🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hư ảo

Ch.6: Trở về bên em

~5 phút đọc · 923 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nếu một ngày không xa, tôi sẽ quay lại bên em, Thẩm Thanh Du.
Chàng trai cầm lấy bức ảnh mà vẫn giữ đau đáu suốt 10 năm qua, đó là bức ảnh qua một lần điều tra người đã đưa số tiền chli trả viện phí, thám tử đã đưa cho anh bức hình ấy. Thật quen thuộc làm sao! Cái dáng hình nhỏ nhắn và đôi mắt vô hồn kia, đôi mắt có màu xanh của trời, của biển, trong veo như nàng tiên cá giữa biển khơi.
Anh nhìn nó, tim hẫng một nhịp và giấu nó suốt mấy năm trời.
Sống trong nơi núi rừng hoang vu, đìu hiu và cô quạnh đã dạy anh nhiều điều. Anh sống trong một ngôi nhà đơn sơ cùng với người cha, người mẹ mới đã cưu mang anh.
Họ chăm bẵm anh như đứa con ruột, đứa trẻ ngây thơ năm ấy giờ đã trưởng thành, cứng cáp. Họ bồi bổ cho anh giúp anh khôn lớn từng ngày, anh như thay da đổi thịt, cơ thể săn chắc và vạm vỡ cùng với chiều cao một mét chín đã khiến anh trông hơi khổng lồ và hoang dã giữa núi rừng.
Anh không còn dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối mà ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ như xưa nữa rồi.
Để báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, anh bạo dạn xin phép cha mẹ đi làm và đã được họ đồng ý.
- Đi mạnh khỏe nha con!
- Vâng thưa cha thưa mẹ.
........
-Tiểu thư, bà chủ đổi hầu cho người ạ!
- Ai vậy?
Thẩm Thanh Du khẽ nhấp chén trà, tay vẫn ve vởn vài trang sách qua lại, cô không bất ngờ lắm và cũng chẳng để tâm mọi thứ, đầu óc cô như người trên mây sau khi xuất viện ngày hôm đó.
Cửa khẽ kêu, nam nhân ấy bước vào, bóng dáng to lớn ấy đã phản chiếu cái bóng của anh xuống trang sách cô làm cô khó chịu buộc cô phải ngẩng đầu lên. Đó là người con trai cô đã tìm kiếm bao năm qua, cô sững sờ lại trong giây lát, nét ngạc nhiên vừa thoáng qua gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ, rồi thoáng chốc tan biến trong giây lát; chén trà trên tay khẽ chao đảo rồi gợn sóng nhưng rất nhanh đã được cô ghìm lại. Cô vẫn đủ bình tĩnh để lấy lại dáng vẻ thường ngày.
- Tiểu thư.
Anh cúi gập người xuống, cung kính chào hỏi.
Cô nhìn anh, từng đợt sóng trong lòng trào dâng khiến cả cơ thể cô mềm nhũn, xúc động không nói thành lời nhưng mọi cảm xúc của cô đều che giấu hoàn hảo sau lớp mặt nạ lãng đạm kia như thể kẻ thao thức vì anh bao tháng năm qua không phải là cô vậy.
Cô khẽ nhướn đôi lông mày thanh tú lên rà hỏi:
- Mẹ tôi đưa cậu đến?
- Dạ vâng.
- Ừm.
Sau đó cô vẫy tay ra hiệu cho hầu nữ lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.
- Cậu sống ra sao rồi? Hạnh phúc chứ?
- Thưa tiểu thư, hạnh phúc ạ.
Cô rời khỏi giường dần đi đến gần anh. Cô nhìn anh hồi lâu, nhìn vào gương mặt sắc lạnh kia, nhìn vào làn da ngăm đen mà khỏe khoắn kia, nhìn vào dáng dấp cao lớn hơn cô kia. Cô liền bạo dạng cúi xuống hôn anh bằng nụ hôn vụng về.
Anh không hoảng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, và cứ để cô tự tiện hôn lấy môi mình, anh không đứng dậy cứ quỳ như thế. Bỗng cô khẽ cắn nhưng đủ mạnh xuống môi dưới anh như một lời trách móc, khiến môi anh rỉ máu thì cô mới dừng lại.
Cô đứng thẳng lên, dáng kiêu kì gặng hỏi anh:
- Kẻ mang ơn tôi mười năm sau mới đến trả, cũng chưa muộn nhỉ?
- Vâng thưa tiểu thư.
- Cậu biết chuyện đó chứ?
- Tôi biết thưa tiểu thư, đó không phải số tiền nhỏ và tôi rất biết ơn tiểu thư vì điều này.
- Tốt!
Nói xong, Thanh Du bước ra ngoài mang theo dáng vẻ lơ đãng ấy và không quan tâm đến người trong phòng kia.
......
Buổi tối đến chỉ cách một tầng mà cô cảm thấy khó chịu da diết, cô chẳng hiểu nổi người con trai ấy. Sao cậu lại xuất hiện lúc này? Liệu đây có phải thời điểm thích hợp để cô bày tỏ tình cảm đã nhen nhóm sau bao năm dài đằng đẵng chờ đợi ấy.
Suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong cô làm cô bực bội. Không ngủ được cô liền xuống tầng đến trước phòng anh, cô gõ nhẹ.
- Cậu ngủ chưa?
Không một lời đáp trả lại tiếng gõ của cô.
Thấy thế, cô liền rời đi trong tâm trạng ủ rũ
Bỗng một bàn tay săn chắc, kéo giật cô lại vào lồng ngực ấm nóng. Cô có chút hoảng nhưng khi nhận ra anh, cô đành thả lỏng người để bản thân chìm đắm vào cái ôm ấy.
- Tiểu thư, xin thứ lỗi.
Anh ôm cô hồi lâu không buông, từng kẽ da tấc thịt của hai người như thể hòa tan vào nhau bởi cái ôm đường đột, mạnh mẽ và tham lam kia.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự