🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hồng Xà

Ch.2: "Siêu phẩm" từ trên trời rơi xuống

~5 phút đọc · 981 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau mười năm biệt tích biệt tăm, vào một ngày đẹp trời khi ta đang thong thả hấp thụ linh khí của tử tinh thạch, trận pháp ở cửa động bỗng dưng rung động dữ dội.
Mẹ Hồng Trần đã về!
Ta chưa kịp vui mừng vì sắp được nghe lại bài ca "trứng ung đem chiên" quen thuộc, thì một luồng khí tức hoàn toàn xa lạ tràn vào hang. Không phải mùi tanh của rắn, cũng chẳng có chút yêu khí nào. Đó là mùi hương thanh mát của thảo mộc xen lẫn chút vương vấn của khói lửa hồng trần.
Ta tò mò dùng thần thức ngó ra ngoài vỏ trứng, và suýt chút nữa thì nghẹn họng: Đi bên cạnh mẹ là một nam nhân. Mà không phải nam nhân bình thường, đây đích thị là một "siêu phẩm" giới tu chân! Anh ta diện trường bào tu sĩ thanh nhã, ngũ quan tuấn tú như tạc, đôi mắt sáng như sao trời, khí chất vừa ôn nhu vừa chính trực.
Trái tim non nớt vạn tuổi của ta lập tức đập liên hồi:
"Ngoại hình xuất chúng thế này, lẽ nào... đây chính là người cha hắc xà oai nghiêm hay bạch xà dẻo miệng mà mẹ từng kể sao?!"
Nhưng chỉ ba giây sau, lý trí đã kéo ta về thực tại. Ta thầm tự gõ vào cái đầu rắn của mình: Không thể nào!
Thứ nhất: Tuổi tác hoàn toàn sai lệch! Nhìn cốt tuổi của vị tu sĩ này cao lắm cũng chỉ ngoài đôi mươi, trong khi ta đã nằm trong cái vỏ trứng này tận một vạn năm rồi. Anh ta làm cha ta kiểu gì? Chẳng lẽ làm cha từ kiếp trước?
Thứ hai: Quan trọng nhất, người này hoàn toàn là một con người bằng xương bằng thịt, không có nửa điểm yêu tộc! Họ nhà rắn chúng ta sinh con đẻ trứng, chứ con người có ai lại đi đẻ ra một quả trứng hồng thắm thế này bao giờ?
Trong khi ta còn đang xoắn xuýt, hoang mang tột độ trong vỏ trứng thì mẹ Hồng Trần đã thong dả bước đến. Bà nhìn ta, rồi quay sang cười híp mắt với vị nam nhân kia, giọng điệu ngọt ngào đến nổi da gà:
"Lạc tiên sinh, đây chính là 'quả trứng ung' mà ta đã kể với ngươi. Ngươi xem, vạn năm rồi vẫn trơ ra như đá, ngươi có cách nào dùng trận pháp nhân gian kích thích cho nó nở không? Nếu không được... thì hôm nay nhờ tiên sinh trổ tài làm món trứng đúc thịt vậy."
Nam nhân họ Lạc khẽ mỉm cười, ánh mắt tò mò nhìn về phía ta, rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào.
À... hóa ra không phải tìm cha về cho ta, mà là mẹ ta đi "bắt cóc" một vị đầu bếp kiêm chuyên gia ấp trứng về rồi! Hồng Xà ta ở trong trứng run rẩy: Mẹ ơi là mẹ, người ta là tu sĩ chính đạo, sao mẹ lại lôi người ta về làm mấy cái trò này chứ?
Nghe vị Lạc tiên sinh kia tự tin tuyên bố như vậy, ta ở trong vỏ trứng suýt chút nữa thì té ngửa.Cái gì mà "thiết bị hiện đại"? Một vị tu sĩ mặc trường bào thanh nhã, khí chất thoát tục như bước ra từ tranh vẽ, vậy mà vừa dứt lời liền phất tay một cái. Thay vì lôi ra mấy món pháp bảo tu tiên như trận bàn hay linh thạch, anh ta lại lục lọi trong túi trữ vật và lôi ra một loạt thứ quái dị chưa từng thấy trong suốt một vạn năm qua.
Nào là một cái lồng kính có bảng điện tử nhấp nháy con số, nào là mấy sợi dây nhợ loằng ngoằng nối với một viên tinh thạch tỏa năng lượng đều đặn. Anh ta vừa cẩn thận đặt quả trứng hồng của ta vào trong, vừa nở nụ cười tự tin chuẩn mực của một vị tiến sĩ khoa học:
"Người đẹp yên tâm, với các thiết bị hiện đại của tôi thì tôi cam đoan nó sẽ nở. Đây là máy ấp trứng thông minh thế hệ mới, tích hợp công nghệ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm sinh học chuẩn đến 0.1°C. Dù là trứng rồng hay trứng phượng, rơi vào tay tôi cũng phải nở hết!"
Mẹ Hồng Trần mắt sáng rực lên, lớp vảy hồng ở đuôi khẽ uốn lượn đầy thích thú. Bà áp sát gương mặt xinh đẹp vào lồng kính, gõ gõ ngón tay sơn mỏ đỏ chót vào vỏ trứng của ta, cười khúc khích:
"Ôi chao, tiên tiến thế cơ à? Cái của nợ này, nghe thấy chưa? Phen này không nở ra là biến thành trứng lòng đào thật đấy con ạ!"
Ta nằm trong máy, cảm nhận được một luồng hơi ấm cực kỳ dễ chịu và đều đặn đang bao bọc lấy toàn thân. Không giống như thứ yêu lực lúc nóng lúc lạnh, tùy thuộc vào tâm trạng vui buồn thất thường của mẹ, luồng năng lượng từ cái "máy hiện đại" này khiến ta khoan khoái đến mức muốn ngủ bù thêm một giấc nữa.
Nhìn qua lớp kính, ta thấy vị Lạc tiên sinh kia đang vừa ghi ghi chép chép số liệu vào một cuốn sổ, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ Hồng Trần với ánh mắt có vài phần... e thẹn.
"Hừm..." — Ta thầm đánh giá trong lòng — "Anh chàng phàm nhân này xem ra cũng có bản lĩnh, lại còn dám cả gan nhìn mẹ ta bằng ánh mắt đó. Để xem cái máy 'hiện đại' này của anh có đấu lại được cái sự bướng bỉnh vạn năm của ta không nhé!"

💬 Bình luận