát từ kinh nghiệm tích lũy được trong những năm tháng làm tạp dịch - người ta thường tin tưởng vào những gì họ tự mình nhìn thấy hơn là những gì được kể lại cho họ nghe.
Buổi sáng đầu tiên trôi qua mà không có một khách hàng nào ghé tới - chỉ có vài người đi ngang qua, liếc nhìn rồi tiếp tục bước đi. Trần Phàm không hề bận tâm về điều đó, tiếp tục công việc sửa chữa trận phù theo đúng lịch trình mà bản thân đã đặt ra.
Tới gần trưa, một người phụ nữ tán tu dừng lại trước chỗ hắn ngồi, nhìn vào tấm trận phù đang được sửa chữa trên tay hắn, rồi cất tiếng hỏi: "Ngươi sửa trận phù?"
"Kiểm tra và sửa nếu có vấn đề. Không vấn đề thì không lấy tiền." Trần Phàm đáp.
Chính câu nói này - không lấy tiền nếu không tìm ra vấn đề - đã trở thành lý do khiến người phụ nữ quyết định thử nghiệm dịch vụ của hắn.
Người phụ nữ này mang theo ba tấm trận phù phòng hộ cá nhân, loại mà tán tu thường sử dụng khi phải di chuyển qua những khu vực nguy hiểm. Trần Phàm kiểm tra từng tấm một bằng Nhãn Giới, nhưng không để lộ ra rằng hắn đang sử dụng một năng lực đặc biệt - chỉ đơn giản cầm lên xem xét, lật qua lật lại, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào một điểm cụ thể nào đó trên bề mặt.
Kết quả thu được khá rõ ràng - một tấm hoàn toàn không có vấn đề gì đáng kể. Tấm thứ hai có một đường Linh Tuyến phụ bị khắc lệch nhẹ, làm giảm hiệu suất khoảng hai mươi phần trăm so với mức thiết kế ban đầu. Tấm thứ ba có một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều - điểm tụ trung tâm bị đặt sai vị trí so với cấu trúc vật liệu khắc, dẫn đến nguy cơ tấm trận phù này sẽ hoàn toàn mất tác dụng trong khoảng một tháng tới.
Trần Phàm giải thích cho người phụ nữ nghe, không dài dòng, chỉ chỉ rõ vấn đề cụ thể và mô tả hậu quả có thể xảy ra nếu không được xử lý kịp thời. Cô lắng nghe, nhìn hắn một lúc, rồi hỏi: "Sửa được không?"
Trần Phàm gật đầu.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ làm việc, cả ba tấm trận phù đều đã được kiểm tra và sửa chữa hoàn tất. Người phụ nữ trả tiền theo đúng mức đã thỏa thuận từ trước, không mặc cả thêm. Trước khi rời đi, cô dừng lại hỏi: "Tên ngươi là gì?"
Trần Phàm suy nghĩ một chút. "Trần." Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tin tức về "người sửa trận phù tên Trần" dần lan ra trong khu chợ theo đúng cách thông thường mà mọi câu chuyện vẫn lan truyền trong những thị trấn nhỏ - không phải một tin tức gây xôn xao gì đặc biệt, chỉ là vài câu trao đổi qua lại giữa những người đi mua hàng.
Buổi chiều hôm đó, có thêm bốn người tới chỗ Trần Phàm - hai người mang theo trận phù để kiểm tra, một người hỏi hắn có biết về một loại trận phù cụ thể hay không, và một người chỉ đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi mà không nói gì thêm.
Trong lúc làm việc với những người khách này, Trần Phàm nghe được thêm nhiều thông tin liên quan tới mạch linh thạch - không phải qua những câu hỏi trực tiếp, mà từ những mảnh trò chuyện tự nhiên của những người đang đứng chờ hắn kiểm tra trận phù của họ.
Thông tin mới mà hắn thu thập được cho biết nhóm tán tu địa phương, vốn là những người đầu tiên phát hiện ra mạch linh thạch này, đã bị thương đoàn từ phía nam ép lui khỏi vị trí khai thác tốt nhất chỉ cách đây hai ngày - không phải thông qua một cuộc giao tranh trực tiếp, mà bằng áp lực kinh tế và sự áp đảo về số lượng người.
Huyết Sát Môn, dù chưa chính thức xuất hiện tại khu vực mạch linh thạch, đã có người của họ hiện diện trong thị trấn này từ vài ngày trước. Theo những lời đồn đoán, họ đang trong giai đoạn quan sát và thu thập thông tin trước khi đưa ra hành động cụ thể nào. Điều này có nghĩa là tình hình tại khu vực mạch linh thạch sẽ có những thay đổi đáng kể trong vài ngày sắp tới.
Tối hôm đó, Trần Phàm ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn dầu vẫn cháy sáng, xem lại toàn bộ những thông tin đã thu thập được liên quan tới mạch linh thạch này.
Ba nhóm thế lực đang tham gia tranh giành - thương đoàn từ phía nam mạnh về số lượng người và tiềm lực tài chính, nhóm tán tu địa phương yếu hơn về sức mạnh nhưng am hiểu địa hình tốt hơn, và Huyết Sát Môn dù chưa ra mặt nhưng đang theo dõi sát sao tình hình.
Khi Huyết Sát Môn chính thức tham gia vào cuộc tranh giành này, cục diện chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Hai nhóm còn lại sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc hợp tác với thế lực mạnh mẽ này hoặc rút lui hoàn toàn khỏi khu vực.
Trong tình huống như vậy, một tán tu đơn độc như Trần Phàm có thể làm được gì? Tham gia vào bất cứ phe nào trong số này đều mang theo những rủi ro ràng buộc nhất định. Nhưng nếu không tham gia, hắn sẽ bỏ lỡ một cơ hội đáng kể - linh thạch phẩm chất cao là một loại tài nguyên hiếm có, ngay cả một lượng nhỏ cũng đủ để hắn duy trì việc tu luyện một cách ổn định trong nhiều tháng liền mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính.
Trần Phàm suy nghĩ theo đúng cách mà hắn vẫn thường áp dụng cho mọi tình huống phức tạp - không phải tham gia vào bất cứ phe nào trong cuộc tranh giành, không cần phải chiếm đoạt toàn bộ mạch linh thạch, mà tìm kiếm một góc nhỏ nào đó mà cả ba thế lực đang mải mê tranh đấu kia không hề chú ý tới. Trong bất cứ cuộc tranh giành nào, luôn có những thứ bị bỏ qua ở ven rìa, đơn giản vì không ai có đủ thời gian để chú ý tới chúng khi toàn bộ sự tập trung đều dồn vào mục tiêu chính.
Trần Phàm quyết định sáng hôm sau sẽ tự mình đi khảo sát khu vực núi non phía bắc - không phải để tham gia vào cuộc tranh giành đang diễn ra, mà chỉ đơn giản để tận mắt quan sát tình hình thực tế.
Những thông tin nghe được từ người khác luôn mang theo một mức độ sai lệch nhất định. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định cụ thể nào, hắn muốn tự mình đọc kỹ địa thế thực tế của khu vực đó. Đây là một nguyên tắc không thay đổi mà Trần Phàm đã giữ vững từ những năm tháng còn ở Hàn Thị Trang - đọc kỹ địa thế trước khi bố trí trận pháp, không bao giờ bố trận dựa trên một nền tảng thông tin mù mờ và thiếu chính xác.
Khi hắn đang trên đường rời khỏi khu chợ vào buổi tối hôm đó, một bóng người bước ra từ góc tối phía sau một gian hàng đã đóng cửa - không phải chặn đường hắn lại, chỉ đi cùng hướng nhưng giữ một khoảng cách đủ gần để có thể trò chuyện.
Trần Phàm nhận ra người này chỉ sau vài giây quan sát - Minh Thụ, người tán tu trẻ tuổi mà hắn đã từng cứu giúp trong vùng chiến tranh hơn ba năm trước, người đã cung cấp cho hắn những thông tin quan trọng về trạm kiểm soát của Lý Thị vào thời điểm đó.
Minh Thụ nhìn hắn, rõ ràng cũng đã nhận ra ngay lập tức, nhưng biểu cảm trên gương mặt người này lại phức tạp hơn nhiều so với một sự ngạc nhiên đơn thuần khi gặp lại một người quen cũ.
Hai người đứng trên con đường vắng vẻ phía sau khu chợ, nhìn nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt của thị trấn.
Minh Thụ lên tiếng trước, giọng nói thấp hơn bình thường một cách rõ rệt: "Tưởng ngươi chết rồi."
"Chưa." Trần Phàm đáp ngắn gọn.
Minh Thụ gật đầu nhẹ - không phải một cử chỉ nhẹ nhõm hay vui mừng khi gặp lại người quen, mà giống như một sự xác nhận thông tin và đang tiếp tục tính toán điều gì đó trong đầu. "Ngươi biết người ta đang tìm ngươi không?"
Câu hỏi đó bất ngờ tới mức Trần Phàm không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn kỹ Minh Thụ, đánh giá lại con người đang đứng trước mặt mình - người này trông già dặn hơn nhiều so với ba năm trước, ánh mắt mang theo nhiều sự cảnh giác hơn, không còn dáng vẻ của một thanh niên trẻ tuổi bị cuốn vào cuộc chiến tranh mà chưa kịp chuẩn bị tâm lý như lần đầu hai người gặp nhau. Ba năm trải nghiệm ở thế giới bên ngoài rõ ràng đã thay đổi Minh Thụ theo một cách riêng biệt nào đó.
"Ai tìm?" Trần Phàm hỏi.
Minh Thụ nhìn xung quanh một lượt trước khi trả lời, giọng nói vẫn giữ ở mức thấp: "Huyết Sát Môn."