Sương sớm vẫn còn quấn quanh những mái nhà sàn như những dải khăn trắng vắt ngang lưng núi. Từ phía bìa rừng, tiếng chim chơ rao cất lên từng hồi lanh lảnh, đánh thức cả buôn làng đang còn ngái ngủ sau một đêm dài. Khói bếp nối nhau bay lên khỏi những mái tranh lợp cỏ gianh, quyện với mùi cơm mới, mùi lá rừng và hương gỗ cháy ngai ngái, tạo thành thứ hương vị quen thuộc của núi rừng Chư Pưh mà ai đi xa cũng nhớ.
Trong căn nhà sàn nằm tách khỏi buôn một quãng, lão Đinh đang ngồi xổm bên bếp lửa. Trước mặt lão là một chiếc bát gỗ nhỏ đựng cháo kê còn bốc khói. Lão cẩn thận múc từng thìa, đưa lên miệng thổi phù phù rồi quay sang đứa bé nằm trên tấm chăn cạnh bếp.
"Nào... Ăn một miếng."
Đứa bé hé mắt nhìn lão. Vừa thấy chiếc thìa đưa tới, nó lập tức quay mặt đi, đôi môi mím chặt. Lão Đinh bật cười gượng:
"Ơ... Giận ta à?"
Lão lại thử lần nữa, nhưng thằng bé bỗng òa khóc. Tiếng khóc lanh lảnh vang khắp căn nhà sàn, vọng cả xuống triền suối phía dưới.
Lão Đinh luống cuống đặt bát xuống. Đôi bàn tay từng cầm dao cúng, bắt mạch chữa bệnh, từng không biết bao lần gõ chiêng gọi hồn người lạc giữa rừng sâu, giờ lại run lên trước một đứa trẻ mới vài tháng tuổi. Lão bế nó lên, vỗ về, ru bằng mấy câu hát cổ mà già làng ngày xưa từng dạy. Thế nhưng thằng bé vẫn khóc, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ.
Lão thở dài: "Ma rừng còn nghe lời... Chứ ngươi... ta chịu."
Đúng lúc ấy, dưới chân cầu thang vang lên tiếng dép mây sột soạt. Một giọng phụ nữ trong trẻo cất lên: "Thầy mo. Có nhà không?"
Lão Đinh như người chết đuối vớ được khúc gỗ, vội đáp: "Có! Có chứ."
Y Rin bước lên cầu thang. Sau lưng cô là chiếc địu thổ cẩm, trong đó một đứa bé đang ngủ say, hai bàn tay bé xíu nắm chặt lấy mép vải. Trên tay cô còn xách một gùi lá thuốc vừa hái ngoài rừng. Vừa bước vào cửa, Y Rin đã nghe tiếng khóc. Cô nhìn lão Đinh rồi nhìn đứa bé, khóe môi bất giác cong lên: "Thầy mo của cả buôn... hóa ra cũng có lúc thua."
Lão Đinh gãi đầu cười ngượng: "Con đừng cười. Ta thức trắng cả đêm. Nó cứ khóc. Cho ăn cũng khóc. Bế cũng khóc. Đặt xuống cũng khóc."
Y Rin bật cười thành tiếng: "Thầy bế cứng như ôm khúc gỗ thế kia... Đứa nhỏ nào chẳng sợ."
Cô đặt gùi xuống sàn, nhẹ nhàng đón lấy đứa bé từ tay lão. Chỉ vừa áp nó vào ngực, bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng, lạ thay, tiếng khóc nhỏ dần. Chỉ còn vài tiếng thút thít rồi im hẳn.
Lão Đinh mở to mắt: "Ơ... Sao hay vậy?"
Y Rin cười hiền: "Con của núi. Cũng thích nghe nhịp tim như bao đứa trẻ khác thôi."
Lão ngồi phịch xuống bên bếp, thở ra một hơi dài: "May mà có con. Nếu không... chắc nó khóc đến sáng mai."
Y Rin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ yên trong lòng mình, ánh mắt cô chợt dịu xuống: "Nó đẹp. Đẹp như con trai người Kinh dưới phố huyện."
Lão Đinh im lặng, một lát sau mới đáp: "Ta cũng không biết. Ta chỉ biết... hôm nhặt được nó... đỉnh Chư Pưh vừa mất một tảng đá."
Căn nhà bỗng lặng đi. Tiếng củi trong bếp nổ lép bép. Ngoài sân, gió rừng đưa những tàu lá cọ va vào nhau xào xạc. Y Rin cúi đầu nhìn đứa bé thêm một lúc rồi khẽ hỏi: "Thầy... Định nuôi nó thật sao?"
Lão Đinh nhìn lên bàn thờ nhỏ treo chiếc sừng nai và mấy bó lá thiêng. Ánh mắt lão trầm hẳn xuống: "Đêm đó... Ta đã xin ý thần núi. Ba lần gieo hạt. Ba lần đều là quẻ sống. Nếu thần không muốn giữ nó... Người đã không để ta gặp."
Y Rin không nói gì. Cô hiểu, trong buôn này không ai dám cãi lời thần linh. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ mím cười: "Vậy... Để con nuôi."
Lão Đinh giật mình: "Con còn thằng K'Bim. Nhà lại nghèo. Thêm miệng ăn..."
Y Rin lắc đầu: "Thêm một bát cơm. Thêm một đôi đũa. Rừng còn cây. Suối còn cá. Đói thì cùng đói. Nó sống. Là được."
Lão Đinh nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, đôi mắt già nua bỗng đỏ hoe. Lão không nói lời cảm ơn — người miền núi ít khi nói những lời ấy. Lão chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến góc nhà, lấy xuống một chiếc vòng đồng cũ đã ngả màu thời gian. Chiếc vòng ấy là vật tổ truyền lại từ đời thầy mo trước. Lão đặt vào tay Y Rin: "Giữ lấy. Nếu sau này... Đứa nhỏ có mệnh lớn. Chiếc vòng này... sẽ tìm được chủ thật sự."
Mùa mưa đầu tiên đến bằng những cơn dông đổ từ đỉnh Chư Pưh xuống, trắng xóa cả thung lũng. Nước suối vốn cạn trơ đá chỉ sau một đêm đã cuồn cuộn chảy, cuốn theo những thân gỗ mục va vào ghềnh đá nghe ầm ầm suốt ngày đêm.
Trong căn nhà sàn của Y Rin, tiếng khóc trẻ thơ không còn chỉ có một. Đứa bé nhặt được dưới chân núi nằm cạnh K'Bim trong chiếc nôi đan bằng mây rừng. Mỗi lần một đứa thức giấc, đứa còn lại cũng oe oe khóc theo. Có những đêm Y Rin phải ngồi bên bếp lửa đến sáng, hai tay ôm hai đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Chồng cô, anh K'Brông, mỗi lần đi rẫy về đều cười hiền: "Nhà mình có thêm một miệng ăn... nhưng cũng thêm một tiếng cười."
Y Rin nguýt chồng: "Cười cái gì. Mai lên rẫy nhớ mang thêm gùi. Thằng nhỏ lớn nhanh như cây lồ ô sau mưa."
K'Brông cười ha hả, đặt xuống sàn con mang vừa săn được: "Giàng nuôi. Thì mình nuôi."
Rồi mùa khô lại về. Lá rừng ngả vàng. Những người đàn ông trong buôn thay nhau sửa mái nhà, đan lại gùi, mài lưỡi rìu chuẩn bị phát rẫy. Chiều nào cũng vậy, lão Đinh chống gậy sang nhà Y Rin. Có khi mang theo một bó lá thuốc, có khi là mấy quả rừng, có hôm chỉ ngồi bên hiên nhìn hai đứa trẻ lẫm chẫm tập đi.
"K'Bim. Đi chậm thôi. Còn em nữa."
Y Rin vừa nói dứt lời, đứa bé nhặt được đã loạng choạng đứng dậy. Nó ngã, rồi lại tự đứng lên, không khóc. Lão Đinh nhìn cảnh ấy rất lâu, khóe miệng già nua khẽ nhếch thành một nụ cười: "Gan. Đứa nhỏ này... gan hơn người."