🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← HUYỀN SỬ SƠN TINH

Ch.6: NƯỚC LŨ

~7 phút đọc · 1292 từ · ⚠️ Báo cáo

Mây đen đặc như mực tàu đè nát đỉnh Chư Pưh. Ba đêm trôi qua trong sự im lặng u uẩn, ngột ngạt đến nghẹt thở. Rạng sáng đêm thứ ba, vòm trời nứt nẻ rồi vỡ tung.
Mưa dội xuống. Không còn là hạt, mưa như lấy cả dòng sông trên trời đập ngược xuống đất. Nước dâng cuồn cuộn, xé rách vách núi, quật ngã những cây cổ thụ trăm năm, cuốn phăng tất cả như cọng rác khô. Tiếng gầm gừ của đại ngàn hoàn toàn bị đè bẹp bởi tiếng nước réo hung tợn, xé gió gầm gào. Đại lũ đã đến!
"Nước lên! Nước lũ dâng lên rồi! Bỏ gầm sàn! Lên dốc!"
Tiếng tù và bằng sừng trâu vang lên xé ruột xé gan giữa cơn dông. Tiếng trống chiêng gõ dồn dập, điên loạn hòa lẫn trong tiếng giông bão.
Chỉ trong chớp mắt, dải rào gông tre ken dày ba tầng quanh làng bị sóng dữ quật nát tan tành. Nước đục ngầu bùn thối và tà khí tràn qua gầm sàn. Nhưng khủng khip hơn cả dòng nước là những thứ bò ra từ đáy lũ. Hàng ngàn, hàng vạn tà thú từ bến sông tràn lên như vỡ tổ. Rắn độc đen trườn ngoằn ngoèo, ngẩng cao đầu phè mang hôi hám; rết khổng lồ to bằng cẳng tay người, lưng đen bụng đỏ, vô số chân nhọn rẽ nước bò ngổn ngang. Chúng cuồng loạn xông vào từng căn nhà, gieo rắc nanh độc, ngoạm lấy bất kỳ thứ gì chuyển động.
Một người phụ nữ bế con nhỏ trượt chân ngã xuống nước. Ngay lập tức, ba con rắn cạp nia bằng bắp chân lao tới xé rách thắt lưng, găm nanh sâu vào cổ chị. Tiếng thét xé lòng của trẻ nhỏ. Tiếng gầm gừ hôi hám của thú dữ. Tiếng xương người gãy rắc trong bóng tối. Máu tươi bắn lên sàn gỗ, nhuộm đỏ cả những vạt mưa rơi.
"Bảo vệ buôn làng! Đốt lửa lên! Đánh!"
Lão Đinh đứng trên đỉnh dốc cao nhất, tay vung gậy cúng, giọng vang như sấm truyền qua làn mưa trắng xóa. Từ sau lưng lão, mười tám chiến binh cởi trần bước ra. Giữa đêm đen cuồng nộ, những hình xăm cổ đại trên ngực và lưng họ bất chợt rực sáng lên sắc đỏ đồng hừng hực. Một luồng hơi ấm kỳ lạ bốc lên nghi ngút từ da thịt họ, ghim chặt đôi chân trần của mười tám người xuống đất đá rùng rùng rung chuyển.
K’Brông dẫn đầu hàng ngũ, hai tay siết chặt ngọn giáo bọc thép dài tám thước. Mắt anh đỏ ngầu.
Xoạc! Ngọn giáo đâm xuyên đầu con rắn cạp nia to bằng bắp chân đang lao về phía một đứa trẻ. Máu đen tanh hắc bắn xối xả vào mặt anh. K'Brông không lau, anh dùng chính thứ máu độc ấy bôi vệt dài lên trán, gào lên xé họng:
"Đừng lùi một bước! Sau lưng chúng ta là con cháu, là tổ tiên!"
Mười tám chiến binh cùng hàng trăm người đàn ông buôn Chư Pưh ken thành một hàng rào thịt sống. Họ vung rìu đẽo, xới dao đi rừng, lao vào cuộc chém giết điên loạn với đàn tà thú. Tiếng kim loại va vào vảy cứng chan chát. Tiếng dậm chân nát những ổ rết độc nổ bẹp bẹp dưới bùn. Máu người hòa lẫn máu thú, chảy thành dòng đỏ quạch dưới chân sàn.
Một thanh niên trẻ bị con rết khổng lồ quấn chặt lấy đùi, nanh độc cắm sâu làm da thịt tím tái, thối rữa ngay tức khắc. Mộc mầm độc bốc lên đen ngòm. Anh không khóc, cũng không lùi lại. Tay trái siết chặt cột nhà, tay phải vung dao đi rừng XOẠC một phát, tự chặt phăng mảng thịt đùi nhiễm độc bắn ra dòng máu đen. Ngay sau đó, anh nghiến răng trần đến trơn xương, chửa ngọn giáo lao thẳng vào mắt con tà thú kế bên. Đó là cái dũng cảm đến nghẹn ngào, đến tột cùng ghê rợn của những đứa con đại ngàn.
Nhưng đại họa thực sự bây giờ mới xuất hiện.
OÀM!
Dòng nước cuồng lũ bỗng vọt cao hàng trượng, quật tan tành một triền núi. Từ giữa lòng sông cuộn sóng, một bóng đen khổng lồ trồi lên, che khuất cả một vùng trời đêm.
Một con thuồng luồng cổ đại! Thân nó to như gầm nhà sàn lớn, bao phủ bởi lớp vảy xám tanh hăng rêu mục, nhọn đâm lởm chởm. Đôi mắt nó to bằng chiếc chiêng cúng, đỏ ngầu như hai hòn than rực cháy dưới mưa, liên tục trút xuống những luồng sát khí đặc quánh.
Nó quật chiếc đuôi gai nhọn khổng lồ qua triền dốc. RẮC! RẮC! Hai căn nhà sàn bên triền suối vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ vụn. Đàn bà, trẻ con bị hất văng xuống dòng nước xoáy, tiếng kêu cứu thảm thiết bị đè bẹp dưới tiếng nước chảy cuồn cuộn.
"Nỏ độc! Bắn!" Lão Đinh vung gậy hô lớn, khóe mắt lão rách ra trào máu.
Hàng trăm mũi tên bọc mủ độc cây sừng trâu xé mưa lao tới như mưa rào. Bập! Bập! Bập! Mũi tên cắm ngập vào lớp vảy cứng như đá của con quái thú, nhưng chỉ làm nó thêm cuồng nộ. Con thuồng luồng há cái miệng rộng ngoác đầy những hàng nanh nhọn chĩa ngược, khè ra luồng khí độc tanh hắc làm cỏ cây chung quanh cháy đen rụi. Nó lấy đà, lao thẳng thân hình đồ sộ về phía hàng rào trung tâm – nơi hàng trăm phụ nữ và trẻ em đang gom lại trú ẩn.
Cú va chạm này nếu xảy ra, cả buôn Chư Pưh sẽ bị xóa sổ hoàn toàn! Sự sống chỉ còn tính bằng từng nhịp thở!
"ĐỨNG LẠI!"
K’Brông gào lên một tiếng kinh thiên động địa, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cổ và trán như những con rắn nhỏ. Mười bảy chiến binh còn lại không ai bảo ai, cùng gào lên một tiếng trường thét. Họ lao xông ra trước trận tuyến, cắm thẳng cán giáo xuống lòng đất đá đầm đìa máu, dùng chính những tấm lưng trần chằng chịt hình xăm để chèn chặt chân rào.
Hình xăm rãnh đá cổ đại trên da thịt mười tám người đồng loạt bộc phát. Máu từ những vết xăm chưa lành trào ra, hòa cùng mực đen bốc cháy thành luồng sinh khí đỏ rực như nham thạch nóng chảy. Luồng sức mạnh tâm linh từ ngàn năm trước kết nối mười tám con người thành một vách núi bằng xương bằng thịt!
RẦM!
Cú húc kinh hoàng của con thuồng luồng đâm sầm vào hàng rào sống. Đất đá dưới chân họ lún sâu xuống nửa thước. Xương sườn của vài chiến binh gãy rắc. K’Brông bị sức ép khổng lồ hất hộc ra một bãi máu tươi đỏ thắm ngay ra khóe miệng, nhưng hai tay anh vẫn siết chặt cán giáo đến mức móng tay bật ra tươi máu.
Đôi mắt anh trợn ngược, vằn lên những tia máu đỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt hung tàn của con quái thú cách mình chỉ trong gang tay:
"Núi Chư Pưh... Không bao giờ gục ngã!"
Gió gầm, mưa dội, máu nhuộm đỏ cả dòng nước lũ. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, sức mạnh kiên cường, đầm máu và bất khuất của con người cổ đại đang gầm lên, chống trả lại sự hung tàn tuyệt đối của thiên nhiên!

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự