🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hư ảo

Ch.5: Mơ màng

~5 phút đọc · 945 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó ngoài chuyện mẹ của Lục Gia Hạo đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và người ta chỉ biết rằng số tiền phẫu thuật đắt đỏ đã được chi trả hết. Nhưng thật đáng tiếc! Mẹ của cậu đã không qua khỏi sau nhiều ngày chữa trị , nguyên nhân do những biến chứng phát sinh sau ca phẫu thuật.
Đám ma của mẹ cậu được tổ chức, chôn cất một cách sơ sài và sau mất mát đó cậu gần như bặt vô âm tín.
10 năm sau...
Phố thị dần được phát triển hơn, các công trình thi nhau mọc lên san sát, nuốt chửng những cánh đồng quê ngày cũ.
Cô tiểu thư ngày ấy cũng lớn dần trở thành một thiếu nữ rạng ngời, vẻ đẹp tựa làn sương mờ buổi ban mai, lạnh lẽo và khó chạm ngưỡng tới vẻ đẹp ấy. Cô ở một địa vị khác hoàn toàn so với thế giới bên ngoài, cô điềm tĩnh và lặng lẽ. Cô gần như ẩn mình khỏi các buổi tiệc thượng lưu và chỉ ở trong dinh thự học những khuôn phép khô khốc kia.
Cô vẫn nhớ đến cậu, nhớ lắm cái hình bóng xưa kia, cái nỗi khốn khổ gào khóc của cậu, cô vẫn nhớ. Cô đã tìm cậu năm lần bảy lượt nhưng chẳng thấy đâu, cô tuyệt vọng. Tại sao một người mới gặp lại để lại trong cô ấn tượng mãnh liệt đến thế, đến giờ còn day dứt mãi không nguôi. Ôi cái tuổi mười tám mà vẫn nhớ thương đến chàng trai năm 8 tuổi cô gặp ấy, kẻ gây phiền toái cho cả tâm trí lẫn thể xác cô.
Vết thương cậu để cho cô năm ấy, miếng thủy tinh rơi vỡ bắn vào tay cô, rỉ máu nay vẫn để lại sẹo, đó có lẽ là dấu ấn cậu để lại trong cô khiến cô nao nức chẳng thể nào quên được.
Có lần trong buổi dã ngoại vào rừng khám phá các loài thảo mộc cùng với các học sinh ở viện quý tộc, cô vô tình chạm mặt với một chàng trai. Chàng trai ấy lướt qua cô như một ngọn gió, sự quen thuộc bởi dáng hình đó đã khiến cô phải ngước nhìn. Bóng hình đó sao ôi lại quen thuộc đến thế, liệu có phải người cô ngày đêm mong ngóng hay chăng? Tim cô khẽ đập nhanh hơn, vội hơn như cái nôn nóng đang có trong cô bây giờ.
- Du Du, tớ tìm thấy thứ này nè.
Cô bạn thân Lâm Nhã Kì hồn nhiên nói chen vào mạch suy nghĩ của cô, nhưng cô không để ý vội xách váy chạy theo chàng trai kia
Nhã Kỳ thấy thế liền gọi cô thất thanh, cô không để tâm, cô chỉ sợ lạc mất người ấy lần nữa.
Cô cứ chạy như thế đến nỗi mệt nhoài, chạy theo hướng của người con trai ấy. Cậu như mất hút lại chẳng thấy đâu. Cô chạy đến nỗi thở không ra hơi, đến khi bàn chân mỏi nhừ, đau đớn. Cô như say nắng, đầu óc choáng váng gần như không tỉnh táo, dần dần mọi thứ như được bóng tối bao quanh, cô không nhận thức được gì nữa.
Trong lớp sương ẩn mù, làn khói mê man Gia Hạo dần dần xuất hiện, đôi bàn chân lưu loát chạy đến đỡ Thẩm Thanh Du ngã trọn vào vòng tay chàng.
Chàng biết cô là người giúp chàng nay lại tìm đến chàng, chàng hiểu nhưng chàng không muốn xuất hiện trước mặt cô. Chàng sợ, cô không nhận ra chàng.
Giờ đây Gia Hạo không là cậu bé ngây thơ năm mười lăm tuổi đó nữa. Cậu đã hai lăm, lúc đó do không đủ chất dinh dưỡng nên để cao lớn đúng độ tuổi nên Thanh Du mới nhận nhầm cậu bằng tuổi cô.
Chàng ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, sờ kĩ từng vết sẹo trên người cô để lại. Chàng thầm trách bản thân sao lại vô tình đến thế? Chàng nhìn cô khẽ xót xa, cô vẫn nhợt nhạt như ngày nào, da không có tí thịt cảm tưởng như đang ôm một bộ xương, mái tóc vàng dài bóng mượt vẫn như vậy. Cô vẫn ăn mặc như thế, một chiếc váy đen tôn lên dáng vẻ quý phái và xa cách ấy, huyền bí như một thiên nga đen.
Bỗng có một tiếng động sột xoạt, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, thơm lên đôi môi cô một nụ hôn nhẹ rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đằng sau bụi rậm đó dần dần xuất hiện từng bước dồn dập đi tới. Người ta đã tìm thấy cô.
Cô được đưa về và chữa trị trong bệnh viện dài lâu sau một cơn hôn mê dài. Cô tỉnh giấc, cô cảm giác mình gặp một thứ gì đó nhưng không diễn tả được thành lời.
- Có một cái gì đó không thực mà em tưởng chừng như đã gặp rồi lại tan biến.
- Có lẽ là do em hôn mê quá lâu nên sinh ra ảo tưởng chăng?
- Em không rõ nữa...
- Em như thể đã gặp mà cũng như thể chưa...
- Chị nghĩ em nên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt nhé.
Rồi người phụ nữ sang trọng quý phái ấy bước ra ngoài để lại cô ngẩn ngơ một mình với mớ cảm xúc hỗn loạn muốn nổ tung ngay tức thì.

💬 Bình luận (0)