Tiếng kính vỡ đã làm kinh động tất cả người hầu trong nhà, mọi người chạy tán loạn hết và đổ dồn hết lên phòng cô khi xác định được tiếng vỡ kính là ở phòng cô.
-"Trời ơi!! Tiểu thư người có sao không!! Ôi máu máu máu, mau gọi bác sĩ nhanh lên"
Cô được người hầu nhanh chóng đưa đi băng bó. Cùng lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên ở sau cánh cổng biệt thự tráng lệ kia"
A! A!!
Lục Gia Hạo không may trượt chân ngã khỏi cây.
Do trong biệt thự quá hỗn loạn, ồn ào bởi tiếng của mọi người trong biệt thự. Không ai để ý cậu, cậu nhanh chóng đứng dậy và vô tình nhìn qua một lỗ nhỏ trên tường, .Cậu thấy hình dáng một cô gái mỏng manh đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ,cô nhỏ nhắn và gầy yếu; cứ như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đưa cô và cái mỏng manh ấy bay theo làn gió, đến gió cũng có thể sẽ kết bạn với cô mất. Cô nhỏ nhắn, xinh đẹp và diễm lệ khiến cậu không thể rời mắt. Mọi người đang vây xung quanh cô còn cô là tâm điểm chú ý của mọi người. Cô đang được một ông bác sĩ già tuổi nhìn và khám lại vết thương. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô tiểu thư ấy, có một sức hút diệu kì khiến cậu không thể rời mắt, quả thực rất đẹp! Cậu nhìn cô trong chốc lát rồi lặng lẽ rời đi, trong lòng cậu thầm nghĩ
"Hôm nay gây ra tai họa lớn rồi!! Mai phải nghĩ cách chuộc tội với cô tiểu thư xinh xắn kia mới được" Lúc về, cậu cứ dằn vặt bản thân mãi vì lỗi lầm ngày hôm nay. Ở bên kia, kẻ hầu người hạ cô từng miếng ăn, giấc ngủ, từng bộ quần áo một. Thẩm Thanh Du được xử lí và băng bó lại vết thương một cách cẩn thận và chu đáo.Khi đi ngủ, cô chợt nghĩ đến sự việc hôm nay. Cậu con trai đó thật tinh nghịch! Do lúc đó quá hoảng loạn làm phân tâm sự chú ý của cô, cô không để ý đến cậu. Chỉ một lúc sau nhìn lại cậu đã mất tích rồi. Cậu đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong cô đấy chứ. Nếu có lần gặp lại cô sẽ đánh cậu ta một trận mất thôi!!