🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.22: HÀN TIỂU LANG NỔI GIẬN

~12 phút đọc · 2381 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 22: HÀN TIỂU LANG NỔI GIẬN
Tin tức về việc chuyển công tác của Trần Phàm không truyền đi nhanh, nhưng cũng không cần nhanh để tới được tai người cần tới.
Hàn Tiểu Lang nghe được từ một câu nói bông đùa của một đệ tử khác trong nhóm mình, lúc cả đám đang ngồi nghỉ dưới mái hiên sau buổi luyện trận giữa trưa, mồ hôi còn chưa khô hết trên áo.
"Tên tạp dịch tứ linh căn đó được chuyển sang kho tài liệu rồi đấy." Người nói tên Lưu Thành, một đệ tử cùng nhóm, vừa nói vừa cười, có ý đùa hơn là để tâm thật sự. "Sướng thật, khỏi phải khuân vác, khỏi phải dậy sớm quét sân, lại còn được làm việc trong nhà mát mẻ."
Hàn Tiểu Lang đang lau mồ hôi trên cổ bằng một chiếc khăn vải, động tác dừng lại nửa chừng.
"Kho tài liệu nào?"
"Kho cũ góc tây bắc ấy. Chỗ ông già Thư Bá ngồi ngủ cả ngày, ai cũng biết. Nghe đâu Vương Lão bên Trận Pháp Đường đề xuất, trưởng lão Hàn Khinh Vân phê duyệt luôn."
Một người khác trong nhóm, ít quan tâm hơn, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện khác. Nhưng Hàn Tiểu Lang không tiếp tục câu chuyện đó nữa. Hắn vứt khăn xuống ghế đá, đứng dậy, nói một câu gì đó về việc phải về phòng nghỉ, rồi rời khỏi nhóm sớm hơn dự định.
Trên đường về, một thứ gì đó trong đầu hắn bắt đầu sôi lên, chậm nhưng chắc, như nước trong nồi đất bắt đầu nóng dần từ đáy trước khi sủi bọt.
Hắn không cần biết kho tài liệu đó thực chất chứa những gì, không cần biết công việc cụ thể ra sao, chỉ cần biết một điều duy nhất: đó là một chỗ nhàn hơn, ít việc nặng hơn, ít bị soi xét hơn - một dạng đãi ngộ mà bất cứ tạp dịch bình thường nào cũng phải mơ mới có được. Và người được nhận đãi ngộ đó lại là Trần Phàm - đứa tứ linh căn khuyết Hỏa, kẻ mà ngay từ buổi khảo tư chất năm nào đã bị xếp vào hạng thấp nhất, không tư chất, không có gì đáng để bất cứ ai phải chiếu cố.
Trật tự của thế gian, trong đầu Hàn Tiểu Lang, vốn rất đơn giản và rõ ràng: ai có tư chất tốt thì được hưởng đãi ngộ tốt, ai không có gì thì chấp nhận những gì còn lại, không hơn không kém, đó là lẽ công bằng tự nhiên mà hắn được dạy từ nhỏ, dù không ai dạy hắn bằng lời, mà bằng chính cách thế giới quanh hắn vận hành suốt từ khi hắn còn bé. Một đứa không có tư chất mà vẫn được chiếu cố hơn người khác - điều đó không phải chuyện nhỏ có thể bỏ qua. Đó là một vết nứt trong trật tự ấy, và một vết nứt nếu không ai để tâm sửa lại, sẽ dần lan rộng ra, kéo theo những đứa khác cũng bắt đầu nghĩ rằng tư chất không còn quan trọng nữa.
Hắn không nghĩ xa tới mức đó bằng lời, nhưng cảm giác đó, mơ hồ và âm ỉ, đã đủ để khiến hắn quyết định: chuyện này không thể để yên.

Hai ngày sau, cơ hội tới đúng lúc hắn cần.
Buổi sáng hôm đó, hành lang trước Trận Pháp Đường đông hơn ngày thường - một nhóm đệ tử ngoại viện vừa kết thúc buổi điểm danh định kỳ, đứng lại trò chuyện trước khi tản về các khu luyện tập riêng, vài tạp dịch khác đi qua mang theo dụng cụ lau chùi, xô nước. Trần Phàm đi từ phía cổng sau như mọi sáng, tay cầm cuốn sổ kiểm kê cũ đã sờn gáy, định rẽ qua con đường nhỏ dẫn tới khu kho tài liệu.
Hàn Tiểu Lang đứng ngay giữa hành lang, không phải tình cờ đứng đó. Hắn đã chờ, đứng cùng hai người bạn thân thiết trong nhóm, dáng vẻ thản nhiên như đang trò chuyện chuyện thường ngày, nhưng ánh mắt liên tục lướt về phía cổng sau.
"Trần Phàm."
Tiếng gọi vang lên đủ to, không chỉ để gọi mà còn để mọi người gần đó nghe thấy và quay đầu lại. Một vài đệ tử đang nói chuyện dừng câu chuyện nửa chừng, nhìn sang.
Trần Phàm dừng bước, quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi.
Hàn Tiểu Lang bước tới gần hơn, không quá gấp, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân Trần Phàm một lượt chậm rãi, như đang định giá một món hàng rẻ tiền không xứng đáng được bày ra giữa quầy.
"Tao nghe nói mày được chuyển sang kho tài liệu cũ." Hắn nói, không phải dạng câu hỏi, mà như một lời mở đầu cho điều hắn đã chuẩn bị sẵn.
"Tứ linh căn-" hắn nhấn mạnh từng chữ, cố tình kéo dài để những người xung quanh nghe rõ ràng từng âm, "không được nhận vào đệ tử, không có công trạng gì cả. Làm sao một đứa như vậy lại được chuyển sang một vị trí như thế? Ai cho mày cái quyền đó?"
Vài người trong nhóm đệ tử gần đó đã hoàn toàn ngừng câu chuyện riêng, quay sang nhìn thẳng vào hai người đang đứng giữa hành lang. Một tạp dịch khác đang định đi qua, thấy tình huống liền đứng lại bên lề, không dám bước ngang giữa.
Trần Phàm đứng yên, ánh mắt không tránh đi đâu, cũng không cúi xuống.
"Vương Lão đề xuất." Hắn nói, giọng đều, không vội. "Trưởng lão Hàn Khinh Vân phê duyệt."
Hắn dừng lại đúng một nhịp thở, rồi nói thêm câu cuối, ngắn gọn như đã định sẵn từ trước:
"Tôi không biết lý do cụ thể."
Câu trả lời không có một chữ thừa, không có lời xin lỗi, không có bất cứ sự giải thích vòng vo nào thêm. Hàn Tiểu Lang nhìn hắn, chờ đợi một phản ứng khác - một sự lúng túng nào đó, một câu bào chữa yếu ớt, bất cứ thứ gì có thể trở thành cái cớ để hắn tiếp tục đẩy mạnh hơn, lớn tiếng hơn. Nhưng không có gì như vậy xảy ra. Chỉ có một câu trả lời thẳng, đúng với những gì đã xảy ra trên thực tế, không một chỗ hở nào để bắt lỗi.
Chính cái không có gì để bắt lỗi đó lại là thứ khiến cơn tức trong lòng hắn dâng cao hơn.
Quai hàm Hàn Tiểu Lang siết lại, một đường gân nhỏ nổi lên bên thái dương. Hắn liếc nhanh sang hai bên, thấy ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía mình, chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo - và chính áp lực của những ánh mắt đó buộc hắn phải nói thêm điều gì, phải kết lại bằng một câu cho ra vẻ mình vẫn đang ở trên cao, vẫn đang nắm thế chủ động.
"Tứ linh căn," hắn lặp lại hai chữ đó một lần nữa, nhưng lần này giọng không còn gắt như lúc đầu, mà hạ xuống, chuyển dần sang khinh khỉnh, chậm và rõ từng chữ như đang dùng tay ấn một con dấu xuống mặt bàn. "Luyện tập bốn năm, năm năm rồi mà vẫn không đạt được gì cả. Mà còn được người ta đối xử như thể có giá trị, như thể đáng được chiếu cố."
Hắn cười, một tiếng cười ngắn, khô, không mang theo chút vui vẻ nào.
"Trò cười."
Nói xong câu đó, hắn quay người bước đi ngay, không chờ Trần Phàm đáp lại gì thêm, cũng không cần chờ - đối với hắn, câu cuối cùng đó đã đủ để coi như mình vừa giành được lời nói cuối, đủ để đám đông quanh đó ghi nhận ai là người thắng trong cuộc đối đáp ngắn ngủi này. Hai người bạn đi cùng vội bước theo sau, một người còn ngoái đầu lại nhìn Trần Phàm một lần cuối với ánh mắt khó hiểu.
Đám đông quanh hành lang dần tản ra. Có người tiếp tục câu chuyện đang bỏ ngang từ trước, có người liếc nhìn Trần Phàm thêm một lần rồi mới quay đi - trong số đó, một vài ánh mắt mang theo sự tò mò chưa kịp thỏa, một vài ánh mắt khác gần như là thương hại, phần còn lại chỉ đơn giản là thờ ơ, như đang nhìn một việc hoàn toàn không liên quan gì tới cuộc sống của riêng họ, chẳng đáng bận tâm thêm.

Trần Phàm đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau khi hành lang đã trở lại vắng vẻ gần như bình thường, chỉ còn vài người đi lại lẻ tẻ phía xa.
Tứ linh căn, không đạt được gì.
Hắn nhắc lại câu đó trong đầu, không phải để dằn vặt hay tự thương thân, mà để nhìn nó từ một góc độ khác, gần như tách rời khỏi cảm xúc của chính mình. Có một thứ gì đó trong câu nói đó khiến hắn gần như muốn cười - không phải cười ra tiếng giữa hành lang, chỉ là một cảm giác buồn cười âm thầm dấy lên đâu đó trong lòng, loại cảm giác mà hắn biết rõ mình không thể giải thích cho bất cứ ai khác nghe hiểu, bởi không một ai trong số những người vừa chứng kiến cảnh đó biết đủ để hiểu vì sao nó lại buồn cười đến vậy.
Luyện Khí tầng năm.
Một trận đồ đã được tinh chỉnh qua không biết bao nhiêu lần, mang theo một cơ chế hai tầng mà ngay cả một trưởng lão từng sống tám mươi năm trước, với toàn bộ nền tảng lý thuyết chính thống được truyền dạy từ nhỏ, cũng chưa kịp hoàn thành trước khi qua đời.
Không một ai trong toàn bộ trang viên này biết những điều đó.
Chính xác đây là điều hắn đã cố tạo ra suốt bốn năm qua - không phải do tình cờ, không phải do may rủi, mà là một lựa chọn có chủ đích từ những ngày đầu tiên còn là một đứa trẻ mười ba tuổi cầm chổi quét sân, học cách giữ im lặng, học cách không để bất cứ ai nhìn thấy nhiều hơn những gì cần thấy. Và giờ đây, Hàn Tiểu Lang, bằng tất cả sự tức giận và khinh thường thật lòng của mình, vừa đứng giữa hành lang đông người, trước mặt hàng chục cặp mắt, tuyên bố với cả thế gian quanh đó rằng Trần Phàm không có gì, không đạt được gì, mãi mãi chỉ là một đứa tứ linh căn vô dụng không đáng để ai phải để tâm.
Không một ai trong số những người vừa nghe câu đó sẽ còn nghi ngờ thêm bất cứ điều gì về hắn nữa. Hàn Tiểu Lang vừa tự tay đóng chặt lại tấm màn che mà Trần Phàm đã dựng lên suốt nhiều năm, đóng chặt nó chắc chắn hơn bất cứ lời giải thích nào mà chính Trần Phàm có thể tự mình nói ra để bảo vệ bí mật của mình.
Hắn đứng đó một lúc nữa, nhìn theo hướng Hàn Tiểu Lang vừa rời đi, trên mặt không có gì khác ngoài vẻ bình thản quen thuộc vốn có.
Rồi hắn quay người, tiếp tục bước đi theo con đường nhỏ dẫn tới khu kho tài liệu, bước chân đều như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

Con đường rải đá cuội dẫn tới kho vẫn yên tĩnh như mọi ngày, hai bên cỏ dại mọc cao hơn một chút so với tuần trước, chưa ai tới cắt. Cánh cổng gỗ kêu lên tiếng cót két quen thuộc khi hắn đẩy vào, âm thanh đó giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống mới của hắn, như tiếng chổi quét trên sàn đá Trận Pháp Đường từng là âm thanh quen thuộc suốt bốn năm trước.
Thư Bá vẫn ngồi đúng vị trí cũ trên chiếc ghế tre, đầu gục nhẹ sang một bên, hơi thở đều đặn, đã chìm vào giấc ngủ gật từ lúc nào không rõ, có lẽ ngay sau khi mặt trời lên cao đủ để chiếu ánh nắng ấm vào đúng góc ghế ông vẫn ngồi.
Trần Phàm khép cổng lại sau lưng nhẹ nhàng, không để tiếng động lớn làm ông già giật mình, bước qua khoảng sân nhỏ lát đá, vào trong kho. Mùi giấy cũ và bụi tích tụ qua nhiều năm ập vào ngay khi hắn bước qua ngưỡng cửa, một mùi hắn đã quen thuộc tới mức không còn nhận ra nó nữa, giống như người ta không còn để ý tới hơi thở của chính mình.
Hắn đặt cuốn sổ kiểm kê lên góc bàn quen thuộc, kéo chiếc ghế gỗ thấp tới gần dãy kệ đang làm tới, ngồi xuống, rút ra cuộn tài liệu tiếp theo trong danh sách cần kiểm kê hôm nay - một cuộn giấy buộc dây gai, góc đã sờn mòn, chưa biết bên trong ghi chép những gì.
Bên ngoài, đâu đó trong trang viên, có thể vẫn là khu luyện tập, có thể là phòng nghỉ, Hàn Tiểu Lang hẳn vẫn còn đang tức giận, vẫn còn đang nhắc lại trong đầu cảnh tượng vừa xảy ra với một sự hài lòng nhất định, tin rằng mình vừa dạy cho một tên tạp dịch vô dụng một bài học đáng có, vừa nhắc nhở mọi người xung quanh về trật tự đúng đắn của thế gian.
Điều đó, đối với Trần Phàm lúc này, không còn quan trọng nữa.
Hắn cởi dây buộc cuộn giấy ra, trải nó lên mặt bàn gỗ trước mặt, cẩn thận theo đúng cách hắn đã làm với hàng chục cuộn tài liệu khác trong những tuần qua, rồi cúi đầu xuống, bắt đầu đọc.

💬 Bình luận