CHƯƠNG 25
Tin tức không tới với Trần Phàm dưới dạng một thông báo chính thức. Nó tới như mọi tin tức quan trọng khác trong trang viên vẫn thường tới với một tạp dịch - rời rạc, đứt đoạn, ghép lại từ những câu nói nửa vời giữa người với người.
Buổi sáng đầu tiên hắn nhận ra có gì khác lạ là khi đi qua khu nhà bếp, hai tạp dịch lớn tuổi đang ngồi vo gạo, nói chuyện với nhau bằng giọng thấp hơn bình thường.
"...nghe nói Lý gia đã cho người tới Thanh Sơn rồi."
"Đánh thật hay chỉ dọa?"
"Ai biết. Nhưng trưởng lão họp tới nửa đêm hôm qua, đèn còn sáng tới canh ba."
Trần Phàm không dừng bước, chỉ đi chậm hơn một nhịp khi đi qua, đủ để nghe trọn câu, rồi tiếp tục đường mình.
Vài ngày sau, ở hành lang trước Trận Pháp Đường, hắn nghe được nhiều hơn - lần này từ hai đệ tử ngoại viện, không phải Hàn Tiểu Lang, đang đứng tựa cột nói chuyện trong lúc chờ tới giờ luyện tập.
"Thanh Sơn Phái không phải một nhà, là liên minh mấy gia tộc nhỏ ghép lại. Mới hai năm mà đã đủ gan tranh mạch khoáng với Lý Thị."
"Gan hay ngu? Lý Thị đứng sau cả nửa vùng này."
"Vậy nên mới phải kéo cả mấy nhà phụ thuộc vào. Hàn gia mình cũng nằm trong đó."
Câu cuối cùng đó khiến Trần Phàm dừng hẳn bước chân, chỉ một khoảnh khắc, đủ ngắn để không ai chú ý, rồi tiếp tục đi như không có gì.
Trong những ngày tiếp theo, hắn ghép dần các mảnh tin tức lại với nhau, mỗi mảnh một chút, không chủ động hỏi ai, chỉ lắng nghe những gì tự nhiên trôi qua tai mình trong lúc làm việc.
Lý Thị, gia tộc lớn đứng đầu vùng này từ nhiều đời, đã chính thức tuyên chiến với Thanh Sơn Phái vì tranh chấp một mạch khoáng sản linh khí mới được phát hiện ở vùng giáp ranh. Đây không phải lần đầu hai bên có va chạm - Trần Phàm còn nhớ tin tức về cuộc tranh chấp này từ nhiều tháng trước, lúc hắn còn làm việc ở Trận Pháp Đường, nghe lỏm được trong một buổi chiều nào đó - nhưng lần này, va chạm đã vượt qua mức độ những lời qua lại ngoại giao, chuyển sang một thứ gì đó gần với xung đột thực sự.
Hàn Thị Trang, là một trong số nhiều gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Lý Thị, từ lâu đã chấp nhận một vị trí dưới trướng để đổi lấy sự bảo trợ và một phần tài nguyên ổn định. Đó là một thỏa thuận hai chiều - khi thái bình, Hàn Thị Trang được hưởng lợi từ sự bảo trợ đó; khi có biến, gia tộc cũng phải đóng góp lực lượng theo yêu cầu.
Và giờ, theo những gì Trần Phàm dần ghép lại được, yêu cầu đó đã tới.
Không khí trong trang viên thay đổi theo một cách hữu hình, dù không ai công khai nói ra lý do.
Tiếng cười đùa ở khu tạp dịch giảm hẳn vào buổi tối, không còn những câu chuyện vui vẻ kéo dài tới khi đèn dầu cạn như trước. Người ta tụ tập nói chuyện ít hơn, và khi nói chuyện, thường hạ giọng xuống, mắt liếc quanh trước khi mở miệng, như sợ một câu nói không đúng lúc sẽ kéo theo phiền phức không cần thiết.
Các trưởng lão họp kín thường xuyên hơn - Trần Phàm nhận ra điều này qua việc số lần Trận Pháp Đường có ánh đèn sáng tới khuya tăng lên rõ rệt, dù bản thân hắn không còn làm việc ở đó mỗi ngày nữa, chỉ tình cờ đi qua vào buổi tối khi có việc cần ghé. Đệ tử chính thức được tăng cường thời lượng luyện tập, sáng sớm hơn, tối muộn hơn, một vài nhóm còn được chuyển sang luyện tập theo đội hình thay vì cá nhân như trước, dấu hiệu rõ ràng của việc chuẩn bị cho một thứ gì đó lớn hơn buổi luyện tập thường ngày.
Và trong khu tạp dịch, một loại lo lắng khác bắt đầu len lỏi, âm thầm hơn nhưng không kém phần thực tế. Một vài tạp dịch lớn tuổi, những người đã sống ở trang viên đủ lâu để nhớ được những lần trước gia tộc gặp biến động, bắt đầu nhắc lại chuyện cũ với nhau - có tiền lệ, nhiều năm trước, khi Hàn Thị Trang từng phải tham gia một cuộc xung đột nhỏ hơn, tạp dịch bị điều đi làm lực lượng hậu cần, vận chuyển lương thảo, dựng trại, đào hào, những công việc nặng nhọc thực hiện ngay tại hoặc gần khu vực xung đột, không có tu vi để tự bảo vệ, chỉ trông chờ vào việc đứng đủ xa để không bị cuốn vào giao tranh trực tiếp.
Không phải ai cũng trở về từ những lần điều động đó.
Trần Phàm nghe được câu chuyện này từ một tạp dịch già tên Lục Thúc, người đã ở trang viên hơn ba mươi năm, kể lại với một nhóm nhỏ trong giờ nghỉ trưa, giọng đều đều như đang kể một chuyện đã cũ tới mức không còn nhiều cảm xúc, nhưng tay vẫn siết chặt cái bát gỗ đang cầm.
"Lần đó tao mới hai mươi mấy tuổi. Đi theo đoàn hậu cần lên phía bắc, ba tháng. Đi hai mươi mấy người, về lại mười bảy."
Không ai hỏi thêm gì. Lục Thúc cũng không kể thêm gì. Câu chuyện kết thúc đúng ở đó, để lại một khoảng lặng ngắn trước khi có người khác đổi sang chuyện khác.
Trần Phàm ngồi ở góc bàn, ăn phần cơm của mình, không tham gia vào câu chuyện, nhưng ghi nhớ từng chữ.
Trong khi không khí bên ngoài thay đổi rõ rệt như vậy, Vương Lão lại không có gì khác biệt mà Trần Phàm có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông già vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc tại Trận Pháp Đường mỗi khi Trần Phàm có việc đi qua, vẫn làm những việc ông vẫn làm hàng ngày, không có dấu hiệu lo lắng hay vội vã nào lộ ra bên ngoài.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn - và Trần Phàm đã học được cách nhìn kỹ hơn người khác qua nhiều năm - có một điều khác đi. Vương Lão thường đọc những loại giấy tờ liên quan tới công việc sửa chữa trận bài, danh sách vật tư, những thứ mang tính kỹ thuật thuần túy. Nhưng vài lần gần đây, khi Trần Phàm tình cờ đi qua, hắn thấy trên bàn ông già là những tờ công văn có khuôn dấu khác, kiểu chữ trình bày khác, không giống với bất cứ loại tài liệu kỹ thuật nào ông vẫn thường đọc.
Và ông đọc rất kỹ, không phải lướt qua như cách người ta đọc một thông báo thường ngày, mà dừng lại lâu ở từng đoạn, đôi khi đọc lại từ đầu một lần nữa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp chậm trong lúc suy nghĩ.
Trần Phàm không dừng lại để nhìn kỹ hơn, không có lý do gì để làm vậy, chỉ ghi nhận điều đó vào trong đầu, một mảnh thông tin nhỏ thêm vào những gì hắn đã ghép được, rồi tiếp tục công việc của mình.
Tối hôm đó, khi đã nằm trên sạp gỗ chuẩn bị chờ tới giờ ra chuồng gia súc, Trần Phàm nhớ lại một câu nói cũ - không nhớ chính xác Vương Lão đã nói câu đó trong hoàn cảnh nào, có thể là một lần nào đó trong những buổi chiều im lặng ở Trận Pháp Đường, một câu bâng quơ không có vẻ gì quan trọng vào lúc nói ra.
Biết khi nào nên biến mất.
Câu đó, lúc nghe lần đầu, chỉ giống như một lời nhận xét chung về cách sống, không có ngữ cảnh cụ thể, không có sự kiện nào đi kèm để khiến nó trở nên đáng nhớ hơn những câu nói khác. Nhưng giờ đây, trong bối cảnh tin tức về xung đột giữa Lý Thị và Thanh Sơn Phái, câu đó mang một trọng lượng khác hẳn.
Nếu gia tộc thực sự bị kéo vào cuộc chiến này, và nếu lực lượng cần đóng góp không chỉ giới hạn ở đệ tử chính thức mà còn mở rộng ra cả tạp dịch như tiền lệ Lục Thúc từng kể, Trần Phàm sẽ đứng trước một nguy cơ hoàn toàn khác với bất cứ điều gì hắn từng đối mặt trước đây. Không phải Hàn Tiểu Lang chèn ép, không phải một mảnh trận bài bị phá, mà là khả năng bị điều đi làm phu hậu cần, tới một vùng đất xa lạ, gần khu vực giao tranh, không có tu vi đủ để tự bảo vệ bản thân, chỉ trông chờ vào việc đứng đủ xa để không bị cuốn vào giao tranh trực tiếp - đúng như những gì Lục Thúc đã trải qua nhiều năm trước, và không phải ai trong số đoàn người đó cũng trở về.
Đây không phải là một nỗi sợ chết theo nghĩa thông thường. Trần Phàm hiểu rõ trong đầu mình rằng cái khiến hắn lo lắng không phải là cái chết tự thân, mà là việc một cái chết như vậy, nếu xảy ra, sẽ phá vỡ hoàn toàn mọi thứ hắn đã âm thầm xây dựng suốt bốn năm qua - Luyện Khí tầng năm, cơ chế hai tầng, Trận Nhãn linh động, hướng nghiên cứu mới về Ẩn Linh Trận vừa mới bắt đầu hình thành trong đầu vài ngày trước. Tất cả những điều đó, nếu hắn bị điều đi và không trở về, sẽ biến mất cùng với hắn, không để lại bất cứ dấu vết nào, như chưa từng tồn tại.
Hắn nằm yên trong bóng tối, tính toán lại trong đầu vị trí hiện tại của mình trên con đường tu luyện.
Luyện Khí tầng năm, đã ổn định được một thời gian. Theo tốc độ tích lũy hiện tại, cộng với những cải thiện nhỏ từ việc tinh chỉnh trận đồ sau khi đạt cảm ứng linh khí thường trực, hắn ước tính còn khoảng bốn tới năm tháng nữa mới có thể chạm tới Luyện Khí tầng sáu.
Đây là một khung thời gian mà trước kia, khi chưa có tin tức về xung đột, hắn coi là hoàn toàn bình thường, không có gì phải vội vàng. Nhưng giờ, đặt cạnh khả năng gia tộc có thể điều động tạp dịch trong vòng vài tháng tới nếu xung đột tiếp tục leo thang, khung thời gian đó bỗng trở nên căng thẳng hơn nhiều.
Nếu xung đột leo thang nhanh, trong vòng ba tháng tới, hắn vẫn còn đang ở tầng năm hoặc mới chạm ngưỡng đầu của tầng sáu - một mức tu vi vẫn còn quá thấp để tự mình tồn tại độc lập nếu buộc phải rời khỏi sự bảo trợ của Hàn Thị Trang trong một hoàn cảnh khẩn cấp. Nhưng nếu hắn chọn cách chờ đợi, dồn toàn lực vào việc tu luyện tới khi đạt tầng sáu ổn định rồi mới tính tới việc rời đi, trong khi đó tình hình xung đột lại tiếp tục xấu thêm, cơ hội để rời khỏi trang viên một cách an toàn, không bị chú ý, không bị coi là đào tẩu giữa lúc gia tộc cần người, sẽ ngày càng hẹp lại.
Đây là một bài toán về thời điểm, khác hẳn với những bài toán kỹ thuật hắn vẫn quen giải quyết. Không có công thức cố định, không có thông số có thể đo lường chính xác, chỉ có những biến số mơ hồ - tốc độ leo thang của một cuộc xung đột mà hắn chỉ biết được qua những mảnh tin tức rời rạc, khả năng gia tộc thực sự điều động tạp dịch hay không, và tốc độ tu luyện của bản thân mà dù đã nhanh hơn rất nhiều người khác, vẫn có giới hạn không thể vượt qua chỉ bằng ý chí.
Hắn không có câu trả lời rõ ràng ngay lúc đó. Chỉ có một sự thúc ép mới, âm thầm nhưng kiên định, len vào trong từng suy nghĩ.
Đêm đó, khi tới giờ ra chuồng gia súc, Trần Phàm khởi động trận đồ với một sự tập trung cao hơn bất cứ đêm nào trước đó kể từ khi bắt đầu tu luyện bốn năm về trước.
Không phải vì sợ hãi xâm chiếm tâm trí hắn, khiến hắn phải vội vàng trong hoảng loạn. Mà là một sự nhận thức rõ ràng, lạnh lùng, được xử lý qua bộ lọc logic quen thuộc: thời gian hắn từng nghĩ mình có thể không còn nhiều như trước nữa.
Linh khí lưu chuyển qua từng đường Linh Tuyến, hội tụ vào điểm tụ trung tâm, thấm vào kinh mạch theo nhịp điệu đã quen thuộc qua hàng ngàn lần lặp lại. Nhưng đêm nay, từng khoảnh khắc của quá trình đó mang một trọng lượng khác, một sự khẩn thiết âm thầm mà chỉ riêng hắn mới cảm nhận được, không ai khác trong toàn bộ trang viên biết tới.
Hắn ngồi đó trong bóng tối, giữa tiếng gió và tiếng côn trùng kêu rả rích quen thuộc, dồn toàn bộ tâm trí vào việc hấp thụ từng phần linh khí nhỏ nhất có thể, không để một khoảnh khắc nào trôi qua một cách lãng phí, bởi giờ đây, mỗi đêm tu luyện không còn chỉ là một bước tiến bình thường trên con đường dài hắn đã chọn, mà có thể là một phần của cuộc đua với một khung thời gian mà hắn không thể nào kiểm soát được.