Nhìn thấy gương mặt mẹ Hồng Trần sát sạt bên mình, Lạc tiên sinh dường như không chịu nổi "áp lực" từ nhan sắc vạn năm này nữa. Anh chàng nuốt nước bọt một cái ực, mặt đỏ lựng như tôm luộc, vội vàng rụt cổ lại, hai tay ôm khư khư quả trứng hồng chắn trước ngực như một tấm khiên bảo vệ sự trong trắng.
Anh chàng hắng giọng, cố giữ cho giọng nói của một tu sĩ thật chính trực, nghiêm túc:
"Hồng Trần cô nương, xin tự trọng! Tôi… tôi chỉ cam đoan ấp trứng thôi, chứ không làm chuyện khác được đâu ạ!"
Chậc!
Ta nằm trong vỏ trứng mà suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Anh đẹp trai ơi là anh đẹp trai, anh ngây thơ vừa thôi! Mẹ ta là ai chứ? Là đại mỹ nhân xà tộc lẫy lừng, là "phượt thủ" đi mười năm trời mới xách cổ được anh về đây, anh nghĩ anh thoát được sao?
Mà nhìn cái điệu bộ vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, lại còn có phần cam chịu của Lạc tiên sinh, ta bỗng nảy ra một suy nghĩ động trời: “Ngoại hình cực phẩm, tính cách ngoan ngoãn, lại còn chịu khó ôm mình ấp vạn năm không oán thán… Chậc, quả này là ‘chồng nuôi’ từ bé của ta rồi chứ còn gì nữa!”
Nghĩ đến viễn cảnh sau này lớn lên có một phu quân vừa đẹp trai vừa biết dùng đồ công nghệ như thế này, quả trứng hồng của ta liền rung rinh, tự đắc cọ mạnh vào lòng ngực anh thêm mấy cái.
Trái ngược với sự đắc ý của ta, mẹ Hồng Trần lập tức đứng hình. Gương mặt thanh tú của mẹ nghẹn lại, nụ cười cợt nhả trên môi tắt ngấm. Mẹ chưng hửng nhìn vị tu sĩ ngốc nghếch trước mặt, rồi lại nhìn quả trứng đang "mê trai" không giấu giếm, lồng ngực phập phồng vì tức:
"Anh… Anh nghĩ bổn cô nương thèm sàm sỡ anh chắc?! Ta lặn lội mười năm bắt anh về là để phục vụ cho cái tiền đồ của quả trứng này! Với lại…" — Mẹ chỉ tay thẳng vào ta, giọng đầy ấm ức — "Cái của nợ kia! Con vừa nghĩ cái gì đấy? Ai là ‘chồng nuôi’ của con? Ta nuôi anh ta mười năm qua là để làm… làm con rể tương lai của ta á? Không có chuyện đó đâu nhé! Bà đây còn chưa có chồng mà con đã đòi có trước là thế nào?!"
Lạc tiên sinh ngơ ngác nhìn mẹ Hồng Trần đang nổi bão, hoàn toàn không hiểu vì sao cơn giận của mỹ nhân lại chuyển hướng sang quả trứng nhanh như vậy. Còn ta thì vô cùng mãn nguyện. Ai bảo mẹ cứ dọa đem ta đi chiên, đi ốp la suốt vạn năm qua làm gì, hôm nay cho mẹ nếm mùi chưng hửng một phen!
Hồng Xà ta quyết định rồi, cứ để "chồng nuôi" ấp thêm vài ngày nữa, đợi khi nào mẹ Hồng Trần chịu không nổi cục tức này, ta sẽ chọn đúng thời điểm để xuất thế!
Đúng thật sự là như vậy luôn! Mẹ Hồng Trần nhà ta tuy là loài xà không chân, nhưng độ khoái đi thì chắc chắn là đứng đầu tam giới.
Cái cơn giận lôi đình, ấm ức đòi “phân bua” chuyện chồng nuôi với ta hôm trước còn chưa kịp nguội, thì đúng hai ngày sau, bà đã lại ngứa ngáy vảy đuôi. Có lẽ không khí bình yên của động sinh thái Eco Green không đủ giữ chân một vị “phượt thủ vạn năm”. Thừa lúc Lạc tiên sinh đang ngủ say vì kiệt sức sau hai ngày đêm ôm ta ấp thủ công, mẹ Hồng Trần đã lẳng lặng thu dọn hành lý, diện một bộ kimono tím khác rồi… mất dạng.
Lúc ta dùng thần thức ngó quanh động thì chỉ còn thấy một mẩu giấy da dê để lại trên bàn trà, nét chữ rồng bay phượng múa của mẹ:
“Ta đi tìm cái thung lũng hoa hồng phía Tây xem có gì vui không. Hai ngày nữa ta về (hoặc hai mươi năm, tùy tâm trạng). Anh đẹp trai ở nhà trông cái ‘trứng ung’ cho cẩn thận, nhớ ấp đều tay, về mà thấy nó biến thành trứng lòng đào là ta bắt anh làm nhân bánh trung thu đấy!”
Ta nằm trong vỏ trứng mà chỉ biết thở dài ngao ngán: “Mẹ ơi là mẹ, đi thì đi luôn đi, sao trước khi đi còn không quên dọa đem con đi làm món ăn vậy hả?”
Khi Lạc tiên sinh tỉnh dậy, nhìn thấy mẩu giấy da dê thì gương mặt siêu phẩm kia lại một lần nữa nghệt ra. Anh chàng chưng hửng nhìn quanh căn hang vắng tanh, rồi lại cúi xuống nhìn quả trứng hồng đang nằm chơ vơ trong lòng mình. Vị tu sĩ nhân gian tội nghiệp chỉ biết than trời:
“Hồng Trần cô nương ơi là Hồng Trần cô nương… Cô bắt tôi vượt ngàn dặm về đây, giờ lại bỏ đi thế này sao?”
Thấy “chồng nuôi” có vẻ buồn bã và hoang mang, quả trứng hồng của ta liền chủ động lăn lăn, cọ nhè nhẹ vào tay anh như để an ủi: “Thôi mà anh đẹp trai, mẹ ta đi rồi thì không ai tranh giành anh với ta nữa. Giờ trong động này chỉ có hai đứa mình nương tựa vào nhau thôi!”
Lạc tiên sinh cúi xuống, thấy quả trứng của ta hiểu chuyện như vậy thì ánh mắt bỗng chốc mềm mại hẳn đi. Anh thở dài, ôm chặt ta vào lồng ngực ấm áp, khẽ vuốt ve lớp vỏ hồng:
“Cũng may còn có mày ở đây… Thôi thì chúng ta cùng chờ mẹ mày về vậy. Cố lên nhỏ ơi, anh sẽ ấp cho mày nở!”
Cứ như vậy, trong căn động tử tinh thạch ngập tràn ánh sáng tím, một người một trứng bắt đầu chuỗi ngày “sống thử” vô cùng bình yên nhưng không kém phần gian nan. Không biết lần này mẹ Hồng Trần khoái đi sẽ đi mất bao nhiêu năm đây?