🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.16: MÒN THEO TỪNG NGÀY

~27 phút đọc · 5355 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 16: MÒN THEO TỪNG NGÀY
Có một quy luật mà Trần Phàm nhận ra rất sớm trong đời, sớm hơn cả khi hắn hiểu được Linh Tuyến là gì: kẻ chèn ép người khác thường không bắt đầu bằng đòn nặng nhất mà họ có. Họ bắt đầu bằng đòn nhẹ nhất có thể chấp nhận được, xem phản ứng, rồi tăng dần theo từng mức mà đối phương còn chịu được. Đó không phải vì họ nhân từ, mà vì đòn nặng ngay từ đầu sẽ buộc đối phương phải phản ứng dữ dội ngay từ đầu, trong khi đòn nhẹ tăng dần từng chút lại khiến đối phương luôn ở trạng thái lưỡng lự, không biết đâu là điểm đáng để phản kháng, đâu là điểm vẫn còn chịu được. Hàn Tiểu Lang không học được quy luật này từ sách nào, không ai dạy hắn ta một cách có hệ thống, nhưng bản năng của kẻ nắm ưu thế thường tự tìm ra con đường này mà không cần lý luận, giống như nước tự tìm đường chảy xuống chỗ thấp mà không cần ai chỉ dẫn.
Tuần đầu sau buổi gặp ở khu luyện trận ngoại viện, mọi thứ vẫn dừng ở mức "nhờ giúp" - một câu nói nhẹ nhàng, một ánh mắt vừa đủ thân thiện để không ai có thể bắt lỗi, một lời cảm ơn hời hợt sau khi việc đã xong. Nhưng đến tuần thứ hai, cách nói chuyện của Hàn Tiểu Lang đã thay đổi một chút, không còn là "nhờ ngươi mang giúp" mà trở thành "ngươi mang cái này sang phòng lưu trữ", không còn có dấu hỏi ở cuối câu, chỉ còn câu khẳng định mang dáng vẻ của một chỉ thị. Sự thay đổi này nhỏ tới mức nếu không chú ý kỹ sẽ không nhận ra, nhưng Trần Phàm chú ý kỹ. Hắn đã từng trải qua đủ nhiều năm quan sát người khác để hiểu rằng ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu chính xác nhất của quan hệ quyền lực, ai dùng câu hỏi và ai dùng câu khẳng định, điều đó nói lên nhiều hơn bất cứ hành động cụ thể nào.
Đến tuần thứ ba, Hàn Tiểu Lang bắt đầu làm một việc tinh vi hơn: hắn ta không còn chỉ nhờ vả khi tình cờ gặp Trần Phàm, mà chủ động tìm tới khu tạp dịch vào buổi sáng sớm, trước khi Vương Lão phân công việc trong ngày, để "đặt hàng" trước. Cách làm này có một lợi ích rõ ràng đối với hắn ta: nếu việc được giao trước, Trần Phàm sẽ phải tự sắp xếp lịch trình của mình quanh yêu cầu đó, và nếu có mâu thuẫn thời gian xảy ra, người chịu trách nhiệm điều chỉnh luôn là Trần Phàm chứ không bao giờ là Hàn Tiểu Lang. Một buổi sáng, hắn ta tìm tới đúng lúc Trần Phàm vừa nhận lịch làm việc từ Vương Lão, nói rằng buổi trưa cần một bộ trận bàn nhỏ được lau sạch và xếp gọn trong phòng luyện tập trước khi nhóm của hắn ta tới, lý do là sắp có một vị trưởng lão khác tới kiểm tra tiến độ học. Lý do nghe rất hợp lý, thời gian nghe rất gấp, và quan trọng nhất, công việc này trùng đúng vào giờ ăn trưa của khu tạp dịch.
Trần Phàm đứng lặng một lúc, nhìn Hàn Tiểu Lang đang chờ câu trả lời với vẻ mặt bình thản như thể đó chỉ là một yêu cầu hết sức tự nhiên không có gì đáng để suy nghĩ thêm. Hắn nhận ra đây không còn là tình cờ. Nếu chỉ một lần, có thể coi là sắp xếp không khéo, nhưng đây đã là lần thứ hai trong tuần việc được giao đúng vào giờ ăn, và hai lần liên tiếp không còn được tính là trùng hợp nữa, nó là một dạng tín hiệu, một cách thử nghiệm để xem giới hạn của đối phương nằm ở đâu. Trần Phàm gật đầu nhận việc như mọi lần khác, không có biểu hiện khó chịu nào trên mặt, rồi quay đi tiếp tục công việc buổi sáng còn lại. Buổi trưa hôm đó hắn không ăn, chỉ uống một bát nước lạnh từ giếng sau khi lau sạch bộ trận bàn và xếp gọn đúng vị trí được yêu cầu, sau đó đứng dậy tiếp tục công việc buổi chiều như không có gì xảy ra.
Đói là một cảm giác mà Trần Phàm đã quá quen thuộc từ những năm tháng đầu tiên ở khu tạp dịch, lúc khẩu phần còn ít hơn và việc còn nhiều hơn hiện tại. Cơ thể con người, hắn từng nghĩ, có một khả năng đáng kinh ngạc là thích nghi với gần như bất cứ thiếu thốn nào, miễn là sự thiếu thốn đó không vượt qua một ngưỡng nhất định và không kéo dài đến mức gây tổn thương không thể phục hồi. Một bữa trưa bị bỏ không phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn nằm ở chỗ khác - nếu hắn phản ứng, dù là bằng một câu phàn nàn nhỏ, dù là bằng ánh mắt khó chịu trong một giây, điều đó sẽ trở thành thông tin cho Hàn Tiểu Lang biết rằng đây là một điểm có thể khai thác tiếp. Còn nếu hắn không phản ứng gì cả, dữ liệu mà đối phương thu được sẽ là "không có gì xảy ra ở đây, có thể thử thứ khác mạnh hơn một chút." Cả hai kết quả đều không có lợi cho hắn về lâu dài, nhưng kết quả thứ hai ít gây hại hơn, bởi nó không cho đối phương một mục tiêu cụ thể để nhắm vào, chỉ cho một khoảng không trống rỗng để đối phương phải tự đoán.

Sang tuần thứ tư, mức độ chèn ép lại tăng thêm một bậc nữa, lần này không còn là việc lặt vặt đơn lẻ mà trở thành thói quen có quy luật: mỗi sáng thứ hai và thứ năm, Hàn Tiểu Lang sẽ có một danh sách công việc nhỏ cần Trần Phàm thực hiện, không nhiều, mỗi việc đều không quá nặng, nhưng tổng cộng lại chiếm đủ thời gian để Trần Phàm phải làm việc nhanh hơn ở những phần còn lại trong ngày, hoặc bớt đi thời gian nghỉ ngơi giữa các ca làm. Có một lần, hắn ta thậm chí sai Trần Phàm đi lấy nước từ giếng phía đông xa hơn bình thường, với lý do nước giếng gần đã bị vẩn đục, mặc dù sau đó Trần Phàm phát hiện nước giếng gần hoàn toàn trong sạch như mọi khi. Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra rõ ràng rằng một phần trong các yêu cầu này không còn mang ý nghĩa thực tế nào cả, chúng tồn tại đơn thuần để chiếm đoạt thời gian, để thử nghiệm, để xác nhận một trật tự ngầm rằng Trần Phàm là người phải tuân theo, không phải vì lý do gì cụ thể, mà chỉ vì vị trí của hắn trong cái thang bậc vô hình của trang viên cho phép điều đó xảy ra.
Trần Phàm hiểu rất rõ một điều: nếu hắn từ chối bất kỳ yêu cầu nào trong số này, dù lý do của hắn hoàn toàn chính đáng, kết quả cuối cùng vẫn sẽ bất lợi hơn cho hắn. Một đệ tử ngoại viện dù chỉ tầm trung vẫn có quyền phàn nàn với trưởng lão về một tạp dịch "không biết điều," và một lời phàn nàn như vậy, dù không có gì nghiêm trọng, vẫn đủ để Vương Lão phải nhắc nhở, đủ để hắn bị ghi một dấu nhỏ trong mắt những người có quyền quyết định số phận của một tạp dịch mồ côi. Trần Phàm không có chỗ dựa, không có ai bảo vệ, và trong một thế giới như vậy, một dấu nhỏ tích lũy qua nhiều năm có thể trở thành lý do để bị loại bỏ hoàn toàn khi gia tộc cần giảm số tạp dịch không cần thiết. Vì vậy hắn không từ chối. Nhưng từ chối không phải là cách duy nhất để phản ứng, và đây là điểm mà Hàn Tiểu Lang, với tất cả sự tinh tế bản năng của mình, vẫn không nhìn ra.
Trần Phàm chọn một chiến thuật khác, đơn giản và lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn với chính bản thân: hắn làm mọi việc được giao ở mức đủ để không bị chê, không hơn một chút nào. Nếu Hàn Tiểu Lang bảo lau bộ trận bàn, hắn lau sạch đúng phần cần lau, không lau thêm những góc không ai để ý tới, không sắp xếp gọn gàng hơn mức cần thiết, không chủ động làm thêm bất cứ điều gì có thể khiến công việc trông "chu đáo" hơn yêu cầu. Nếu được sai đi lấy nước, hắn lấy đúng lượng được yêu cầu, không nhiều không ít, không hỏi thêm có cần gì khác không. Mỗi hành động đều được tính toán để rơi đúng vào ranh giới giữa "đủ tốt để không có lý do phàn nàn" và "không tốt hơn một chút nào để không tạo thêm động lực giao thêm việc." Đó là một dạng kỷ luật rất kỳ lạ, ngược hẳn với bản tính của một người muốn làm tốt mọi thứ, nhưng Trần Phàm hiểu rằng trong hoàn cảnh này, làm tốt hơn yêu cầu không phải là đức hạnh, mà là một loại lãng phí tài nguyên không cần thiết - tài nguyên ở đây chính là thời gian và sức lực của bản thân, hai thứ mà hắn không có dư để ban phát cho bất kỳ ai không xứng đáng.
Phần năng lượng tiết kiệm được từ việc không đầu tư thừa vào những công việc vô nghĩa, Trần Phàm dồn vào một việc khác: quan sát. Không phải quan sát hời hợt như trước, mà là một dạng ghi nhớ có chủ đích, gần giống cách hắn từng nghiên cứu các mảnh trận bài vỡ - nhìn vào từng chi tiết nhỏ, tìm quy luật, lưu vào trong đầu như cất một mảnh thông tin có thể dùng tới sau này. Hắn bắt đầu để ý đến lịch trình của Hàn Tiểu Lang: hắn ta thường tới khu luyện trận vào giờ nào, rời đi vào giờ nào, ngày nào thường có mặt một mình, ngày nào thường đi cùng nhóm bạn. Hắn để ý cách Hàn Tiểu Lang nói chuyện với những người khác nhau - với trưởng lão thì cẩn trọng, lễ độ một cách có tính toán; với đệ tử ngoại viện cùng tầng lớp thì thoải mái, đôi khi pha trò; với những tạp dịch khác ngoài Trần Phàm thì gần như không bao giờ để mắt tới, như thể họ là một phần của phông cảnh chứ không phải con người.
Quan trọng hơn cả, Trần Phàm để ý đến sự khác biệt giữa những gì Hàn Tiểu Lang thực sự muốn và những gì hắn ta chỉ làm vì cần phải làm cho có vẻ đúng đắn. Ví dụ, mỗi khi luyện tập trận pháp dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão cấp thấp, Hàn Tiểu Lang luôn thực hiện đúng từng bước được dạy, không sai một chi tiết, nhưng Trần Phàm để ý rằng ánh mắt của hắn ta lúc đó thường lướt qua người khác trong nhóm nhiều hơn lướt qua trận đồ trước mặt - như thể điều quan trọng với hắn ta không phải là việc trận pháp vận hành đúng, mà là việc người khác nhìn thấy hắn ta làm đúng. Đây là một quan sát nhỏ, nhưng Trần Phàm cất nó lại cẩn thận, vì hắn biết những thứ nhỏ như vậy thường là chìa khóa để hiểu một con người sâu hơn những gì họ thể hiện ra bên ngoài.

Có một buổi chiều, khi nhóm luyện tập của Hàn Tiểu Lang đang thực hành bố trận dưới mái hiên phía tây của khu luyện trận, một sự cố nhỏ xảy ra: một đệ tử khác trong nhóm, vì sơ suất, đặt sai vị trí một trận bài khiến toàn bộ cụm trận nhỏ mất cân bằng, linh khí dồn lệch sang một phía gây ra một tiếng nổ nhỏ không nguy hiểm nhưng đủ ồn để khiến cả nhóm giật mình và mọi người xung quanh quay đầu nhìn lại. Trưởng lão chỉ dẫn không trách mắng gay gắt, chỉ nhắc nhở nhẹ và yêu cầu sửa lại, nhưng Trần Phàm, đang quét dọn gần đó, để ý thấy phản ứng của Hàn Tiểu Lang trong khoảnh khắc đó rõ ràng khác hẳn so với những người khác trong nhóm.
Người gây ra lỗi chỉ hơi đỏ mặt rồi cúi xuống sửa lại, những người khác trong nhóm bật cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình, không ai để tâm quá nhiều vì đó chỉ là một lỗi nhỏ thường gặp khi mới học. Nhưng Hàn Tiểu Lang, dù không phải người gây lỗi, lại có một biểu hiện căng cứng rất nhanh trên mặt, chỉ trong một khoảnh khắc rồi biến mất, như thể bản thân hắn ta cũng vừa bị nhìn thấy thất bại dù không liên quan trực tiếp. Sau đó hắn ta cố tình thực hiện lại phần trận pháp của chính mình một lần nữa, chậm hơn, cẩn thận hơn mức cần thiết, như để chứng minh với những người xung quanh - dù không ai yêu cầu - rằng bản thân hắn ta không mắc lỗi tương tự.
Trần Phàm nhìn cảnh đó và lưu lại trong đầu một nhận định: Hàn Tiểu Lang sợ bị nhìn thấy thất bại trước người hơn mình, hoặc trước người mà hắn ta coi là đối tượng cần giữ thể diện. Đây không phải là nỗi sợ thất bại bình thường mà ai cũng có ở một mức độ nào đó, mà là một dạng nhạy cảm đặc biệt với việc bị đánh giá, bị nhìn thấy ở trạng thái kém hơn vẻ ngoài thường ngày. Một người như vậy thường có xu hướng tránh xa những tình huống có khả năng khiến mình bị nhìn thấy yếu kém, và sẽ phản ứng mạnh hơn bình thường nếu điều đó xảy ra trước mặt người mà hắn ta coi trọng ý kiến.
Đây không phải là thông tin có thể dùng ngay. Trần Phàm không có ý định và cũng không có khả năng tạo ra một tình huống để Hàn Tiểu Lang phải thất bại trước mặt ai đó trong thời điểm hiện tại - làm vậy sẽ chỉ chuốc thêm rắc rối không cần thiết, một dạng đầu tư rủi ro cao cho một lợi ích chưa rõ ràng. Nhưng hắn cất thông tin này lại, đặt vào cùng một góc trong đầu nơi hắn cất những mảnh trận bài chưa tìm ra cách dùng, những quan sát chưa có ứng dụng cụ thể nhưng có khả năng trở nên giá trị trong một hoàn cảnh khác, vào một thời điểm khác. Trần Phàm tin vào một nguyên lý đơn giản mà hắn rút ra từ chính việc nghiên cứu trận pháp: không có thông tin nào là vô dụng tuyệt đối, chỉ có thông tin chưa tìm được đúng chỗ để dùng.

Khoảng giữa tuần thứ năm, một sự kiện nhỏ xảy ra khiến Trần Phàm có thêm một góc nhìn khác về cách thế giới này vận hành, không liên quan trực tiếp đến hắn nhưng lại liên quan gián tiếp đến cách hắn hiểu vị trí của chính mình.
Buổi sáng đó, Hàn Tiểu Lang tới Trận Pháp Đường - điều hiếm khi xảy ra vì khu vực này thường chỉ dành cho trưởng lão và tạp dịch phụ trách dọn dẹp, không phải nơi đệ tử ngoại viện thường lui tới - với mục đích hỏi về một loại trận bài cũ mà hắn ta cần tham khảo cho bài tập được giao. Lúc đó Vương Lão đang ngồi ở góc phòng, sửa lại một tấm trận bài bị nứt bằng đôi tay chậm chạp nhưng chính xác, và Trần Phàm đang quét dọn ở góc đối diện, đủ gần để nghe rõ cuộc trao đổi nhưng đủ xa để không bị coi là tham gia vào nó.
Hàn Tiểu Lang bước vào, cúi đầu chào theo lễ nghi đúng mực - với Vương Lão, dù chỉ là một quản sự già không có địa vị cao, hắn ta vẫn giữ phép tắc cơ bản, có lẽ vì bản năng đã dạy hắn ta rằng người lớn tuổi trong gia tộc, bất kể địa vị, đều xứng đáng một mức độ tôn trọng tối thiểu, hoặc có lẽ chỉ vì hắn ta sợ bị người khác nhìn thấy mình thất lễ. Hắn ta hỏi về vị trí lưu trữ một loại trận bài cụ thể, mô tả khá rõ ràng những gì cần tìm.
Vương Lão ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một lúc, không lâu, chỉ đủ để xác nhận câu hỏi đã được nghe rõ, rồi trả lời bằng giọng đều đều, không có ngữ điệu thừa: "Ở góc tủ thứ ba, ngăn dưới. Cẩn thận, mặt sau bị nứt một đường, đừng làm gãy thêm." Hàn Tiểu Lang gật đầu cảm ơn, đi tới lấy trận bài, rồi quay lại hỏi thêm một câu về cách bảo quản trận bài cũ tránh bị ẩm. Vương Lão trả lời ngắn gọn, đúng nội dung được hỏi, không thêm bớt, rồi tiếp tục công việc sửa trận bài của mình, ánh mắt không còn hướng về phía Hàn Tiểu Lang nữa, như thể cuộc trao đổi đã kết thúc và không cần thêm bất cứ cử chỉ xã giao nào khác.
Hàn Tiểu Lang đứng đó một lúc, có lẽ chờ đợi một câu nói thêm, một lời khuyên thừa, hoặc đơn giản là một chút thiện cảm trong giọng nói - điều mà những người có địa vị cao hơn vẫn thường nhận được một cách tự nhiên từ những người phục vụ họ, dù chỉ là phép xã giao hời hợt. Nhưng Vương Lão không cho hắn ta điều đó. Không phải vì lão ghét bỏ hay khinh thường, Trần Phàm có thể nhận ra rõ điều này từ cách lão xử lý - đó không phải là sự lạnh nhạt mang tính cá nhân, mà là một dạng trung lập tuyệt đối, một thái độ chỉ trả lời đúng những gì được hỏi, làm đúng nghĩa vụ của mình, và không đầu tư thêm bất cứ điều gì vượt quá phạm vi đó.
Hàn Tiểu Lang sau một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự lúng túng nhẹ - có lẽ hắn ta không quen với việc bị đối xử như vậy, dù không có gì sai trái xảy ra - liền cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi rời đi, mang theo trận bài cần tìm.
Trần Phàm tiếp tục quét dọn ở góc phòng, nhưng trong đầu hắn, một sự liên kết vừa được thiết lập rõ ràng. Cách Vương Lão xử lý Hàn Tiểu Lang không khác gì cách hắn đang xử lý chính Hàn Tiểu Lang - cùng một nguyên lý, chỉ khác ở bối cảnh. Không phải vì Vương Lão cố ý dạy hắn điều gì qua hành động đó, lão chỉ đơn giản hành xử theo cách lão luôn hành xử suốt nhiều năm qua, một thói quen được mài giũa qua thời gian dài sống ở vị trí thấp trong một thế giới mà cảm xúc thừa chỉ mang lại rủi ro không cần thiết. Nhưng việc nhìn thấy nó được thực hiện bởi một người khác, một người đã sống theo cách đó lâu hơn hắn rất nhiều năm, khiến Trần Phàm cảm thấy một sự xác nhận âm thầm: con đường hắn đang chọn không phải là một phản ứng nhất thời của một đứa trẻ chưa biết cách đối phó, mà là một chiến lược sinh tồn có giá trị thực sự, đủ giá trị để một người đã sống cả đời trong môi trường này vẫn lựa chọn nó như một bản năng.
Vương Lão không nói gì với hắn về việc này, không có ánh mắt trao đổi ngầm hiểu nào giữa hai người, cuộc đời vẫn tiếp diễn bình thường như mọi ngày khác. Nhưng Trần Phàm cất lấy bài học này, không phải bằng lời, mà bằng việc ghi nhận một sự thật đơn giản: có một cách để sống ở vị trí thấp mà không bị thấp đi theo nghĩa tinh thần, đó là giữ vững một đường ranh rõ ràng giữa nghĩa vụ phải làm và cảm xúc không nhất thiết phải cho đi.

Dù những ngày bị mài mòn bởi các việc lặt vặt của Hàn Tiểu Lang ngày càng dày đặc hơn, Trần Phàm không một lần cắt giảm thời gian tu luyện đêm khuya của mình. Đây là điều hắn coi như một nguyên tắc bất khả xâm phạm, đứng trên mọi tính toán khác - bởi nếu để mất đi cả ban ngày lẫn ban đêm, hắn sẽ không còn gì cả, và một người không còn gì để giữ thường sẽ mất luôn cả động lực để tiếp tục giữ những thứ còn lại.
Cái giá phải trả cho nguyên tắc này là thời gian ngủ. Trước đây, sau khi tu luyện đến một mức độ nhất định, Trần Phàm vẫn cố gắng giữ khoảng bốn canh giờ nghỉ ngơi mỗi đêm để cơ thể hồi phục, đủ để không ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc ban ngày. Nhưng từ khi Hàn Tiểu Lang bắt đầu chiếm dụng thời gian ban ngày một cách có hệ thống, Trần Phàm buộc phải rút ngắn thời gian ngủ xuống còn khoảng ba canh giờ, đôi khi ít hơn, để vẫn có đủ thời gian hoàn thành cả công việc tạp dịch chính thức, các việc lặt vặt bị giao thêm, và quá trình tu luyện đêm khuya sau chuồng gia súc.
Ban đầu cơ thể phản ứng không tốt - có vài buổi sáng hắn cảm thấy đầu óc nặng nề, tay chân chậm chạp hơn bình thường, một lần suýt làm rơi một chồng trận bàn vì mất tập trung trong một khoảnh khắc ngắn. Nhưng con người là một sinh vật có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, và sau khoảng hai tuần, cơ thể Trần Phàm bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt mới, giống như cách kinh mạch của hắn từng quen với việc hấp thụ linh khí theo nhịp riêng của trận đồ tự tạo dù ban đầu đầy đau đớn và sai số. Sự mỏi mệt không biến mất hoàn toàn, nhưng nó trở thành một trạng thái nền, một thứ tồn tại thường trực mà hắn học được cách hoạt động xung quanh nó thay vì để nó cản trở mọi việc.
Linh khí trong kinh mạch của hắn, dù bị ảnh hưởng nhẹ bởi sự mệt mỏi tích lũy, vẫn tiếp tục tích lũy ổn định ở mức Luyện Khí tầng bốn, không có dấu hiệu chững lại. Trận đồ sau chuồng gia súc, qua nhiều năm cải tiến, giờ đây đã đạt tới một mức độ tự động hóa đáng kể - một khi được khởi động đúng cách, nó có thể duy trì việc dẫn dắt linh khí theo lộ trình đã định trong một khoảng thời gian dài mà không cần Trần Phàm phải tập trung tinh thần lực liên tục theo dõi từng khoảnh khắc, miễn là không có biến động lớn nào xảy ra từ bên ngoài. Đây là một thành quả mà bản thân hắn cũng không hoàn toàn lên kế hoạch trước, nó xuất hiện tự nhiên qua quá trình cải tiến liên tục, một dạng "tự động hóa" mà có lẽ chính những Trận sư chính thống trong sách cũng chưa từng nghĩ tới theo cách này, vì họ luôn có đủ thời gian và sức lực để tập trung hoàn toàn vào quá trình tu luyện mà không cần tiết kiệm từng khoảnh khắc tinh thần lực như hắn.
Sự "tự động hóa" này, dù chỉ là một tác dụng phụ tình cờ từ nhiều năm cải tiến trong điều kiện thiếu thốn, lại trở thành một lợi thế bất ngờ trong hoàn cảnh hiện tại. Khi cơ thể mỏi mệt, khi tay vẫn còn ê ẩm từ việc khuân vác cả ngày, Trần Phàm không cần phải gồng mình duy trì sự tập trung tuyệt đối suốt cả quá trình tu luyện - hắn có thể để trận đồ tự vận hành trong những khoảng ngắn, nghỉ ngơi một chút, rồi quay lại điều chỉnh khi cần thiết. Đây là một cách tu luyện hoàn toàn không có trong bất cứ cuốn sách nào, sinh ra từ sự cọ xát giữa hoàn cảnh khắc nghiệt và một đầu óc luôn tìm cách tối ưu hóa mọi nguồn lực có hạn.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài với hai lần bị Hàn Tiểu Lang sai vặt - một lần mang tài liệu sang phòng lưu trữ, một lần dọn sạch khu vực luyện tập sau khi nhóm của hắn ta kết thúc buổi học - Trần Phàm trở về khu tạp dịch, ăn qua bữa tối đơn giản, rồi đợi đến khi mọi người trong khu đã yên tĩnh mới lặng lẽ rời khỏi giường, đi tới chuồng gia súc cũ phía sau trang viên, nơi không ai còn nhớ tới sự tồn tại của nó ngoài hắn.
Đêm nay trời không trăng, chỉ có ánh sao mờ nhạt rải rác trên nền trời đen thẳm, không khí lạnh hơn những đêm trước một chút, báo hiệu mùa đông đang tới gần. Trần Phàm ngồi xuống vị trí quen thuộc, lưng dựa vào bức tường gỗ cũ của chuồng gia súc đã bỏ hoang từ lâu, hai tay đặt lên đầu gối, cảm nhận một cơn mỏi âm ỉ còn sót lại từ việc khuân vác buổi sáng len lỏi từ cổ tay lên tới bắp tay. Cảm giác này không xa lạ, hắn đã quen với nó từ lâu, nhưng tối nay nó có vẻ rõ rệt hơn một chút so với bình thường, có lẽ vì cộng dồn của cả tuần lễ bị chèn ép liên tục mà không có một ngày nghỉ thực sự.
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khởi động trận đồ theo trình tự đã thuộc lòng từ lâu, cảm nhận từng đường Linh Tuyến quanh mình dần được kích hoạt, linh khí trong không gian bắt đầu chuyển động theo lộ trình quen thuộc, hội tụ vào điểm tụ trung tâm rồi từ đó phân phối vào kinh mạch theo cơ chế hai tầng đã được tinh chỉnh qua hàng trăm lần thử nghiệm. Cảm giác linh khí đi vào cơ thể không còn gây đau đớn dữ dội như những ngày đầu, nhưng vẫn có một cảm giác tê rần nhẹ chạy dọc theo các đường kinh mạch, như có hàng ngàn con côn trùng nhỏ đang bò qua dưới da, một cảm giác mà hắn đã học được cách phân biệt rõ ràng - đây là dấu hiệu của linh khí đang được hấp thụ đúng cách, không phải dấu hiệu của tổn thương.
Tay vẫn còn hơi mỏi. Trần Phàm để ý điều này nhưng không coi đó là vấn đề cần giải quyết ngay. Mỏi thì nghỉ, đó là quy luật đơn giản nhất của cơ thể, và trận đồ của hắn, sau nhiều năm cải tiến, đã đủ ổn định để tiếp tục dẫn dắt linh khí ngay cả khi sự tập trung của hắn tạm thời lơi đi trong vài khoảnh khắc. Hắn để hai tay thả lơi xuống bên hông, không còn giữ tư thế kết ấn căng thẳng như những năm đầu tu luyện, chỉ ngồi yên, hơi thở đều đặn, để trận đồ tự vận hành theo nhịp riêng của nó trong khi tinh thần lực của hắn được phép thả lỏng một phần.
Trong khoảng lặng đó, Trần Phàm nghĩ lại những gì đã xảy ra trong tuần qua - những việc lặt vặt bị giao thêm, bữa trưa bị bỏ lỡ, cách Hàn Tiểu Lang dần leo thang từ nhờ vả sang sai khiến, cách Vương Lão đối xử với hắn ta bằng một sự trung lập lạnh lùng mà chính hắn cũng đang áp dụng. Hắn không cảm thấy tức giận khi nghĩ lại những điều này, cũng không cảm thấy oan ức hay bất công như một đứa trẻ thông thường có thể cảm thấy trong hoàn cảnh tương tự. Cảm giác duy nhất còn lại trong hắn là một sự tỉnh táo lạnh lùng, một dạng chấp nhận thực tế đã được xử lý qua bộ lọc của logic: đây là cái giá phải trả để tồn tại ở vị trí thấp nhất của một thế giới mà sức mạnh quyết định mọi thứ, và việc duy nhất hắn có thể làm là đảm bảo cái giá đó được trả một cách hiệu quả nhất có thể, không lãng phí thêm một chút năng lượng nào ngoài mức cần thiết.
Hàn Tiểu Lang có thể chiếm đoạt thời gian ban ngày của hắn. Hắn ta có thể sai khiến, có thể thử nghiệm giới hạn, có thể khiến những bữa ăn bị bỏ lỡ và những giờ nghỉ bị cắt ngắn. Nhưng có một thứ mà hắn ta không thể chạm tới, không thể nhìn thấy, và thậm chí không biết là nó tồn tại: những gì đang xảy ra trong kinh mạch của Trần Phàm vào lúc nửa đêm, sau khi cả trang viên đã chìm vào giấc ngủ, khi không còn ai theo dõi, không còn ai phân công việc, không còn ai có quyền chiếm đoạt bất cứ điều gì.
Linh khí tiếp tục lưu chuyển qua từng đường Linh Tuyến, hội tụ vào Trận Nhãn sơ khai đang ngày càng ổn định, thấm vào kinh mạch theo một nhịp điệu chậm chạp nhưng kiên định, không bị ảnh hưởng bởi sự mỏi mệt của cánh tay, không bị ảnh hưởng bởi những bữa ăn bị bỏ lỡ, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì xảy ra trong thế giới ban ngày nơi Hàn Tiểu Lang nắm quyền chi phối. Đây là một lãnh địa hoàn toàn thuộc về Trần Phàm, không ai có thể bước vào, không ai có thể tranh giành, và chính trong cái khoảng không gian nhỏ bé, im lặng này, giữa bóng tối và tiếng côn trùng kêu rả rích từ những bụi cỏ xa xa, hắn tìm thấy một loại tự do mà ban ngày không bao giờ có thể mang lại được.
Ban ngày thuộc về Hàn Tiểu Lang, thuộc về những việc lặt vặt, thuộc về sự nhẫn nhịn có tính toán. Nhưng đêm khuya, từ khoảnh khắc trận đồ được khởi động cho tới khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len qua khe hở mái chuồng gia súc, thuộc về một mình hắn, và chỉ một mình hắn mà thôi. Trần Phàm ngồi yên trong bóng tối, để cơn mỏi ở cánh tay dần dịu xuống, để linh khí tiếp tục công việc thầm lặng của nó, và trong đầu hắn, một suy nghĩ rất đơn giản nhưng kiên định hình thành: chừng nào còn giữ được khoảng không này, chừng đó hắn vẫn còn đường để đi tiếp, bất kể bao nhiêu việc lặt vặt bị chất lên vai mình vào ban ngày.

💬 Bình luận