Lão Căn đến đổ thùng rác vào một buổi chiều cuối tháng sáu, như đã làm đều đặn ba ngày một lần suốt nhiều năm qua, không có gì khác thường trong động tác của ông - vác thùng lên vai, đi qua khoảng sân sau nhà kho, đổ vào hố rác lớn cách đó chừng năm mươi bước, rồi quay lại đặt thùng không vào chỗ cũ.
Nhưng lần này, trên đường quay về, ông dừng lại một chút ở góc tường thấp sau nhà kho - chỗ có bóng cây cổ thụ che khuất gần như cả ngày.
Có cái gì đó trên mặt đất khiến ông chú ý. Không nhiều, chỉ là một vài vết trắng mờ, như bụi phấn còn sót lại sau khi bị xóa không kỹ, nằm rải trên một khoảng đất nén chặt rộng chừng một thước vuông.
Lão Căn cúi xuống nhìn kỹ hơn. Ông không phải người tinh tế, cả đời làm tạp vụ nặng nhọc trong trang viên, không học qua trận pháp, không biết đọc Linh Tuyến. Nhưng ông đủ tinh để nhận ra đây không phải là vết bẩn ngẫu nhiên - có một hình dạng nào đó, dù đã bị xóa, vẫn còn lưu lại trong cách bụi phấn lắng xuống các khe nhỏ trên mặt đất nén.
Ông đứng thẳng lại, nhìn quanh. Không có ai. Chỉ có gió nhẹ lùa qua tán cây cổ thụ, làm vài chiếc lá khô còn sót từ mùa trước xoay tròn rồi đáp xuống đúng cái khoảng đất có vết phấn đó.
Lão Căn không nghĩ nhiều về việc này. Ông không phải người để tâm đến những thứ không liên quan trực tiếp đến công việc của mình, và một vết phấn mờ trên đất không phải là chuyện ông cần quan tâm. Ông xách thùng rỗng, đi tiếp về phía nhà kho, định bụng quên hẳn chuyện này đi.
Nhưng đến tối, khi ngồi ăn cơm cùng vài người tạp dịch khác trong gian nhà chung, ông buột miệng nhắc lại, không có ý gì đặc biệt, chỉ là một câu chuyện vu vơ để lấp khoảng lặng trong bữa ăn: "Sau nhà kho có ai vẽ vẽ gì trên đất, xóa không sạch, để lại vết phấn."
Không ai trong số người ngồi đó để tâm. Có người ừ hử một tiếng, có người tiếp tục ăn không nói gì. Câu chuyện trôi qua như hàng trăm câu chuyện vu vơ khác từng được kể trong gian nhà này, không ai nhớ đến nó quá một bữa ăn.
Trừ một người.
Trần Phàm ngồi ở góc bàn, cúi đầu ăn, không ngẩng lên, không phản ứng gì khác thường. Nhưng trong lòng, một thứ gì đó siết lại.
Đêm đó, hắn không ra góc sau nhà kho như thường lệ.
Hắn nằm trên sạp gỗ, mắt mở trong bóng tối, nghe tiếng ngáy đều của ba người cùng phòng, và nghĩ về câu nói buột miệng của Lão Căn lúc chiều.
Hắn vẫn luôn xóa sạch vết vẽ sau mỗi lần luyện tập - dùng tay phủi, dùng chân xóa qua xóa lại, rồi rải thêm một lớp đất tơi lên trên cho chắc. Hắn tưởng vậy là đủ. Nhưng bốn tháng liên tục, đêm nào cũng vẽ rồi xóa ở đúng một chỗ, bụi phấn mềm chắc đã len vào những khe nhỏ trên mặt đất nén theo thời gian, tích tụ dần đến mức một người không tinh ý cũng có thể nhận ra nếu nhìn đúng góc, đúng lúc ánh sáng phù hợp.
Hắn đã quá tự tin vào sự kín đáo của bản thân. Bốn tháng không bị phát hiện khiến hắn dần lơi đi sự cẩn trọng ban đầu - không cố ý, chỉ là một sự chểnh mảng tự nhiên khi một việc trở thành thói quen.
Trần Phàm nằm yên, tính toán lại trong đầu. Lão Căn không phải người học trận pháp, không thể đọc ra hình dạng cụ thể từ vết phấn mờ. Câu nói buột miệng của ông cũng không có vẻ gì là nghi ngờ có chủ đích - chỉ là một quan sát vô tình, được kể ra như một mẩu chuyện không đầu không cuối. Có lẽ không ai sẽ để tâm thêm.
Nhưng "có lẽ" không phải là thứ Trần Phàm muốn dựa vào.
Hắn quyết định, đêm đó, sẽ không ra ngoài luyện tập. Để mọi thứ lắng xuống một thời gian, để vết phấn cũ phai dần theo gió và mưa, trước khi cân nhắc tiếp tục.
Đó là lần đầu tiên trong bốn tháng, Trần Phàm không luyện tập vào ban đêm.
Nằm trong bóng tối, không có việc gì để làm ngoài chờ giấc ngủ đến, hắn cảm thấy một sự bứt rứt khó chịu mà trước đây hắn không có. Cái đốm lửa nhỏ trong ngực - luồng khí mỏng manh hắn đã dày công tích lũy suốt bốn tháng - dường như đang chờ đợi, đang đòi hỏi một điều gì đó mà hắn không thể đáp ứng đêm nay.
Hắn không biết liệu việc ngừng luyện tập một đêm có ảnh hưởng gì đến những gì đã tích lũy được hay không. Không có ai để hỏi, không có sách nào nói về chuyện này theo cách hắn cần. Hắn chỉ có thể chờ, và hy vọng rằng một đêm nghỉ không làm tiêu tan công sức của bốn tháng.
Sáng hôm sau, Trần Phàm đến Trận Pháp Đường như thường lệ, quét sàn, lau tro, không có gì khác biệt trong động tác. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn vương lại sự lo lắng từ đêm trước, và hắn nhận ra mình đang để ý kỹ hơn bình thường đến từng cử chỉ, từng câu nói của Vương Lão - không phải vì có dấu hiệu gì cụ thể, chỉ là một sự cảnh giác mới mọc lên sau khi nhận ra mình đã sơ suất.
Vương Lão vẫn ngồi ở bàn cũ, xem lại ghi chép buổi luyện đêm qua của trưởng lão Khinh Vân, không có gì khác thường trong dáng vẻ. Ông không nhắc gì đến chuyện vết phấn, không hỏi Trần Phàm có nghe Lão Căn kể chuyện gì không, hoàn toàn như một buổi sáng bình thường khác trong suốt mấy năm qua.
Nhưng đến gần giữa buổi, khi Trần Phàm đang lau khô đĩa linh thạch ở góc tường phía tây, Vương Lão buột miệng nói, không ngẩng đầu khỏi giấy tờ: "Lão Căn nói sau nhà kho có vết phấn ai vẽ trên đất."
Trần Phàm dừng tay một khoảnh khắc rất ngắn - đủ ngắn để hắn tự tin rằng không ai nhận ra - rồi tiếp tục lau đĩa, giọng đáp lại bình thản: "Con không biết."
"Mấy đứa tạp dịch khác cũng hay lảng vảng quanh đó," Vương Lão nói tiếp, vẫn không ngẩng đầu, giọng đều như đang đọc một dòng ghi chép vô nghĩa. "Có khi trẻ con nghịch ngợm gì đó."
"Có thể," Trần Phàm đáp.
Câu chuyện dừng lại đó. Vương Lão không hỏi thêm, Trần Phàm cũng không nói thêm, và buổi sáng tiếp tục như chưa từng có cuộc trao đổi ngắn ngủi này xảy ra.
Nhưng Trần Phàm, khi tiếp tục công việc, cảm thấy một sự bất an mới - không phải vì Vương Lão có vẻ nghi ngờ gì cụ thể, mà vì cách ông nhắc đến chuyện này quá tự nhiên, quá nhẹ nhàng, như đang thử xem phản ứng của hắn sẽ là gì.
Hắn không chắc liệu đó là sự đa nghi thừa thãi của bản thân, hay là một trực giác đúng đắn. Nhưng từ giờ, hắn quyết định, mọi thứ phải cẩn trọng hơn gấp nhiều lần.
Ba đêm liên tiếp sau đó, Trần Phàm không ra ngoài luyện tập. Hắn nằm trong bóng tối, chịu đựng cảm giác bứt rứt ngày càng rõ trong ngực, tự nhắc mình rằng sự chờ đợi này là cần thiết.
Đến đêm thứ tư, không chịu được nữa, hắn quyết định ra ngoài - nhưng không phải đến góc cũ sau nhà kho.
Hắn đã dành ba ngày qua, trong những lúc rảnh rỗi ít ỏi giữa các phần việc, để âm thầm tìm một địa điểm khác. Không dễ - trang viên không lớn, và hầu hết những góc khuất đều đã có lý do để ai đó đi qua vào một thời điểm nào đó trong ngày hoặc đêm. Cuối cùng hắn chọn một khoảng trống nhỏ phía sau chuồng gia súc cũ, đã bỏ không dùng từ nhiều năm vì gia tộc chuyển hẳn sang nuôi gia súc ở trang trại khác xa hơn. Mùi hôi cũ vẫn còn vương lại trong không khí, đủ khó chịu để không ai muốn lưu lại đó lâu, nhưng cũng vì thế mà gần như chắc chắn không ai sẽ đến đây vào ban đêm.
Lần này, Trần Phàm cẩn thận hơn nhiều. Hắn không vẽ trực tiếp lên đất bằng đá phấn như trước - bài học từ vết phấn còn sót lại quá rõ ràng. Thay vào đó, hắn dùng một cành cây nhỏ, vạch các đường nét lên lớp bụi đất mỏng phủ trên nền đá cứng bên dưới - loại vạch này không để lại dấu vết lâu dài như phấn lắng vào khe đất, chỉ cần một cơn gió nhẹ hoặc một lượt quét qua là biến mất hoàn toàn, không lưu lại gì.
Cách này khó hơn - đường nét trên bụi đất kém rõ ràng hơn nhiều so với đá phấn trên đất nén, và hắn phải dựa nhiều hơn vào trí nhớ đã hình thành qua bốn tháng luyện tập để tái hiện lại trận đồ mà không cần nhìn rõ từng đường.
Nhưng hắn vẫn làm được. Đêm đó, sau khi vạch lại "đường vòng nhỏ" với điểm tụ ở giữa, Trần Phàm ngồi xuống, lặp lại quá trình tĩnh tâm đã quen thuộc.
Lần đầu sau bốn đêm nghỉ, hắn lo lắng rằng mọi tiến triển đã mất đi. Nhưng khi linh khí mỏng manh quanh hắn bắt đầu được cảm nhận, dẫn vào đường vạch, hắn nhận ra cảm giác quen thuộc vẫn còn đó - không những không mất, mà dường như còn dễ dàng hơn một chút so với trước, như thể cơ thể hắn đã thực sự ghi nhớ con đường này, không cần phải học lại từ đầu.
Đốm lửa nhỏ trong ngực đón nhận sợi linh khí mới với một cảm giác nhẹ nhõm rõ rệt, như một cơn khát được giải tỏa sau nhiều ngày chịu đựng.
Trần Phàm thở ra một hơi dài, cảm thấy yên tâm hơn. Bốn đêm nghỉ không làm mất đi những gì đã tích lũy. Có lẽ, một khi con đường đã được mở ra trong cơ thể, nó sẽ không dễ dàng đóng lại chỉ vì một khoảng nghỉ ngắn.
Nhưng sự việc với vết phấn không kết thúc ở đó.
Khoảng một tuần sau, vào một buổi trưa khi Trần Phàm đang ăn cơm dưới gốc cây cổ thụ như thường lệ, Vương Lão bất ngờ xuất hiện, đi đến chỗ hắn - điều chưa từng xảy ra trong suốt ba năm qua. Ông già không bao giờ rời khỏi Trận Pháp Đường vào giờ nghỉ trưa, luôn ở lại đó một mình, ăn phần cơm riêng được mang đến từ nhà bếp lớn.
Trần Phàm đứng dậy theo phản xạ khi thấy ông đến gần, nhưng Vương Lão chỉ phất tay, ra hiệu hắn ngồi xuống lại, rồi tự mình ngồi xuống một tảng đá gần đó, không nói gì trong vài khoảnh khắc, chỉ nhìn ra khoảng sân trước mặt.
"Mấy hôm nay tao thấy mày có vẻ tỉnh táo hơn trước," ông nói cuối cùng, giọng vẫn bình thản như mọi khi. "Trước kia buổi sáng mày hay có vẻ ngủ chưa đủ, dạo này lại không thấy nữa."
Trần Phàm im lặng một lúc, không biết nên trả lời thế nào. "Có thể con ngủ ngon hơn," hắn nói, biết câu trả lời này khá yếu, nhưng không nghĩ ra cách nào tốt hơn ngay lúc đó.
Vương Lão không phản bác, cũng không gật đầu xác nhận. Ông nhìn ra xa, im lặng thêm một lúc, rồi nói, không có vẻ gì là đang hỏi tội, chỉ như đang kể lại một quan sát: "Vết phấn sau nhà kho hôm trước, tao có đi xem qua."
Tim Trần Phàm đập nhanh hơn một nhịp, nhưng hắn cố giữ vẻ mặt bình thản, không trả lời ngay, chỉ chờ ông nói tiếp.
"Phấn lắng vào khe đất, xóa không hết được. Tao nhìn kỹ một lúc, đoán ra phần nào hình dạng còn sót lại." Vương Lão dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Trần Phàm lần đầu tiên từ khi ngồi xuống. "Sáu chỗ uốn, không đối xứng hoàn toàn, có một vòng nhỏ tách riêng nối vào đường chính bằng một đoạn ngắn."
Trần Phàm không nói gì. Không còn cách nào để chối, và bản thân hắn cũng không chắc liệu có nên chối hay không vào lúc này.
"Đó không phải trận đồ trong bất kỳ cuốn sách dạy trận pháp cơ bản nào tao từng thấy," Vương Lão nói tiếp, giọng không có vẻ trách móc, cũng không có vẻ khen ngợi, chỉ là một sự miêu tả khách quan. "Không đúng theo bất kỳ công thức chuẩn nào. Nhưng cũng không phải vẽ bừa."
Im lặng kéo dài giữa hai người. Trần Phàm nhìn xuống bát cơm trong tay, không ăn tiếp, cũng không biết nên nhìn vào đâu.
"Con tự nghĩ ra," hắn nói cuối cùng, giọng nhỏ, không phải vì sợ hãi, mà vì không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng. "Không có ai dạy."
Vương Lão không có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời này, như thể ông đã đoán được điều đó từ trước khi hỏi. Ông gật đầu chậm, nhìn lại ra khoảng sân trước mặt.
"Tao không hỏi mày làm gì với cái trận đồ đó," ông nói, sau một lúc im lặng. "Cũng không cần biết. Nhưng nếu mày định tiếp tục, thì đừng vẽ ở chỗ cũ nữa. Lão Căn tình cờ thấy một lần thì là tình cờ. Thấy lần hai thì không còn là tình cờ nữa, mà thành chuyện người ta nhớ và kể lại nhiều hơn."
"Con đã đổi chỗ rồi," Trần Phàm đáp, không nghĩ kỹ trước khi nói, rồi nhận ra mình vừa thừa nhận một điều mà trước đó hắn còn cố giữ mơ hồ.
Vương Lão khẽ nhếch môi, không hẳn là một nụ cười, nhưng có một chút gì đó gần giống vậy. "Vậy thì tốt."
Ông đứng dậy, không nói thêm gì, đi trở lại phía Trận Pháp Đường, bỏ lại Trần Phàm ngồi một mình dưới gốc cây với bát cơm đã nguội trong tay.
Buổi chiều, khi cả hai tiếp tục công việc thường ngày trong Trận Pháp Đường, không khí giữa họ không có gì thay đổi rõ rệt - Vương Lão vẫn ngồi ở bàn cũ ghi chép, Trần Phàm vẫn quét dọn theo lộ trình cũ. Nhưng có một thứ gì đó đã khác, dù không ai trong hai người nói ra thành lời.
Trần Phàm nhận ra rằng Vương Lão không hề có ý định báo cáo việc này lên các trưởng lão, không có ý định ngăn cản hay tịch thu những mảnh trận bài hắn đang giữ. Ông chỉ đơn giản nhắc nhở một điều thực tế - đừng để bị phát hiện lần hai - như một người đi trước chỉ cho người đi sau tránh một hòn đá vướng chân trên đường, không nhiều lời, không giải thích lý do.
Hắn không hiểu hết động cơ của Vương Lão. Có thể ông không quan tâm đến việc một đứa tạp dịch tự học trận pháp vụn vặt, coi đó là chuyện vô hại không ảnh hưởng đến ai. Có thể ông có một lý do khác, sâu xa hơn, mà Trần Phàm chưa đủ hiểu biết về con người này để đoán ra. Hắn không hỏi, và có lẽ sẽ không hỏi trong một thời gian dài nữa.
Nhưng từ ngày đó, Trần Phàm cẩn trọng hơn gấp nhiều lần so với trước. Hắn không chỉ đổi địa điểm luyện tập, mà còn thay đổi cả cách thức - không dùng cùng một chỗ liên tục quá nhiều đêm, luân chuyển giữa vài địa điểm khác nhau mà hắn đã dò xét kỹ trong những ngày qua, mỗi lần luyện tập xong đều kiểm tra lại kỹ càng hơn để đảm bảo không còn dấu vết nào lưu lại.
Sự cẩn trọng đó làm chậm tiến độ luyện tập của hắn đi đôi chút - thời gian dành cho việc tìm chỗ an toàn và kiểm tra dấu vết chiếm một phần đáng kể trong quỹ thời gian ít ỏi mỗi đêm. Nhưng Trần Phàm không coi đó là một mất mát. Hắn hiểu rằng con đường hắn đang đi, nếu muốn tiếp tục lâu dài, không thể chỉ dựa vào sự may rủi của việc chưa bị phát hiện. Nó cần được xây dựng trên một nền tảng vững chắc hơn - sự thận trọng, tính toán kỹ lưỡng trước mỗi bước, không để bất cứ điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên nếu có thể kiểm soát được.
Đó là một bài học nhỏ, nhưng Trần Phàm cảm thấy nó quan trọng không kém gì việc khám phá ra cách dẫn linh khí qua điểm tụ. Một đứa trẻ không có gì trong tay, không có ai bảo vệ, không có chỗ dựa nào ngoài chính bản thân mình - nếu muốn giữ được những gì mình có, phải học cách không để lại dấu vết.
Tối hôm đó, khi luyện tập ở địa điểm mới sau chuồng gia súc cũ, Trần Phàm ngồi lâu hơn bình thường sau khi kết thúc, không vội về phòng ngay. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, nghĩ về câu nói của Vương Lão lúc trưa - không phải nội dung cụ thể, mà cái cách ông nói nó, nhẹ nhàng, không phán xét, như đang nói chuyện với một người ngang hàng hơn là một đứa tạp dịch dưới quyền mình.
Hắn không biết liệu đó có ý nghĩa gì lớn lao hơn không. Nhưng hắn ghi nhớ nó, như ghi nhớ mọi thứ khác có thể hữu ích sau này.
Gió đêm tháng sáu thổi qua khoảng sân bỏ hoang, mang theo chút mùi hôi cũ còn vương lại từ chuồng gia súc, và Trần Phàm, sau một lúc ngồi yên trong bóng tối, cuối cùng cũng đứng dậy, xóa sạch dấu vết, trở về phòng ngủ trước khi trời sáng.