🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: MẢNH VỠ THỨ BỐN MƯƠI MỐT

~14 phút đọc · 2633 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi giải quyết được bài toán áp suất của Tụ Linh Trận, cuộc sống của Trần Phàm dường như lại trở về quỹ đạo cũ: ban ngày làm việc, ban đêm tu luyện, những đêm không tu luyện thì nghiên cứu trận pháp. Ngày nối ngày, không có biến cố lớn nào xảy ra, nhưng chính khoảng thời gian bình lặng ấy mới là thứ chiếm phần lớn cuộc đời của một người. Mùa hè năm ấy nóng hơn thường lệ, ngay từ sáng sớm, sân đá trong Hàn Thị Trang đã bắt đầu hấp nhiệt. Những người phụ trách vận chuyển vật liệu phải làm việc nhanh hơn trước, vì nếu chậm một chút, tới giữa trưa, mặt đất nóng đến mức ngay cả gia súc cũng lười di chuyển. Trần Phàm đang khiêng một sọt gỗ từ kho phía đông sang Trận Pháp Đường, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng nhịp thở vẫn ổn định. Sau khi bước vào Luyện Khí tầng hai, sức lực của hắn đã vượt xa người thường, công việc từng khiến hắn mệt mỏi giờ chỉ còn là vấn đề tốn thời gian. Đi ngang qua quảng trường nhỏ trước Trận Pháp Đường, hắn nhìn thấy nhiều người hơn mọi ngày, vài đệ tử chính thức đang tụ tập dưới bóng cây bàn luận khá sôi nổi: "... nghe nói lần này đứng thứ ba", "Thứ ba cũng không tệ rồi", "Ta còn tưởng sẽ vào được hai vị trí đầu", "Khó lắm, Chu gia năm nay mời được một trận sư khách khanh tới chỉ điểm". Trần Phàm không dừng lại nhưng vẫn ghi nhớ vài câu rời rạc. Mấy ngày nay trong trang vẫn luôn nhắc đến chuyện hội trận, nghe nói các gia tộc quanh vùng mỗi năm đều tổ chức một lần để các đệ tử trẻ tuổi giao lưu trận đạo. Đối với người bình thường, chuyện ấy rất xa vời, đối với Trần Phàm lại càng xa hơn, hắn chưa từng nghĩ bản thân có ngày đứng trong những cuộc tỷ thí như vậy, ít nhất hiện tại là thế. Nhưng hắn vẫn thích nghe, bởi mỗi lần nghe được một vài tin tức, thế giới tu tiên trong mắt hắn lại rộng thêm một chút, không còn bó hẹp trong khu tạp dịch và Trận Pháp Đường như trước.
Chiều hôm đó, khi công việc gần kết thúc, một đoàn người từ Trận Pháp Đường bước ra. Đi đầu là một vị trưởng lão mặc trường bào xám, theo sau là hơn mười đệ tử chính thức, mỗi người đều ôm theo trận bàn hoặc vật liệu luyện trận, sắc mặt khá nghiêm túc. Không khí khác hẳn ngày thường, từ hôm ấy trở đi, toàn bộ Trận Pháp Đường trở nên bận rộn hơn rõ rệt. Đèn trong các gian luyện trận thường sáng đến rất khuya, tiếng tranh luận thỉnh thoảng vang lên từ bên trong, các tạp dịch vận chuyển vật liệu cũng bị điều động nhiều hơn. Trần Phàm nhanh chóng phát hiện một biến hóa khác: đống phế liệu phía sau nhà kho tăng lên, không chỉ tăng một chút mà gần như tăng gấp đôi.
Buổi trưa ngày thứ ba, sau khi ăn xong phần cơm đơn giản, Trần Phàm quen đường đi vòng ra phía sau nhà kho. Nơi này nằm khuất sau một dãy tường đất, ít người lui tới, có một chiếc thùng gỗ lớn đặt sát chân tường chất đầy các loại phế liệu trận pháp. Thói quen này đã kéo dài gần ba năm, lâu đến mức chính hắn đôi khi cũng quên mất mình bắt đầu từ khi nào; có lẽ từ lần đầu tiên nhặt được mảnh trận bài bị vứt bỏ, hoặc có lẽ còn sớm hơn. Ban đầu hắn chỉ đơn thuần tò mò, về sau trở thành học tập, hiện tại gần như là bản năng; nếu một ngày không nhìn qua đống phế liệu ấy, hắn còn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Trần Phàm ngồi xuống cạnh thùng, bắt đầu lật từng món: một mảnh trận bài nứt thì bỏ, một đoạn linh tuyến bị khắc sai thì giữ lại, một khối gỗ trận đã hỏng hoàn toàn thì bỏ, một mảnh linh thạch cạn sạch linh khí thì giữ lại để nghiên cứu cấu trúc. Động tác thuần thục như đang phân loại rau củ. Những năm qua, hắn đã tích góp được bốn mươi mảnh trận bài khác nhau, mỗi mảnh đều được đánh dấu riêng. Hầu hết người khác sẽ thấy đó là rác, nhưng trong mắt Trần Phàm, chúng là bốn mươi bài học, bốn mươi cách suy nghĩ, bốn mươi dấu vết mà những trận sư đi trước để lại. Hắn từng dành hàng tháng chỉ để hiểu một đường linh tuyến cong nhiều hơn bình thường có tác dụng gì, từng mất nửa mùa đông nghiên cứu vì sao một trận bài lại dùng hai loại vật liệu khác nhau. Có rất nhiều thứ cuối cùng vẫn không hiểu, nhưng không sao, điều quan trọng là hắn đã học được cách nhìn, cách quan sát và cách đặt câu hỏi.
Tay hắn tiếp tục lục sâu xuống đáy thùng, đúng lúc ấy, một mùi khét nhàn nhạt truyền tới. Trần Phàm khựng lại, mùi này là mùi gỗ bị cháy, xuất hiện ở đây lại có chút kỳ quái. Hắn gạt sang một bên vài mảnh vụn rồi nhìn thấy nó: một mảnh trận bài bị cháy, không lớn, chỉ bằng nửa bàn tay. Một góc đã biến thành than đen, các cạnh còn lại sần sùi, rõ ràng từng bị lửa đốt qua nhưng không cháy hết. Nhìn bề ngoài, nó không có gì đặc biệt với người không hiểu trận pháp, nhưng khi ánh mắt Trần Phàm lướt qua phần linh tuyến còn sót lại, động tác của hắn chậm lại, rất chậm, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên xuất hiện. Hắn đưa mảnh trận bài lên gần hơn, nheo mắt quan sát, rồi lại quan sát thêm lần nữa. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện: trên bề mặt mảnh trận bài có hai đường linh tuyến, không, nói chính xác hơn là hai lớp linh tuyến. Một lớp nằm phía trên, một lớp nằm phía dưới, chúng chạy song song trong một đoạn ngắn sau đó giao nhau bằng một kết cấu cực kỳ tinh vi. Trần Phàm nhìn chằm chằm vào nó, lần đầu tiên sau rất lâu, hắn quên mất thời gian.
Trần Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh trận bài trong tay, xung quanh vẫn là tiếng ve kêu giữa trưa hè, vẫn là mùi gỗ mục phía sau nhà kho, nhưng sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào những đường linh tuyến còn sót lại trên mảnh gỗ cháy đen. Hai lớp, thật sự là hai lớp. Hắn đưa ngón tay khẽ miết qua bề mặt: linh tuyến phía trên tương đối rõ ràng, nét khắc sâu, ổn định, thuộc loại kết cấu thường thấy trên các trận bài hắn từng nghiên cứu. Nhưng lớp phía dưới lại khác, mảnh hơn, nông hơn; nếu không nhìn thật kỹ, rất dễ cho rằng đó chỉ là một đường khắc lỗi để lại trong quá trình chế tác. Vấn đề là, một trận sư có thể khắc sai một đường nhưng không thể khắc sai theo quy luật, mà đường linh tuyến này rõ ràng được bố trí có chủ đích. Trần Phàm lật mảnh trận bài sang góc khác, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt, lúc ấy hắn mới nhận ra một chi tiết nữa: hai đường linh tuyến không nằm trên cùng một mặt phẳng. Khoảng cách rất nhỏ, nhỏ tới mức gần như không thể nhận ra bằng mắt thường nhưng vẫn tồn tại. Sắc mặt hắn dần nghiêm túc, trong bốn mươi mảnh trận bài trước đó, chưa từng xuất hiện kiểu cấu trúc này, chưa từng. Một tiếng gọi từ xa vang lên: "Kia, tiểu tử!". Trần Phàm giật mình, lập tức nhét mảnh trận bài vào trong áo. Một tạp dịch khác đang đứng phía xa quát: "Ngẩn người làm gì? Qua bên kia khiêng hàng!". Trần Phàm gật đầu: "Ta tới ngay". Hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu nhà kho. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, mảnh trận bài vẫn nằm trong ngực áo, thỉnh thoảng, Trần Phàm lại vô thức nhớ tới nó, giống như trong đầu có một câu đố chưa giải xong không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ.
Đêm xuống, sau khi tất cả mọi người trong phòng đã ngủ, Trần Phàm mới lặng lẽ lấy mảnh trận bài ra. Ngọn đèn dầu nhỏ được che bớt ánh sáng bằng một mảnh vải tối màu – đây là thói quen hắn hình thành từ lâu vì ánh sáng quá mạnh dễ khiến người khác chú ý, đặc biệt trong phòng ngủ tập thể. Hắn đặt mảnh trận bài lên bàn, bên cạnh là hộp gỗ nhỏ chứa toàn bộ bốn mươi mảnh vỡ đã thu thập trong nhiều năm. Một lúc sau, tất cả được lấy ra, xếp thành từng nhóm. Đây là lần đầu tiên hắn đem toàn bộ bộ sưu tập của mình đặt cạnh nhau. Nhìn những mảnh gỗ lớn nhỏ không đồng đều ấy, ngay cả Trần Phàm cũng hơi ngẩn người. Ba năm, hắn đã dành ba năm nhặt nhạnh những thứ người khác không cần, tích góp, nghiên cứu, lặng lẽ đi trên con đường không ai biết. Nếu là trước kia, có lẽ chính hắn cũng thấy việc này rất kỳ quái, nhưng hiện tại, mọi thứ đều trở nên tự nhiên bởi đây là con đường duy nhất hắn có. Trần Phàm bắt đầu đối chiếu: mảnh thứ ba không giống, mảnh thứ bảy không giống, mảnh thứ mười hai cũng không, mảnh thứ hai mươi sáu có vài điểm tương đồng nhưng chỉ là bề ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngọn đèn dầu dần thấp xuống, mặt bàn ngày càng chật chội. Mãi đến gần nửa đêm, Trần Phàm mới chậm rãi thở ra một hơi. Không có, hoàn toàn không có. Trong toàn bộ bốn mươi mảnh trận bài trước đây không tồn tại cấu trúc tương tự. Nói cách khác, thứ hắn đang cầm có thể thuộc về một hệ thống thiết kế hoàn toàn khác. Ý nghĩ ấy khiến tim hắn hơi đập nhanh, không phải vì kích động mà vì tò mò, một loại tò mò thuần túy giống như người sống cả đời trong một ngôi làng nhỏ bỗng phát hiện phía sau ngọn núi còn có một con đường khác.
Trần Phàm lấy than củi, bắt đầu vẽ lại phần kết cấu còn sót lại. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần đều cẩn thận hơn, mỗi lần đều chỉnh sửa một chút. Đến lần thứ sáu, hắn bỗng dừng bút, ánh mắt khóa chặt vào một điểm giao nhau – đó là nơi hai lớp linh tuyến tiếp xúc. Rất ngắn, rất tinh tế, nhưng không phải ngẫu nhiên. Nếu đường phụ chỉ là đường dẫn khí thứ hai, nó không cần thiết kế như vậy; nếu là đường dự phòng, lại càng không cần. Vậy mục đích là gì? Trần Phàm dựa lưng vào ghế, lặng lẽ suy nghĩ. Bên ngoài, tiếng côn trùng vang lên từng đợt, trong căn phòng tối chỉ còn tiếng bấc đèn cháy lách tách. Một lúc rất lâu sau, hắn chợt nhớ tới "van điều tiết" của mình. Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn một chút. Van điều tiết hoạt động thế nào? Rất đơn giản: áp suất tăng thì linh khí thoát ra, áp suất giảm thì dừng lại. Chỉ vậy thôi. Nhưng nó có một vấn đề: nó phản ứng sau khi áp suất đã xuất hiện, giống như nước trong nồi đã sôi rồi mới mở nắp. Hiệu quả, nhưng thô sơ. Nếu áp suất thay đổi quá nhanh, nó vẫn có thể xảy ra sai lệch. Nhưng cấu trúc trước mắt lại mang đến cho hắn cảm giác khác, giống như nó đang quan sát, hay nói chính xác hơn là cảm nhận. Lớp linh tuyến phụ không tham gia vận chuyển linh khí chính, nó chỉ nằm bên cạnh, theo dõi, phản ứng, sau đó mới ảnh hưởng ngược lại hệ thống chính. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Trần Phàm lập tức ngồi thẳng dậy, hơi thở vô thức chậm lại. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán, hắn không có bằng chứng, nhưng trực giác nói với hắn rằng mình đang đi đúng hướng.
Ánh mắt hắn lại rơi xuống mảnh trận bài. Lần này cảm giác đã khác, trước đó hắn nhìn thấy một thứ kỳ lạ, hiện tại hắn bắt đầu nhìn thấy ý tưởng phía sau thứ kỳ lạ ấy. Mặc dù chỉ mới là một phần rất nhỏ, một góc rất nhỏ, nhưng đủ để hắn hiểu một chuyện: người chế tạo mảnh trận bài này đã nghĩ xa hơn hắn rất nhiều, xa hơn cả cái "van điều tiết" mà hắn vừa mất gần một tháng mới hoàn thiện. Cảm giác ấy không khiến Trần Phàm nản lòng, ngược lại, nó khiến hắn hưng phấn theo một cách rất kỳ lạ, bởi điều đó chứng minh rằng con đường phía trước vẫn còn tồn tại, vẫn còn có thể tiếp tục đi. Ngọn đèn dầu cháy tới tận cuối đêm. Khi Trần Phàm cuối cùng đặt mảnh trận bài xuống, đôi mắt đã hơi cay nhưng tinh thần lại đặc biệt tỉnh táo. Hắn lấy một mảnh vải bố sạch, cẩn thận bọc mảnh trận bài lại, không đặt chung với bốn mươi mảnh trước đó mà cất riêng ở vị trí kín đáo nhất, giống như cất giữ một cuốn sách chưa đọc hết, một bài học chưa học xong, một câu đố chưa giải được. Đây là mảnh vỡ thứ bốn mươi mốt. Không phải lớn nhất, không phải nguyên vẹn nhất, nhưng lại là thứ khiến hắn suy nghĩ nhiều nhất từ trước đến nay.
Đêm đã rất khuya, Trần Phàm nằm xuống giường, ngọn đèn dầu cuối cùng cũng tắt, bóng tối bao phủ căn phòng. Nhưng hắn vẫn chưa ngủ ngay. Trong đầu, hai đường linh tuyến song song vẫn đang chậm rãi vận động, lúc tách ra, lúc giao nhau, lúc gần, lúc xa, tựa như một loại ngôn ngữ hắn chưa hiểu hết. Người khắc ra thứ này chắc chắn là một trận sư thực sự, có lẽ là đệ tử thiên tài nào đó, có lẽ là trưởng lão, có lẽ chỉ là một người xa lạ hắn sẽ không bao giờ gặp. Nhưng điều đó không quan trọng. Hắn không cần biết người kia là ai, cũng không cần biết người kia mạnh đến mức nào. Điều hắn cần chỉ có một thứ: hiểu. Hiểu vì sao cấu trúc ấy tồn tại, hiểu nó vận hành thế nào, hiểu người kia đã nhìn thấy điều gì trong trận pháp mà hiện tại hắn còn chưa nhìn thấy. Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của mùa hè. Trần Phàm chậm rãi nhắm mắt, ý thức dần chìm vào giấc ngủ, nhưng sâu trong đầu, kết cấu hai tầng ấy vẫn không ngừng xoay chuyển như một cánh cửa vừa hé mở, chờ hắn từng bước tiến tới rồi tự tay đẩy nó ra.

💬 Bình luận