CHƯƠNG 18: DI CHUYỂN VÀ PHÒNG THỦ
Một quyết định không có giá trị gì nếu không được thực hiện đúng cách, và Trần Phàm hiểu rõ nguyên lý này không kém gì hắn hiểu về Linh Tuyến. Việc quyết định cần tìm chỗ giấu mới chỉ là bước đầu tiên, dễ dàng nhất trong toàn bộ quá trình. Bước khó hơn nằm ở việc tìm ra nơi nào thực sự an toàn, và an toàn ở đây không có nghĩa là kiên cố hay khó tiếp cận, mà có nghĩa là không có lý do gì để bất kỳ ai từng nghĩ tới việc kiểm tra nơi đó.
Hắn dành hai ngày tiếp theo để quan sát, không phải bằng cách lén lút dò xét từng góc trang viên như một kẻ trộm đang tìm đường, mà bằng cách tận dụng chính những công việc tạp dịch thường ngày của mình - quét dọn, vận chuyển, sửa chữa nhỏ - để di chuyển qua những khu vực mà bình thường hắn ít khi để tâm kỹ. Đây là một kỹ năng mà Trần Phàm đã mài giũa từ lâu, có lẽ từ chính những năm tháng quan sát Linh Tuyến trên sàn đá mỗi buổi sáng: nhìn vào một nơi quen thuộc bằng một câu hỏi khác, một mục đích khác, và bất ngờ phát hiện ra những thứ mà trước đây mắt hắn từng lướt qua hàng trăm lần mà không một lần dừng lại.
Ngày đầu tiên, hắn không tìm thấy gì đáng kể. Khu nhà bếp quá đông người qua lại suốt cả ngày, không thể giấu bất cứ thứ gì lâu dài ở đó. Khu vườn sau dành cho trồng rau của trang viên có đất tơi xốp dễ chôn giấu, nhưng đất ẩm sẽ làm hỏng những mảnh trận bài quan trọng trong thời gian ngắn, và việc đào xới đất cũng dễ bị phát hiện nếu có ai tình cờ đi qua đúng lúc. Khu chuồng gia súc cũ phía sau, nơi hắn vẫn tu luyện mỗi đêm, lại là nơi quá gắn liền với hắn - nếu có ai từng nghi ngờ và lần theo, đây sẽ là nơi đầu tiên họ kiểm tra, không nên đặt thêm bất cứ thứ quan trọng nào ở gần đó ngoài những gì cần thiết cho việc tu luyện.
Đến chiều ngày thứ hai, khi đang lau dọn các bức tường đá phía sau Trận Pháp Đường theo lịch định kỳ - một công việc nhàm chán mà hắn vẫn phải làm mỗi tháng một lần để loại bỏ rêu và bụi bám trên bề mặt đá - Trần Phàm phát hiện ra một điều thú vị. Ở góc tường phía tây bắc, nơi hai bức tường đá gặp nhau tạo thành một góc vuông, có một viên đá lớn hơn những viên còn lại, đặt ở vị trí góc móng, và khi hắn dùng tay ấn nhẹ vào để kiểm tra độ chắc chắn theo thói quen nghề nghiệp, hắn cảm nhận được một khoảng rỗng nhỏ phía sau viên đá đó, không lớn, chỉ đủ để nhét vào một khoảng không gian hẹp, nhưng đủ kín để không ai có thể nhìn thấy từ bên ngoài nếu không cố ý tìm kiếm.
Hắn không vội vàng làm gì ngay lúc đó. Trần Phàm hiểu rằng hành động vội vàng, dù chỉ là việc kiểm tra kỹ hơn một khoảng rỗng trong tường, vẫn có thể trở thành điều đáng nghi nếu có ai nhìn thấy vào đúng thời điểm không phù hợp. Hắn tiếp tục công việc lau dọn như bình thường, chỉ ghi nhớ vị trí chính xác của viên đá đó trong đầu, dự định sẽ quay lại kiểm tra kỹ hơn vào một thời điểm thuận lợi hơn, khi không có ai khác trong khu vực.
Ngoài khe tường sau Trận Pháp Đường, Trần Phàm còn tìm ra một địa điểm thứ hai trong cùng buổi chiều đó, lần này ở trong kho chứa dụng cụ phía sau khu tạp dịch - một nhà kho nhỏ, tối, đầy bụi, chứa những thứ không còn dùng tới nhưng cũng chưa ai nghĩ tới việc dọn bỏ hoàn toàn, theo đúng cái cách mà mọi nhà kho lâu năm trên thế gian vẫn thường tồn tại. Ở góc trong cùng, dưới một chồng giẻ lau cũ đã mục, có một chiếc thùng gỗ đựng dụng cụ lau chùi, đáy thùng đã mục một phần, không còn được sử dụng từ nhiều năm trước vì nắp đã gãy mất một bên bản lề.
Trần Phàm cầm chiếc thùng lên, lật ngược lại kiểm tra, nhận ra đáy thùng có một khoảng trống nhỏ giữa lớp gỗ đáy thật và lớp gỗ phụ được đóng thêm vào để gia cố - có lẽ một người thợ mộc nào đó trước đây đã làm việc này để chiếc thùng chắc chắn hơn, nhưng vô tình tạo ra một khoảng trống hoàn toàn kín, không ai có lý do gì để kiểm tra phần đáy của một chiếc thùng đã hỏng nằm trong góc kho từ lâu, trừ khi họ có chủ đích cụ thể tìm kiếm thứ gì đó ở đó.
Hai địa điểm này, cộng với việc luôn mang theo trên người những mảnh nhỏ nhất và quan trọng nhất, tạo thành một hệ thống ba lớp mà Trần Phàm dần hoàn thiện trong đầu suốt buổi tối hôm đó khi nằm trên sạp gỗ, chưa ngủ, mắt nhìn lên những thanh xà ngang quen thuộc trên trần phòng ngủ chung. Hắn nghĩ về nguyên lý này theo cách mà hắn vẫn thường nghĩ về trận pháp: một trận đồ chỉ có một điểm tụ duy nhất, nếu điểm đó bị phá hủy, toàn bộ trận pháp sụp đổ ngay lập tức, không còn gì để cứu vãn. Nhưng một trận đồ có nhiều điểm phân phối, mỗi điểm chỉ giữ một phần năng lượng, nếu một điểm bị tổn hại, những điểm còn lại vẫn tiếp tục vận hành, hệ thống tổng thể vẫn còn cơ hội sống sót.
Tài sản của Trần Phàm, dù không phải linh khí, vẫn vận hành theo cùng một nguyên lý. Cất giấu mọi thứ ở một nơi duy nhất là cách làm của một người không hiểu về rủi ro, hoặc một người chưa từng phải đối mặt với mối đe dọa thật sự nào trong đời. Còn hắn, sau sự việc với mảnh trận bài bị phá hôm trước, đã hiểu rất rõ rằng mối đe dọa đó không còn là giả định nữa.
Việc tiếp theo, và cũng là việc khó khăn hơn về mặt tinh thần so với việc tìm địa điểm, là phân loại lại toàn bộ những gì hắn đang giữ. Trần Phàm dành một buổi tối, sau khi mọi người trong khu tạp dịch đã ngủ, lặng lẽ lấy hết những mảnh trận bài và tài liệu từ chỗ giấu dưới sạp gỗ ra, trải lên một tấm vải lớn trải trên sàn, dưới ánh đèn dầu được che chắn cẩn thận để không lọt ánh sáng ra ngoài qua khe cửa.
Có khoảng hai mươi mảnh trận bài lớn nhỏ, vài cuộn giấy ghi chép tự tay hắn viết lại qua nhiều năm, và cuốn sách nhận được từ Hàn Khinh Vân sau Khảo Trận Hội - cuốn Trận Pháp Nhập Môn Yếu Lược, thứ duy nhất trong số tất cả những gì hắn đang có mang nguồn gốc chính thống, không phải nhặt từ rác. Trần Phàm nhìn lướt qua tất cả một lượt, rồi bắt đầu phân loại, không phải theo thứ tự thời gian nhặt được hay theo kích thước, mà theo một tiêu chí duy nhất: mức độ thiệt hại nếu mất đi.
Nhóm thứ nhất, hắn gọi trong đầu là "có thể mất được" - bao gồm những mảnh trận bài phổ thông mà hắn đã nghiên cứu kỹ từ lâu, đã hiểu hết cấu trúc, đã rút ra được tất cả những gì có thể rút ra, và giờ đây giá trị còn lại của chúng chỉ nằm ở việc có thể dùng làm vật liệu thử nghiệm hoặc đối chiếu sau này, không còn mang tính sống còn đối với quá trình nghiên cứu. Mất đi những mảnh này, hắn sẽ tiếc, nhưng không phải tiếc tới mức ảnh hưởng tới tiến độ hiện tại - kiến thức rút ra từ chúng đã được ghi nhớ trong đầu, mảnh vật chất chỉ còn là chứng cứ vật lý, không phải nguồn tri thức không thể thay thế.
Nhóm thứ hai, "không muốn mất," gồm những mảnh hắn đang trực tiếp nghiên cứu, những mảnh có cấu trúc chưa hoàn toàn giải mã, bao gồm cả mảnh trận bài rẽ ba nhánh từng bị Hàn Tiểu Lang làm vỡ thêm một đường nứt. Những mảnh này vẫn còn giá trị nghiên cứu chưa khai thác hết, mất đi sẽ là một tổn thất thực sự về thông tin, nhưng không phải là tổn thất không thể bù đắp - nếu cần, hắn vẫn có thể tìm những mảnh khác có cấu trúc tương tự từ đống rác của Trận Pháp Đường, dù sẽ tốn thêm thời gian.
Nhóm thứ ba, "không được mất," là nhóm nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất tuyệt đối: mảnh trận bài hai tầng - chính mảnh đã khai sinh ra cơ chế hai tầng độc đáo mà toàn bộ trận đồ hiện tại của Trần Phàm được xây dựng dựa trên đó, một báu vật thật sự đối với hắn dù bề ngoài chỉ là một mảnh đá cháy dở không ai khác coi trọng. Cùng với nó là hai mảnh khác có cấu trúc liên quan trực tiếp tới cơ chế Trận Nhãn linh động mà hắn đang phát triển, và cuốn Trận Pháp Nhập Môn Yếu Lược. Mất bất cứ thứ gì trong nhóm này đồng nghĩa với việc mất đi nền tảng của toàn bộ con đường hắn đã đi suốt bốn năm qua, một tổn thất không thể nào phục hồi bằng thời gian hay sự cố gắng thêm, bởi chính sự độc nhất của những mảnh này, sự tình cờ của việc tìm thấy chúng, là điều không thể lặp lại.
Phân loại xong, việc còn lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều, gần như tự nhiên mà không cần suy nghĩ thêm. Nhóm thứ ba, không được mất, hắn quyết định mang theo trên người, gấp nhỏ nhất có thể, bọc trong một lớp vải mỏng nhét sát vào trong lớp áo trong, nơi không ai có lý do gì để khám xét một tạp dịch mà không có cáo buộc cụ thể nào. Nhóm thứ hai, đang nghiên cứu, hắn chia làm hai phần, một phần cất vào khe tường sau Trận Pháp Đường, một phần cất vào đáy thùng gỗ trong kho - phân tán ngay cả trong cùng một nhóm, để nếu một địa điểm bị phát hiện, ít nhất phần còn lại vẫn an toàn. Nhóm thứ nhất, có thể mất được, hắn để lại một phần nhỏ trong chỗ giấu cũ dưới sạp gỗ.
Đây chính là phần khó khăn cuối cùng trong kế hoạch của Trần Phàm, và cũng là phần đòi hỏi sự tính toán tinh tế nhất: hắn không thể để chỗ giấu cũ dưới sạp gỗ trống hoàn toàn. Một khoảng trống hoàn toàn sạch sẽ, không có gì cả, nếu bị Hàn Tiểu Lang hoặc bất kỳ ai khác tình cờ phát hiện và kiểm tra, sẽ chỉ khiến họ nghi ngờ thêm - tại sao một tạp dịch lại tạo ra một khoảng trống bí mật dưới sạp gỗ của mình nếu không phải để giấu thứ gì đó? Một khoảng trống trống rỗng còn đáng nghi hơn một khoảng trống có chứa thứ gì đó tầm thường.
Vì vậy, Trần Phàm để lại một vài thứ vô hại trong khoảng trống cũ - vài mảnh giấy ghi chép thông thường mà hắn cố ý viết lại một cách sơ sài, những phép tính đơn giản về tiến độ tu luyện mà bất cứ tạp dịch nào có chút hiểu biết về tu tiên cơ bản cũng có thể viết ra, không chứa đựng bất cứ thông tin gì về cơ chế hai tầng hay Trận Nhãn linh động. Hắn cũng để thêm vài viên đá cuội nhỏ, loại đá mà tạp dịch thường nhặt về từ những chuyến đi lấy nước hay dọn dẹp ngoài trang viên, không có lý do cụ thể, chỉ là thói quen tích trữ những thứ nhỏ nhặt mà ai cũng có ở một mức độ nào đó. Nếu có ai phát hiện ra khoảng trống này, họ sẽ chỉ tìm thấy những thứ tầm thường, đủ để giải thích lý do tồn tại của khoảng trống mà không khiến ai phải đặt thêm câu hỏi.
Trần Phàm xem xét lại toàn bộ sự sắp xếp này một lần cuối trước khi đặt mọi thứ vào vị trí mới, cảm thấy một sự yên tâm nhẹ nhàng, không phải sự yên tâm tuyệt đối - hắn hiểu rằng không có gì là tuyệt đối an toàn trong một thế giới mà hắn không có quyền lực để bảo vệ bất cứ thứ gì bằng vũ lực - nhưng là sự yên tâm của một người đã làm tất cả những gì có thể làm với những nguồn lực hạn chế mình đang có.
Trong khi tiến hành toàn bộ kế hoạch di chuyển và phân tán này, Trần Phàm vẫn duy trì một nguyên tắc song song khác mà hắn coi không kém phần quan trọng: không tạo ra bất cứ lý do gì để Hàn Tiểu Lang chú ý thêm tới mình. Những ngày sau sự việc mảnh trận bài bị phá, hắn làm việc đúng giờ, không sớm không muộn, hoàn thành mọi việc được giao ở mức đủ tốt như đã quen làm từ trước, không phàn nàn dù chỉ một câu, không tỏ ra có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào dù là tức giận hay buồn bã.
Đây là một dạng kỷ luật khác, tách biệt khỏi việc phân tán tài sản nhưng bổ trợ trực tiếp cho nó: một người không có gì đáng để chú ý sẽ không bị soi xét kỹ, và một người không bị soi xét kỹ sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ được những bí mật của mình. Trần Phàm hiểu rằng phản ứng tệ nhất hắn có thể có sau sự việc mảnh trận bài bị phá không phải là sự im lặng, mà là bất cứ hành động nào cho Hàn Tiểu Lang biết rằng hắn ta đã đạt được một hiệu ứng nào đó - dù là sự sợ hãi, sự tức giận, hay sự thay đổi hành vi đáng chú ý.
Vì vậy hắn tiếp tục mọi thứ như cũ, ngay cả khi Hàn Tiểu Lang vài lần tìm tới sai khiến những việc lặt vặt khác trong những ngày sau đó - không có gì leo thang thêm, có lẽ vì bản thân Hàn Tiểu Lang cũng không nhận được phản ứng nào thú vị từ lần phá hoại trước, sự thiếu vắng phản ứng đó, theo đúng nguyên lý mà Trần Phàm đã áp dụng từ lâu, khiến hứng thú của kẻ chèn ép dần giảm xuống một cách tự nhiên. Người ta không tiếp tục đầu tư thời gian và năng lượng vào một việc không mang lại kết quả thỏa mãn nào, và sự bình thản tuyệt đối của Trần Phàm, dù không phải là một chiến thắng rõ ràng theo nghĩa thông thường, vẫn là một dạng phòng thủ hiệu quả không cần một lời nói nào.
Buổi chiều ngày thứ ba sau khi bắt đầu kế hoạch di chuyển, khi Trần Phàm đang ở khe tường phía tây bắc sau Trận Pháp Đường, tay đặt lên viên đá góc để kiểm tra lại độ vững chắc của nó sau khi đã cất một phần tài liệu vào khoảng rỗng phía sau - dưới cái cớ rằng hắn đang kiểm tra một vết nứt nhỏ trên bề mặt tường mà hắn nói với bản thân là cần báo cáo nếu nghiêm trọng - Vương Lão đi qua khu vực đó, có lẽ trên đường đi kiểm tra một góc khác của Trận Pháp Đường theo công việc thường ngày của lão.
Lão già dừng lại một khoảng cách xa, không tới gần, chỉ nhìn Trần Phàm đang đứng cạnh viên đá góc, tay vẫn còn đặt trên bề mặt đá, ánh mắt tập trung vào một điểm cụ thể mà người ngoài không thể nhìn ra có gì đặc biệt. Vương Lão không nói gì, không hỏi gì, đứng đó vài giây rồi tiếp tục bước đi theo hướng đã định, như thể không có gì đáng để dừng lại lâu hơn.
Trần Phàm cảm nhận được sự xuất hiện và rời đi của lão già, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục động tác kiểm tra của mình một lúc nữa rồi mới rời khỏi vị trí đó, trở về công việc thường ngày. Hắn không biết chắc Vương Lão đã nhìn thấy gì, đã nghĩ gì, nhưng cũng không có cách nào để biết chắc được điều đó mà không khiến tình huống trở nên đáng nghi hơn bằng việc chủ động tìm cách giải thích hay che giấu thêm.
Điều Trần Phàm không biết, và cũng không có cách nào biết được vào lúc đó, là buổi tối hôm đó, sau khi đã hoàn thành công việc và mọi tạp dịch khác đã về phòng nghỉ, Vương Lão vẫn ngồi lại tại chiếc bàn gỗ cũ trong góc Trận Pháp Đường lâu hơn bình thường, dưới ánh đèn dầu duy nhất còn sáng trong toàn bộ khu vực. Lão lấy ra một tờ giấy riêng, không phải loại giấy dùng để ghi chép công việc thường ngày như danh sách vật tư hay lịch sửa chữa trận bài - loại giấy này có chất lượng tốt hơn một chút, được lão giữ riêng trong một ngăn kéo nhỏ phía dưới bàn, ít khi được lấy ra dùng.
Vương Lão cầm bút, viết một vài dòng ngắn gọn lên tờ giấy đó, động tác chậm chạp nhưng cẩn thận, như cách lão vẫn thường sửa những mảnh trận bài bị nứt - không vội vàng, không cẩu thả, mỗi nét chữ đều được đặt xuống với một sự cân nhắc nhất định. Nội dung của những dòng chữ đó, không ai trong toàn bộ trang viên có thể biết được ngoài chính lão, và lão cũng không có ý định cho ai biết trong thời điểm hiện tại.
Viết xong, lão gấp tờ giấy lại thành nhiều lớp nhỏ, đặt vào trong ngăn kéo bàn, rồi lấy ra một chiếc khóa đồng cũ, gài vào ổ khóa của ngăn kéo, xoay một vòng dứt khoát. Tiếng khóa cài vào vị trí vang lên một tiếng tách nhỏ trong không gian yên tĩnh của Trận Pháp Đường lúc đêm khuya, rồi lão đứng dậy, dập tắt đèn dầu, rời khỏi căn phòng, để lại phía sau một bí mật nhỏ mà ngay cả Trần Phàm, người đang vô tình trở thành trung tâm của nó, cũng không hề biết tới sự tồn tại.
Tối hôm đó, khi tất cả đã hoàn thành - ba địa điểm giấu đồ đã được thiết lập, sự phân loại đã được thực hiện cẩn thận, chỗ giấu cũ đã được làm lại để không gây nghi ngờ - Trần Phàm nằm xuống sạp gỗ của mình, cảm nhận một loại cảm giác khó định nghĩa rõ ràng len lỏi trong người. Không phải là sự an toàn, hắn tự nhắc nhở mình điều đó ngay khi cảm giác này vừa xuất hiện - không bao giờ có sự an toàn thực sự đối với một người ở vị trí của hắn, một tạp dịch mồ côi không có chỗ dựa, không có quyền lực, không có khả năng tự bảo vệ bằng vũ lực trước bất kỳ ai có địa vị cao hơn một chút.
Nhưng đó là một cảm giác khác, gần với sự yên tâm hơn là an toàn - cảm giác của việc đã làm tất cả những gì có thể làm với những điều kiện hiện có, đã chuyển từ một trạng thái dễ bị tổn thương tuyệt đối - tất cả trứng nằm trong một giỏ - sang một trạng thái phân tán rủi ro, nơi mất một phần không đồng nghĩa với việc mất tất cả. Đây là tư duy mà Trần Phàm đã học được không phải từ bất kỳ ai dạy dỗ, mà từ chính kinh nghiệm sống của một người không có gì đảm bảo, không có ai bảo vệ, và phải tự mình tìm ra cách tồn tại trong một thế giới mà mọi quy tắc đều được thiết lập để có lợi cho những người đã sẵn có ưu thế từ đầu.
Hắn nhắm mắt lại, nghe tiếng thở đều đều của những tạp dịch khác xung quanh, tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ cũ, cảm nhận mảnh vải bọc những trận bài quan trọng nhất vẫn nằm sát người, dưới lớp áo trong, như một phần cơ thể đã trở nên không thể thiếu. Ngày mai sẽ lại là một ngày khác, với những việc lặt vặt khác, với Hàn Tiểu Lang có thể lại xuất hiện với những yêu cầu mới, nhưng tối nay, ít nhất tối nay, Trần Phàm có thể ngủ với một mức độ thanh thản nhất định, biết rằng những gì quan trọng nhất với hắn giờ đây đã không còn nằm trọn vẹn trong tầm tay của một kẻ có thể thả rơi chúng xuống đất bất cứ lúc nào hắn ta muốn.