CHƯƠNG 17: MẢNH VỠ BỊ PHÁ
Trần Phàm có một thói quen nhỏ mà hắn duy trì đã hơn một năm nay, một thói quen không ai khác trong khu tạp dịch để ý vì nó quá nhỏ để đáng chú ý: mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc, hắn chọn ra một mảnh trận bài đang nghiên cứu - thường là mảnh có cấu trúc phức tạp nhất hoặc mảnh hắn chưa hiểu hết, gấp vào một lớp vải mỏng, nhét vào trong túi áo bên trong, sát người. Lý do rất đơn giản: thời gian ban ngày của hắn vốn đã ít, lại càng ít hơn từ khi Hàn Tiểu Lang bắt đầu chiếm dụng, nhưng vẫn có những khoảnh khắc trống - vài phút chờ đợi giữa hai phần việc, một lúc ngồi nghỉ ăn trưa, một khoảng lặng khi Lão Căn đi vắng khỏi Trận Pháp Đường - và những khoảnh khắc đó, dù ngắn ngủi, vẫn đủ để hắn lấy mảnh bài ra, nhìn lại một lượt, đối chiếu trong đầu với những gì hắn đang xây dựng ở trận đồ sau chuồng gia súc.
Đây không phải là một việc gì lớn lao. Trần Phàm hiểu rõ giới hạn của phương pháp này - nhìn vài phút giữa lúc làm việc không thể thay thế được một buổi tối yên tĩnh để nghiên cứu sâu, nhưng nó có một giá trị riêng mà hắn dần nhận ra qua thời gian: nó giữ cho đầu óc hắn luôn ở trạng thái "đang nghĩ," không để khoảng cách giữa các buổi tu luyện đêm khuya trở thành những đoạn trống hoàn toàn vô nghĩa. Một câu hỏi chưa giải được có thể nằm im trong đầu suốt cả ngày, rồi bất ngờ tìm ra lời giải ngay giữa lúc hắn đang quét sân hay khuân vác, chỉ vì mảnh bài đó vẫn nằm đó, trong túi áo, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng còn một bài toán chưa xong.
Hôm đó là một ngày cuối thu, trời se lạnh nhưng chưa tới mức phải mặc thêm áo ngoài, nắng vẫn còn đủ ấm vào buổi trưa để khu tạp dịch tụ tập ăn cơm ở khoảng sân nhỏ phía sau nhà bếp, nơi có một dãy ghế đá dài kê sát tường, đủ chỗ cho khoảng chục người ngồi cùng lúc. Trần Phàm ngồi ở đầu dãy ghế, như mọi ngày, ăn phần cơm của mình với tốc độ đều đặn, không nhanh không chậm. Mảnh trận bài hôm đó hắn đang nghiên cứu là một mảnh có cấu trúc Linh Tuyến rẽ ba nhánh khá phức tạp, một dạng phân nhánh mà hắn chưa từng thấy trong những mảnh khác từng nhặt được, và hắn đã lấy nó ra nhìn một lúc trước khi ăn, đặt tạm trên mặt ghế đá bên cạnh bát cơm.
Giữa bữa, một tạp dịch khác gọi hắn tới giúp khiêng một thùng gỗ vừa được chuyển tới gần cổng sau, lý do đơn giản là người đó một mình không thể nhấc nổi. Trần Phàm đứng dậy, theo phản xạ tự nhiên hơn là suy nghĩ kỹ, để bát cơm và mảnh trận bài lại trên ghế đá, định bụng quay lại trong vài khoảnh khắc. Đó là một sơ suất nhỏ, loại sơ suất mà ai cũng có thể mắc phải khi đã quá quen thuộc với một thói quen lặp lại hàng trăm lần mà không gặp vấn đề gì - chính sự quen thuộc đó khiến người ta lơi lỏng cảnh giác đúng vào lúc không nên lơi lỏng.
Hàn Tiểu Lang đi ngang qua khu vực đó vào đúng lúc Trần Phàm còn đang ở phía cổng sau, cùng hai đệ tử ngoại viện khác, có lẽ vừa kết thúc một buổi luyện tập và đang trên đường về phòng nghỉ. Hắn ta không có lý do cụ thể để đi qua khoảng sân phía sau nhà bếp, đây không phải đường đi quen thuộc của các đệ tử, nhưng đôi khi sự tình cờ trong đời sống lại chọn đúng những thời điểm tệ nhất để xảy ra.
Mảnh trận bài nằm trên mặt ghế đá, lớp vải bọc đã được mở ra một phần vì Trần Phàm chưa kịp gấp lại trước khi đứng lên. Ánh nắng trưa chiếu xiên qua, làm nổi rõ những đường Linh Tuyến khắc trên mặt đá xám cũ, đủ để bất cứ ai có chút hiểu biết về trận pháp cũng nhận ra ngay đây không phải một mảnh đá vô nghĩa, mà là một phần của trận bài thật sự, dù đã sứt mẻ và cũ kỹ.
Hàn Tiểu Lang dừng bước. Hai người đi cùng cũng dừng theo, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn ta. Hắn ta bước tới gần ghế đá, nhìn xuống mảnh trận bài một lúc, rồi cúi người nhặt nó lên, xoay qua xoay lại trong tay, ánh mắt lướt qua từng đường nét khắc trên mặt đá với một sự tò mò pha lẫn khó hiểu. Đối với một đệ tử ngoại viện đã được học trận pháp chính thống từ năm đầu, một mảnh trận bài như thế này, dù cũ và sứt mẻ, vẫn có giá trị nhất định - ít nhất đủ để không phải là thứ một tạp dịch bình thường nên có trong tay.
"Đây là cái gì?" Hàn Tiểu Lang hỏi, không hướng câu hỏi vào ai cụ thể, nhưng đúng lúc đó Trần Phàm đã quay lại từ phía cổng sau, nhìn thấy cảnh tượng này từ xa và bước nhanh hơn một chút, không chạy, chỉ là bước đều với tốc độ vừa đủ để thể hiện sự chú ý mà không tỏ ra hoảng loạn.
Khi Trần Phàm tới gần, Hàn Tiểu Lang đã nhận ra đây là vật của hắn - không khó để đoán ra, vì không có ai khác đứng gần ghế đá đó vào lúc này ngoài những tạp dịch đang ngồi ăn cơm cách đó vài bước, và ánh mắt của những người đó đều đang hướng về phía mảnh trận bài trong tay Hàn Tiểu Lang với vẻ lo lắng không che giấu được hoàn toàn.
Hàn Tiểu Lang nhìn Trần Phàm, rồi nhìn lại mảnh trận bài trong tay mình, một nụ cười nhếch nhẹ xuất hiện ở góc miệng, không phải nụ cười vui vẻ, mà là loại nụ cười xuất phát từ sự khó hiểu pha lẫn khinh thường. "Nhặt rác à?" hắn ta hỏi, giọng kéo dài ở cuối câu, mang đúng cái âm điệu của người đang chế giễu một thứ mà họ cho là lố bịch - một tạp dịch giữ trong người một mảnh trận bài, như thể đó là một báu vật, trong khi đối với hắn ta, một đệ tử ngoại viện được học bài bản từ sách chính thống, mảnh đá vỡ này chẳng khác gì một thứ phế phẩm không đáng để liếc mắt thêm lần thứ hai.
Trần Phàm đứng yên, không có biểu hiện gì đặc biệt trên mặt, nhìn thẳng vào Hàn Tiểu Lang, rồi đáp, giọng bình thản đến mức gần như nhạt nhẽo: "Vâng, nhặt từ thùng rác."
Câu trả lời này không có một chút phản kháng nào trong đó, không có sự xấu hổ, không có sự bào chữa, chỉ đơn giản là một sự thừa nhận thẳng thắn về một sự thật. Đối với Trần Phàm, đây đúng là sự thật - mảnh trận bài này thực sự được nhặt từ đống rác của Trận Pháp Đường, không có gì để giấu giếm hay tô vẽ thêm. Nhưng chính sự thẳng thắn này, không kèm theo bất cứ cảm xúc nào mà Hàn Tiểu Lang có thể mong đợi - không phải sự xấu hổ, không phải sự sợ hãi, không phải sự cầu xin được trả lại - lại khiến hắn ta có một cảm giác hơi khó chịu mơ hồ, như thể câu trả lời quá đơn giản này đã không cho hắn ta cái phản ứng mà hắn ta ngầm mong muốn khi đặt ra câu hỏi.
Hàn Tiểu Lang nhìn Trần Phàm một lúc, ánh mắt dò xét, có lẽ đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự lo lắng hay khẩn khoản bị che giấu phía sau vẻ bình thản đó, nhưng không tìm thấy gì. Khoảng lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để hai người đi cùng hắn ta và những tạp dịch đang ngồi ăn cơm gần đó đều cảm nhận được một sự căng thẳng mơ hồ trong không khí, loại căng thẳng mà ai cũng nhận ra nhưng không ai dám nói ra thành lời.
Rồi Hàn Tiểu Lang làm một việc mà chính hắn ta, nếu phải giải thích lý do, có thể sẽ không tìm được một câu trả lời thật rõ ràng cho chính mình - hắn ta giơ tay lên, không cao, chỉ ngang tầm ngực, rồi thả mảnh trận bài rơi xuống. Không phải đặt lại lên ghế đá một cách bình thường, không phải ném đi với một động tác quyết liệt, mà là một cái thả rất tự nhiên, rất tùy ý, như cách người ta thả một vật mà họ coi là hoàn toàn không có giá trị, không cần phải quan tâm nó rơi xuống đâu hay rơi như thế nào.
Mảnh đá rơi xuống nền đất nén cứng phía dưới ghế đá, không phải nền đá lát phẳng mà là khoảng đất nện chặt qua nhiều năm người đi lại, đủ cứng để tạo ra một tiếng động chát chúa nhỏ khi mảnh đá va vào. Một đường nứt mới xuất hiện ngay lập tức, chạy chéo qua một phần cấu trúc Linh Tuyến rẽ ba nhánh mà Trần Phàm đã dành nhiều buổi tối để nghiên cứu, cắt qua đúng vị trí nơi ba nhánh tách ra từ điểm trung tâm - phần quan trọng nhất, phần phức tạp nhất, phần mà nếu thiếu đi sẽ khiến toàn bộ ý nghĩa của mảnh trận bài trở nên khó đoán hơn rất nhiều.
Hàn Tiểu Lang nhìn cảnh đó trong một khoảnh khắc, không nói thêm gì, rồi quay người bước đi cùng hai người đồng hành, như thể vừa làm một việc hoàn toàn bình thường không đáng để bận tâm thêm. Tiếng bước chân của ba người dần xa khỏi khoảng sân, để lại Trần Phàm đứng yên tại chỗ, nhìn xuống mảnh trận bài đang nằm trên mặt đất với một đường nứt mới.
Có khoảng năm, sáu người tạp dịch khác đang ngồi ăn cơm gần đó, tất cả đều đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều hướng về Trần Phàm, một cách kín đáo nhưng rõ ràng, chờ xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Đây không phải lần đầu tiên một đệ tử ngoại viện chèn ép một tạp dịch trong trang viên, những người ở đây đều đã quen với việc đó ở một mức độ nào đó, nhưng phá hủy trực tiếp một vật gì đó thuộc về một tạp dịch, dù vật đó chỉ là một mảnh đá vỡ nhặt được, vẫn là một hành động hiếm gặp hơn, một dạng leo thang mà không ai trong số họ từng thấy xảy ra trước đó với Trần Phàm.
Trần Phàm bước tới, cúi xuống nhặt mảnh trận bài lên bằng cả hai tay, cẩn thận như thể nó vẫn còn nguyên vẹn, lật qua lật lại để kiểm tra mức độ thiệt hại. Đường nứt mới chạy ngang qua đúng điểm phân nhánh, không xuyên thủng hoàn toàn nhưng đủ sâu để có thể tiếp tục lan rộng nếu bị va đập thêm một lần nữa. Hắn nhìn vào đó một lúc, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như trước, không biểu lộ sự tức giận, không biểu lộ sự đau xót, chỉ là một sự quan sát lặng lẽ, như cách một người thợ kiểm tra mức độ hư hại của một công cụ vừa bị rơi.
Hắn gấp lớp vải bọc lại quanh mảnh đá, nhét vào túi áo, rồi đứng dậy, quay trở lại bàn ăn của mình, ngồi xuống tiếp tục ăn phần cơm còn lại, dù phần cơm đó giờ đã nguội đi đáng kể. Không một lời nói nào được thốt ra, không một cử chỉ nào hướng về phía những người đang quan sát, không một dấu hiệu nào cho thấy hắn có ý định làm gì khác ngoài việc tiếp tục bữa ăn của mình như chưa có gì xảy ra.
Những tạp dịch khác, sau một lúc chờ đợi không thấy gì xảy ra thêm, dần quay lại với bữa ăn của riêng họ, một vài người trao đổi ánh mắt với nhau, có lẽ mang theo những suy nghĩ khác nhau về những gì vừa chứng kiến - có người có thể nghĩ Trần Phàm là kẻ nhẫn nhục đến mức đáng thương, có người có thể nghĩ hắn đơn giản là không đủ can đảm để phản ứng, nhưng không ai trong số họ thực sự hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu hắn vào lúc đó.
Bên trong, dưới lớp vẻ ngoài bình thản tuyệt đối đó, Trần Phàm cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng trong khoảnh khắc nhìn thấy mảnh đá rơi xuống đất và đường nứt mới xuất hiện. Đây không phải là cảm giác đau xót vì mất đi một vật chất - mảnh trận bài này, dù có giá trị nghiên cứu, không phải là mảnh quan trọng nhất trong số những gì hắn đang giữ, và bản thân hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng những mảnh đá cũ, sứt mẻ sẵn từ trước, có thể tiếp tục hư hại thêm theo thời gian dù không có ai cố ý phá hoại. Nếu chỉ là vấn đề vật chất, hắn có thể dễ dàng để nó qua đi.
Nhưng cảm giác lạnh người đó đến từ một nhận thức khác, một nhận thức sâu hơn và đáng lo hơn nhiều: Hàn Tiểu Lang vừa vượt qua một ranh giới. Suốt nhiều tuần qua, mọi hành động chèn ép của hắn ta - từ những lời nhờ vả ban đầu cho tới những việc sai khiến trực tiếp sau này - đều dừng lại ở một dạng tổn hại vô hình, tổn hại về thời gian, về sức lực, về sự thoải mái cá nhân, những thứ không để lại dấu vết cụ thể, không có vật chứng, không có hậu quả lâu dài có thể đo đếm được. Đây là lần đầu tiên hắn ta chuyển sang một dạng tổn hại có thật, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào - phá hủy trực tiếp một vật thuộc về Trần Phàm, dù chỉ là một mảnh đá vỡ tưởng như vô giá trị.
Sự khác biệt giữa hai loại hành động này, trong đầu Trần Phàm, không nằm ở mức độ thiệt hại cụ thể, mà nằm ở việc nó đã chứng minh điều gì về tâm lý của Hàn Tiểu Lang. Một người chỉ dừng lại ở chèn ép vô hình thường vẫn còn một ranh giới tự đặt ra cho bản thân, dù có thể không nhận thức rõ ràng về ranh giới đó - họ vẫn ngầm phân biệt giữa "lấy đi thời gian của người khác" và "phá hủy tài sản của người khác," hai hành động này, dù cùng gây hại, lại thuộc về hai phạm trù đạo đức khác nhau trong tâm thức của hầu hết mọi người. Việc Hàn Tiểu Lang dễ dàng bước qua ranh giới đó, không hề do dự, không hề cân nhắc trước khi thả mảnh đá rơi xuống, cho thấy ranh giới đó đối với hắn ta chưa từng tồn tại một cách chắc chắn, hoặc đã bị xóa nhòa từ rất lâu trước đó.
Điều này dẫn tới một câu hỏi khác, đáng lo hơn nhiều: nếu Hàn Tiểu Lang sẵn sàng phá hủy một mảnh đá vô giá trị chỉ vì sự tò mò pha lẫn khinh thường nhất thời, hắn ta sẽ làm gì nếu phát hiện ra những mảnh trận bài thật sự quan trọng - những mảnh mà Trần Phàm đã dày công nghiên cứu suốt nhiều năm, những mảnh chứa đựng những bí mật về cơ chế hai tầng, về cấu trúc Trận Nhãn linh động mà hắn đã âm thầm phát triển, và đặc biệt là những mảnh đang được giấu cẩn thận dưới sạp gỗ trong phòng ngủ chung của khu tạp dịch?
Nếu những mảnh đó bị phát hiện, hậu quả sẽ không chỉ là một vài đường nứt mới trên một mảnh đá vô giá trị. Đó có thể là sự sụp đổ của toàn bộ những gì Trần Phàm đã xây dựng trong bóng tối suốt bốn năm qua - bị tịch thu, bị nghi ngờ về nguồn gốc, bị buộc phải giải thích những điều mà hắn không thể giải thích mà không tự lộ ra quá nhiều về con đường tu luyện kỳ lạ của mình. Trần Phàm không sợ Hàn Tiểu Lang về mặt sức mạnh, nhưng hắn hiểu rõ rằng có những thứ nguy hiểm hơn sức mạnh nhiều - đó là sự tò mò không kiểm soát của một người có quyền lực hơn mình, kết hợp với sự thiếu vắng hoàn toàn ranh giới đạo đức khi đối diện với những thứ thuộc về một tạp dịch không có ai bảo vệ.
Buổi chiều hôm đó trôi qua như mọi buổi chiều khác, Trần Phàm tiếp tục công việc được giao, không nhắc lại sự việc với bất kỳ ai, không tìm Lão Căn để than phiền, không có bất cứ hành động nào có thể bị coi là phản ứng đối với những gì đã xảy ra. Hắn hiểu rằng việc than phiền, dù có lý do chính đáng, sẽ chỉ đặt hắn vào một vị trí yếu hơn - một tạp dịch tố cáo một đệ tử ngoại viện về việc làm vỡ một mảnh đá nhặt từ rác, nghe qua đã có vẻ lố bịch, và kết quả gần như chắc chắn sẽ không có lợi cho hắn, thậm chí có thể khiến Hàn Tiểu Lang chú ý nhiều hơn tới việc hắn đang giữ những mảnh trận bài khác.
Tối hôm đó, sau khi mọi người trong khu tạp dịch đã ngủ, Trần Phàm lặng lẽ ngồi dậy, không phải để đi tới chuồng gia súc tu luyện như thường lệ, mà để kiểm tra trước một việc khác. Hắn quỳ xuống cạnh sạp gỗ của mình, đưa tay luồn vào khoảng trống hẹp phía dưới, nơi hắn đã giấu những mảnh trận bài quan trọng nhất từ nhiều năm nay, bọc trong nhiều lớp vải cũ để tránh ẩm và tránh tiếng động khi va vào nhau.
Tay hắn chạm vào lớp vải quen thuộc, kéo nhẹ ra một chút để kiểm tra, cảm nhận từng mảnh vẫn còn nguyên vị trí như lần cuối hắn cất chúng vào, không có dấu hiệu nào cho thấy có ai từng động tới. Hắn thở ra một hơi nhẹ, đẩy lại lớp vải vào vị trí cũ, rồi ngồi yên trong bóng tối một lúc, suy nghĩ.
Chỗ giấu này, dù đã an toàn suốt nhiều năm qua, giờ đây không còn khiến hắn cảm thấy đủ yên tâm như trước. Trước kia, mối nguy duy nhất hắn từng lo lắng là những tai nạn ngẫu nhiên - một người dọn dẹp vô tình phát hiện, một trận mưa lớn làm ẩm sàn nhà ảnh hưởng tới khoảng trống dưới sạp gỗ, những thứ mang tính ngẫu nhiên mà hắn có thể phòng tránh bằng sự cẩn thận thông thường. Nhưng sự việc hôm nay đã thay đổi bản chất của mối nguy đó. Đây không còn chỉ là nguy cơ từ tai nạn, mà là nguy cơ từ một con người cụ thể, một con người vừa chứng minh rằng hắn ta sẵn sàng động tới những thứ thuộc về Trần Phàm mà không cần lý do chính đáng, và phòng ngủ chung của khu tạp dịch, dù là nơi riêng tư nhất mà Trần Phàm có, vẫn không phải là một nơi hoàn toàn cách biệt khỏi sự chú ý của những người như Hàn Tiểu Lang nếu hắn ta thực sự muốn tìm hiểu thêm.
Trần Phàm ngồi trong bóng tối, nhìn về phía khoảng trống dưới sạp gỗ, và trong đầu hắn, một quyết định dần hình thành rõ ràng: cần tìm một chỗ giấu khác, một nơi không nằm trong phạm vi phòng ngủ chung, một nơi mà ngay cả khi bị phát hiện ngẫu nhiên cũng khó có thể truy ra được chủ nhân thật sự. Đây không phải là bài học đầu tiên về sự an toàn mà hắn từng học được trong đời - những năm đầu khi mới bắt đầu nhặt nhạnh trận bài từ rác, hắn cũng đã từng phải học cách giấu giếm để tránh bị những tạp dịch lớn tuổi hơn phát hiện và tịch thu, học cách phân biệt giữa nơi ẩm và nơi khô, giữa nơi dễ bị xáo trộn và nơi ổn định lâu dài.
Nhưng lần này, bài học không đến từ những hiểm họa vô tri của tự nhiên hay từ sự cạnh tranh ngây ngô giữa những tạp dịch cùng cảnh ngộ. Nó đến từ một con người có quyền lực hơn, có ý chí rõ ràng, và quan trọng nhất, vừa cho thấy hắn ta không có ranh giới nào để dừng lại một khi đã bắt đầu để tâm tới điều gì đó. Trần Phàm nhắm mắt lại trong bóng tối, hơi thở chậm và đều, bắt đầu nghĩ tới những địa điểm khả thi quanh trang viên mà hắn đã từng đi qua trong nhiều năm làm tạp dịch - những góc khuất, những khe hở, những nơi mà ngay cả những người sống lâu năm nhất ở đây cũng không còn nhớ tới sự tồn tại của chúng.
Đêm đó hắn không tu luyện như mọi đêm khác. Lần đầu tiên sau rất lâu, Trần Phàm dành một đêm chỉ để suy nghĩ, để lập kế hoạch, để chuẩn bị cho một bước đi quan trọng không kém gì bất cứ đột phá tu vi nào - bởi đối với hắn, giữ được bí mật của mình an toàn cũng quan trọng không kém việc tích lũy thêm một tầng linh khí, có khi còn quan trọng hơn, vì một khi bí mật đó bị phơi bày, mọi tầng linh khí tích lũy được cũng có thể trở nên vô nghĩa.