Hai năm trôi qua nhanh hơn Trần Phàm tưởng. Khi mới chuyển địa điểm luyện tập ra phía sau chuồng gia súc cũ, hắn còn phải lo lắng từng dấu chân để lại trên đất mềm, từng mảnh trận kỳ bị người khác phát hiện, từng đêm thức trắng vì sợ có kẻ vô tình đi ngang nhìn thấy ánh linh quang phát ra từ Tụ Linh Trận. Nhưng thời gian là thứ kỳ lạ. Một việc lặp đi lặp lại đủ lâu sẽ dần trở thành thói quen. Nỗi sợ cũng vậy. Nó không biến mất, chỉ lắng xuống đáy lòng, trở thành một phần của cách suy nghĩ. Bây giờ, Trần Phàm đã quen với việc mỗi ngày làm việc từ lúc trời chưa sáng đến tận chiều tối, sau đó ăn qua loa vài miếng lương khô rồi lặng lẽ rời khu nhà tạp dịch khi màn đêm buông xuống. Không ai chú ý tới một đứa tạp dịch. Đó là ưu thế lớn nhất của hắn, cũng là lớp bảo vệ duy nhất của hắn.
Đêm đầu hạ, gió mang theo chút hơi nóng từ vùng đồng hoang phía nam thổi tới. Khoảng sân bỏ hoang phía sau chuồng gia súc vẫn như cũ với những bức tường đất nứt nẻ, mái tranh sụp xuống một góc và cỏ dại mọc cao tới đầu gối. Nếu nhìn từ bên ngoài, nơi này không khác gì một khu phế tích đã bị bỏ quên nhiều năm. Trần Phàm ngồi xổm giữa khoảng sân, trước mặt hắn là một trận đồ đường kính gần hai trượng. So với phiên bản đầu tiên hai năm trước, trận đồ hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Những mảnh trận bài nứt vỡ được thay bằng loại tốt hơn, linh tuyến cũng không còn nối thẳng đơn giản. Qua vô số lần sửa đổi, chúng dần tạo thành kết cấu phức tạp hơn nhiều. Nếu có trận sư chính thức nhìn thấy, có lẽ sẽ lập tức nhận ra thứ này chẳng giống bất kỳ Tụ Linh Trận tiêu chuẩn nào của gia tộc. Nó là sản phẩm được chắp vá từ vô số sai lầm, một con đường hoàn toàn khác.
Trần Phàm nhìn trận đồ thật lâu. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, hắn biết mình đang đứng trước một lựa chọn. Hai năm qua, tốc độ tu luyện của hắn không chậm. Từ Luyện Khí tầng một tiến vào tầng hai, hắn mất gần một năm rưỡi, sau đó dùng thêm hơn nửa năm củng cố cảnh giới. Đối với những đệ tử được gia tộc cung cấp linh thạch và đan dược, thành tích này chẳng đáng nhắc tới, nhưng với một đứa tạp dịch tự mò mẫm tất cả, đây đã là chuyện gần như không thể. Thế nhưng, hắn vẫn không hài lòng. Lượng linh khí trận pháp hiện tại thu hút được quá ít. Mỗi lần vận hành, linh khí tụ tới như một dòng suối nhỏ, ổn định, an toàn nhưng quá chậm. Nếu tiếp tục như vậy, muốn bước vào Luyện Khí tầng ba có lẽ còn phải đợi thêm vài năm. Trần Phàm không thích cảm giác đó, không phải vì nóng vội, mà vì hắn ngày càng hiểu rõ một chuyện: thời gian của mình không nhiều như tưởng tượng. Người khác có gia tộc, có trưởng bối, có tài nguyên, có cơ hội sửa sai, còn hắn thì không. Một sai lầm đủ lớn có thể khiến tất cả quay về điểm xuất phát. Cho nên hắn phải mạnh hơn trước khi biến cố xảy ra.
Hắn cúi đầu nhìn trận đồ, ngón tay chậm rãi di chuyển dọc theo một đường linh tuyến. Sau hai năm quan sát, hắn phát hiện một vấn đề: Tụ Linh Trận tiêu chuẩn của gia tộc luôn chú trọng ổn định, mọi linh tuyến đều được thiết kế để giảm dao động, giống như dẫn nước qua rất nhiều khúc quanh nhằm làm chậm dòng chảy. Nhưng nếu cố tình giữ lại một phần dao động thì sao? Nếu linh khí được ép tăng tốc trước khi đi vào điểm tụ? Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu hắn từ nhiều tháng trước, nhưng đến hôm nay hắn mới quyết định thử. Nguy hiểm, hắn biết điều đó. Linh khí không phải nước, nó không nhìn thấy được, không sờ thấy được, nhưng hậu quả khi mất kiểm soát còn đáng sợ hơn lửa thật nhiều. Trần Phàm lấy từ trong túi vải ra ba mảnh trận bài mới-thành quả hắn tích góp suốt hơn nửa năm từ việc nhặt nhạnh, tiết kiệm tiền công, thậm chí tự mài lại từ vật liệu cũ. Hắn cẩn thận thay đổi vị trí ba điểm giao nhau trên trận đồ, nối thêm một linh tuyến phụ, rồi một đường nữa, cuối cùng mới ngồi xuống trung tâm trận pháp.
Mọi thứ đều yên tĩnh. Tiếng côn trùng vang lên từ bãi cỏ xa xa, tiếng gió luồn qua những tấm gỗ mục, không có gì khác thường. Trần Phàm hít sâu, đặt tay lên một mảnh trận bài, truyền vào một tia linh lực. "Ông", trận pháp sáng lên. Những đường linh tuyến mờ nhạt bắt đầu phát sáng dưới mặt đất, linh khí từ bốn phía chậm rãi hội tụ. Mọi thứ ban đầu diễn ra đúng như dự đoán, thậm chí còn tốt hơn. Trần Phàm lập tức cảm nhận được sự khác biệt: lượng linh khí chảy tới nhanh hơn trước gần một phần ba. Không phải ảo giác, là thật. Ánh mắt hắn hơi sáng lên, thành công rồi? Nhưng đúng lúc ấy, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Linh khí trong trận pháp không còn ổn định như mọi lần, nó dao động, rất nhẹ, giống mặt hồ bị gió thổi. Trần Phàm nhíu mày, hắn lập tức tập trung quan sát. Dao động đó không biến mất, ngược lại còn dần tăng lên. Linh khí từ bốn phía tiếp tục bị hút tới, ngày càng nhiều, ngày càng nhanh. Một đường linh tuyến ở phía đông bắt đầu phát sáng mạnh bất thường, sau đó là đường thứ hai, rồi thứ ba.
Sắc mặt Trần Phàm thay đổi, không đúng. Hắn lập tức nhận ra vấn đề: linh khí đang bị nén quá mức tại một điểm giao nhau, giống như nước chảy vào một con kênh quá hẹp. Ban đầu vẫn bình thường, nhưng khi lượng nước vượt quá giới hạn, nó sẽ vỡ. Trần Phàm lập tức đứng dậy muốn ngắt trận pháp, nhưng đã muộn. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, một mảnh trận bài xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, toàn bộ linh khí đang lưu chuyển trong trận đồ giống như tìm được lối thoát, bùng phát. "Oành!", một luồng khí lưu vô hình lao ngược trở lại dọc theo linh tuyến, không phải hướng vào trận nhãn mà hướng thẳng tới người đang điều khiển trận pháp. Trần Phàm chỉ kịp cảm thấy ngực đau nhói, sau đó cả người bị hất văng ra ngoài, lưng đập mạnh vào nền đất. Một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt tối sầm, tai ù đi. Trong khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác như vô số cây kim nóng đỏ đang xuyên qua kinh mạch. Đau, cơn đau vượt xa bất kỳ lần luyện khí nhập thể nào trước đây. Linh khí hỗn loạn không tiến vào đan điền, nó lao loạn khắp cơ thể, xé rách những nơi vốn yếu nhất.
Trần Phàm nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo. Hắn biết nếu để tình trạng này tiếp diễn, kinh mạch của mình sẽ thật sự bị hủy. Trần Phàm biết mình chỉ có rất ít thời gian. Những năm qua, tuy không có ai chỉ dạy, nhưng từ những trang sách cũ Vương Lão "vô tình để quên", từ những mảnh trận pháp hỏng bị vứt bỏ, từ vô số lần quan sát Trận Pháp Đường từ xa, hắn cũng học được một điều: kinh mạch của tu sĩ giống như linh tuyến của trận pháp. Nếu bị tổn thương quá nặng, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì con đường tu luyện chấm dứt. Mà hiện tại, thứ đang lao loạn trong cơ thể hắn chính là linh khí mất kiểm soát. Trần Phàm chống tay xuống đất, máu nơi khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra. Hắn cố gắng ngồi dậy, đầu óc choáng váng, lồng ngực đau như bị đá tảng đè lên, nhưng hắn vẫn ép mình bình tĩnh. Hoảng loạn không giúp giải quyết bất cứ chuyện gì, lúc này càng sợ hãi càng chết nhanh hơn. Hắn nhắm mắt, ý thức tập trung vào bên trong cơ thể. Ngay lập tức, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu ví kinh mạch bình thường là những con suối nhỏ, thì hiện tại, bên trong những con suối ấy đang có nước lũ. Linh khí hỗn loạn chạy tán loạn khắp nơi, đụng đâu phá đó. Một vài nhánh kinh mạch nhỏ ở cánh tay đã xuất hiện cảm giác bỏng rát, đó là dấu hiệu bị tổn thương.
Trần Phàm hít sâu, cố nhớ lại những gì từng quan sát được khi nghiên cứu trận pháp. Linh khí vốn không có ý thức, nó chỉ đi theo quy luật, giống như nước luôn chảy từ nơi cao xuống nơi thấp. Nếu không thể cưỡng ép ngăn lại, vậy thì phải "dẫn hướng". Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Trần Phàm lập tức ngẩn người. Dẫn hướng? Trong đầu hắn bỗng hiện lên vô số hình ảnh quen thuộc: linh tuyến trên trận bàn, những đường dẫn khí bị đứt, các điểm giao nhau, các điểm tụ. Rồi một ý niệm kỳ lạ dần hình thành: kinh mạch của con người, có thật khác trận pháp quá nhiều không? Tất nhiên khác, một bên là cơ thể sống, một bên là vật chết, nhưng xét trên góc độ vận hành linh khí, giữa hai thứ dường như tồn tại vài điểm tương đồng. Trần Phàm không có thời gian suy nghĩ sâu hơn, hắn lập tức thử điều khiển linh lực ít ỏi trong đan điền. Giống như khi sửa chữa một đường linh tuyến bị lệch, không chống lại dòng linh khí hỗn loạn, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh hướng của nó. Lần đầu tiên thất bại, linh khí vừa chạm vào đã tản ra, cơn đau trong ngực càng dữ dội hơn, máu lại trào lên cổ họng. Nhưng Trần Phàm không bỏ cuộc. Hắn thử lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư. Dần dần, một tia linh khí nhỏ cuối cùng cũng bị dẫn hướng thành công. Nó không còn lao loạn nữa mà chảy theo một vòng tuần hoàn đơn giản quanh kinh mạch chính. Hiệu quả rất nhỏ, nhưng đủ để khiến Trần Phàm nhìn thấy hy vọng.
Hai canh giờ sau, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân, mặt đất dưới chân hắn xuất hiện một vũng máu nhỏ, nhưng tình trạng cuối cùng cũng ổn định lại. Phần lớn linh khí hỗn loạn đã bị tiêu hao, số còn lại quay về đan điền. Cơn đau giảm đi rất nhiều. Trần Phàm mở mắt, bầu trời phía đông đã xuất hiện một vệt sáng nhạt, sắp sáng rồi. Hắn ngồi yên rất lâu, hơi thở nặng nề. Trên mặt không có chút vui mừng nào của người vừa thoát chết, chỉ có suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ. Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển về phía trận đồ đã bị phá hỏng. Một góc trận pháp cháy đen, hai mảnh trận bài nứt thành nhiều mảnh nhỏ, toàn bộ công sức tích lũy hơn nửa năm gần như mất sạch. Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ đau lòng. Nhưng hiện tại, điều khiến hắn để tâm hơn lại là nguyên nhân thất bại. Trần Phàm đứng dậy, chậm rãi bước tới. Mỗi bước đều khiến ngực đau nhói. Hắn ngồi xuống bên cạnh trận đồ, bắt đầu kiểm tra từng chi tiết. Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng tìm ra vấn đề. Không phải vì ý tưởng sai, mà vì hắn đã tính thiếu một bước. Linh khí tăng tốc không đáng sợ, điều đáng sợ là sau khi tăng tốc, lượng áp lực tạo ra tại điểm giao nhau vượt quá khả năng chịu đựng của linh tuyến. Giống như một con sông lớn đột nhiên bị ép chui qua khe đá hẹp, tai họa xảy ra không phải ở đầu nguồn, mà ở nơi dòng chảy bị dồn nén.
Trần Phàm nhìn chằm chằm vào điểm giao nhau đã nổ tung, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác rất lạ. Thất bại này khiến hắn suýt mất mạng, nhưng đổi lại, hắn hiểu rõ hơn một quy luật. Trận pháp không phải thứ chết, ít nhất không hoàn toàn. Nó giống như một hệ thống vận động, có nhịp điệu riêng, có áp lực riêng, có giới hạn riêng. Muốn tăng hiệu suất, không phải chỉ cộng thêm linh tuyến, mà phải hiểu được toàn bộ dòng chảy. Ý nghĩ ấy càng lúc càng rõ ràng, giống như một cánh cửa trước đây chỉ hé mở một khe nhỏ, giờ đây lại mở rộng thêm một chút. Trần Phàm chợt nhớ tới lần đầu tiên cảm nhận linh khí. Khi ấy hắn từng có một cảm giác rất mơ hồ, rằng linh khí không chỉ tồn tại, nó còn có "hướng". Khi đó hắn không hiểu, hiện tại vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhưng ít nhất hắn đã tiến gần hơn một bước. Một bước rất nhỏ, đổi bằng máu. Đúng lúc ấy, một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện bên sườn trái. Trần Phàm khựng lại, sắc mặt hơi biến đổi. Hắn thử vận chuyển linh lực, ngay lập tức nhận ra một điều: một nhánh kinh mạch nhỏ gần đan điền đã bị tổn thương. Không nghiêm trọng, vẫn có thể vận hành linh lực, nhưng tốc độ lưu chuyển ở vị trí đó chậm hơn trước một chút. Rất nhỏ, nhỏ tới mức phần lớn tu sĩ có lẽ sẽ không để ý. Nhưng Trần Phàm để ý, hắn luôn để ý những thứ rất nhỏ. Bởi vì nhiều năm sống dưới đáy xã hội tu tiên đã dạy hắn một điều: những thứ g-iết người thường không phải dấu hiệu rõ ràng nhất, mà là những vết nứt nhỏ bị bỏ qua.
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi. Không tiếc nuối, cũng không oán trách. Đây là cái giá của lựa chọn. Nếu muốn đi trên con đường không ai dẫn dắt, thì mọi sai lầm đều phải tự mình gánh chịu. Trần Phàm thu dọn tàn tích trận pháp, những mảnh còn dùng được được giữ lại, những mảnh hỏng hoàn toàn thì nghiền nát, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, khoảng sân bỏ hoang phía sau chuồng gia súc lại trở về vẻ bình thường như mọi ngày. Không ai biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết một đứa tạp dịch mười lăm tuổi vừa suýt hủy đi con đường tu tiên của chính mình. Trước khi rời đi, Trần Phàm quay đầu nhìn khoảng sân lần cuối. Ánh mắt dừng lại ở vị trí trận nhãn cũ, rồi hắn lặng lẽ ghi nhớ tất cả. Ghi nhớ sai lầm, ghi nhớ cơn đau, ghi nhớ cái giá phải trả. Bởi vì hắn biết, con đường phía trước sẽ còn rất dài, và đây sẽ không phải lần cuối cùng máu chảy vì trận pháp. Nhưng ít nhất, từ hôm nay trở đi, hắn đã hiểu thêm một điều: muốn điều khiển linh khí, trước tiên phải học cách lắng nghe nó. Gió sớm thổi qua bãi cỏ hoang, mang theo mùi đất ẩm sau đêm dài. Trần Phàm kéo thấp vành nón cũ, lặng lẽ bước về phía Trận Pháp Đường như mọi ngày. Không ai nhìn hắn thêm lần nào, không ai biết đêm qua hắn vừa bước qua một lằn ranh sinh tử, và càng không ai biết chính thất bại ấy đã để lại trong lòng hắn một hạt giống nhận thức mới. Một hạt giống rất nhỏ, nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại toàn bộ con đường mình đã đi qua, Trần Phàm sẽ hiểu: đêm nay mới thật sự là lúc hắn bắt đầu học trận đạo.