Đôi mắt ấy nhẹ nhàng quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ, cô gái ấy nhìn và xót thương cho số phận bi thảm của cậu bé. Lòng cô trào dâng trào lên một cảm xúc khó tả, nó xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cô biết cô thương cậu rồi. Lòng cô nặng trĩu trùng xuống một nỗi day dứt khó tả. Đôi mắt đăm chiêu nhìn dáng hình cảnh ngộ của cậu. Đời trớ trêu thật, một cậu bé nhỏ như thế lại phải chứng kiến và đối mặt với sự thật nhẫn tâm của đời người.
Lần đầu tiên, cô biết mình thực sự biết buồn, biết thương một người đến vậy, cô cứ nghĩ cảm xúc mình đã bị bào mòn bởi nhưng quy củ khắc nghiệt kia rồi nhưng giờ đây nó lại sống động trong cô.
Cậu ân cần ôm lấy người mẹ vào lòng, vai cậu run lên bần bật, cậu dúi đầu vào mẹ cậu. Ai ai nhìn cậu cũng bằng đôi mắt thương hại, người ta cứ nhìn thế.
-Gọi cấp cứu giúp cháu, cháu van xin mọi người, cứu mẹ cháu với, thật sự cháu van xin mọi người.
Gương mặt cậu dần hiện ra, nước mắt rơi lã chã, cậu hoảng loạn nắm với từng người, cầu mong giúp đỡ. Cậu kêu gào thảm thiết trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm và xâm chiếm thân thể. Cậu sợ rằng, chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của cậu sẽ dần tan dần vào hư vô, để cậu trơ trọi giữa dòng đời xuôi ngược, nỗi đau cắn xé lấy từng tế bào trong cơ thể cậu, tim cậu thắt lại, dây thần kinh gần như đứt liệt. Sẽ không còn đâu bàn tay ấm áp ru cậu ngủ mỗi đêm. Sẽ không còn đâu những đêm được nghe mẹ kể chuyện về đêm và cùng mẹ ngắm những vì sao trên trời. Sẽ không còn đâu những tiếng nói thân thương : "Hạo Hạo ơi". Sẽ không còn đâu cái tiếng cười khanh khách đầy thơ ngây và dại khờ mỗi khi chơi với cậu. Cậu sợ lắm, cậu sợ mất đi người thân duy nhất của đời cậu.
- Cô đã gọi cấp cứu rồi cô xin cháu hãy bình tĩnh.
Một cô gái tới ôm lấy cậu , vỗ vỗ rồi an ủi cậu. Đó là một người phụ nữ góa chồng, một mình nuôi hai con nhỏ, cô đã bước vào tuổi trung niên. Gương mặt dần suốt hiện những nếp nhăn. Cô nhìn cậu đầy thương cảm và bất lực trước thời cuộc khi mình không thể giúp gì được. Cậu úp mặt vào ngực mẹ cậu nghẹn ngào khóc nấc lên, cậu nắm chặt lấy mẹ cậu, đôi tay cậu run rẩy mà siết chặt như thể người phụ nữ ấy sẽ biến mất. Đến khi tiếng xe cứu thương kêu lên từng hồi chuông dồn dập. Cậu mới thật sự bình tĩnh lại. Cậu nở một nụ cười hiền từ hòa quyện cùng những hạt lệ đang lăn dài trên má.
- Cháu cảm ơn cô.
Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn cậu đầy sót thương xoáy sâu vào cậu.
Xe cứu thương đã đến, mọi người đều giúp cậu đưa mẹ tới bệnh viện.
Khi xe cứu thương đi, Thẩm Thanh Du bước từng bước khẽ khàng tới bên cô gái vừa ôm lấy Lục Gia Hạo rồi đưa cho cô một phong bao.
- Giúp cậu ấy giúp cháu với.