🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Khảo Tư

~17 phút đọc · 3328 từ · ⚠️ Báo cáo

Mùa đông năm đó kết thúc muộn hơn thường lệ. Tuyết rơi thêm một lần vào giữa tháng hai, mỏng và không đọng lại, nhưng đủ làm không khí trong Trận Pháp Đường lạnh hơn mọi năm. Trần Phàm vẫn đến đúng giờ, vẫn quét dọn theo lộ trình cũ, chỉ có điều bây giờ mỗi lần cúi xuống nhìn những đường Linh Tuyến mờ trên sàn đá, trong đầu hắn lại tự hỏi thêm một câu mà trước kia không có: nếu ta vẽ lại đường này, ta sẽ vẽ thế nào.
Câu hỏi đó không dẫn đến đáp án nào cụ thể. Nhưng nó ở đó, mỗi sáng, như một phần việc thầm lặng đi cùng với cây chổi.
Vào một buổi sáng đầu tháng ba, khi sương còn chưa tan hết trên mái ngói, Lão Căn đến gọi tạp dịch tập trung ở sân trước nhà kho lớn - chuyện hiếm khi xảy ra, vì thường ngày mỗi người tạp dịch chỉ nhận việc riêng theo khu mình phụ trách, không có lý do gì để gặp nhau giữa buổi.
"Khảo tư," Lão Căn nói, giọng không vui không buồn, như đọc một dòng trong sổ sách. "Ba năm một lần. Tất cả trẻ mồ côi gia tộc đang nuôi dưỡng, từ mười đến mười lăm tuổi, đều phải đến Linh Căn Đường trước giờ ngọ."
Trần Phàm đứng trong hàng, không hỏi gì. Hắn đã nghe phong thanh về chuyện này từ những đứa lớn hơn - ba năm trước, khi hắn mới vào trang viên, có một lần khảo tư như vậy, nhưng lúc đó hắn chưa đủ tuổi để tham gia, chỉ đứng ngoài nhìn người khác xếp hàng vào rồi đi ra với những vẻ mặt khác nhau. Có đứa cười, có đứa khóc, đa phần là không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ trở về chỗ làm việc cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ đến lượt hắn.

Linh Căn Đường nằm ở khu trung tâm trang viên, gần phủ đường của tộc trưởng, khác hẳn với góc khuất tây bắc nơi Trận Pháp Đường tọa lạc. Đây là lần đầu tiên trong ba năm Trần Phàm bước vào khu vực này - nơi các đệ tử chính thức của gia tộc, con cháu huyết thống, qua lại hằng ngày, mặc áo vải tốt hơn, bước đi không có dáng cúi đầu.
Hắn đứng trong hàng cùng chừng hai mươi đứa trẻ khác, tất cả đều là tạp dịch hoặc trẻ mồ côi được gia tộc nuôi dưỡng vì lý do này hay lý do khác - có đứa cha mẹ chết trong một trận tranh đoạt linh mạch nhỏ vài năm trước, có đứa bị bỏ lại từ nhỏ không rõ gốc gác, có đứa là con của nô bộc đã qua đời. Không ai trong số này có tư cách tham dự khảo tư như đệ tử chính thức - đây chỉ là một thủ tục định kỳ để gia tộc kiểm tra xem trong đám trẻ mình đang nuôi có hạt giống nào đáng đầu tư hay không. Phần lớn thời gian câu trả lời là không, và mọi thứ tiếp tục như cũ.
Sảnh trong Linh Căn Đường rộng, trần cao, một bức tường phía sau khắc đầy hoa văn cổ - không phải Linh Tuyến công năng như ở Trận Pháp Đường, mà là trang trí, mang tính biểu trưng cho sự uy nghiêm của dòng họ Hàn. Giữa sảnh đặt một cái đài đá thấp, trên đài có một viên ngọc tròn lớn cỡ nắm tay, màu trắng đục, gọi là Định Căn Thạch - vật dùng để đo tư chất linh căn.
Ba trưởng lão ngồi phía sau đài, mặc áo bào màu xám tro, không nói chuyện với nhau, chỉ lặng lẽ nhìn lũ trẻ đứng thành hàng. Một trong số đó Trần Phàm nhận ra - Hàn Khinh Vân, trưởng lão phụ trách Trận Pháp Đường, người mà Vương Lão từng nhắc đến cái tên trong lúc ghi chép buổi sáng. Ông ta có khuôn mặt dài, mắt hẹp, ánh nhìn không có vẻ gì là khắc nghiệt, nhưng cũng không có chút ấm áp nào.
Tên các đứa trẻ được gọi theo thứ tự, mỗi đứa bước lên đài, đặt tay lên Định Căn Thạch theo hướng dẫn, đứng yên trong khoảng mười nhịp thở, rồi viên ngọc phát ra ánh sáng yếu ớt với màu sắc khác nhau tùy người - màu sắc đó được một trưởng lão khác ghi vào sổ, đọc to lên cho người chép sổ chính thức viết lại.
Trần Phàm đứng cuối hàng, quan sát.
Đứa đầu tiên - một thằng bé chừng mười tuổi, gầy, mặt tái - đặt tay lên đá, ngọc phát sáng màu xanh nhạt, mờ, gần như không thấy được nếu không chú ý kỹ.
"Mộc linh căn, hạ phẩm," trưởng lão đọc sổ nói, giọng đều đều không có cảm xúc. "Tốc độ hấp thụ kém. Không cần ghi danh đào tạo."
Thằng bé bước xuống, không nói gì, trở về hàng cũ. Không ai trong số những người đứng quanh phản ứng gì đặc biệt - đây rõ ràng là kết quả phổ biến nhất, gần như là mặc định.
Vài đứa tiếp theo cũng tương tự - linh căn đơn hệ hoặc nhị hệ, phẩm chất từ hạ đến trung, không có gì đáng chú ý. Có một đứa con gái khoảng mười hai tuổi cho kết quả tam linh căn, phẩm trung, khiến ba trưởng lão trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn - đây có vẻ là kết quả khá nhất từ đầu đến giờ, đủ để được ghi chú thêm "có thể xem xét đào tạo cấp thấp" vào sổ.
Đến lượt một thằng bé khác, cao hơn Trần Phàm một chút, mặc áo có phần sạch sẽ hơn những tạp dịch khác - Trần Phàm nhận ra đây không phải tạp dịch thường, mà là một trong số ít trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một nhánh bàng chi xa của gia tộc, có quan hệ huyết thống loãng nhưng vẫn được tính là "người trong nhà" theo một nghĩa nào đó cao hơn tạp dịch thuần túy. Cái tên được xướng lên: Hàn Tiểu Lang.
Hắn đặt tay lên Định Căn Thạch với một dáng vẻ tự tin, hơi ngẩng cao đầu, như đã quen với việc được chú ý.
Viên ngọc sáng lên màu vàng nhạt pha một chút ánh đỏ - không quá rực rỡ, nhưng rõ ràng hơn hẳn những lần trước.
"Kim Hỏa nhị hệ linh căn, phẩm trung," trưởng lão đọc sổ tuyên bố. "Tốc độ hấp thụ khá. Đưa vào danh sách đào tạo cấp hai."
Có một tiếng xì xào nhỏ trong hàng. Hàn Tiểu Lang bước xuống đài với vẻ mặt không giấu được sự hài lòng, đi qua chỗ Trần Phàm đứng, ánh mắt lướt qua hắn đúng nửa giây - không có gì đặc biệt trong cái nhìn đó, chỉ là cái nhìn của người đang ở vị trí cao hơn nhìn xuống người đứng thấp hơn, theo bản năng, không cần cố ý.
Trần Phàm không để tâm. Hắn đang nghĩ về một thứ khác - cách viên ngọc phát sáng, tốc độ ánh sáng lan ra từ điểm tiếp xúc tay đến khi đạt độ sáng ổn định. Có một khoảng trễ nhỏ, khác nhau giữa từng người. Đứa có tư chất tốt, khoảng trễ ngắn. Đứa tư chất kém, khoảng trễ dài hơn, ánh sáng lan chậm hơn.
Đó không phải thứ được ghi vào sổ. Nhưng Trần Phàm nhận ra nó, và nhận ra rằng không ai khác có vẻ chú ý đến chi tiết này - họ chỉ nhìn vào màu sắc và độ sáng cuối cùng, không nhìn vào cách nó đến.

Tên hắn được xướng lên sau cùng.
"Trần Phàm."
Hắn bước lên đài, đứng trước Định Căn Thạch. Mặt đá ngọc lạnh khi chạm vào, cảm giác như chạm vào một khối nước đá đã đông cứng từ lâu, không có chút sinh khí nào. Hắn đặt cả lòng bàn tay lên, theo đúng hướng dẫn, rồi đứng yên.
Một nhịp thở. Hai nhịp. Ba nhịp.
Không có gì xảy ra.
Bốn nhịp. Năm nhịp.
Một quầng sáng cực mờ bắt đầu hiện lên từ điểm tiếp xúc, lan ra chậm chạp, như nước rỉ qua khe đá thay vì chảy. Sáu nhịp, bảy nhịp, tám nhịp - quầng sáng vẫn đang lan, vẫn chưa ổn định.
Trần Phàm cảm nhận được sự im lặng quanh mình thay đổi tính chất. Không còn là sự im lặng chờ đợi bình thường như với những đứa trước, mà là một loại im lặng khác - tò mò, hoặc có thể là sốt ruột.
Đến nhịp thở thứ mười hai, ánh sáng mới ổn định lại, lan ra trọn vẹn khắp viên ngọc.
Bốn màu khác nhau hiện lên cùng lúc, xen lẫn vào nhau theo từng vùng riêng biệt trên mặt ngọc - vàng nhạt ở một góc, xanh lục ở góc đối diện, xanh nước biển nhạt ở phần giữa, và nâu đất nhạt ở phần còn lại. Bốn màu, không hòa vào nhau, không lấn chiếm lẫn nhau, mỗi màu chiếm một vùng riêng với độ sáng tương đối yếu so với những lần trước.
Trưởng lão ghi sổ ngừng tay một lúc, nhìn kỹ hơn vào viên ngọc.
"Tứ linh căn," ông ta nói, giọng có chút ngạc nhiên lẫn trong sự bình thản cố hữu. "Kim, Mộc, Thủy, Thổ. Khuyết Hỏa."
Một trưởng lão khác - không phải Hàn Khinh Vân, mà là người ngồi giữa, có vẻ là người chủ trì buổi khảo tư - nhướng mày. "Tứ linh căn hiếm thấy ở trẻ tạp dịch. Tốc độ hấp thụ thế nào?"
"Mười hai nhịp thở mới ổn định," trưởng lão ghi sổ đáp. "Chậm. Rất chậm so với mức trung bình."
Có một khoảng lặng ngắn. Người chủ trì gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, nhìn Trần Phàm từ trên xuống dưới như đang cân nhắc lại một thứ gì đó, rồi lắc đầu khẽ.
"Tứ linh căn mà tốc độ hấp thụ như vậy thì cũng vô dụng. Bốn hệ chia nhau linh khí, mỗi hệ vốn đã ít, cộng thêm tốc độ chậm thế này - tu luyện cả đời chưa chắc qua được Luyện Khí kỳ giữa." Ông ta phất tay về phía trưởng lão ghi sổ. "Ghi là không đáng đào tạo. Tiếp."
"Vâng," trưởng lão ghi sổ đáp, cây bút lông chấm mực, viết xuống mấy chữ ngắn gọn, không cần suy nghĩ thêm.
Trần Phàm bước xuống đài.
Không ai nhìn hắn lâu hơn một giây. Kết quả đã ra, vấn đề đã xong, mọi người tiếp tục với phần còn lại của buổi khảo tư. Đó là cách những thứ như vậy được xử lý ở Linh Căn Đường - nhanh, gọn, không có chỗ cho cảm xúc dư thừa.
Khi đi qua hàng những đứa trẻ khác để về lại vị trí cũ, Trần Phàm nghe thấy một tiếng cười khẩy rất nhỏ, không lớn đến mức bị các trưởng lão chú ý, nhưng đủ rõ với người đứng gần.
Hàn Tiểu Lang đứng đó, khoanh tay, nhìn hắn với một ánh mắt mới - không còn là cái nhìn lướt qua thờ ơ như lúc trước, mà có chút gì đó giống như sự khoái trá khi nhìn thấy người khác bị xếp vào hạng thấp hơn hẳn mình.
"Tứ linh căn mà chậm thế," hắn nói, không lớn tiếng, chỉ vừa đủ cho vài người gần đó nghe thấy. "Ông trời cho nhiều thứ một lúc mà chẳng cho cái nào dùng được, đúng là phí phạm."
Vài đứa trẻ gần đó cười khúc khích. Không phải tất cả - có vài đứa quay đi, không muốn dính vào, nhưng số cười cũng không ít.
Trần Phàm không trả lời. Hắn nhìn thẳng vào Hàn Tiểu Lang một lúc, không phải với vẻ thách thức, cũng không phải với vẻ nhẫn nhịn rõ rệt - chỉ là một cái nhìn bình thản, như đang quan sát một hiện tượng nào đó mà hắn chưa có đủ thông tin để phản ứng lại.
Rồi hắn quay đi, trở về vị trí cuối hàng.

Buổi khảo tư kết thúc gần giờ ngọ. Lũ trẻ được cho về lại công việc thường ngày, không có nghi thức tiễn biệt hay thông báo gì thêm - kết quả đã ghi vào sổ, coi như xong việc.
Trần Phàm trở lại Trận Pháp Đường vào buổi chiều, trễ hơn giờ thường lệ nhưng không ai trách - Vương Lão đã biết về chuyện khảo tư từ trước, không cần hỏi cũng đoán được kết quả nhìn qua vẻ mặt của hắn.
"Sao?" ông già hỏi, không ngẩng đầu khỏi xấp giấy ghi chép.
"Tứ linh căn. Khuyết Hỏa. Chậm." Trần Phàm đáp ngắn gọn, đặt thùng nước xuống, bắt đầu công việc thường ngày.
Vương Lão im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Cái gật đầu đó không phải để an ủi, cũng không phải để chê bai - chỉ là một cách xác nhận đã nghe, đã biết, không cần bình luận thêm vì bình luận cũng không thay đổi được gì.
Trần Phàm tiếp tục quét sàn. Cây chổi vẫn di chuyển theo nhịp cũ, nhưng đầu óc hắn đang ở nơi khác.
Tứ linh căn. Hắn đã nghe những đứa lớn hơn nói về việc này trước kia, dù chưa hiểu hết ý nghĩa - có nhiều linh căn nghĩa là tu luyện được nhiều loại pháp môn khác nhau, nhưng cũng nghĩa là linh khí hấp thụ vào người phải chia ra cho nhiều hệ, mỗi hệ nhận được ít hơn nếu chỉ có một hệ duy nhất. Như một dòng nước chia thành bốn nhánh nhỏ thay vì chảy dồn vào một nhánh lớn.
Và tốc độ chậm - đó là vấn đề khác hẳn, không liên quan đến số lượng hệ linh căn. Mười hai nhịp thở để ổn định, so với những đứa khác chỉ cần ba bốn nhịp. Sự khác biệt đó không nằm ở chỗ linh khí có bao nhiêu, mà ở chỗ cơ thể hắn - kinh mạch của hắn - tiếp nhận linh khí chậm như thế nào.
Hắn không biết lý do tại sao kinh mạch mình lại chậm như vậy. Không ai giải thích, và có lẽ không ai quan tâm để giải thích cho một đứa đã bị xếp vào hạng "không đáng đào tạo."
Nhưng hắn nhớ lại cảnh viên ngọc phát sáng - bốn vùng màu riêng biệt, không hòa vào nhau, lan ra chậm chạp như nước rỉ qua khe đá. Và hắn nhớ lại câu Vương Lão từng nói, không phải về linh căn, mà về Linh Tuyến đứt trên phiến đá thứ bảy.
Linh khí không mất. Nó chỉ tìm đường khác.
Có lẽ - hắn nghĩ, không chắc chắn, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong lúc tay vẫn cầm chổi quét - có lẽ kinh mạch hắn cũng giống như đường Linh Tuyến đứt đó. Không phải không có đường đi, chỉ là đường đi của hắn hẹp hơn, khúc khuỷu hơn, khiến linh khí phải đi vòng nhiều hơn để đến đúng chỗ.
Nếu là vậy, thì câu hỏi không phải là "làm sao có thêm linh khí," mà là "làm sao mở rộng đường đi cho thứ linh khí đã có."
Đó là một ý nghĩ ngây ngô, không có cơ sở gì để chứng minh, và hắn cũng không có cách nào kiểm chứng. Nhưng nó nằm lại trong đầu hắn suốt buổi chiều, mỗi lần cây chổi quét qua một đường Linh Tuyến mờ trên sàn đá.

Tối đó, sau khi ba người cùng phòng đã ngủ, Trần Phàm lại lấy ra mảnh vải bố giấu dưới sạp gỗ, thắp đèn dầu, trải các mảnh trận bài ra như mọi lần.
Nhưng lần này hắn không nhìn chúng theo cách cũ - không chỉ cố đọc đường Linh Tuyến để hiểu cách nó dẫn linh khí từ điểm này đến điểm khác. Hắn nhìn chúng với một câu hỏi mới trong đầu: nếu đường đi của linh khí trong cơ thể người cũng giống đường Linh Tuyến trên mặt đá, vậy có cách nào dùng trận pháp để mở rộng con đường đó không?
Hắn không có sách nào nói về việc này. Cuốn sách mỏng mà Vương Lão từng để quên - hắn chỉ được đọc đúng một đêm, sau đó ông già lấy lại, không để quên thêm lần nào nữa từ đó đến giờ, dù đã mấy tháng trôi qua. Có lẽ ông cố ý, có lẽ không. Trần Phàm không hỏi, cũng không trông đợi sẽ có thêm.
Hắn chỉ có những mảnh trận bài vụn, và cái đầu của mình.
Hắn cầm mảnh trận kỳ nhặt được dưới đám lá khô mùa thu năm ngoái - đường Linh Tuyến cong đều, không khép vòng, không rẽ đột ngột, như nước chảy quanh một hòn đá. Nhìn nó dưới ánh đèn dầu, hắn thử tưởng tượng đường cong đó không phải nằm trên mặt đá hay mặt trận bài, mà nằm bên trong một cơ thể - uốn quanh một chỗ hẹp nào đó, tránh một chỗ cản nào đó, để đi đến đích mà không bị vỡ ra giữa đường.
Ý nghĩ đó quá lớn, quá xa so với những gì một đứa tạp dịch mười ba tuổi có thể thực hiện. Hắn biết điều đó. Hắn không có tu vi, không có vật liệu, không có ai dạy bảo trực tiếp, và quan trọng hơn cả - hắn còn chưa từng tự mình vận một chút linh khí nào trong người, vì cơ thể hắn còn quá yếu để cảm nhận rõ linh khí xung quanh chứ chưa nói đến việc dẫn dắt nó.
Nhưng cái ý nghĩ đó không biến đi. Nó nằm trong đầu hắn như mảnh trận kỳ nằm trong tay - nhỏ, thô, không hoàn chỉnh, nhưng có thật.
Hắn gấp mảnh vải lại, cất kỹ dưới sạp, thổi tắt đèn.
Trong bóng tối, hắn nằm nhìn lên trần nhà, nghe tiếng gió đêm thổi đều qua khe cửa như mọi đêm khác.
Tứ linh căn. Khuyết Hỏa. Tốc độ chậm. Không đáng đào tạo.
Bốn câu đó đã được ghi vào sổ sách của Hàn Thị Trang, trở thành một phần dữ liệu cố định về thân phận hắn trong gia tộc này - một con số, một dòng chữ, một cái nhãn dán lên người mà từ giờ về sau, bất kỳ ai mở sổ ra xem cũng sẽ đọc được cùng một kết luận.
Nhưng cái nhãn đó chỉ đo được tốc độ linh khí hắn hấp thụ qua viên ngọc trong mười hai nhịp thở. Nó không đo được những gì đang nằm trong đầu hắn lúc nửa đêm, khi đèn đã tắt và cả gian phòng chìm trong tối.
Trần Phàm nhắm mắt lại, không ngủ ngay. Hắn vẫn đang nghĩ về đường cong trên mảnh trận kỳ, về kinh mạch hẹp của chính mình, về câu nói của Vương Lão hôm trước về việc đường thẳng gặp cản thì vỡ, đi vòng thì chậm nhưng đến nơi.
Nếu đường thẳng không đi được, thì đi vòng.
Hắn không biết phải đi vòng bằng cách nào. Nhưng hắn biết rằng đêm nay không phải là đêm cuối cùng hắn nghĩ về điều này.
Ngoài khe cửa, gió vẫn thổi, lạnh và đều, không ngơi, như đã thổi suốt ba năm qua và sẽ còn thổi tiếp những năm sau.

💬 Bình luận