🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.79: THỊ TRẤN SAU BA NĂM

~12 phút đọc · 2390 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 79: THỊ TRẤN SAU BA NĂM

Rời khỏi khu vực đèo núi, Trần Phàm tiếp tục bước đi theo con đường mòn hướng về phía tây. Trong suốt hai ngày đầu tiên của hành trình, đôi chân của hắn vẫn còn chưa hoàn toàn quen thuộc với địa hình gập ghềnh, không bằng phẳng của thế giới bên ngoài, sau gần ba năm chỉ di chuyển trong không gian hẹp và tương đối bằng phẳng của đáy khe vực.

Không có những cú vấp ngã hay đau đớn nào đáng kể, chỉ là một sự vụng về nhỏ trong từng bước chân mà chính bản thân Trần Phàm nhận ra được và dần điều chỉnh theo thời gian. Linh lực ở Luyện Khí tầng bảy bù đắp được phần lớn những hạn chế về thể lực phàm nhân do ba năm ăn uống thiếu thốn gây ra, nhưng không thể bù đắp được hoàn toàn. Hắn gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi rơi xuống khe vực, cơ bắp của một cơ thể phàm nhân thuần túy yếu hơn trước, và phản xạ vận động cũng chậm hơn một chút so với bình thường.

Những hạn chế đó sẽ dần hồi phục khi hắn có được nguồn thức ăn đầy đủ và quay trở lại nhịp độ vận động bình thường. Nhưng trước khi sự hồi phục đó diễn ra, Trần Phàm hiểu rõ hắn cần phải nhận thức rõ ràng đây là những giới hạn thực tế của cơ thể mình lúc này, và không nên hành động vượt quá những giới hạn đó.

Trên suốt quãng đường đi, Trần Phàm dành nhiều thời gian quan sát xung quanh - không phải để tìm kiếm một mối nguy hiểm cụ thể nào, mà chỉ đơn giản là để học lại cách đọc những dấu hiệu của thế giới con người đang vận hành xung quanh mình.

Hắn nhìn vào những vết bánh xe in lại trên mặt đất, ước lượng tần suất và loại hình giao thông đã từng đi qua con đường này. Hắn nhìn theo hướng những làn khói mỏng manh bốc lên từ xa, đoán biết vị trí của những khu dân cư gần đó. Hắn quan sát cách những người mà hắn tình cờ gặp trên đường ăn mặc, mang theo những thứ gì, dáng đi và phong thái ra sao.

Sau ba năm chỉ tập trung đọc và phân tích Linh Tuyến cùng kinh mạch của chính bản thân mình, Trần Phàm hiểu rằng hắn cần phải làm quen lại với việc đọc con người, một kỹ năng quan trọng không kém gì việc đọc trận pháp đối với một người đang cần phải tự mình tồn tại trong một thế giới đầy biến động này.

Vào buổi chiều ngày thứ hai của hành trình, Trần Phàm tới được một thị trấn nhỏ - không phải một thị trấn dành riêng cho tán tu, chỉ là một điểm dừng chân trên một con đường thương mại, với vài quán trọ đơn giản và một khu chợ nhỏ.

Hắn bước vào quán ăn rẻ tiền nhất mà mình có thể tìm thấy, gọi một phần cơm đơn giản nhất trong thực đơn, rồi tìm tới một góc khuất nhất của quán ăn để ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe.

Đây là một thói quen mà Trần Phàm đã hình thành từ những năm tháng còn làm tạp dịch ở Hàn Thị Trang - không hỏi thẳng bất cứ ai về bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần ngồi yên và lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, ghép nối từng mảnh thông tin nhỏ lại với nhau để dựng nên một bức tranh tổng quát rõ ràng hơn.

Qua những đoạn trò chuyện rời rạc mà hắn thu thập được từ những khách hàng khác trong quán ăn, Trần Phàm dần ghép lại được bức tranh tổng quát về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian gần ba năm mà hắn vắng mặt.

Cuộc chiến tranh tài nguyên giữa Lý Thị và Thanh Sơn Phái đã kết thúc từ hơn hai năm trước. Không phải kết thúc bằng một chiến thắng rõ ràng thuộc về một bên nào đó, mà bằng việc cả hai phía cùng kiệt sức sau một thời gian dài giao tranh liên tục, và một thế lực thứ ba đã can thiệp vào đúng thời điểm cả hai bên đều đang ở trạng thái yếu nhất.

Thế lực thứ ba đó được nhắc tới với cái tên Huyết Sát Môn - không phải can thiệp với vai trò một bên trung gian hòa giải xung đột giữa hai thế lực đã kiệt quệ, mà thâu tóm trực tiếp mạch khoáng sản từng là nguyên nhân gây ra toàn bộ cuộc tranh chấp này, ngay khi cả Lý Thị và Thanh Sơn Phái đều không còn đủ sức lực để chống cự lại một thế lực mới và mạnh mẽ hơn xuất hiện vào đúng thời điểm thuận lợi nhất.

Trần Phàm nghe được cái tên Huyết Sát Môn và ghi nhớ nó cẩn thận trong đầu. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe nói tới cái tên này, dù trước đây chỉ là những mảnh tin tức mơ hồ và rời rạc. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được tên gọi đó gắn liền với một hành động cụ thể, trong một bối cảnh rõ ràng và có thực.

Trần Phàm ăn hết phần cơm đầu tiên, rồi gọi thêm một phần nữa. Đây là lần đầu tiên trong gần ba năm, hắn được thưởng thức một bữa ăn thực sự được nấu chín cẩn thận, với đầy đủ muối và gia vị, khác hẳn so với những loại nấm khô đạm bạc mà hắn vẫn phải dựa vào để duy trì sự sống dưới đáy khe vực.

Đây không phải là một trải nghiệm cảm xúc lớn lao gì cả, chỉ đơn thuần là cơ thể của hắn đang phản ứng một cách hoàn toàn tự nhiên, giống như bất cứ ai vừa được ăn uống đầy đủ sau một khoảng thời gian dài thiếu thốn nghiêm trọng. Trần Phàm ăn chậm rãi, không vội vàng, tiếp tục lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh trong lúc dùng bữa.

Sau khi đã ăn xong, hắn đếm lại số linh thạch còn lại trong túi vải. Ít hơn so với những gì hắn mong muốn. Số lượng này chỉ đủ để duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu trong khoảng một tuần nếu không có thêm bất cứ nguồn thu nhập nào mới.

Trần Phàm cần phải tìm được một công việc nào đó trong vài ngày tới đây. Hắn quan sát kỹ hơn xung quanh thị trấn nhỏ này - quy mô của nó không đủ lớn để có nhu cầu thường xuyên cho công việc sửa trận phù ở mức độ mà hắn đang nghĩ tới. Hắn cần phải tới một nơi lớn hơn nhiều. Nhưng việc tiếp tục di chuyển mà không có một nguồn thu nhập ổn định nào sẽ mang theo một mức độ rủi ro nhất định.

Hắn tính toán - thị trấn này tuy nhỏ, nhưng không phải là hoàn toàn không có cơ hội nào. Sáng mai, hắn sẽ đi một vòng quanh khu vực này, xem liệu có thể tìm thấy một công việc nào đó có thể hoàn thành trong một ngày hay không.

Sáng hôm sau, Trần Phàm đi vòng quanh khu chợ nhỏ của thị trấn, và tình cờ nhận ra một gian hàng bán trận phù đang gặp một số vấn đề kỹ thuật - không phải vì hắn chủ động đi tìm kiếm điều đó, mà bởi vì qua ba năm thực hành liên tục, Nhãn Giới giờ đây đã trở thành một phản xạ gần như hoàn toàn tự động trong cách hắn nhìn nhận thế giới xung quanh.

Khi hắn đi ngang qua gian hàng đó, ánh mắt tự nhiên hướng vào đống trận phù được bày sẵn trên bàn, và lập tức nhận ra ít nhất ba tấm trận phù trong số đó có đường Linh Tuyến đang ở trong một trạng thái không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc trong tương lai gần.

Chủ gian hàng là một người đàn ông trung niên, không phải là một Trận sư thực thụ, chỉ là một thương nhân buôn bán trận phù lấy từ những nguồn khác nhau. Trần Phàm hỏi giá mua lại ba tấm trận phù có vấn đề đó - chủ hàng báo cho hắn một mức giá bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt cho thấy ông ta nhận ra vấn đề đang tồn tại trong những vật phẩm đó.

Trần Phàm không mặc cả về mức giá. Thay vào đó, hắn nói thẳng với chủ gian hàng: "Ba tấm trận phù này có vấn đề ở đường Linh Tuyến, sẽ hỏng trong khoảng mười ngày tới. Tôi có thể sửa chúng - ông trả tôi bằng đúng phần chênh lệch giữa giá trị của một tấm trận phù hỏng và giá trị của một tấm trận phù tốt."

Người chủ hàng nhìn Trần Phàm với một ánh mắt đầy nghi ngờ - một thanh niên gầy gò, mặc áo cũ kỹ, không có một dấu hiệu nào cho thấy đây là một Trận sư có danh tiếng đáng tin cậy. Nhưng ông ta cũng nhận ra rằng mình không có gì để mất nếu thử nghiệm lời đề nghị này. Cả hai bên thỏa thuận - Trần Phàm sẽ sửa lại ba tấm trận phù đó, và nếu sửa thành công, hắn sẽ nhận được khoản chênh lệch như đã đề xuất.

Trần Phàm ngồi xuống ở một góc của gian hàng, dùng một loại bút mực đặc biệt mua được từ một tiệm vật liệu nhỏ gần đó - một khoản đầu tư nhỏ nhưng cần thiết, tiêu tốn một phần lượng linh thạch ít ỏi còn lại của hắn.

Việc sửa chữa ba tấm trận phù này mất khoảng một tiếng đồng hồ - không phải vì độ khó của công việc, mà bởi vì Trần Phàm thực hiện nó với một sự cẩn trọng cao hơn nhiều so với trước đây, sử dụng Nhãn Giới để kiểm tra kỹ lưỡng từng đường Linh Tuyến cả trước và sau khi tiến hành sửa chữa.

Kết quả lần này hoàn toàn khác biệt so với những lần sửa trận phù mà Trần Phàm đã từng thực hiện trước khi rơi xuống đáy khe vực. Lúc đó, hắn sửa chữa dựa trên kiến thức tự học mà bản thân đã mò mẫm tích lũy được qua nhiều năm. Còn giờ đây, hắn sửa chữa bằng những kiến thức sâu sắc hơn nhiều từ cuốn Trận Đạo Sơ Giải, kết hợp với gần ba năm thực hành trực tiếp trên chính kinh mạch của bản thân mình.

Hắn không chỉ đơn thuần sửa chữa điểm đứt gãy như trước đây, mà thực sự đọc hiểu toàn bộ cấu trúc của từng tấm trận phù, điều chỉnh chúng theo đúng đường Linh Tuyến tự nhiên vốn có của chính loại vật liệu đó, thay vì chỉ áp dụng một cách máy móc theo những công thức tiêu chuẩn thông thường.

Người chủ gian hàng nhìn vào ba tấm trận phù sau khi đã được sửa chữa, dùng một viên đá thử linh lực chuyên dụng để kiểm tra chất lượng. Phản ứng thu được từ những tấm trận phù này thậm chí còn tốt hơn cả những tấm trận phù mới mà ông ta thường nhập về từ nguồn cung cấp quen thuộc của mình.

Ông ta nhìn Trần Phàm với một ánh mắt hoàn toàn khác so với trước đó. "Ngươi học trận pháp ở đâu?" Ông ta hỏi.

"Tự học." Trần Phàm đáp lại một cách bình thản, đúng theo cách hắn vẫn luôn trả lời câu hỏi này trong suốt nhiều năm qua.

Người chủ hàng gật đầu, không hỏi thêm bất cứ điều gì khác, trả khoản chênh lệch như đã thỏa thuận từ trước - thậm chí còn nhiều hơn một chút so với những gì Trần Phàm đã tính toán ban đầu.

Chiều hôm đó, Trần Phàm rời khỏi thị trấn nhỏ này với túi linh thạch nặng hơn một chút so với buổi sáng - không nhiều, nhưng đủ để hắn có thể tiếp tục di chuyển về phía tây thêm vài ngày nữa mà không phải lo lắng về việc thiếu ăn.

Trên đường rời khỏi thị trấn, Trần Phàm nghe được thêm một mảnh thông tin quan trọng khác từ một nhóm thương nhân đang chuẩn bị khởi hành cùng hướng về phía tây - phía xa hơn còn có một thị trấn tán tu lớn hơn nhiều, cách đây khoảng bốn ngày đi bộ, nơi có một khu chợ trao đổi linh dược và trận phù hoạt động sôi nổi và thường xuyên hơn. Và gần đây, theo những gì họ trao đổi với nhau, có tin đồn về một mạch linh thạch tự nhiên nhỏ vừa mới được phát hiện ở khu vực núi non phía bắc của thị trấn đó, thu hút rất nhiều tán tu đang đổ về khu vực này.

Trần Phàm ghi nhớ kỹ cả hai mảnh thông tin này. Thị trấn tán tu lớn hơn đó là một cơ hội tiềm năng để hắn kiếm được một nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều so với những công việc nhỏ lẻ tại các thị trấn ven đường như thế này. Còn mạch linh thạch mới được phát hiện kia chắc chắn sẽ là một khu vực có sự tranh giành quyết liệt, tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng mang lại những nguồn thông tin quý giá liên quan tới những thứ mà hắn đang tìm kiếm.

Trần Phàm chưa đưa ra quyết định ngay lập tức về việc sẽ làm gì với những thông tin này. Trước hết, hắn sẽ tiếp tục đi về phía tây. Những quyết định còn lại sẽ trở nên rõ ràng hơn khi hắn tới gần hơn với những nơi đó.

💬 Bình luận