Mùa khô thứ bảy đi qua buôn Chư Pưh nhẹ nhàng như một vạt nắng rải trên đỉnh núi. Thằng K’Tu năm nay đã lên bảy tuổi. Dù chỉ mới là một đứa trẻ, dáng vóc cậu bé đã cứng cáp, lồng ngực nở rộng và bước chân đầm chắc hơn hẳn bạn bè cùng lứa. Khác với K’Bim suốt ngày hiếu động, thích tụ tập đám trẻ trong buôn hò reo đánh trận giả hay trèo cây bắt sẻ, K’Tu lại có tính cách lặng lẽ, trầm tĩnh như đá núi. Nhưng ẩn đằng sau vẻ trầm mặc ấy là một đôi mắt sáng quắc, luôn đong đầy sự tò mò tha thiết trước mọi chuyển động của đại ngàn.
Sáng hôm ấy, sương mù còn giăng thành từng vệt mỏng che khuất những triền nương. Y Rin xách chiếc gùi thổ cẩm đã sờn vai, dắt K’Tu lên rẫy tra hạt. K’Bim bị cái chân đau do hôm qua mải đu cành gừa ngã xuống triền suối nên phải ở lại nhà sàn với cha. Chỉ có hai mẹ con bước đi trên con đường mòn nhỏ hẹp ngoằn ngoèo dẫn lên lưng chừng núi Chư Pưh.
"K'Tu, đi cẩn thận. Sương đọng trên lá cỏ gianh sắc lắm, quơ qua chân là đứt da đấy con," Y Rin quay lại dặn dò, tay khẽ vén những cành lau lách ngợp ngang đầu người.
"Con biết rồi mẹ," K’Tu ngoan ngoãn đáp.
Cậu bé bước theo sau lưng mẹ, đôi chân trần bấm chặt xuống lớp đất đỏ bazan ẩm ướt. Mỗi lần bàn tay nhỏ nhắn của K’Tu chạm vào thân cây mục hay vách đá ven đường, một cảm giác ấm áp lạ kỳ lại râm rán lan từ lòng bàn tay chạy dọc lên vai. Cậu thích vô cùng cái cảm giác ấy. Với K’Tu, rừng không phải là một khoảng không u tối chứa đầy ma cúng như lời các già làng vẫn thường dọa đám trẻ, mà là một thế giới sống động đang thì thầm trò chuyện mỗi ngày.
Đến rẫy, Y Rin bắt đầu dùng chiếc gậy đẽo nhọn chọc từng hố nhỏ trên vạt đất dốc, còn K’Tu chịu trách nhiệm thả những hạt ngô vàng óng vào lòng đất rồi gạt bụi che lại. Công việc lặp đi lặp lại mệt nhọc là thế, nhưng mắt K’Tu lại không rời khỏi bìa rừng già phía xa – nơi những vòm cây cổ thụ cao vút nối nhau nghìn trùng, tán lá dày đến mức ánh mặt trời khó lòng xuyên qua.
Sột soạt...
Một tiếng động khẽ khàng vang lên từ vạt bụi rậm cách chỗ K’Tu đứng không xa. Cậu bé khựng tay lại, chớp mắt. Y Rin vẫn mải mê chọc gậy phía đầu nương, không nhận ra sự thay đổi của con trai.
K’Tu nhẹ nhàng thả nắm hạt ngô vào gùi, nín thở lùi dần về phía bụi rậm. Cậu rón rén nép sau một gốc cây kơ-nia lớn, ghé mắt nhìn qua khoảng trống giữa hai lùm lá cọ.
Trước mắt K’Tu là một khoảng trảng nhỏ ngập ánh nắng. Ở đó, một gia đình heo rừng đang thong dong ủi đất tìm củ mỳ rơi. Con heo nái to sẫm màu bùn khô, lưng gù lên đầy những sợi lông cứng như gai nhím, đang hếch chiếc mũi ủi bới lớp lá mục. Xung quanh nó, năm sáu con heo con nhỏ bằng chiếc gùi đan, lưng sọc dứa vàng nhạt, dâng lên những tiếng "ụt ịt" nũng nịu khi tranh nhau chiếc củ rừng vừa được mẹ bới lên.
Đôi mắt K’Tu sáng rực. Cậu bé mím môi, trong lòng trào dâng một niềm vui thích nghẹn ngào. Cậu chưa từng thấy những con thú rừng ở khoảng cách gần đến thế mà chúng không bỏ chạy.
K’Tu tiến thêm một bước. Nhành củi khô dưới chân bất ngờ gãy đôi: Rắc!
Con heo nái lập tức dừng khựng hành động, đôi tai vểnh ngược, hai lỗ mũi phập phồng đánh mùi. Nó ngoảnh đầu về phía gốc cây kơ-nia, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng đe dọa thấp gạt trong cổ họng. Đám heo con sợ hãi rúc hết vào gầm bụng mẹ.
Ngoại trừ K'Tu, bất kỳ ai trong buôn – kể cả những người thợ săn lão luyện – khi đối mặt với một con heo nái đang dẫn con cũng sẽ phải rùng mình rút dao cúng hoặc tìm đường lùi. Nhưng K’Tu thì không. Cậu bé không cảm thấy một chút sợ hãi nào. Trái lại, trong tim cậu nảy sinh một sự thấu hiểu kỳ lạ.
K’Tu chậm rãi bước ra khỏi bóng râm. Cậu không giơ gậy, cũng không hề có dáng vẻ tấn công. Cậu bé nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt con heo rừng cuồng nộ, rồi đưa bàn tay nhỏ ra phía trước, chạm nhẹ vào không khí. Một luồng sinh khí êm dịu, mang hương thơm của đất ẩm và đá rêu từ người K’Tu vô tình lan tỏa ra xung quanh.
Kỳ lạ thay, tiếng gầm gừ của con heo nái nhỏ dần rồi biến mất. Nó ngơ ngác phập phồng chiếc mũi hít hà không khí, cơn hung dữ trong mắt như bị dập tắt bởi một nguồn sức mạnh bao la và dịu ngọt. Con thú lớn từ từ hạ đầu xuống, gật gật mấy cái như chào đón một vị khách quen thuộc của rừng già, rồi quay sang tiếp tục húc đất nuôi con.
K’Tu đứng nhìn đám heo con tung tăng húc ủi, khóe môi cậu bé bật cười thành tiếng. Niềm vui thích khám phá khiến lồng ngực nhỏ bé của cậu phập phồng liên hồi. Cậu nhận ra, rừng núi này giấu vô vàn những điều kỳ diệu mà chỉ cần lòng mình không có ý hại, đất đá và thú dữ sẽ ôm lấy mình như người thân.
"K'Tu! Con làm gì ở đó đấy?" Tiếng Y Rin gọi vọng lại từ giữa rẫy.
Lũ heo rừng giật mình, vội vã nối đuôi nhau lao biến vào sâu trong bụi rậm. K’Tu ngoái nhìn theo vệt lá còn rung rinh, trong lòng đầy luyến tiếc nhưng khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Cậu quay lại chạy về phía mẹ, môi cười tươi rạng rỡ: "Con không làm gì đâu mẹ! Rừng đẹp lắm mẹ ơi!"
Y Rin nhìn đứa con nuôi mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng đôi mắt rực sáng niềm vui, cô khẽ lắc đầu cười hiền, đưa vạt áo thổ cẩm lau mồ hôi cho con mà không hề biết đứa trẻ vừa trải qua một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Trong khi nắng sớm mang lại niềm vui hồn nhiên cho K’Tu trên nương rẫy, thì ở căn nhà sàn nằm tách biệt cuối buôn, không khí lại u uẩn và nặng nề đến kỳ lạ.
Lão Đinh ngồi xếp bằng trước gian thờ nhỏ treo chiếc sừng nai ngả màu xám đục. Dưới sàn gỗ, bát nước lá thiêng ngâm ngải cứu sóng sánh phản chiếu gương mặt già nua chứa đầy sự lo âu. Mấy ngày nay, lão Đinh không ngủ được.
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, đã có đến năm người trong buôn kéo đến nhà sàn của lão. Người thì bỗng nhiên sốt cao mê man, miệng ú ớ gào khóc đòi nhảy xuống sông; người thì chân tay co quắp, da thịt thâm tím như bị ai đấm đánh dù cả ngày chỉ ở trên nhà sàn đan gùi.
Sáng nay, vợ chồng anh K’Chiêng lại khiêng đứa con gái mới tám tuổi sang. Đứa nhỏ gầy gộc, mắt trợn ngược, toàn thân lạnh ngắt như cục đá ngoài suối. Lão Đinh đã dùng đủ mọi cách: từ việc giã lá thuốc quý vắt lấy nước cốt nhỏ vào miệng, đến việc gõ chiêng gọi hồn và cầu xin thần núi Chư Pưh, nhưng độc tố và sự cuồng loạn trong người đứa trẻ vẫn không thuyên giảm.
"Thầy mo... Cứu con tôi với! Nó đi chăn dê ven sông lớn về thì bị thế này..." Anh K’Chiêng quỳ rạp dưới sàn, giọng nghẹn ngào van xin.
Lão Đinh đặt hai ngón tay gầy guộc lên cổ tay đứa trẻ để bắt mạch. Mạch đập hỗn loạn, lúc nhanh dồn dập như sóng vỗ gành đá, lúc lại chìm lỉm như mất hút vào đáy vực. Nhưng điều khiến lão Đinh rùng mình nhất chính là khi lão kề sát mặt vào đứa nhỏ: một mùi tanh nồng hăng hắc của bùn rêu và sò hến thối bốc lên nhè nhẹ từ hơi thở của nó.
Đó không phải là triệu chứng của bệnh tật thông thường, cũng chẳng phải do ma rừng Chư Pưh quấy phá. Ma rừng ở đây lão Đinh thuộc từng tên, thuộc từng nết. Chúng sống nhờ cây cổ thụ, nhờ vách đá, tuy hay phá người nhưng chưa bao giờ gieo rắc thứ khí độc lạnh lẽo và hung hãn đến nhường này.
Lão Đinh thở dài, chậm rãi đứng dậy bước đến bên hông nhà, nhìn về hướng Đông – nơi dòng sông lớn đang cuồn cuộn chảy qua thung lũng.
Gió núi thổi qua gầm sàn nghe như tiếng than van. Lão Đinh vuốt chòm râu bạc, trong đầu lặp đi lặp lại những câu hỏi không lời đáp: Là thứ gì? Rốt cuộc là con ma nào đang nhập vào dân làng? Tại sao khí độc của nước lại tràn lên tận lưng chừng núi Chư Pưh này?
Lão nhớ lại điềm báo năm xưa: đêm mỏm đá mồ côi trên đỉnh núi bị sét đánh biến mất, cũng là đêm lão nhặt được K’Tu giữa rừng sâu. Phải chăng, sự xuất hiện của đứa trẻ mang dấu ấn ba đỉnh núi Tản trên lưng đã vô tình đánh thức một thế lực tà ác vốn ngủ yên dưới đáy nước sâu từ hàng ngàn năm trước?
"Ma rừng không làm việc này..." Lão Đinh thì thầm với chính mình, ánh mắt trầm xuống đầy u tối. "Nước... Nước đang dâng lên. Kẻ thù của núi... đã thức giấc thật rồi."
Bên ngoài hiên, một cơn gió lạnh bất chợt thốc qua, làm chao đảo chiếc sừng nai treo trên bàn thờ, báo hiệu những ngày bình yên ngắn ngủi của buôn Chư Pưh sắp sửa khép lại.