Tin dữ từ thung lũng sông lớn tràn về buôn Chư Pưh nhanh như một cơn dông quật qua mái nhà sàn. Khi lão Đinh cùng ba người thanh niên vừa bước chân xuống cồn đất đầu làng, khuôn mặt ai nấy đều xám xịt và đầm đìa mồ hôi, các già làng đã lập tức nhóm họp bên hiên nhà cộng đồng. Cái chết điên loạn của con lợn rừng nhiễm độc máu đen cùng những vệt bùn thối tràn lên tận lưng chừng núi không còn là lời cảnh báo mơ hồ.
Toàn buôn làng ngay lập tức rơi vào một nhịp sống hối hả đến nghẹt thở. Sự ảm đạm nhẹ nhàng thường ngày tan biến, nhường chỗ cho tiếng chan chát của rìu đẽo gỗ, tiếng mài dao đi rừng vang lên kèn kẹt trên đá cuội, và những tiếng bước chân dồn dập của đàn ông, phụ nữ ngược xuôi khắp các ngõ hẻm.
Theo lệnh của lão Đinh, thanh niên trong làng kéo nhau vào rừng sâu chặt những cây gõ, cây kơ-nia cứng như sắt đá, vót nhọn một đầu rồi mang về dựng thành ba tầng hàng rào chướng ngại bao quanh buôn. Dưới gầm sàn mỗi nhà, phụ nữ gùi đá cuội to bằng đầu người xếp thành từng đống lớn, trong khi đám thợ săn tỉ mẩn vót hàng ngàn mũi tên tre, ngâm đầu tên vào mủ độc cây sừng trâu. Không một ai thong dong. Ngay cả những đứa trẻ lên năm, lên sáu cũng phải phụ giúp mang những giỏ đinh chông tre ra cắm dọc theo các triền suối dẫn vào làng.
Giữa khung cảnh hỗn loạn và khẩn trương ấy, K'Tu lặng lẽ bước đi theo sau lưng lão Đinh. Đứa trẻ bảy tuổi với đôi mắt sâu thăm thẳm không nói một lời. Cậu quan sát tất cả: những bàn tay của các anh thanh niên tưa máu vì siết dây gân trâu buộc chông, những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên những tấm lưng trần đơm nắng, và cả những ánh mắt thấp thỏm lo âu của các bà, các mẹ khi ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng. Sự hối hả của con người trước nguy cơ đại họa hiện lên rõ mùng mụt qua từng nhịp thở dồn dập.
"Mệt không con?" Lão Đinh dừng lại bên chiếc cầu thang gõ, quay đầu nhìn K'Tu.
K'Tu lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc dải vải thổ cẩm gút ngang hông: "Con không mệt. Nhưng người trong buôn... ai cũng sợ hãi phải không thầy mo?"
Lão Đinh thở ra một hơi dài, nếp nhăn trên trán hằn sâu thêm: "Họ sợ cái chết, sợ thứ họ không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng sợ hãi mới làm cho con người biết mài sắc ngọn giáo, biết thắt chặt hàng rào. Đi theo ta!"
Lão Đinh dẫn K'Tu bước lên nhà sàn lớn - nơi dùng làm lễ cúng thần linh của cả buôn Chư Pưh. Gian nhà tối om, ngập tràn mùi hương lá ngải cúng, mùi nhựa thông cháy ngai ngái và mùi rượu cần lâu năm đóng vảy quanh miệng gốm. Ở giữa gian nhà, mười tám người thanh niên lực lưỡng nhất buôn - những người vừa bước sang tuổi mười tám, ngực nở rộng như vách đá, tay bắp thịt cuồn cuộn - đang ngồi xếp bằng thành một vòng tròn yên lặng.
Họ là lực lượng nòng cốt bảo vệ buôn làng. Nhưng trên khuôn mặt căng thẳng của những chàng trai trẻ ấy, K'Tu vẫn đọc được sự phập phồng e sợ trước thứ lực lượng huyền bí đang bò lên từ đáy nước.
Lão Đinh bước tới trước bàn thờ linh thiêng. Lão cởi bỏ chiếc áo thổ cẩm, để lộ tấm thân già nua khô gầy nhưng chằng chịt những vết sẹo đi rừng. Lão quỳ xuống, hai tay dâng cao bát máu gà trống tẩu cúng, cất giọng đọc những lời khấn bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Giọng lão trầm hùng, vang vọng, nén chặt uy lực của một người làm cầu nối giữa con người và thần linh.
Sau lời khấn, nghi thức xăm mình cổ xưa bắt đầu.
Lão Đinh cầm lấy chiếc kim xăm đẽo từ xương vai hổ và bát mực đen sánh được chế từ than cây gừa trộn với mật gấu và nhựa cây độc. Lão tiến lại gần người thanh niên đầu tiên - K'Brông.
K'Tu tiến lại gần, ngồi thu mình ở một góc tối, đôi mắt mở to theo dõi từng chuyển động của thầy mo.
Xập... xập... xập...
Tiếng kim xương đâm liên tục vào da thịt vang lên sột soạt trong gian nhà sàn vắng ngắt. K'Brông nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lấy thành sàn gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, trán vã mồ hôi như tắm nhưng nhất quyết không để bật ra một tiếng kêu đau.
Dưới bàn tay run rẩy nhưng vô cùng chính xác của lão Đinh, những đường mực đen dần nổi lên trên lồng ngực và lưng của K'Brông. Đó không phải là hình xăm chim chóc hay thú rừng quen thuộc của người miền núi. Đó là những đường nét kỳ quái, ngoằn ngoèo tựa như những vệt sấm sét đan xéo vào nhau, ôm lấy những vòng tròn đồng tâm khép kín và những ký tự hình rãnh đá cổ đại.
K'Tu nhìn xoáy vào những hình vẽ ấy. Trong đầu cậu bé bỗng vang lên những tiếng thì thầm mơ hồ, như thể những đường mực kia không phải vẽ bằng than mật, mà đang cựa quậy, sống dậy dưới da thịt con người. Không một ai trong buôn - kể cả những già làng cao tuổi nhất - hiểu được ý nghĩa thực sự của những hình vẽ này. Lão Đinh cũng chỉ biết rằng đây là bản vẽ truyền đời từ thời đại thầy mo đầu tiên, một thứ ấn quyết cổ xưa dùng để mượn sức mạnh của đá núi và đất mẹ, giúp thân thể con người cứng cáp như vách đá, chống lại sự xâm nhập của tà khí và độc dịch.
Lần lượt từng người một bước lên. Cả mười tám thanh niên đều trải qua cuộc thử thách đau đớn gắt gao. Máu tươi rỉ ra theo từng mũi kim, hòa quyện với mực đen tạo nên một thứ mùi tanh nồng bao trùm cả gian phòng.
Mỗi khi một hình xăm hoàn thành, lão Đinh lại đặt bàn tay gầy guộc lên ngực người thanh niên đó, hô lớn một tiếng khấn đầy uy lực, rồi hất bát nước lá ngải cúng lên mình họ. Kỳ lạ thay, những vết xăm đang đỏ rực và sưng tấy lập tức dịu lại, đường mực đen ánh lên một lớp sắc đồng phai nhạt dưới ánh đèn dầu hỏa.
K'Tu đứng dậy, bước chầm chậm đến bên K'Brông khi anh vừa hoàn thành nghi thức. Cậu bé giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, khẽ chạm nhẹ vào hình xăm đường rãnh đá trên vai K'Brông.
Ngay khoảnh khắc ngón tay K'Tu vừa tiếp xúc với da thịt anh, K'Brông bất chợt run bắn người. Anh cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ, cuồn cuộn như dòng nham thạch chảy ngầm dưới lòng đất, từ ngón tay của đứa trẻ bảy tuổi truyền xông thẳng vào lồng ngực mình. Cảm giác đau đớn nhói buốt do mũi kim lập tức biến mất, thay vào đó là một nguồn lực đầm chắc, kiên cường dâng lên trong từng thắt lưng và bắp chân.
K'Brông ngơ ngác ngẩng đầu nhìn K'Tu: "K'Tu... Con..."
K'Tu rút tay lại, ánh mắt cậu vô cùng bình thản nhưng lại chứa đựng sự chở che đến khó tin. Cậu khẽ nói: "tự nhiên con muốn đưa tay ra con cũng ko hiểu....
Lão Đinh đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Đôi mắt già nua của lão lóe lên một tia sáng kinh ngạc rồi nhanh chóng chìm xuống. Lão không lên tiếng, trong lòng lão nghĩ núi rừng chắc đang giúp cho trận huyết chiến sắp tới.
Bên ngoài nhà sàn, trời đã về chiều. Tiếng hò reo dựng chướng ngại vật của dân làng vẫn rộn rã khắp buôn. Đàn ông vác đá, phụ nữ thắt nỏ, mười tám chàng trai mang trên mình dấu ấn cổ xưa bước ra hiên nhà với tư thế sẵn sàng sinh tử. Buôn Chư Pưh đã căng mình như một cánh nỏ kéo hết dây, chỉ chờ cơn dông cuồng nộ dưới đáy nước tràn lên!