CHƯƠNG 24: HỌC VÀ QUÊN
Đêm đó, sau khi đã kiểm tra lại chỗ giấu mới một lượt theo thói quen, Trần Phàm không vội khởi động trận tụ linh chính như mọi đêm khác. Hắn ngồi yên trên nền đất sau chuồng gia súc, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại, bắt đầu dựng trong đầu một thứ chưa từng có hình dạng cụ thể trước đây.
Không có giấy, không có bút, không có mảnh trận bài nào để tham khảo trực tiếp. Tất cả những gì hắn có là nguyên lý đọc được từ cuộn giấy mỏng trong kho, và trí nhớ về cảm giác của cơ chế can nhiễu hai tầng - thứ hắn đã thuộc nằm lòng tới mức có thể hình dung từng đường Linh Tuyến trong đầu mà không cần nhìn vào bất cứ vật thể nào.
Hắn dựng lên một vòng tròn tưởng tượng quanh điểm tụ chính của trận đồ - không phải thêm vào một cấu trúc vật lý mới, mà là một dòng linh khí phụ, chạy theo hướng ngược lại với dòng chính, tạo thành một lớp chuyển động đối nghịch bao bọc bên ngoài. Về lý thuyết mà hắn vừa nghĩ ra, lớp chuyển động ngược chiều đó sẽ tạo ra một dạng "nhiễu" - giống như khi hai làn nước chảy ngược chiều gặp nhau, tạo ra những xoáy nhỏ hỗn loạn, khiến người đứng từ xa nhìn vào không còn phân biệt được dòng nước chính đang chảy theo hướng nào nữa.
Nếu lớp nhiễu đó đủ mạnh, đủ dày, người cảm ứng từ bên ngoài sẽ chỉ thấy một mớ linh khí hỗn loạn, không có cấu trúc rõ ràng, không giống với bất cứ trận pháp có chủ đích nào mà họ từng biết tới - và như vậy, luồng linh khí thật, đang âm thầm chảy vào kinh mạch của hắn ở tầng bên trong, sẽ được che giấu, chìm khuất dưới lớp nhiễu đó.
Hắn mở mắt, hít một hơi dài, rồi bắt đầu kích hoạt trận đồ theo cấu trúc mới này.
Cảm giác đầu tiên là một sự căng thẳng lạ trong các đường Linh Tuyến quanh người - không đau, nhưng khác hẳn với cảm giác quen thuộc của những đêm tu luyện trước đây. Linh khí bắt đầu lưu chuyển theo hai hướng đối nghịch nhau, một dòng chính hướng vào trong, một dòng phụ xoay vòng quanh ngoài theo chiều ngược lại, và ngay lập tức, hắn cảm nhận được một sự xáo trộn dữ dội hơn dự tính rất nhiều.
Lớp nhiễu hoạt động - đúng như lý thuyết, nó thực sự tạo ra một vùng linh khí hỗn loạn bao quanh điểm tụ chính, đủ để che mờ đi cấu trúc rõ ràng của trận tụ linh bên trong. Nhưng cái giá phải trả cho điều đó lớn hơn nhiều so với những gì hắn từng nghĩ tới khi còn ngồi suy luận trong đầu.
Dòng linh khí chính, vốn đang được dẫn dắt vào kinh mạch theo một quỹ đạo ổn định đã được tinh chỉnh qua hàng trăm lần thử nghiệm trước đây, giờ liên tục bị lớp nhiễu bên ngoài tác động ngược lại, kéo một phần năng lượng quay trở lại, làm rối loạn nhịp hấp thụ vốn đã rất mượt mà. Hắn cảm nhận rõ ràng tốc độ linh khí chảy vào kinh mạch chậm hẳn lại, không còn đều đặn như trước, mà giật cục, có lúc dừng hẳn trong một khoảnh khắc ngắn trước khi tiếp tục.
Trần Phàm ngồi yên, để trận đồ tiếp tục vận hành thêm một lúc, cố gắng cảm nhận chính xác mức độ thiệt hại. Khi buổi tu luyện kết thúc, hắn ước lượng trong đầu dựa trên cảm giác quen thuộc đã tích lũy qua nhiều năm - lượng linh khí thực sự được hấp thụ vào kinh mạch đêm nay chỉ còn khoảng bốn phần so với mức bình thường hắn vẫn đạt được. Gần sáu phần đã bị tiêu hao, bị xáo trộn, bị lãng phí vào việc duy trì lớp nhiễu bên ngoài.
Đây là một mức độ thiệt hại không thể chấp nhận được.
Hắn ngồi tựa lưng vào vách gỗ cũ của chuồng gia súc, nhìn lên khoảng trời tối phía trên, suy nghĩ lại toàn bộ vấn đề từ đầu.
Nếu cứ tiếp tục theo hướng này, hắn sẽ phải đánh đổi tốc độ tu luyện để có được sự an toàn - và đó là một sự đánh đổi mà hắn không sẵn lòng chấp nhận, ít nhất không phải ở mức độ này. Bốn năm qua, mọi thứ hắn làm đều xoay quanh việc tối ưu hóa từng phần nhỏ thời gian và năng lượng có hạn của mình. Một cơ chế khiến hắn mất tới sáu phần hiệu suất chỉ để đổi lấy một lớp che giấu, dù lớp che giấu đó có giá trị, vẫn là một cái giá quá cao, đặc biệt khi hắn còn cả một con đường dài phía trước cần phải đi qua bằng chính tốc độ tu luyện đó.
Đây không phải là loại bài toán mà hắn đã quen giải quyết trước đây. Mọi vấn đề kỹ thuật hắn từng đối mặt - từ việc thiết kế cơ chế hai tầng, tới việc tinh chỉnh các thông số sau khi đạt Luyện Khí tầng năm - đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất: làm sao để tăng hiệu suất. Một mục tiêu, nhiều cách tiếp cận, nhưng tất cả đều hướng về cùng một phía.
Còn bài toán này lại khác hẳn. Trận tụ linh muốn linh khí tập trung, dồn về một điểm, theo một quỹ đạo rõ ràng, có cấu trúc. Ẩn Linh Trận, theo cách hắn vừa thử nghiệm, lại muốn linh khí phân tán, hỗn loạn, không có cấu trúc rõ ràng. Hai mục tiêu đó, ở mức cơ bản nhất, mâu thuẫn trực tiếp với nhau - muốn cái này nhiều hơn đồng nghĩa với việc phải hy sinh cái kia, và cách hắn vừa thử, tạo một lớp nhiễu đối nghịch bao bọc bên ngoài, chỉ đơn giản là đặt hai mục tiêu mâu thuẫn đó cạnh nhau, để chúng giành giật năng lượng lẫn nhau, kết quả là cả hai đều bị tổn hại.
Hắn cần một cách tiếp cận khác, một cách không buộc hai mục tiêu phải đối đầu trực diện như vậy.
Câu trả lời, hoặc ít nhất là gợi ý đầu tiên cho câu trả lời, tới với hắn vào buổi sáng hôm sau, trong một hoàn cảnh hoàn toàn không liên quan.
Hắn đang ngồi trước cửa kho tài liệu, chờ Thư Bá mở khóa - một thói quen nhỏ vào những buổi sáng ông già tới muộn hơn thường lệ - mắt vô thức nhìn lên mái nhà đá thấp phía trên, nơi một đàn chim sẻ đang đậu kín cả một đoạn mái ngói, líu lo gọi nhau, thi thoảng một vài con bay vút lên rồi lại đáp xuống chỗ khác trong đàn.
Hắn nhìn đàn chim đó một lúc, không nghĩ gì cụ thể, chỉ là một sự quan sát bâng quơ trong lúc chờ đợi. Rồi một con chim sẻ tách ra khỏi đàn, bay tới đậu riêng lẻ trên một thanh xà gỗ trống trải gần đó, cách xa những con khác.
Ngay lập tức, mắt hắn bị hút về con chim đó. Một con chim sẻ đơn độc, đậu giữa một khoảng không gian trống, nổi bật hẳn lên so với khi nó còn nằm lẫn trong đàn đông đúc trên mái ngói.
Trần Phàm nhìn lại đàn chim còn lại trên mái, cố ý quan sát kỹ hơn. Có hàng chục con, tiếng kêu chồng lên nhau, cánh chim cử động liên tục, không con nào đứng yên hoàn toàn - và chính vì có quá nhiều con cùng lúc, cùng chuyển động, cùng kêu, mắt hắn không thể dừng lại lâu ở bất cứ con riêng lẻ nào trong đó. Không phải vì từng con chim bị che giấu hay ẩn đi, mà vì giữa một đám đông chuyển động liên tục như vậy, không có lý do gì để mắt người quan sát dừng lại ở một điểm cụ thể.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu hắn, rõ ràng và sắc nét tới mức khiến hắn quên mất việc đang chờ cửa kho mở.
Không phải ẩn từng con chim đi. Mà là làm cho từng con trông giống như một phần của đàn.
Hắn ngồi xuống bậc đá trước cửa kho, không còn để tâm tới việc Thư Bá đang chậm chạp lê bước tới mở khóa phía sau, đầu óc đang xoay vần lại toàn bộ vấn đề từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
Cách hắn thử nghiệm đêm trước - tạo một lớp nhiễu bao bọc bên ngoài trận tụ linh - về bản chất giống như việc cố gắng giấu một con chim sẻ đơn độc bằng cách dựng thêm một bức tường che khuất nó khỏi tầm nhìn. Điều đó có thể hiệu quả ở một mức độ nào đó, nhưng đòi hỏi phải xây cả một bức tường, tốn rất nhiều công sức và nguyên liệu, và bức tường đó tự nó cũng có thể trở thành một thứ đáng chú ý không kém gì con chim mà nó đang cố che giấu.
Còn cách của đàn chim lại hoàn toàn khác. Không cần che giấu gì cả. Chỉ cần khiến cho đối tượng cần giấu trở nên giống với môi trường xung quanh nó tới mức người quan sát không còn lý do gì để phân biệt nó ra khỏi cái nền chung.
Áp dụng vào bài toán linh khí, điều đó có nghĩa là: hắn không cần tạo ra một lớp nhiễu đối nghịch để chôn lấp luồng linh khí của trận tụ linh dưới một lớp hỗn loạn nhân tạo khác. Thay vào đó, hắn cần điều chỉnh chính đặc tính của luồng linh khí đang chảy ra từ trận tụ linh, làm cho nó dao động theo một nhịp điệu gần giống với nhịp dao động tự nhiên của linh khí môi trường xung quanh, thay vì giữ nguyên cái nhịp điệu đều đặn, có quy luật rõ ràng, đặc trưng của một trận pháp nhân tạo.
Linh khí tự nhiên trong không khí, theo những gì Trần Phàm đã cảm nhận được qua nhiều năm quan sát từ khi đạt tới Luyện Khí tầng năm, không hoàn toàn tĩnh lặng và đồng nhất như người ta thường tưởng - nó dao động nhẹ, không theo một quy luật cố định, lúc dày lúc mỏng tùy theo thời tiết, theo thời điểm trong ngày, theo vô số yếu tố nhỏ khác mà không ai có thể tính toán hết được. Đó chính là lý do tại sao linh khí tự nhiên, dù vẫn hiện diện thường trực, lại không bao giờ bị coi là "đáng chú ý" - nó không có một cấu trúc cố định nào để người cảm ứng phải dừng lại và đặt câu hỏi.
Còn linh khí chảy ra từ một trận pháp, bất kể là trận tụ linh hay bất cứ loại trận nào khác, luôn mang theo một nhịp điệu đều đặn, lặp lại theo đúng cấu trúc Linh Tuyến đã được thiết kế - và chính sự đều đặn, sự có quy luật đó, là thứ khiến nó nổi bật lên trên nền linh khí hỗn loạn tự nhiên, giống như một con chim đứng yên giữa khoảng trống nổi bật hẳn lên trước một đám đông đang chuyển động liên tục.
Nếu hắn có thể tìm ra cách khiến luồng linh khí thoát ra từ trận tụ linh của mình mang một nhịp dao động bất quy tắc, giống với nhịp dao động tự nhiên của môi trường, thay vì nhịp đều đặn nhân tạo vốn có - luồng linh khí đó sẽ không cần phải bị che giấu dưới bất cứ lớp nhiễu nào nữa. Nó sẽ tự nhiên hòa vào cái nền chung, giống như một con chim sẻ đậu lẫn trong đàn, không có lý do gì để bất cứ ai phải dừng lại chú ý tới nó.
Đây là một nguyên lý hoàn toàn khác so với cách hắn đã thử đêm trước, và quan trọng hơn, nó không tạo ra mâu thuẫn trực tiếp với trận tụ linh chính như cách tiếp cận cũ. Hắn không cần phải xây thêm một cấu trúc đối nghịch để chôn lấp dòng linh khí chính, không cần phải hy sinh hiệu suất hấp thụ để đổi lấy sự che giấu. Hắn chỉ cần điều chỉnh lại đặc tính dao động của chính dòng linh khí đó, làm nó trông "tự nhiên" hơn mà không cần thay đổi tốc độ hay khối lượng linh khí đang chảy vào kinh mạch.
Về mặt lý thuyết, điều này nghe có vẻ đơn giản hơn cách cũ - không cần thêm một lớp cấu trúc mới, chỉ cần điều chỉnh một cấu trúc đã có. Nhưng Trần Phàm hiểu ngay khi vừa nghĩ tới đó rằng thực tế sẽ khó hơn nhiều so với lý thuyết nghe có vẻ gọn gàng này. Làm thế nào để khiến một dòng linh khí, vốn được dẫn dắt theo một cấu trúc Linh Tuyến cố định, lại dao động một cách "bất quy tắc" mà vẫn giữ được tính ổn định cần thiết để tiếp tục hấp thụ hiệu quả? Bất quy tắc và ổn định, ở một mức độ nào đó, cũng là hai thứ khó dung hòa, chỉ là không mâu thuẫn trực diện như tập trung và phân tán.
Hắn chưa có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đó. Hắn chỉ có một hướng đi, một nguyên lý mới để thay thế cho nguyên lý cũ đã thất bại, và một bài toán lớn còn nằm phía trước, chưa biết sẽ tốn bao lâu để giải quyết.
Tiếng cánh cổng kho phía sau kêu lên cót két, Thư Bá đã ra mở cửa. Trần Phàm đứng dậy, bước vào trong, bắt đầu một ngày làm việc bình thường như mọi ngày khác, nhưng trong đầu, một cấu trúc mới đang dần được dựng lên, từng phần nhỏ, chưa hoàn chỉnh, còn rất nhiều khoảng trống cần lấp đầy.
Tối hôm đó, sau buổi tu luyện - lần này hắn không thử nghiệm lại cấu trúc mới ngay, chỉ tu luyện theo cách cũ, để dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn trước khi bắt tay vào thử nghiệm tiếp - Trần Phàm nằm xuống sạp gỗ, nhìn lên bóng tối phía trên, nơi những thanh xà ngang quen thuộc gần như không thể phân biệt được trong ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ một ngọn đèn dầu đặt xa.
Trong đầu hắn, cấu trúc mới của Ẩn Linh Trận tiếp tục hình thành, từng mảnh nhỏ ghép lại với nhau theo một cách khác hẳn so với đêm trước. Không phải dựng thêm một lớp chắn bên ngoài. Không phải đối đầu trực diện với trận tụ linh chính để giành giật năng lượng. Mà là điều chỉnh từ bên trong, làm cho chính dòng linh khí ấy mang một nhịp điệu khác, một nhịp điệu không còn quá rõ ràng là nhân tạo.
Không phải ẩn. Là hòa.
Hắn nhắc lại hai chữ đó trong đầu, cảm thấy chúng nắm bắt đúng bản chất của điều hắn vừa nhận ra hơn bất cứ cách diễn đạt nào khác mà hắn có thể nghĩ ra. Ẩn đi nghĩa là tồn tại nhưng bị che khuất, vẫn có khả năng bị tìm ra nếu ai đó tìm đủ kỹ. Hòa vào nghĩa là không còn có một ranh giới rõ ràng để phân biệt, không phải vì nó bị giấu, mà vì nó không còn là một thứ tách biệt khỏi cái nền xung quanh nữa.
Hắn nghĩ đây sẽ là bài toán của nhiều tháng tới, có thể còn lâu hơn cả thời gian hắn từng dành để hoàn thiện cơ chế hai tầng năm nào. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi đọc được nguyên lý mơ hồ trong cuộn giấy cũ, hắn cảm thấy mình đang đi đúng hướng, dù con đường phía trước vẫn còn rất dài và rất nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy.