Sáng hôm sau, giữa sự náo nhiệt của tiếng chim ca hát nhảy múa trên những cành cây, tiếng gà gáy inh ỏi, tiếng những chiếc xe cộ thi nhau chạy phát ra những thanh âm ồn ào trộn lẫn hòa cùng tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người
Ở bên trong một ngõ hẻm nhỏ, một túp lều tranh đơn sơ được lợp lên bằng lá cọ
-"Hạo Hạo, con ra giúp má cái này với đi con"
_"Dạ vâng"
Cậu đáp lại tiếng gọi của mẹ cậu và nhanh nhảu chạy ra xem mẹ cậu hôm nay định phá trò gì. Mẹ cậu, một người đàn bà dị tật, mẹ cậu bị thiểu năng trí tuệ, đầu tóc bà bù xù, rối như những đống rơm ngoài đồng, mặt bà đen nhẻm do nghịch than bếp lửa. Bà đang cố gắng nấu một nồi cháo nhưng không thành. Khi Gia Hạo đến, bà giương đôi mắt tròn xoe, cùng với biểu cảm ngốc nghếch
"Hề hề, Hạo Hạo nhìn mẹ giỏi chưa, mẹ làm cháo cho con này, Hạo Hạo khen mẹ đi"
" Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ đừng làm gì nữa được không, mẹ chỉ cần ngồi yên không đi đâu quậy phá là được"
Cậu nói giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, tay đỡ lấy mẹ và dìu mẹ cậu đứng dậy đi vào nhà rồi nấu lại cháo đút từng miếng cho mẹ cậu, cậu dỗ mẹ cậu như một đứa con nít vậy.
Ngày ngày, mẹ cậu đi lang thang khắp phố phường, bà cứ nhảy ca hát líu lo như một kẻ điên, cứ thấy người ta đi qua bà lại giơ cái mũ bẩn thỉu, ẩm mốc đấy ra để xin tiền. Kẻ thì thấy bà bẩn thỉu, hôi hám mà hắt hủi, người ta xa lánh con người này đến ghê tởm. Người thì thương cho ít đồng tiền rồi lại thôi. Người ta tránh bà như tránh quỷ vậy
-"Trời ơi, con mụ đó lại đến, con mụ điên, đm mày phá hết việc làm ăn của nhà bà, con mụ già này"
Người ta đánh bà, quát mắng bà khi bà bước vào quán nguời ta, bà không hiểu, bà cứ cuời ngốc nghếch như kẻ khờ mặc người ta chửi bới. Người ta đánh bà thì bà gào lên khóc ăn vạ, bà giãy đành đạch trước quán nhà nguời ta ấy. Bà khóc la um sùm, bà gào, bà thét, rồi lao tới đánh dựt tóc nguời ta, đôi mắt bà trợn ngược một màu đỏ ngầu, giọng bà đanh thép quát "Sao chúng mày đánh tao? Sao chúng mày đánh tao,sao lại làm thế với tao"và lao đến cấu xé người ta, giọng bà chua chát vanh vảnh mỗi khi bà khóc.
Cứ mỗi lần như thế Gia Hạo lại bị người ta réo tên
-" Thằng Hạo đâu? Mẹ mày lại gây họa rồi kìa, thằng Hạo con nhà bà Mão đâu, thằng Hạo đâu?"
Nguời ta đánh mẹ cậu tơi tả xong ném mẹ cậu vào nhà. Quần áo rách rưới, mặt mẹ cậu giờ đã biến dạng, máu chảy khắp mặt nhìn không ra mặt ra mũi đâu cả , chân tay toàn những vết bầm, nguời ta lôi mẹ cậu đi khi đã đánh sướng tay;mẹ cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở khó nhọc rít lên từng cơn. Máu lê lết từ đường đến ngõ nhỏ. Người ta vừa lôi vừa quát vừa chửi inh cái xóm nhỏ đó lên. Mọi nguời già trẻ gái trai chạy bu lại hóng hớt, chỉ trỏ
"Con mụ Mão lại gây chuyện rồi. Lần này người ta đánh cho như thế không biết còn sống nổi bao lâu, chỉ khổ cho thằng Hạo thôi"
-"Đúng là con mụ điên! Chết quách đi cho rồi, không biết sống làm gì cho chật đất"
-"Nhìn bà ta kìa trông kinh không cơ chứ, bị nguời ta đánh cho bầm dập không nhìn ra mặt mũi rồi
-"Ai ra tay ác độc vậy chứ".
-" Còn phải nói bà Mai đầu xóm chứ ai, trước thấy ông lão ăn xin đến xin cơm, bà đổ cả khay cơm ra đó bắt người ta bốc ăn kia kìa rồi ông lão bị bả chửi inh ỏi lên"
-" Thôi khỏi phải nói, ổ bà ta làm một đống xã hội đen, thằng nào thằng đấy cao to lực lưỡng, thôi thôi dính vào là được miễn một vé đầu thai sang kiếp khác luôn"
Quả thật đúng như mọi người nói,một ông chú cao to lực lưỡng,xăm kín người,ánh mắt sắc lạnh,hung hãn lôi sền sệt cái cơ thể máu lê bê bết của mẹ cậu vào đến túm lều nhỏ ném thẳng trước mặt cậu. Hắn ta không chú ý đến gương mặt đang tái nhợt, đầy căm phẫn ở cái đôi mắt sâu thẳm hun hút như những cơn sóng dữ dội của sự tức giận cuộn trào trong con ngươi đen láy kia đang trừng trừng hướng về phía ông chú đầy oán giận.
Ông ta thanh thản cầm lấy điếu thuốc hút phì phèo từng hơi một, nhìn cậu bé trước mặt như nhìn một con chuột cống, đầy khinh bỉ và giễu cợt.
-"Thằng nhãi ranh! Mẹ mày lại gây chuyện rồi, mày lo mà quản bà ta cho tốt vào, không có ngày tao đánh chết cả lũ mẹ con tụi bây"
Hắn ta giận giữ quát lên đầy khí thế , hậm hực và đầy tính răn đe. Hắn ta lấy cái bàn tay to lớn đầy sẹo cúi xuống vỗ bôm bốp vào mặt cậu
"Mày cất cái ánh mắt đấy đi. Không có ngày tao móc con mắt đấy ra làm hàng cho bà Mai dồ đầu xóm đấy, bà ta thích mày lắm đấy, oắt con ạ"
Rồi hắn cuời ha hả như một đang chứng kiến câu chuyện lí thú, hắn ta nhìn cậu rồi chề môi ném một sấp tiền vào mắt cậu rồi bỏ đi như thể hắn chỉ đang chơi một món đồ chơi để thỏa mãn cái thú vui điên loạn của hắn ta.
Ở một góc tường, một đôi mắt ngó ra và đang quan sát tỉ mỉ diễn biến của câu chuyện