🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hồng Xà

Ch.3: "Siêu phẩm" từ trên trời rơi xuống (tt)

~6 phút đọc · 1088 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cái máy “hiện đại hại điện” của Lạc tiên sinh vừa chạy vù vù, thổi ra luồng hơi ấm dễ chịu được đúng hai tiếng đồng hồ thì thình lình… tút… tút… rẹt.
Bảng điện tử nhấp nháy vài cái rồi tối om. Toàn bộ đống dây nhợ loằng ngoằng và cái lồng kính thông minh thế hệ mới lập tức tắt ngấm, trả lại sự im lặng tịch mịch cho căn hang đá.
Lạc tiên sinh đứng hình mất năm giây, gương mặt tuấn tú thoảng qua một nét bối rối. Anh chàng vội vàng chạy lại gõ gõ vào cái máy, lầm bầm: “Ơ, rõ ràng sạc đầy pin dự phòng rồi cơ mà? Sao sập nguồn nhanh thế được?”
Mẹ Hồng Trần đang lười biếng nhấp ngụm trà tím, thấy cảnh đó thì khẽ nâng đuôi rắn lên, che miệng cười khúc khích. Giọng nói thanh tao của mẹ vang lên, mang theo bảy phần cợt nhả, ba phần đắc ý:
“Xin lỗi anh đẹp trai nhé! Động Hồng Trần của bổn cô nương là khu sinh thái ‘Eco Green’ 100%, thuận theo tự nhiên, không có xài điện lưới nhân gian đâu mà sạc. Đến cả mấy viên tử tinh thạch thắp sáng kia còn là linh lực tự nhiên tự phát sáng cơ mà.”
Ta nằm trong vỏ trứng, vừa mới lim dim tận hưởng được một chút thì cái máy lạnh ngắt. Ta tức mình, dùng cái đuôi nhỏ xíu búng mạnh vào thành vỏ một cái bộp như để cười nhạo:
“Hơ hơ, bảo sao bảo đoan! Công nghệ hiện đại của anh xem ra cũng không đấu lại được cái nghèo năng lượng của vùng rừng núi tu tiên rồi nhé!”
Lạc tiên sinh gãi gãi đầu, nhìn cái máy hết pin rồi lại nhìn sang mỹ nhân xà tộc đang cười trêu chọc mình, mặt anh chàng đỏ rần lên vì ngượng. Nhưng xem ra “siêu phẩm” này không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh cẩn thận nhấc quả trứng hồng của ta ra khỏi lồng kính, ôm gọn vào lòng để dùng hơi ấm cơ thể của mình sưởi cho ta, rồi hắng giọng chữa thẹn:
“Khụ… Người đẹp yên tâm, máy móc chỉ là hỗ trợ. Nếu chỗ này không có điện, tôi sẽ dùng phương pháp thủ công, lấy sự chân thành và nhiệt độ cơ thể của một nam nhi đại trượng phu để ấp! Tôi không tin vạn năm rồi mà nó không chịu nở!”
Mẹ Hồng Trần nhướn mày, ánh mắt nhìn vị tu sĩ phàm trần đang ôm khư khư quả trứng hồng bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán anh chàng:
“Được thôi, để xem sự chân thành của anh trụ được bao lâu. Liệu có bằng một góc của mười năm ta lặn lội đi tìm anh không nhé?”
Ủa cái gì vậy nè?! Ta ở trong lòng Lạc tiên sinh mà suýt nữa rớt linh hồn ra ngoài. Mẹ ta đi mười năm… là để đi tìm anh chàng này về ấp trứng thật đấy à? Mối quan hệ này xem ra không chỉ đơn giản là đầu bếp với bảo mẫu nữa rồi nha!
Nằm trọn trong vòng tay của Lạc tiên sinh, Hồng Xà ta thầm cảm thán: “Ôi cái cuộc đời vạn năm tẻ nhạt này, hóa ra cũng có lúc được hưởng cái diễm phúc lớn lao đến thế!”
Được một nam nhân siêu phẩm phàm trần, ngũ quan như hoa như ngọc, thân hình săn chắc tỏa ra mùi hương thảo mộc thanh mát ôm khư khư vào lòng—đây đúng là phúc phận vạn năm có một chứ chẳng đùa! Nếu trong xà tộc có cuộc thi “Quả trứng số hưởng nhất tam giới”, ta mà nhận số hai thì đố có quả nào dám ngoi lên nhận số một.
Cơ ngực của Lạc tiên sinh vừa ấm áp vừa vững chãi, nhịp tim của anh đập bịch... bịch... đều đặn bên tai ta, dễ chịu hơn cái máy “Eco Green” hết pin kia gấp vạn lần. Ta thích thú cuộn tròn lại, dựa sát vào lồng ngực anh, thầm nghĩ: “Anh đẹp trai à, anh cứ ôm thế này cả trăm năm nữa tôi cũng nguyện ý nằm trong vỏ, dại gì mà nở ra sớm cho phí của trời!”
Thế nhưng, diễm phúc này chưa hưởng được bao lâu thì ta liền cảm nhận được một luồng sát khí lành lạnh đang bao trùm đỉnh đầu.
Mẹ Hồng Trần nãy giờ vẫn đứng khoanh tay quan sát. Thấy quả trứng hồng của ta cứ chốc chốc lại rung rinh, cọ cọ đầy vẻ “mê trai” vào lòng Lạc tiên sinh, lông mày mẹ khẽ nhướn lên, đôi mắt phượng híp lại nguy hiểm. Mẹ tiến một bước dài lại gần, cái đuôi rắn màu hồng thon dài quất nhẹ xuống đất một cái bạch, giọng nói thanh tao cất lên đầy mùi giấm chua:
“Này cái của nợ kia, ta cho anh ta ôm con là để ấp cho con nở, chứ không phải để con lợi dụng sàm sỡ trai đẹp của ta nhé! Có tin ta cướp lại rồi ném thẳng vào nồi nước sôi không?”
Lạc tiên sinh thấy mẹ Hồng Trần đột nhiên áp sát thì gương mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng, anh hơi lúng túng nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy ta vì sợ rớt, lí nhí thanh minh:
“Người đẹp bớt giận, tôi thấy quả trứng này có vẻ rất thích nghi với nhiệt độ cơ thể người. Nó đang cựa quậy… hình như là sắp có dấu hiệu rạn vỏ rồi!”
Mẹ Hồng Trần “hừm” một tiếng, nhưng cũng tò mò ghé sát tai vào vỏ trứng để nghe ngóng. Khoảng cách giữa hai người họ bỗng chốc thu hẹp lại, hơi thở của mẹ vương nhẹ trên sườn mặt của Lạc tiên sinh làm anh chàng càng thêm bối rối.
Ta ở bên trong chứng kiến cảnh tượng này mà vừa sung sướng vừa đau đầu. Hồng Xà ta từ một quả trứng cô đơn vạn năm, giờ bỗng nhiên trở thành “bóng đèn” công suất lớn, nằm ngay giữa một mỹ nhân xà tộc vạn tuổi và một siêu phẩm trai đẹp nhân gian.
Phen này, xem ra hành trình ra đời của ta sẽ còn nhiều tình tiết “cẩu huyết” lắm đây!

💬 Bình luận (0)