Sau buổi khảo tư, mọi thứ ở Trận Pháp Đường vẫn diễn ra như cũ - Trần Phàm đến sớm, quét sàn, lau tro, kiểm tra đĩa linh thạch nguội lạnh sau mỗi đêm luyện trận của các trưởng lão và đệ tử chính thức. Không ai trong trang viên nhắc lại chuyện khảo tư nữa, như thể nó chưa từng xảy ra. Đó là cách những thứ vô dụng được xử lý ở Hàn Thị Trang: không cần phải nhớ.
Nhưng Trần Phàm nhớ.
Không phải nhớ với sự cay đắng - hắn không có thời gian cho cay đắng, và cũng không thấy việc đó có ích gì. Hắn nhớ theo một cách khác, cách của người giữ lại một con số để dùng sau này. Mười hai nhịp thở. Bốn vùng màu không hòa vào nhau. Đó là dữ liệu, và dữ liệu thì không nên vứt bỏ chỉ vì nó khó nghe.
Mùa xuân đến muộn ở Đông Giới năm đó. Sương tan chậm, gió vẫn còn lạnh dù đã qua tiết kinh chỉnh được nửa tháng. Trần Phàm tiếp tục công việc thường ngày, và tiếp tục nhặt nhạnh từ thùng rác sau nhà kho mỗi khi Lão Căn chưa đến lượt đổ. Số mảnh trận bài, trận kỳ dưới sạp gỗ của hắn giờ đã hơn ba mươi, gói trong hai lớp vải bố để không bị lộ hình dạng cồm cộm khi có người vô tình đụng vào.
Hắn không còn chỉ nhìn chúng nữa. Hắn bắt đầu so sánh.
Buổi tối, sau khi tắt đèn để tránh lãng phí dầu, Trần Phàm nằm trong bóng tối và làm việc bằng cách khác - xếp lại các mảnh trận bài trong đầu, không cần ánh sáng, chỉ cần trí nhớ. Hắn đã nhìn từng mảnh đủ nhiều lần để có thể hình dung lại đường Linh Tuyến trên đó mà không cần mở mắt.
Có một quy luật mà hắn dần nhận ra, dù chưa thể đặt tên chính xác: những mảnh trận bài bị vứt đi vì lý do "trận đồ không theo quy luật nào" - như mảnh đầu tiên hắn nhặt được, cái mảnh nguyên vẹn nhưng đường Linh Tuyến lệch lạc khiến trận không kích hoạt - không hẳn là vô dụng hoàn toàn. Chúng chỉ vô dụng với mục đích ban đầu của người khắc trận. Nhưng nếu nhìn riêng từng đoạn nhỏ trong cái trận đồ "lỗi" đó, có những đoạn vẫn mang một logic riêng - chỉ là logic đó không khớp với phần còn lại của trận đồ.
Hắn bắt đầu tách các mảnh trận bài ra theo từng đoạn nhỏ trong đầu, ghi nhớ riêng biệt, rồi thử ghép chúng lại theo những cách khác với cách ban đầu.
Đó là một việc làm chậm chạp, không có kết quả ngay, và phần lớn thời gian chỉ dẫn đến những tổ hợp vô nghĩa. Nhưng đôi khi, một hai lần trong cả tuần, hắn ghép được hai đoạn từ hai mảnh khác nhau lại với nhau và cảm thấy cái cảm giác "đúng rồi" quen thuộc xuất hiện - dù chỉ là cảm giác, không có gì chứng minh được bằng thực tế.
Sau gần một tháng làm việc như vậy, trong đầu Trần Phàm dần hình thành một thứ mà hắn tạm gọi - chỉ trong suy nghĩ của riêng mình, không nói ra với ai - là "đường vòng nhỏ." Một đường Linh Tuyến khép kín, đơn giản hơn hẳn bất kỳ trận đồ hoàn chỉnh nào hắn từng thấy qua các mảnh vỡ, nhưng có một đặc điểm mà hắn cho là quan trọng: nó không có điểm nào đi thẳng quá xa mà không có một chỗ uốn nhẹ để giảm áp lực.
Hắn nghĩ về kinh mạch hẹp của mình. Về mười hai nhịp thở mà Định Căn Thạch cần để ổn định ánh sáng. Nếu đường thẳng khiến linh khí dồn lại và vỡ ra ở những chỗ kinh mạch quá hẹp, thì một con đường toàn những chỗ uốn nhẹ, không có đoạn thẳng dài, có thể sẽ giúp linh khí đi qua êm hơn - chậm hơn về quãng đường, nhưng không bị cản trở đến mức vỡ ra.
Đó vẫn chỉ là một giả thiết. Nhưng nó là giả thiết duy nhất hắn có, và hắn quyết định sẽ thử.
Việc tiếp theo là tìm chỗ để thử.
Trần Phàm không thể thử ngay trong phòng ngủ - ba người cùng phòng, dù ngủ say, vẫn có khả năng tỉnh dậy bất cứ lúc nào, và một trận pháp tự tạo phát sáng hay phát ra tiếng động bất thường trong đêm chắc chắn sẽ bị chú ý, kéo theo những câu hỏi mà hắn không muốn trả lời.
Hắn nhớ đến một góc khuất phía sau nhà kho lớn, gần chỗ hắn vẫn ngồi ăn trưa - góc đó nằm sau một bức tường thấp, có bóng cây cổ thụ che khuất phần lớn thời gian trong ngày, và quan trọng hơn, không ai trong trang viên có lý do để đi qua đó vào ban đêm. Lão Căn chỉ đến đổ rác vào buổi chiều ba ngày một lần, còn lại khu vực này coi như bị bỏ quên.
Hắn dành vài đêm liên tiếp để quan sát, đảm bảo không có ai canh gác hay tuần tra qua khu vực đó vào giờ khắc hắn định hành động - đêm muộn, sau khi mọi người trong trang viên đã ngủ, trước canh năm khi gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Đến đêm thứ năm, Trần Phàm mang theo bốn mảnh trận bài đã được chọn lọc kỹ - những mảnh có đoạn Linh Tuyến phù hợp nhất với "đường vòng nhỏ" hắn đã hình thành trong đầu - cùng một viên đá phấn mềm hắn lấy được từ chỗ vứt bỏ trong Trận Pháp Đường, loại đá dùng để vẽ phác trước khi khắc chính thức lên trận bài, vốn chỉ dùng một lần rồi bỏ.
Hắn ngồi xổm trong góc tối sau nhà kho, dưới ánh trăng lưỡi liềm mỏng, bắt đầu vẽ trên mặt đất nén chặt.
Không phải vẽ để khắc - hắn không có công cụ, không có kỹ thuật để khắc trận thật sự lên vật liệu cứng. Hắn chỉ vẽ trên đất, dùng đầu đá phấn kẻ những đường mảnh, cố gắng tái hiện lại "đường vòng nhỏ" mà hắn đã hình dung suốt cả tháng qua.
Việc này khó hơn hắn tưởng. Trong đầu, đường cong rất rõ ràng, mượt mà, hợp lý. Nhưng khi tay cầm đá phấn cố vẽ lại trên mặt đất, đường nét lại lệch, gãy, không đúng với những gì hắn tưởng tượng. Hắn xóa đi, vẽ lại. Xóa, vẽ lại. Có lúc gần đến canh năm mà vẫn chưa hài lòng, đành phải dừng lại, xóa sạch dấu vết, trở về phòng ngủ trước khi trời sáng.
Đêm sau lại tiếp tục. Và đêm sau nữa.
Đến đêm thứ tám tính từ lần đầu thử, Trần Phàm cuối cùng vẽ được một đường khép kín mà khi nhìn lại, cái cảm giác "đúng rồi" xuất hiện rõ ràng và ổn định, không mờ nhạt như những lần trước.
Đường Linh Tuyến đó nhỏ, đường kính chỉ chừng một thước, hình dạng không tròn đều mà có sáu chỗ uốn nhẹ phân bố không hoàn toàn đối xứng - bốn chỗ lớn, hai chỗ nhỏ, theo một nhịp mà hắn không giải thích được bằng lý thuyết, chỉ cảm nhận được bằng cảm giác đã tích lũy qua nhiều tháng nhìn các mảnh trận bài.
Hắn không biết liệu nó có hoạt động hay không. Vẽ trên đất không giống khắc lên đá hay ngọc - đất không giữ được linh lực ổn định, và bản thân hắn cũng chưa từng vận một chút linh khí nào trong đời. Nhưng hắn quyết định, đêm đó, sẽ thử.
Trần Phàm ngồi xuống giữa đường Linh Tuyến vẽ trên đất, khoanh chân theo cách hắn từng thấy các đệ tử tu luyện ngồi - không ai dạy hắn tư thế này, hắn chỉ học được qua việc nhìn lén qua khe cửa sổ Trận Pháp Đường vào những buổi sáng sớm khi các đệ tử đến tĩnh tọa trước giờ luyện tập chính thức.
Hắn nhắm mắt, theo lời một câu mà hắn nghe lóm được từ một trưởng lão giảng cho đệ tử mới cách đây không lâu: tĩnh tâm, buông lơi tạp niệm, để ý thức như mặt nước không gió, rồi mới cảm nhận được linh khí xung quanh.
Hắn không biết "cảm nhận linh khí" thực sự là cảm giác gì. Không ai từng giải thích cho hắn theo cách dễ hiểu - đệ tử chính thức học việc này từ nhỏ, qua nhiều năm rèn luyện có hệ thống, còn hắn chỉ có vài câu nghe lóm và một niềm tin mơ hồ rằng nếu cố đủ lâu, hắn sẽ nhận ra được điều gì đó.
Phút đầu tiên không có gì. Phút thứ hai cũng không. Trần Phàm ngồi yên, cố giữ hơi thở đều, không để tâm trí trôi đi theo những suy nghĩ vụn vặt - về Hàn Tiểu Lang, về kết quả khảo tư, về cây chổi cần sửa lại cán vào mùa đông tới. Hắn ép mình quay lại, lặp đi lặp lại, mỗi lần một suy nghĩ lạc đến thì nhẹ nhàng đẩy nó ra, không vật lộn, chỉ đơn giản là không theo.
Đến khoảng phút thứ mười lăm, có một cảm giác rất nhỏ bắt đầu xuất hiện ở lòng bàn tay đặt trên đầu gối - không phải nóng, không phải lạnh, mà là một thứ gì đó giống như cảm giác khi đứng gần một dòng nước chảy chậm, không chạm vào nhưng cảm nhận được sự hiện diện của nó qua không khí.
Trần Phàm không mở mắt. Hắn cố giữ trạng thái đó, không phản ứng quá mạnh sợ làm mất đi cái cảm giác mong manh vừa xuất hiện.
Cảm giác đó dần rõ hơn - không phải tăng lên đột ngột, mà như một âm thanh rất nhỏ dần được khuếch đại khi tai người nghe quen với sự im lặng xung quanh. Hắn cảm nhận được, mơ hồ, một thứ gì đó đang trôi qua không khí, qua mặt đất, qua chính cơ thể hắn - không có hình dạng cụ thể, nhưng có hướng, có một loại "chiều" mà hắn không có từ ngữ để miêu tả.
Đó là linh khí. Hắn chắc chắn, mà không cần ai xác nhận.
Trần Phàm thử, rất nhẹ nhàng, hướng sự chú ý của mình về phía đường Linh Tuyến hắn đã vẽ trên đất, hy vọng - dù không chắc có cơ sở khoa học nào - rằng việc tập trung ý thức có thể giúp hắn "dẫn" một phần linh khí mỏng manh đó đi theo con đường mình đã chuẩn bị.
Có một khoảnh khắc gần như không thể nhận ra - một sự thay đổi cực nhỏ trong cái cảm giác dòng chảy quanh hắn, như thể một phần rất nhỏ của nó vừa lệch hướng, đi theo một quỹ đạo khác với phần còn lại.
Rồi cảm giác đó vỡ ra.
Không phải vỡ theo nghĩa nguy hiểm - chỉ là biến mất hoàn toàn, như bong bóng xà phòng chạm vào vật cứng. Trần Phàm mở mắt, thở hắt ra, nhận ra cả người đang đổ mồ hôi dù đêm xuân vẫn còn lạnh.
Hắn nhìn xuống đường vẽ trên đất. Không có gì thay đổi rõ rệt - không phát sáng, không có dấu hiệu nào cho thấy có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết, bằng một cảm giác chắc chắn hơn bất kỳ lần nào trước đó, rằng có một thứ gì đó vừa thực sự xảy ra, chỉ là quá nhỏ, quá ngắn để duy trì được.
Hắn thử lại.
Lần thứ hai mất ít thời gian hơn để đạt đến trạng thái cảm nhận được dòng chảy - có lẽ vì cơ thể đã quen phần nào với cảm giác lần trước. Lần này hắn cẩn thận hơn, không vội dẫn linh khí ngay, mà cố gắng giữ trạng thái cảm nhận lâu hơn trước khi thử bất cứ điều gì.
Khi cảm giác đã ổn định, hắn lại hướng ý thức về đường vẽ trên đất, lần này chậm hơn, nhẹ hơn, như đang dẫn một con vật nhỏ và dễ giật mình đi theo một lối đi hẹp.
Lần này, cảm giác lệch hướng kéo dài lâu hơn một chút trước khi vỡ ra. Trần Phàm cảm nhận được - dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi - một phần rất nhỏ linh khí đi qua chỗ uốn đầu tiên của đường vẽ, rồi đến chỗ uốn thứ hai, trước khi tan biến.
Hắn không reo lên, không có ai để chia sẻ niềm vui đó, và bản năng hắn cũng không hướng về phía biểu lộ cảm xúc lớn. Nhưng có một thứ gì đó trong lồng ngực hắn siết lại, nóng lên trong vài giây ngắn ngủi - cảm giác mà hắn chưa từng có trước đây, gần giống với khi tìm thấy đáp án cho một câu hỏi đã đeo bám mình rất lâu.
Hắn tiếp tục thử. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Mỗi lần, đoạn đường linh khí đi qua được dài hơn một chút trước khi tan biến. Đến lần thứ tám, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, hơi thở nặng nhọc hơn nhiều so với lúc bắt đầu, nhưng Trần Phàm cảm nhận được linh khí đi qua được ba trong sáu chỗ uốn của đường vẽ trước khi mất kiểm soát.
Trời bắt đầu hơi sáng ở phía đông. Hắn biết mình không thể tiếp tục lâu hơn - gần đến giờ phải trở về phòng trước khi mọi người tỉnh dậy.
Hắn xóa sạch đường vẽ trên đất bằng tay, đứng dậy, cảm thấy hai chân tê cứng vì ngồi lâu trong tư thế khoanh chân không quen thuộc. Người mệt rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Hắn đã làm được một phần việc. Chưa hoàn chỉnh, chưa thành công thực sự - linh khí vẫn tan biến trước khi đi hết một vòng - nhưng hắn đã cảm nhận được linh khí lần đầu tiên trong đời, và đã chứng minh được rằng giả thiết của hắn không hoàn toàn vô căn cứ. Đường vòng nhỏ, với những chỗ uốn liên tục, thực sự giúp linh khí đi xa hơn so với khi không có gì dẫn dắt.
Những đêm tiếp theo, Trần Phàm tiếp tục lặp lại quá trình đó, mỗi lần điều chỉnh một chút trên đường vẽ - đôi khi nắn lại độ cong của một chỗ uốn, đôi khi đổi vị trí điểm bắt đầu. Hắn không có cách nào ghi lại kết quả một cách hệ thống, chỉ dựa vào trí nhớ và cảm giác để so sánh hiệu quả giữa các lần thử.
Có những đêm không có tiến bộ gì, thậm chí thoái lui - linh khí vỡ ra sớm hơn cả lần đầu, khiến hắn phải xem lại liệu mình đã thay đổi cái gì sai. Có những đêm tiến bộ rõ rệt, đi qua được bốn, rồi năm chỗ uốn trước khi mất kiểm soát.
Cơ thể hắn cũng dần thay đổi theo một cách khó nhận ra nếu không tự mình theo dõi sát. Buổi sáng sau những đêm luyện tập, Trần Phàm cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, đôi lúc đầu óc choáng nhẹ khi đứng lên quá nhanh. Nhưng cũng có những buổi sáng, hắn cảm thấy một luồng ấm nhỏ lưu lại trong lòng ngực, kéo dài đến tận trưa, khác hẳn với cảm giác mỏi mệt thông thường của một đứa trẻ làm việc nặng cả ngày.
Vương Lão không hỏi gì về việc này, nhưng có một lần, khi Trần Phàm đang lau dọn góc tường phía đông, ông già nhìn hắn một lúc lâu hơn bình thường rồi nói, không có vẻ gì là câu hỏi trực tiếp: "Gần đây mày có vẻ mệt hơn."
"Có việc làm thêm vào buổi tối," Trần Phàm đáp, không nói rõ là việc gì, và Vương Lão cũng không hỏi thêm.
Ông già cụp mắt nhìn lại xấp giấy trên bàn, im lặng một lúc, rồi nói thêm, như đang nói với chính mình hơn là với Trần Phàm: "Việc gì làm đến mức người mệt phờ phạc, nếu là việc tốt, thì cứ làm. Chỉ cần đừng để bản thân gãy trước khi việc thành."
Trần Phàm không trả lời, nhưng ghi nhớ câu đó.
Đến cuối tháng tư, sau gần hai tháng luyện tập đêm khuya không nghỉ một buổi nào trừ những đêm mưa lớn, Trần Phàm đạt đến mức linh khí có thể đi trọn vòng qua cả sáu chỗ uốn của đường vẽ - dù vẫn cần đến gần ba mươi lần thử trong một đêm mới có một lần thành công trọn vẹn, và mỗi lần thành công đều khiến hắn kiệt sức đến mức phải ngồi nghỉ một lúc lâu mới đứng dậy được.
Nhưng có một vấn đề mới xuất hiện mà hắn chưa từng nghĩ đến: đường vẽ trên đất không giữ được linh khí lại trong cơ thể hắn. Linh khí đi trọn vòng, rồi tan ra vào không khí, không có gì hấp thụ nó vào người hắn. Cái hắn đang làm chỉ là dẫn linh khí đi qua một con đường - không phải tích lũy nó.
Đây là lúc Trần Phàm nhận ra sự thiếu sót lớn trong toàn bộ kế hoạch của mình. Hắn đã dồn toàn bộ công sức vào việc giải quyết vấn đề "đường đi hẹp," nhưng quên rằng mục đích cuối cùng không phải chỉ là dẫn linh khí đi qua, mà là giữ lại một phần để cơ thể hấp thụ, tích lũy dần thành tu vi thực sự.
Hắn ngồi lại, nghĩ về vấn đề này trong nhiều đêm liên tiếp mà không luyện tập, chỉ xem lại các mảnh trận bài cũ dưới ánh đèn dầu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về cách giữ linh khí lại sau khi dẫn nó đi qua một con đường.
Câu trả lời, cuối cùng, đến từ chính mảnh trận bài đầu tiên hắn nhặt được - cái mảnh nguyên vẹn nhưng bị vứt vì đường Linh Tuyến lệch lạc không theo quy luật nào. Trần Phàm nhìn lại nó lần thứ không biết bao nhiêu, và lần này, dưới góc nhìn mới sau hai tháng luyện tập, hắn nhận ra một điều mà trước đây hắn bỏ qua: cái trận đồ "lệch lạc" đó không chỉ là một đường đi đơn thuần, mà có một điểm khép kín ở giữa - một vòng nhỏ bên trong vòng lớn, như cái túi nhỏ thắt lại giữa một đoạn dây.
Đó chính là Trận Nhãn - dù lúc đó Trần Phàm chưa biết gọi nó bằng tên này, vì khái niệm đó chỉ được hắn học chính thức từ cuốn Trận Đạo Sơ Giải nhiều năm sau, trong hang động độc khí. Lúc này, hắn chỉ nhận ra nó bằng trực giác: một điểm tụ, nơi linh khí bị giữ lại tạm thời trước khi tiếp tục di chuyển, giống như một cái ao nhỏ giữa dòng suối, nơi nước chậm lại và đọng thành vũng trước khi tràn tiếp ra ngoài.
Hắn quyết định thử thêm một điểm tụ như vậy vào "đường vòng nhỏ" của mình - không thay thế các chỗ uốn đã có, mà thêm một vòng nhỏ riêng ở giữa, nối với đường chính bằng một đoạn ngắn.
Việc thêm điểm tụ vào trận đồ tốn thêm gần một tháng nữa để hoàn thiện - không phải vì hình dạng phức tạp hơn nhiều, mà vì cái cảm giác "đúng rồi" lần này khó đạt được hơn hẳn so với trước. Mỗi lần hắn vẽ thêm điểm tụ, cảm giác đó chỉ xuất hiện mờ nhạt, không chắc chắn như khi hắn hoàn thiện đường vòng chính.
Đến một đêm cuối tháng năm, khi không khí đã ấm hẳn lên, sương đêm không còn nặng như mùa đông, Trần Phàm cuối cùng cũng đạt được một trận đồ hoàn chỉnh khiến cảm giác "đúng rồi" trở nên rõ ràng và ổn định như lần đầu hắn hoàn thiện đường vòng chính.
Hắn ngồi xuống, lặp lại quá trình tĩnh tâm đã trở nên quen thuộc sau nhiều tháng, cảm nhận dòng linh khí mỏng manh quanh mình, rồi từ từ dẫn nó vào đường vẽ.
Linh khí đi qua chỗ uốn đầu tiên, thứ hai, thứ ba - quen thuộc, dễ dàng hơn nhiều so với những lần đầu tiên cách đây hai tháng. Rồi đến đoạn rẽ vào điểm tụ.
Có một cảm giác khác hẳn xuất hiện ngay khi linh khí chạm vào vòng tụ nhỏ - không còn là cảm giác "lướt qua" như khi nó di chuyển dọc đường chính, mà là một cảm giác dừng lại, đọng lại, như một giọt nước rơi vào vũng nhỏ và lan ra thay vì chảy tiếp.
Và rồi, từ điểm tụ đó, một sợi linh khí mỏng manh - chỉ một sợi, nhỏ đến mức gần như không tồn tại - bắt đầu lan vào Phàm qua điểm tiếp xúc giữa người hắn và đường vẽ trên đất.
Cảm giác đó không giống bất cứ điều gì hắn từng trải qua. Một luồng nhiệt nhỏ, ấm áp nhưng cũng hơi nhói, lan từ lòng bàn tay đặt trên đất, theo cánh tay, vào ngực. Không đau, nhưng có một cảm giác căng nhẹ, như có thứ gì đó đang cố len qua một khe hẹp chưa từng được mở ra trước đó.
Trần Phàm cắn chặt răng, không phải vì đau đớn dữ dội, mà vì sự bất ngờ và một phần lo sợ bản năng trước cảm giác lạ lẫm này. Hắn nhớ lại lời Vương Lão - đừng để bản thân gãy trước khi việc thành - và cố gắng giữ bình tĩnh, không phản ứng quá mạnh khiến mạch ý thức bị đứt giữa chừng.
Sợi linh khí đó lan đến một vị trí trong ngực mà hắn không biết gọi tên - chỉ cảm nhận được nó dừng lại đó, không tiếp tục lan xa hơn, như đã chạm đến giới hạn của con đường mà cơ thể hắn có thể mở ra cho nó.
Rồi cảm giác đó dần nhạt đi, không biến mất đột ngột như những lần thất bại trước, mà tan dần một cách tự nhiên, để lại một dư âm ấm nhẹ còn vương lại trong ngực sau khi toàn bộ quá trình kết thúc.
Trần Phàm mở mắt, thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi dù đêm tháng năm không lạnh đến mức đó. Hắn nhìn xuống ngực mình, không có gì khác lạ về bề ngoài, nhưng cái dư âm ấm áp đó vẫn còn, nhỏ và yếu, như một đốm lửa vừa được nhóm lên từ một viên than gần tàn.
Hắn không biết chắc điều gì vừa xảy ra. Nhưng bằng trực giác, hắn hiểu rằng đây khác hẳn với tất cả những lần thử trước đó - lần này, có một phần linh khí thực sự đã ở lại trong người hắn, không tan biến hoàn toàn vào không khí.
Những đêm sau, Trần Phàm tiếp tục lặp lại quá trình này, mỗi lần đều cảm thấy dư âm ấm áp đó còn lại nhiều hơn một chút so với lần trước, dù tốc độ tích lũy chậm đến mức gần như không thể đo lường được nếu không kiên trì theo dõi qua nhiều tuần liền.
Cơ thể hắn cũng phản ứng theo những cách khác - có những buổi sáng hắn cảm thấy tay chân nhẹ nhõm hơn hẳn so với trước, dù vẫn làm cùng một lượng công việc nặng nhọc mỗi ngày. Có những lúc, khi đứng trong Trận Pháp Đường lau dọn, hắn cảm nhận được một thứ gì đó rất mơ hồ - như một sự rung động cực nhỏ trong không khí xung quanh các đường Linh Tuyến trên sàn đá, thứ mà trước đây hắn chưa từng để ý đến, có lẽ vì cơ thể hắn chưa từng nhạy đủ để cảm nhận.
Hắn không nói với ai về những thay đổi này. Không phải vì sợ bị phát hiện - dù điều đó cũng là một phần lý do - mà vì hắn còn chưa chắc chắn liệu mình có đang hiểu đúng những gì đang xảy ra hay không. Nói ra một điều mơ hồ trước khi tự mình xác nhận được nó là một việc làm không cẩn trọng, và Trần Phàm, dù còn nhỏ tuổi, đã sớm học được rằng cẩn trọng là thứ duy nhất một đứa trẻ không có gì trong tay có thể tự rèn cho mình.
Đến giữa tháng sáu, sau gần bốn tháng kể từ đêm đầu tiên hắn vẽ đường Linh Tuyến trên đất sau nhà kho, Trần Phàm cảm nhận được rõ ràng, không còn mơ hồ, một luồng khí nhỏ tồn tại thường trực trong ngực mình - không lớn, không mạnh, nhưng ổn định, như một đốm lửa nhỏ đã thực sự bắt cháy và không còn dễ tắt như những đốm lửa mồi ban đầu.
Hắn không có cách nào để xác nhận điều này bằng một thước đo chính thức nào - không có Định Căn Thạch, không có trưởng lão nào để hỏi. Nhưng dựa vào những gì hắn từng nghe lóm về các tầng cảnh giới Luyện Khí, về cách người ta miêu tả cảm giác lần đầu có "khí" trong người, Trần Phàm tin rằng, theo cách riêng của mình, không qua đan dược, không qua sự dẫn dắt của bất kỳ ai, hắn đã chạm đến tầng đầu tiên của Luyện Khí Kỳ.
Đêm đó, sau khi hoàn thành buổi luyện tập như thường lệ, Trần Phàm không vội về phòng ngay. Hắn ngồi lại một lúc trong góc khuất sau nhà kho, nhìn lên bầu trời đêm tháng sáu trong trẻo, đầy sao.
Không có ai chứng kiến khoảnh khắc đó. Không có ai để chia sẻ. Nhưng hắn biết, và điều đó là đủ.
Mười ba tuổi. Tứ linh căn khuyết Hỏa. Tốc độ hấp thụ chậm đến mức bị ghi vào sổ là "không đáng đào tạo."
Và giờ, sau bốn tháng tự mò mẫm trong bóng tối với những mảnh trận bài người khác vứt đi, hắn đã có được thứ mà sổ sách của Hàn Thị Trang nói rằng hắn không bao giờ nên có.
Trần Phàm đứng dậy, xóa sạch đường vẽ trên đất như mọi lần, bước về phía phòng ngủ qua những con đường tối quen thuộc. Gió đêm tháng sáu ấm hơn hẳn so với những tháng mùa đông khi hắn lần đầu nghe Vương Lão nói về việc linh khí không mất, chỉ tìm đường khác.
Hắn đã tìm được một con đường. Nhỏ, thô sơ, và còn rất xa để dẫn đến bất cứ điều gì lớn lao.
Nhưng đó là con đường của riêng hắn, và không ai khác biết về nó.