🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← HUYỀN SỬ SƠN TINH

Ch.4: DẤU LẠ

~7 phút đọc · 1278 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm hôm đó, căn nhà sàn của lão Đinh ngập trong tiếng thở dài ê ề. Bát lá thuốc dã vội, những câu khấn gõ chiêng xin thần núi đã dùng hết, nhưng thứ khí độc tanh hăng mùi bùn rêu rỉ ra từ da thịt đứa nhỏ nhà K'Chiêng vẫn không chút thuyên giảm. Cả buôn Chư Pưh như bị một đám mây xám xịt đè nặng lên từng mái tranh. Không thể khoanh tay ngồi đợi "con ma" lạ này gieo rắc tai họa khắp buôn làng, sáng sớm hôm sau, lão Đinh quyết định dẫn theo ba thanh niên khỏe mạnh và dạn dĩ nhất làng – K'Brông, K'Lang và K'Lâm – ngược lên ngàn sâu tìm lời giải đáp.
Mặt trời còn chưa vượt qua khỏi vạt mây xám, sương núi đã đọng thành từng giọt nặng trĩu trên những tán lá gai. Lão Đinh tay chống chiếc gậy tre đực đã tróc nước sơn, lưng mang gùi lá thuốc, lặng lẽ dẫn đầu đoàn người.
"Thầy mo này... Rốt cuộc lần này chúng ta đi đâu?" K'Lang, người thanh niên trẻ nhất đoàn, thắt lại dải khăn thổ cẩm trên đầu, thấp phập phồng ngực hỏi. Trong tay anh nắm chặt chiếc giáo săn bọc thép.
Lão Đinh không ngoái lại, giọng trầm đục chìm vào tiếng sương rơi: "Men theo khe suối cạn, đi qua Vực Đá Đen rồi ngược lên mép rừng già phía Đông – nơi dòng sông lớn chảy qua. Thứ khí độc gieo bệnh cho người trong buôn không xuất thân từ cây cỏ Chư Pưh, nó mang hơi lạnh của nước sâu. Ta phải xem rốt cuộc cái gì đang bò lên từ dưới đáy vực."
Chuyến đi kéo dài suốt hai ngày một đêm. Băng qua những vạt rừng lau sậy cao quá đầu người, lội qua những dòng suối cạn trơ đá cuội trắng gầy guộc, bước chân của bốn người chìm trong sự im lặng mênh mông đến rợn người của đại ngàn. Rừng Chư Pưh vốn dĩ chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Không có tiếng chim chơ rao hót gọi bầy, chẳng có tiếng sóc chuyền cành xơ xác. Cả không gian chỉ còn lại tiếng lá khô vỡ vụn dưới đế dép mây và tiếng thở dốc nặng nề của những người đàn ông.
Đêm đầu tiên, họ cắm trại dưới một vách đá vôi tự nhiên. Bếp lửa được nhóm lên, nhưng ánh than đỏ dường như không chọc thủng được màn đêm đặc quánh. Lão Đinh gieo ba hạt cúng xuống đất khô, cả ba lần hạt đều đứng dựng đứng – quẻ báo ghen ghét và điềm dữ. Lão thức trắng đêm, đôi mắt già nua đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, lòng rối như cuộn dây rừng.
Sáng ngày thứ hai, khi đoàn người tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh mép thung lũng phía Đông, bất hốt một luồng gió lạnh bất thường thốc ngược từ dưới vực sâu lên. Mùi thối khẳn của xác động vật quyện với mùi bùn ao đầm lầy hăng hắc xộc thẳng vào mũi.
"Co gì đó không đúng..." K'Brông khựng lại, tay vội thủ thế dao đi rừng.
Gừ...ừ...ừ...
Tiếng gầm rít dị bợm cất lên từ phía lùm cây mây gai chật hẹp. Đó không phải là tiếng gầm uy nghiêm của hổ hay tiếng rống hung hăng của gấu rừng. Nó khè khè, đục ngầu như tiếng thở của một kẻ đang bị sặc nước.
Từ trong bụi rậm, một con lợn độc – giống heo rừng mùng đơn độc to như chiếc thuyền thúng – lao vọt ra!
Tất cả bốn người đều giật mình ngơ ngác. Trái với bản năng vốn có của thú rừng là né tránh ánh sáng và hơi người khi đi theo đàn, con lợn độc này lao tới với sự cuồng loạn điên dại. Đôi mắt nó không còn màu nâu xám đặc trưng mà đỏ ngầu như hai hòn than rực, khóe miệng sùi ra thứ bọt trắng xóa quyện lẫn bùn đen tanh hắc.
"Tránh ra!" Lão Đinh hô lớn, vội vung chiếc gậy tre đỡ lấy cú va đâm sầm sập.
Rắc! Chiếc gậy tre đực lâu năm bị đâm gãy đôi. Con thú hung tợn không hề biết đau đớn, dù hai bên sườn nó đã rỉ máu vì quệt phải gai mây, nó vẫn điên cuồng chồm lên, nhe cặp nanh dài ngoẵng định ngoạm lấy cẳng chân K'Lâm!
"Chiêu này!" K'Lang phản ứng nhanh nhạy, lao vội tới vung ngọn giáo cắm sâu vào vai con lợn độc.
Máu đen đặc chói xộc ra, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc của rêu rác mục thối. Ngay cả khi bị thương nặng, con lợn vẫn gầm gừ hung tợn, dốc toàn lực hất văng K'Lang ngã dúi dụi rồi mới loạng choạng ngã gục, giãy giụa liên hồi trước khi tắt thở.
Chiến thắng nhưng mặt ai nấy đều xám ngắt. K'Brông tiến lại gần, lấy mũi dao quết một vệt máu đen dưới đất lên hít thử rồi vội vã khạc nhổ: "Thầy mo... Máu của nó có mùi y hệt hơi thở đứa nhỏ nhà K'Chiêng! Lợn rừng ăn ngô, uống nước suối trong, làm sao máu lại mang mùi bùn rêu thối vữa thế này?"
Lão Đinh quỳ gối xuống bên xác con thú. Lão dùng đầu gậy gạt lớp lông cứng trên lưng nó ra. Dưới lớp da sần sùi, không có vết ma cúng nào, nhưng lão nhận ra những mảng da bị hoại tử thâm tím, nhăn nheo như thể bị ngâm trong nước mặn hoặc nước độc nhiều ngày liền.
Chưa kịp hoàn hồn, từ trên các tán cây cao phía xa, từng đàn khỉ rừng bất ngờ chuyền cành tán loạn. Chúng không kêu những tiếng cảnh báo quen thuộc mà rống lên những tiếng thét chói tai, hỗn loạn rồi lao đầu chạy trốn về hướng đỉnh Chư Pưh – như thể dưới chân thung lũng đang có một cơn đại họa đang chầm chậm bò lên.
Lão Đinh đứng dậy, đi đến sát mép vực sâu phía Đông. Rải rác dọc theo vách đá là những vệt bùn đen đóng thành vảy khô hằn rõ trên thân các gốc cây cổ thụ – dù nơi đây cao hơn mặt sông hàng chục trượng và trời thì đang là đỉnh điểm mùa khô.
"Một điềm báo... nhưng lại quá mơ hồ," Lão Đinh lầm bầm, trán hằn sâu những nếp nhăn.
"Thầy mo! Có tìm ra con ma nào không?" K'Lâm vừa băng lại vết xước ở tay vừa lo lắng hỏi.
Lão Đinh lắc đầu, ánh mắt trĩu nặng nhìn xuống khoảng không mờ sương dưới thung lũng sông. Lão nhìn thấy những dấu vết bất thường: cây cối mục rỗng từ gốc, thú rừng điên loạn nhiễm độc, bùn rêu tanh hắc tràn lên lưng chừng núi. Nhưng rốt cuộc, thứ gì đang ẩn nấp dưới đáy nước sâu? Là một loài tà thú cổ xưa, hay là một thế lực tà ác vừa thức giấc sau hàng ngàn năm phong ấn? Không có câu trả lời rõ ràng nào ngoại trừ một cảm giác đe dọa mơ hồ nhưng lạnh ngắt sống lưng.
"Không có ma rừng nào cả..." Lão Đinh thì thầm, quay lưng lại với vực sâu. "Chúng ta về buôn thôi. Báo cho làng biết: chuẩn bị củi khô, mài lại giáo nỏ. Lần này... Thứ đến tìm buôn Chư Pưh không phải là ma cúng, mà là một trận cuồng phong từ dưới đáy nước!"

💬 Bình luận