🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← HUYỀN SỬ SƠN TINH

Ch.1: KHỞI NGUYÊN

~4 phút đọc · 664 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngoài hiên nhà già làng, bếp lửa vừa bén. Những thanh củi khô nổ lách tách, ánh than đỏ hắt lên hai gương mặt hằn đầy nếp nhăn đang lặng lẽ ngồi giữa màn sương núi đặc quánh.

Lão Thìn nhón một nhúm thuốc lào, chậm rãi vê tròn rồi nhồi vào chiếc điếu cày bằng tre đực đã lên nước bóng nhẫy. Tiếng quẹt đóm khẽ vang. Một hơi khói đặc được rít sâu, mùi thuốc nồng quyện với mùi củi cháy, tan dần trong làn gió lạnh đầu mùa.

Đối diện, lão Hươn khẽ ho vài tiếng khô khốc. Lão với lấy chén chè xanh, nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn về phía con suối dưới chân làng.

"Suối cạn rồi..."

Giọng lão trầm hẳn xuống.

"Đầu tháng ba mà đá đã lộ gần hết. Đám nhỏ đi rẫy về cứ than mãi."

Lão Thìn chỉ khẽ gật đầu. Lão đặt điếu cày xuống, chống hai tay lên đầu gối.

"Nước cạn thì có gì lạ. Mấy đời nay vẫn thế."

Lão ngừng một lúc.

"Chỉ có chuyện trên đỉnh Chư Pưh... mới thật sự không bình thường."

Lão Hươn quay phắt sang.

"Lại lợn rừng phá nương à?"

Lão Thìn lắc đầu.

"Hôm kia, giữa lúc trời nắng chang chang, mây đen kéo kín cả đỉnh núi. Không mưa. Chỉ có sấm."

"Lạ một điều... sét không đánh khắp nơi."

"Nó chỉ đánh đúng vào mỏm đá mồ côi trên đỉnh."

"Một ngày."

"Một đêm."

"Không dứt."

Bếp lửa chợt lép bép một tiếng.

Lão Thìn hạ thấp giọng.

"Sáng nay người ta lên xem..."

"Cả phiến đá to bằng một gian nhà... biến mất."

Lão Hươn nhíu chặt đôi mày bạc.

"Biến mất?"

"Sét đánh thì cũng phải còn đá vụn chứ."

Lão Thìn chậm rãi lắc đầu.

"Không có gì cả."

"Chỗ ấy phẳng lì như bị ai lấy dao gọt mất cả ngọn núi."

"Dưới chân chỉ còn một hố sâu đen ngòm."

"Mùi khét bốc lên hăng hắc như đá cháy."

"Mấy thằng thanh niên vừa trở về... mặt đứa nào cũng trắng bệch."

Một cơn gió từ đỉnh Chư Pưh bất chợt thốc xuống.

Tro than tung lên thành những đốm lửa nhỏ rồi tắt lịm trong màn sương.

Lão Hươn không nói thêm lời nào.

Ánh mắt lão lặng lẽ hướng về dãy núi đang chìm dần trong biển mây xám.


Cùng lúc ấy, bên sườn núi phía tây Chư Pưh.

Bóng tối đang chậm rãi tràn xuống khu rừng.

Lão Đinh vác cuốc men theo con đường mòn ven suối. Đi chưa được bao xa, lão bỗng khựng lại.

Tiếng khỉ.

Không phải vài tiếng gọi bầy quen thuộc.

Mà là những âm thanh dồn dập, chát chúa như đang cảnh báo điều gì.

Lão lần theo tiếng động, rẽ đám lau sậy cao quá đầu người.

Dưới gốc một cây cổ thụ, một đứa trẻ chừng năm, sáu tháng tuổi đang co quắp trong bùn đất.

Quần áo rách bươm.

Khắp người đầy những vết cào còn rỉ máu.

Bao quanh nó là bảy con khỉ rừng.

Không con nào lao tới.

Chúng chỉ đứng thành một vòng tròn, nhe nanh, mắt không rời khỏi đứa bé.

Lão Đinh dựng tóc gáy.

Không kịp nghĩ ngợi, lão quăng phăng chiếc cuốc, chộp lấy khúc gỗ bên đường rồi quát lớn.

"Cút!"

Tiếng quát vang dội giữa khu rừng.

Đám khỉ giật mình, đồng loạt phóng vọt lên những tán cây cao. Chỉ trong chớp mắt, cả khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng.

Lão Đinh vội ôm lấy đứa bé.

Nó nhẹ bẫng.

Hơi thở yếu ớt nhưng thân thể lại nóng rẫy như đang sốt.

Lão bế nó về căn nhà sàn cuối làng.

Lá thuốc được giã vội.

Những vết thương được băng sơ sài.

Đứa trẻ dần thiếp đi bên bếp lửa.

Lão Đinh ngồi lặng hồi lâu.

Ngoài kia, gió núi vẫn rít từng cơn qua mái tranh.

💬 Bình luận