CHƯƠNG 20: KHO CŨ
Tết năm đó trôi qua bình lặng đối với Trần Phàm, không khác biệt nhiều so với những năm trước trong cảm nhận của hắn - vẫn là những ngày được giảm bớt công việc, vẫn là không khí trang viên rộn ràng hơn một chút với những hoạt động cúng bái và trang trí mà một tạp dịch mồ côi như hắn chỉ đứng từ xa quan sát chứ không thực sự tham gia vào niềm vui đoàn viên của những người khác. Nhưng năm nay có một điều khác: trong khi dọn dẹp những gian phòng được trang hoàng cho ngày tết, Trần Phàm vẫn mang theo trong đầu lời nói của Vương Lão từ buổi chiều cuối tháng trước, chờ đợi xem điều đó có thực sự xảy ra hay không, theo cách một người đã học được rằng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào những điều chưa chắc chắn, nhưng cũng không hoàn toàn dập tắt hy vọng nhỏ nhoi đang âm thầm tồn tại.
Mười ngày sau tết, Lão Căn - người vẫn phụ trách phân công công việc hàng ngày cho khu tạp dịch - gọi Trần Phàm tới, thông báo ngắn gọn không kèm theo lời giải thích nào thêm, rằng từ hôm sau hắn sẽ chuyển sang phụ trách công việc tại khu kho tài liệu cũ ở góc tây bắc trang viên, dưới sự quản lý của một người tên Thư Bá. Không có lời chúc mừng, không có sự đặc biệt nào trong cách thông báo, chỉ là một sự thay đổi phân công lao động bình thường như bất cứ sự thay đổi nào khác từng xảy ra trong bốn năm hắn làm tạp dịch. Nhưng đối với Trần Phàm, đây là một bước ngoặt mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu, dù không bao giờ dám mơ tới một cách rõ ràng.
Khu kho tài liệu cũ nằm ở một vị trí khá tách biệt so với phần còn lại của trang viên Hàn Thị Trang, một dãy nhà đá thấp, mái lợp ngói cũ đã sẫm màu theo thời gian, nằm nép mình ở góc tây bắc, cách xa khu sinh hoạt chính, cách xa cả Trận Pháp Đường nơi Trần Phàm đã quen thuộc suốt bốn năm qua. Để tới được đó, hắn phải đi qua một con đường nhỏ rải đá cuội, hai bên mọc đầy cỏ dại không ai chăm sóc, dẫn qua một cánh cổng gỗ cũ kỹ, bản lề đã rỉ sét, kêu lên một tiếng cót két dài mỗi khi mở ra.
Đây là nơi gia tộc Hàn lưu giữ những bản ghi chép, trận đồ cũ, tài liệu kỹ thuật đã được tích lũy qua nhiều thế hệ, một dạng "nhà mồ" của tri thức, nơi cất giữ những thứ mà gia tộc không thể đem lòng vứt bỏ hoàn toàn - vì dù sao chúng vẫn mang một phần lịch sử, một phần công sức của những người đi trước - nhưng cũng không còn ai thực sự cần dùng tới trong công việc hàng ngày. Trần Phàm hiểu ngay từ lần đầu nhìn thấy dãy nhà này rằng đây chính xác là loại nơi mà bất cứ tổ chức lớn nào, qua đủ thời gian tồn tại, đều sẽ tích tụ - một góc khuất chứa đựng những thứ "không ai cần dùng nữa nhưng không ai dám vứt đi," bởi việc vứt bỏ tài liệu của tổ tiên, dù chúng đã lỗi thời, vẫn mang một ý nghĩa cấm kỵ nhất định trong tâm thức của một gia tộc coi trọng truyền thống.
Chính vì không có giá trị chiến lược trực tiếp, không chứa đựng những bí mật quân sự hay những trận pháp tối tân đang được sử dụng, khu kho tài liệu cũ không được canh gác nghiêm ngặt như những khu vực quan trọng khác của trang viên. Không có người gác cổng, không có quy định nghiêm khắc về việc ra vào, chỉ có một cánh cổng gỗ thường khép nhưng không khóa, và một người quản lý duy nhất phụ trách toàn bộ khu vực này.
Người đó tên Thư Bá, một ông già đã ở độ tuổi mà tóc đã bạc trắng hoàn toàn, lưng hơi gù, một bên tai đã điếc hẳn từ nhiều năm trước theo những gì Trần Phàm nghe được từ những tạp dịch khác, mắt cũng đã mờ đi đáng kể, không còn nhìn rõ những chữ nhỏ nếu không có ánh sáng tốt. Công việc của ông trong nhiều năm qua chủ yếu chỉ là ngồi trong kho, đôi khi kiểm tra qua loa những gì còn còn nguyên vẹn, phần lớn thời gian còn lại dành để ngủ gật trên một chiếc ghế tre cũ kê gần cửa, nơi có ánh nắng chiếu vào ấm áp vào những ngày trời quang.
Buổi sáng đầu tiên Trần Phàm bước vào khu kho, Thư Bá đang ngồi đúng vị trí quen thuộc đó, mắt lim dim nhưng chưa hẳn đã ngủ hoàn toàn. Khi nghe tiếng bước chân và tiếng cánh cổng gỗ kêu cót két, ông già từ từ mở mắt, nhìn về phía Trần Phàm một lúc, ánh mắt mờ đục không thể nhìn rõ chi tiết gương mặt của hắn từ khoảng cách đó, chỉ nhận ra hình dáng một thiếu niên đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Tạp dịch mới phải không?" Thư Bá hỏi, giọng khàn khàn vì tuổi tác, không đứng lên, chỉ ra hiệu cho Trần Phàm bước vào gần hơn.
Trần Phàm gật đầu, đáp lại bằng một câu xác nhận ngắn gọn, rồi đứng yên chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo. Thư Bá nhìn hắn một lúc nữa, rồi bắt đầu nói, giọng đều đều như đang đọc lại một bài đã thuộc lòng từ lâu, có lẽ đã từng nói với những tạp dịch khác trước đây trong những năm tháng dài làm công việc này: "Quy tắc ở đây đơn giản. Không mang tài liệu ra khỏi kho, dù chỉ là một tờ giấy nhỏ. Không để chúng bị ướt - mưa dột ở đâu thì báo, đừng để nước chảy vào kệ. Không để mốc thêm hơn mức đã mốc - cái nào đã mốc rồi thì để vậy, đừng cố lau chùi làm hỏng thêm. Thấy cái gì hỏng nặng, rách nát không cứu được nữa, thì báo lại cho tao, tao sẽ quyết định có cần làm gì không."
Nói xong, Thư Bá không thêm bất cứ điều gì khác, không hỏi Trần Phàm có hiểu rõ không, không giải thích thêm về cách phân loại tài liệu hay thứ tự ưu tiên công việc, chỉ đơn giản nhắm mắt lại, quay về với trạng thái nửa ngủ nửa thức như trước khi Trần Phàm bước vào, để hắn tự đứng đó với toàn bộ những gì còn lại - một khu kho rộng lớn, đầy bụi, và không một chỉ dẫn cụ thể nào về việc bắt đầu từ đâu.
Trần Phàm đứng yên một lúc, nhìn quanh không gian rộng lớn trước mắt - những dãy kệ gỗ cao gần tới trần nhà, xếp dọc theo cả hai bên tường, kéo dài sâu vào trong bóng tối mờ nhạt mà ánh sáng từ cửa chính không thể chiếu tới hết, mỗi kệ chứa đầy những cuộn tài liệu, những tập giấy buộc dây, những hộp gỗ nhỏ đựng những thứ không rõ là gì từ khoảng cách xa, tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng đã tích tụ qua nhiều năm không ai động tới.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác mà Trần Phàm không có tên gọi rõ ràng để mô tả len lỏi vào trong lòng hắn, một thứ gần giống với sự nhẹ nhõm nhưng không hoàn toàn giống vậy - có lẽ là cảm giác của một người đã quen sống trong sự thiếu thốn lâu năm, bất ngờ được đặt vào giữa một không gian đầy ắp những thứ mà không ai khác coi trọng nhưng lại có khả năng chứa đựng giá trị to lớn đối với riêng mình. Đây không phải là kho báu theo nghĩa thông thường mà người ta vẫn tưởng tượng, không có vàng bạc, không có pháp khí quý hiếm, nhưng đối với một người đã dành bốn năm để nhặt nhạnh từng mảnh trận bài vỡ từ đống rác, một kho chứa đầy tài liệu, trận đồ, ghi chép của nhiều thế hệ trước, dù đã bị coi là lỗi thời và bỏ quên, vẫn mang một sức hấp dẫn không thể nào diễn tả hết bằng lời.
Những ngày đầu tiên, Trần Phàm dành thời gian để làm quen với cấu trúc tổng thể của khu kho, theo đúng nhiệm vụ chính thức được giao: dọn dẹp, sắp xếp lại, và ghi chép kiểm kê những gì đang có. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng phần lớn nội dung trong kho không có giá trị đặc biệt gì đối với mục đích riêng của mình - rất nhiều ngăn kệ chứa đầy những ghi chép hành chính thông thường, sổ sách tính toán chi thu của trang viên qua nhiều năm, thư từ trao đổi cũ giữa các thế hệ trưởng lão về những vấn đề quản lý đất đai, phân chia tài nguyên, những thứ chỉ có giá trị lịch sử đối với gia tộc nhưng hoàn toàn không liên quan tới trận pháp hay tu luyện.
Nhưng xen kẽ trong số đó, rải rác qua các ngăn kệ khác nhau, Trần Phàm dần phát hiện ra một lớp tài liệu khác, ít hơn về số lượng nhưng có giá trị đối với hắn lớn hơn rất nhiều: những cuộn trận đồ cũ, bản vẽ tay của các thế hệ trưởng lão đã khuất từ lâu, những phác thảo thử nghiệm đã bị bỏ dở vì lý do nào đó không thành công hoặc không được tiếp tục phát triển, và đặc biệt là những ghi chú bên lề được viết thêm bởi những người học trận pháp qua nhiều thời kỳ khác nhau - những dòng chữ nhỏ viết chen vào lề giấy, ghi lại những suy nghĩ tức thời, những câu hỏi chưa có lời giải, những nhận xét cá nhân không mang tính chính thức.
Tất cả những tài liệu này, theo những gì Trần Phàm hiểu được qua việc đọc lướt qua trong quá trình kiểm kê, đã bị coi là lỗi thời bởi vì hệ thống trận pháp của gia tộc Hàn đã được hệ thống hóa lại nhiều lần qua các thời kỳ khác nhau, mỗi lần hệ thống hóa lại sẽ loại bỏ những phương pháp cũ được coi là kém hiệu quả hơn, thay thế bằng những phương pháp mới được coi là chuẩn mực hơn, và những tài liệu ghi lại các phương pháp cũ đó dần dần bị đưa vào kho lưu trữ, không còn được tham khảo trong công việc giảng dạy hay nghiên cứu hàng ngày.
Nhưng đối với Trần Phàm, "lỗi thời" theo định nghĩa của hệ thống chính thức không đồng nghĩa với "vô giá trị" theo cách hắn nhìn nhận. Mỗi trận đồ cũ, mỗi phác thảo bị bỏ dở, mỗi ghi chú bên lề đều là một mảnh vỡ - đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, có ngữ cảnh hơn bất kỳ mảnh trận bài vỡ nào hắn từng nhặt được từ thùng rác của Trận Pháp Đường suốt bốn năm qua. Những mảnh trận bài kia chỉ là những phần rời rạc, thiếu trước hụt sau, buộc hắn phải tự suy luận, tự ghép nối, tự đoán xem chúng từng là một phần của cái gì. Còn ở đây, trong khu kho này, hắn có cả những bản trận đồ hoàn chỉnh, dù không còn được sử dụng, kèm theo cả quá trình suy nghĩ của người tạo ra chúng được ghi lại trực tiếp bằng chữ viết.
Hiểu được giá trị to lớn của những gì mình vừa phát hiện, Trần Phàm cũng ngay lập tức nhận ra một nguy cơ đi kèm: nếu hắn đọc qua tất cả những tài liệu có giá trị này ngay từ đầu, dành quá nhiều thời gian tập trung vào chúng mà bỏ qua nhiệm vụ chính thức được giao là dọn dẹp và kiểm kê theo trình tự hợp lý, điều đó sẽ dễ dàng gây ra sự chú ý không mong muốn - dù Thư Bá có mắt mờ và phần lớn thời gian ngủ gật, không có gì đảm bảo rằng sẽ không có ai khác, một trưởng lão nào đó tình cờ đi qua kiểm tra, hoặc thậm chí chính Thư Bá trong một lúc tỉnh táo hơn bình thường, để ý tới việc tiến độ kiểm kê quá chậm so với khối lượng công việc được giao.
Vì vậy, Trần Phàm đặt ra cho mình một quy tắc làm việc rõ ràng ngay từ những ngày đầu: hắn sẽ dọn dẹp và kiểm kê theo đúng thứ tự thật, từ ngoài cửa vào sâu trong kho, theo đúng nhiệm vụ chính thức được giao, không bỏ qua bất cứ ngăn kệ nào, không chọn lọc trước những phần mình muốn đọc kỹ hơn để làm trước. Điều này có nghĩa là tiến độ công việc của hắn sẽ chậm hơn so với nếu chỉ làm qua loa để hoàn thành chỉ tiêu, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là mọi việc hắn làm đều hoàn toàn chính danh, không ai có thể chê trách hắn về việc không thực hiện đúng công việc được phân công.
Trong quá trình dọn dẹp và kiểm kê theo trình tự đó, một cách hoàn toàn tự nhiên, Trần Phàm sẽ phải đọc qua nội dung của từng cuộn tài liệu để phân loại chúng đúng cách - xác định đây là loại ghi chép gì, có thuộc diện cần báo cáo hư hỏng hay không, có cần ghi chú gì đặc biệt vào sổ kiểm kê hay không. Đây chính là điểm mà Trần Phàm nhận ra mình có thể tận dụng một cách hoàn toàn hợp lý: việc đọc qua nội dung để phân loại là một phần không thể thiếu của nhiệm vụ được giao, không ai có thể coi đó là một hành động đáng nghi hay vượt quá phạm vi công việc. Hắn chỉ cần đảm bảo rằng tốc độ đọc của mình, dù có chậm lại đôi chút ở những tài liệu có giá trị đặc biệt, vẫn nằm trong giới hạn hợp lý mà một người làm công việc kiểm kê cẩn thận có thể đạt được.
Khoảng một tuần sau khi bắt đầu công việc, khi đang kiểm kê tới ngăn kệ thứ ba tính từ cửa vào - một trong những ngăn nằm gần khu vực có ánh sáng tốt hơn vì còn gần cửa chính - Trần Phàm tìm thấy một cuộn ghi chép cũ nằm lẫn trong một chồng tài liệu khác, lớp giấy bên ngoài đã ngả màu vàng nâu theo thời gian, được buộc bằng một dây gai đã mục một phần.
Hắn mở cuộn giấy ra một cách cẩn thận, theo đúng quy tắc đã được Thư Bá nhắc nhở từ buổi đầu - không làm hỏng thêm những gì đã cũ, không kéo mạnh khi dây buộc đã mục. Nội dung bên trong không phải là một trận đồ hoàn chỉnh như hắn ban đầu mong đợi khi nhìn vào hình dạng cuộn giấy, mà là một dạng nhật ký thực nghiệm, được viết bởi một trưởng lão nào đó đã khuất từ lâu - tên người viết không được ghi rõ ràng ở đầu trang, chỉ có một vài chữ ký tắt mơ hồ ở cuối mỗi đoạn, nhưng nét chữ và cách diễn đạt cho thấy đây là một người có kiến thức sâu về trận pháp, viết lại quá trình suy nghĩ của mình qua một khoảng thời gian dài, có lẽ kéo dài nhiều tháng dựa trên những mốc thời gian được ghi chú rải rác.
Nội dung của nhật ký này ghi lại quá trình người viết thử nghiệm cải tiến một trận tụ linh, với mục đích tăng hiệu suất hấp thụ linh khí cho một nhóm đệ tử có tư chất trung bình, nhằm giúp họ bù đắp phần nào sự thiếu hụt về tài nguyên cá nhân. Đây là một mục tiêu khá gần với những gì Trần Phàm từng nghĩ tới trong những năm đầu nghiên cứu trận pháp của riêng mình, dù động cơ và hoàn cảnh có khác biệt.
Điều khiến Trần Phàm chú ý đặc biệt không phải là kết quả cuối cùng của thử nghiệm này - qua những gì hắn đọc được, dường như người viết đã không thành công hoàn toàn, cuối cùng phải từ bỏ phương án cải tiến này vì gặp phải một vấn đề ổn định không thể giải quyết được trong khuôn khổ thời gian và nguồn lực cho phép - mà chính là cách toàn bộ quá trình suy nghĩ được ghi lại một cách chi tiết, từng bước, không chỉ ghi lại những gì thành công mà còn ghi lại đầy đủ những lần thất bại, cùng với lý do cụ thể tại sao mỗi lần thử nghiệm đó lại sai.
Đây là một loại tài liệu mà Trần Phàm chưa từng có cơ hội tiếp cận trước đây trong suốt bốn năm tự học của mình. Những mảnh trận bài vỡ hắn nhặt được từ thùng rác chỉ cho hắn thấy kết quả cuối cùng - một cấu trúc hoàn chỉnh hoặc một phần của cấu trúc đó, không bao giờ cho hắn thấy quá trình tư duy đã dẫn tới cấu trúc đó, không bao giờ chỉ ra những con đường sai lầm đã bị loại bỏ trước khi tìm ra con đường đúng. Cuốn Trận Pháp Nhập Môn Yếu Lược mà hắn nhận được từ Khảo Trận Hội cũng chỉ trình bày những nguyên lý đã được kiểm chứng, những công thức đã hoàn thiện, không có chỗ cho những thất bại, những giả thuyết bị bác bỏ.
Nhưng cuốn nhật ký này lại khác hẳn. Nó cho hắn thấy một bộ óc đang vận động trực tiếp, từng bước một, đi qua những giả thuyết sai trước khi tiến gần hơn tới sự thật, ghi lại cả những khoảnh khắc bối rối, những lần phải xem xét lại toàn bộ giả định ban đầu khi kết quả thực nghiệm không như mong đợi. Đối với một người đã quen với việc tự mình mò mẫm trong bóng tối suốt nhiều năm, không có ai chỉ dẫn, không có ai để hỏi khi gặp khó khăn, việc được nhìn thấy quá trình suy nghĩ của một người khác - dù người đó đã khuất từ lâu và chưa từng biết tới sự tồn tại của Trần Phàm - mang lại một giá trị tinh thần không kém gì giá trị kiến thức cụ thể.
Trần Phàm đọc kỹ toàn bộ cuộn giấy, không vội vàng nhưng cũng không kéo dài quá mức cần thiết, ghi nhớ những điểm chính trong đầu - đặc biệt là lý do cụ thể khiến phương án cải tiến đó thất bại, một vấn đề liên quan tới sự mất ổn định khi tăng tốc độ hấp thụ linh khí vượt quá một ngưỡng nhất định mà kinh mạch của người tu luyện chưa đủ rộng để chịu đựng - một bài học mà chính hắn, trong quá trình tự nghiên cứu của mình, cũng đã từng vô tình chạm tới ở một mức độ nhỏ hơn, nhưng chưa bao giờ hiểu rõ nguyên lý sâu xa đằng sau nó như cách cuốn nhật ký này giải thích.
Gấp cuộn giấy lại cẩn thận theo đúng cách nó đã được gấp trước đó, buộc lại dây gai đã mục một cách nhẹ nhàng để không làm đứt thêm, Trần Phàm đặt nó trở lại đúng vị trí ban đầu trên ngăn kệ, giữa những tài liệu khác mà hắn đã kiểm kê qua, ghi vào sổ kiểm kê của mình một dòng mô tả ngắn gọn, trung thực nhưng không tiết lộ quá nhiều về giá trị thực sự mà hắn vừa nhận ra - "Ghi chép thực nghiệm trận tụ linh, không rõ tác giả, tình trạng còn đọc được, đã kiểm tra." Một dòng chữ đơn giản, đủ để hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê, không đủ để khiến bất cứ ai khác đọc qua sổ sách này phải dừng lại và tò mò thêm về nội dung cụ thể.
Hắn tiếp tục công việc kiểm kê những tài liệu còn lại trong ngăn kệ đó, theo đúng nhịp độ đã duy trì từ đầu, không nhanh hơn, không chậm hơn một cách đáng chú ý, dù trong đầu vẫn còn vương lại những suy nghĩ về cuộn nhật ký vừa đọc, về cách một bộ óc khác, sống ở một thời đại khác, cũng đã từng vật lộn với những vấn đề tương tự như những gì hắn đang đối mặt trong quá trình tự xây dựng trận đồ của riêng mình.
Bên ngoài cửa kho, ánh nắng buổi chiều đã ngả về phía tây, tiếng gió thổi qua khoảng sân vắng trước dãy nhà đá, lùa qua những khe hở nhỏ trên cánh cổng gỗ cũ, tạo ra một âm thanh rì rào nhẹ nhàng hòa cùng sự tĩnh lặng của khu vực này, một sự tĩnh lặng khác hẳn so với không khí luôn có người qua lại của Trận Pháp Đường. Thư Bá vẫn ngồi ở góc quen thuộc, đầu gục xuống một chút, đôi mắt nhắm hờ, đã chìm vào một giấc ngủ gật khác từ lúc nào không rõ, hoàn toàn không hay biết gì về những gì vừa diễn ra trong đầu của tạp dịch trẻ tuổi đang lặng lẽ làm việc chỉ cách đó vài bước chân.
Trần Phàm nhìn quanh không gian rộng lớn của khu kho một lần nữa, những dãy kệ cao chứa đầy những thứ bị lãng quên, những tri thức bị gạt ra ngoài lề bởi vì chúng không còn phù hợp với hệ thống chính thức hiện tại, những thất bại của người đi trước bị cất giữ trong im lặng vì không ai còn quan tâm tới giá trị học hỏi mà chúng có thể mang lại. Đây là nơi người ta cất những thứ bị lãng quên, hắn nghĩ, gấp lại sổ kiểm kê và chuẩn bị tiếp tục công việc còn lại của ngày hôm đó. Và cũng là nơi tốt nhất để học.