CHƯƠNG 78: RA KHỎI KHE
Trần Phàm leo lên vách khe vực theo một nhịp điệu đều đặn và chắc chắn, hoàn toàn khác biệt so với lần leo lên trước đó, khi hắn còn kiệt sức sau mười bảy ngày vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết. Luyện Khí tầng bảy đã thực sự ổn định cho phép hắn duy trì một dòng linh lực liên tục, tăng cường lực bám của bàn tay và sự thăng bằng của cơ thể trong suốt toàn bộ quãng đường leo trèo, mà không phải lo lắng về việc linh lực sẽ cạn kiệt giữa chừng như trước đây.
Hai xương sườn từng bị gãy đã hoàn toàn lành lặn từ rất lâu - không còn bất cứ cơn đau nào xuất hiện khi hắn vươn tay lên những chỗ đá cao hơn. Cổ tay phải cũng đã trở lại trạng thái linh hoạt hoàn toàn bình thường, không còn bất cứ dấu vết nào của sự vẹo nhẹ từng tồn tại trước đó.
Cơ thể của Trần Phàm giờ đây khác biệt rõ rệt so với khi hắn lần đầu rơi xuống nơi này - không phải khỏe mạnh hơn theo nghĩa thể lực thuần túy của một người phàm, bởi gần ba năm sống trong đáy khe vực với nguồn thức ăn ít ỏi đã khiến hắn gầy đi rõ rệt, các đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo hơn, cơ thể mảnh khảnh hơn nhiều so với trước. Nhưng kinh mạch của hắn ổn định hơn nhiều, khả năng điều khiển linh lực chính xác hơn đáng kể, và Nhãn Giới giờ đây đã trở thành một công cụ mà hắn có thể sử dụng tự nhiên như chính đôi mắt thường của mình - không cần phải chuẩn bị tâm lý đặc biệt, không cần phải tập trung quá mức để có thể kích hoạt nó trong những khoảng thời gian ngắn.
Khi đã leo được khoảng hai phần ba quãng đường, Trần Phàm dừng lại tại một chỗ đá nhô ra đủ rộng để có thể đứng vững vàng - không phải vì hắn cảm thấy mệt mỏi, mà bởi vì hắn muốn nhìn xuống một lần cuối cùng trước khi tiếp tục.
Đáy khe vực phía dưới hiện ra tối tăm và hẹp, cửa khe nứt dẫn vào hang động chỉ là một vệt đen nhỏ nằm lọt thỏm trong bóng tối rộng lớn hơn xung quanh. Từ vị trí này nhìn xuống, nó không hề mang một vẻ ngoài gì đặc biệt - chỉ là một khe đá bình thường, không khác gì so với vô số khe đá khác rải rác trong toàn bộ vùng đèo núi này.
Không có gì để bất cứ ai đi ngang qua đây có thể nhận ra rằng bên trong khe đá nhỏ bé đó từng có một người đã ngồi suốt ba năm với một cuốn sách, đối mặt với một bài toán mà có lẽ không ai từng nghĩ là có thể giải quyết được.
Trần Phàm nhìn xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tiếp tục leo lên.
Khi hai bàn tay của Trần Phàm cuối cùng cũng bám được lên mép trên cùng của khe vực, và hắn kéo toàn bộ cơ thể mình lên khỏi miệng khe, ra hẳn ngoài mặt đất bằng phẳng phía trên, cảm giác đầu tiên ập tới không phải là sự nhẹ nhõm hay một niềm hứng khởi nào đó.
Đó là cảm giác chói lóa.
Ánh sáng buổi sáng - dù không phải ánh nắng trực tiếp chiếu xuống bởi mặt trời vẫn còn thấp phía sau dãy núi ở hướng đông, trời vẫn còn khá sớm - vẫn đập thẳng vào đôi mắt của Trần Phàm với một cường độ mà ba năm sống trong bóng tối triền miên của đáy khe vực đã khiến hắn hoàn toàn quên mất.
Hắn nheo mắt lại, ngồi xuống ngay tại chỗ vừa leo lên, để cho đôi mắt có thời gian dần dần thích nghi với cường độ ánh sáng mới này, thay vì cố gắng nhìn thẳng ngay lập tức.
Khoảng mười lăm nhịp thở sau đó, thị giác của Trần Phàm dần ổn định trở lại. Hắn nhìn quanh - con đèo vắng vẻ, không có một bóng người nào xuất hiện, một làn gió nhẹ thổi từ hướng tây mang theo mùi hương của cây cỏ tự nhiên mà hắn không nhận ra được ngay lập tức, bởi đã quá lâu rồi hắn không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào khác ngoài mùi đá ẩm và mùi nấm khô quen thuộc dưới đáy khe.
Trần Phàm hít vào một hơi thật dài và sâu - phổi của hắn mở rộng theo một cách mà không khí loãng ở đáy khe vực không bao giờ có thể cho phép thực hiện một cách trọn vẹn như vậy. Cảm giác này, một điều bình thường tới mức không đáng để nhắc tới đối với bất cứ người bình thường nào khác, lại trở thành cảm giác đáng kể nhất trong toàn bộ buổi sáng hôm đó đối với Trần Phàm.
Trần Phàm đứng dậy, nhìn ra con đường mòn dẫn ra khỏi khu vực đèo núi này. Gần ba năm - hắn không có một con số chính xác tuyệt đối, bởi không có một phương pháp đếm thời gian nào thực sự đáng tin cậy trong điều kiện bóng tối triền miên của đáy khe vực, nhưng theo ước tính dựa trên nhịp thay đổi của ánh sáng từ khe đá hẹp trên cao, khoảng thời gian đó nằm trong khoảng hai năm rưỡi tới ba năm.
Trong suốt khoảng thời gian dài đó, thế giới bên ngoài đã tiếp tục vận hành theo cách riêng của nó. Cuộc chiến tranh tài nguyên giữa Lý Thị và Thanh Sơn Phái - liệu nó đã kết thúc hay vẫn còn tiếp tục diễn ra? Hàn Thị Trang - liệu trang viên đó có còn tồn tại hay không?
Vương Lão. Trần Phàm không tự đặt câu hỏi đó thành lời, kể cả trong tâm trí của chính mình, chỉ để cho nó tự nhiên xuất hiện rồi trôi qua, không cố gắng tập trung vào nó quá lâu.
Không có một câu trả lời nào cho những câu hỏi đó ở giữa con đèo vắng vẻ này. Hắn cần phải tới được một nơi có người sinh sống mới có thể tìm kiếm được thông tin. Và trước khi tới đó, Trần Phàm hiểu rõ hắn cần phải đánh giá lại toàn bộ tình huống của bản thân một cách thực tế - không phải vì hoàn cảnh hiện tại đang trở nên nguy hiểm ngay lập tức, mà bởi vì hắn không thể hành động một cách hiệu quả nếu chỉ dựa trên những thông tin đã cũ tới gần ba năm.
Trần Phàm ngồi xuống bên cạnh con đường mòn, mở gói vải bố ra để kiểm tra lại toàn bộ những gì mình đang sở hữu.
Cuốn Trận Đạo Sơ Giải vẫn còn nguyên vẹn trong lớp vật liệu bọc đặc biệt. Mảnh đồng nát vẫn nằm yên ở đó, không phát ra bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào khi hắn cầm nó lên kiểm tra, nhưng hắn biết rõ những khả năng mà vật thể nhỏ bé này có thể mang lại.
Về tiền bạc, hắn không còn bất cứ đồng tiền thường nào - đã sử dụng hết toàn bộ số tiền này từ trước khi rơi xuống khe vực. Về linh thạch, hắn vẫn còn một số ít sót lại từ trước, do hắn không có cơ hội để sử dụng chúng trong suốt thời gian ở dưới đáy khe - đủ để duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu trong khoảng vài tuần.
Về thức ăn, không còn lại gì cả. Về vũ khí, hắn không hề có, và cũng chưa từng có từ trước - Trần Phàm không phải là một người chiến đấu theo nghĩa thông thường mà phần lớn tu sĩ vẫn quan niệm.
Những gì hắn thực sự sở hữu là kiến thức và khả năng, không phải những thứ vật chất hữu hình. Trong thế giới tu tiên đầy biến động này, đây không phải là một bất lợi tuyệt đối, nhưng cũng không phải là một lợi thế rõ ràng khi bụng đói và túi tiền gần như trống rỗng. Hắn cần phải tìm được một công việc nào đó trong thời gian sớm nhất có thể.
Nghề sửa trận phù từng giúp hắn duy trì cuộc sống trong một khoảng thời gian ngắn trước khi rơi xuống khe vực này. Có thể hắn sẽ áp dụng lại nghề đó, chỉ là lần này, với những gì hắn đã học được trong gần ba năm qua, hắn sẽ giỏi hơn rất nhiều so với lần đầu tiên thử nghiệm với công việc này.
Trần Phàm đứng dậy, khoác gói hành lý lên vai, nhìn về phía tây - đúng hướng mà hắn từng dự định đi tới trước khi gặp phải biến cố và rơi xuống khe vực gần ba năm trước.
Những thị trấn lớn hơn nằm ở phía tây, nơi có nhiều tán tu qua lại hơn, nhiều nguồn thông tin hơn, và nhiều cơ hội hơn cho một người không thuộc về bất cứ tông môn hay gia tộc nào như hắn.
Hắn bắt đầu bước đi, tốc độ chậm hơn bình thường một chút, không phải vì cảm thấy mệt mỏi, mà bởi vì đôi chân của hắn cần thời gian để làm quen lại với mặt đất không bằng phẳng của thế giới bên ngoài, sau gần ba năm chỉ di chuyển trong không gian hẹp và tương đối bằng phẳng của đáy khe vực.
Không lâu - chỉ một hoặc hai ngày là đủ để hắn hoàn toàn thích nghi trở lại. Nhưng Trần Phàm không vội vàng. Đã gần ba năm trôi qua, thêm một hoặc hai ngày nữa cũng sẽ không tạo ra bất cứ sự khác biệt đáng kể nào.
Khi đi ngang qua chính điểm mép khe vực - vị trí mà ba năm trước hắn từng đứng đúng tại đó, nhìn xuống dưới trước khi bị một đòn tấn công bất ngờ đẩy ngã xuống - Trần Phàm không dừng lại, không quay đầu nhìn xuống thêm một lần nào nữa. Hắn chỉ đơn giản bước qua.
Đó là điều đã xảy ra tại nơi này ba năm trước. Đây là điều đang diễn ra ngay lúc này. Hai sự kiện đó có một mối liên hệ nhất định với nhau, nhưng chúng không phải là cùng một thứ.
Trần Phàm bước đi trên con đường mòn dẫn ra khỏi khu vực đèo núi, hướng về phía tây. Mặt trời đang dần lên cao ở phía sau lưng hắn, kéo dài bóng của hắn về phía trước mặt, một cái bóng mảnh khảnh và dài theo đúng góc độ của ánh sáng buổi sớm.
Trong gói vải bố đeo trên vai hắn: mảnh đồng nát, cuốn Trận Đạo Sơ Giải, và một lượng linh thạch ít ỏi còn sót lại.
Trong kinh mạch của hắn: Luyện Khí tầng bảy đã thực sự ổn định, những điểm vá còn mỏng manh nhưng vững chắc, và một cụm luồng xám nhỏ đã được cô lập an toàn trong một góc của đan điền.
Trong tâm trí hắn: toàn bộ nội dung của cuốn Trận Đạo Sơ Giải đã được đọc tới mức gần như thuộc lòng, khả năng kiểm soát Nhãn Giới đã trở nên thuần thục, và một bản đồ chi tiết về chính kinh mạch của bản thân mà không có bất cứ một ai khác trên thế gian này biết tới những chi tiết đó.
Và trong túi áo trong cùng, ép sát ngay vào người: một cái tên - Hàn Minh. Không được viết ra ở bất cứ đâu, chỉ là một cái tên mà Trần Phàm sẽ không bao giờ nói ra với bất cứ ai, không bao giờ, dù không có bất cứ một lý do bên ngoài nào thực sự bắt buộc hắn phải giữ im lặng về điều đó. Chỉ đơn giản là có những điều không cần thiết phải được nói ra thành lời thì mới có giá trị thực sự của nó.
Bóng của Trần Phàm tiếp tục đổ dài về phía trước, dần ngắn lại theo từng bước chân khi mặt trời lên cao hơn trên bầu trời.
Cụm thứ năm của hành trình kết thúc tại đây - không phải bằng một câu nói lớn lao hay một hình ảnh hào hùng nào cả. Chỉ đơn giản là một người đang bước đi, và con đường phía trước vẫn còn rất dài.