🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hồng Xà

Ch.1: Ngày thứ 3.650.002 của quả trứng bướng bỉnh

~5 phút đọc · 881 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong căn hang đá cổ kính được thắp sáng bởi những viên tử tinh thạch lấp lánh, một bầu không khí "căng thẳng" quen thuộc lại diễn ra.

Bà mẹ Hồng Trần—một đại mỹ nhân xà tộc với mái tóc hồng dài thướt tha cột đuôi ngựa cao kiêu kỳ, diện chiếc kimono màu tím thêu hoa tử đằng sang trọng—đang ngồi quỳ trên thảm, một tay chống cằm, một tay gõ gõ cộc cộc vào quả trứng lớn màu hồng phấn đặt trên nệm.

"Chắc trứng ung rùi! Có cái trứng mà ấp hoài éo nở. Cái của nợ này chắc đem chiên ăn cho rảnh nợ, đỡ tốn công bà đây ngày nào cũng phải ngồi truyền yêu khí!" - Giọng Hồng Trần thanh tao nhưng lời lẽ thì... vô cùng "chợ búa" khiến các bé linh hoa lavender cắm trong bình gần đó cũng phải rung rinh sợ hãi.

Nằm bên trong lớp vỏ trứng dày, Hồng Xà thở dài một cái thườn thượt. Bạn khẽ cựa quậy cái thân hình nhỏ xíu, vảy hồng mềm mại búng nhẹ vào thành vỏ như muốn biểu tình:

"Mẹ ơi là mẹ, con ở trong này nghe thấy hết đó nha! Người ta là bảo bối tích tụ tinh hoa đất trời vạn năm, là xà tinh tương lai đỉnh đỉnh đại danh, chứ có phải trứng gà trứng vịt đâu mà đòi đem chiên!"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dẫu miệng thì luôn cằn nhằn "đem chiên", "đem luộc", nhưng Hồng Xà biết rõ mẹ thương bạn nhất trên đời. Suốt vạn năm qua, dù có đi đâu xa, mẹ Hồng Trần cũng ôm khư khư quả trứng hồng này theo bên mình. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, mẹ đều pha một ấm trà ngon, vừa nhâm nhi vừa ôm quả trứng vào lòng, dùng đuôi rắn quấn quanh để sưởi ấm cho bạn, rồi lẩm bẩm kể về thế giới bên ngoài.

"Này cái của nợ, hôm nay ta đi dạo qua thung lũng phía Đông, thấy mấy bụi hoa hồng nở đẹp lắm. Mau nở ra đi rồi ta dẫn đi xem. Chứ cứ nằm lì trong đó, tới lúc ta già nua xấu xí (dù chuyện đó không bao giờ xảy ra vì ta là mỹ nhân vạn năm có tuổi tác là bí mật), thì đừng hòng ta cõng đi chơi nhé!"
Bí ẩn gia thế trong quả trứng vạn năm
Mẹ Hồng Trần lại đi rồi.

Đối với xà tộc đã tu luyện thành tinh như hai mẹ con, thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng ngặt nỗi, Hồng Xà ta vẫn còn đang là một quả trứng! Mỗi lần mẹ nổi hứng rời động đi ngao du sơn thủy, nhẹ thì dăm ba năm, nặng thì cả chục năm mới thấy tăm hơi.

Căn hang động ngập tràn ánh sáng tím của tử tinh thạch bỗng trở nên im ắng lạ thường. Không còn tiếng cằn nhằn quen thuộc: "Cái của nợ này chắc đem chiên ăn cho rảnh nợ", ta bỗng thấy... hơi thiếu vắng. Ta khẽ cựa quậy thân mình, lớp vảy hồng mềm mại cọ vào thành vỏ trứng ấm áp, ngước mắt nhìn lên bức họa một vị xà thần oai nghiêm được mẹ treo trang trọng trên vách đá.

Nằm một mình giữa thế giới vỏ trứng tịch mịch, ta lại bắt đầu rơi vào bài toán nan giải nhất vạn năm qua: Rốt cuộc, cha ta là ai?

Có đôi lần trước chuyến đi, khi mẹ Hồng Trần đã ngà ngà say bên vò huyết tửu, ta cố tình dùng linh lực rung lắc quả trứng để gây sự chú ý, rồi rụt rè truyền âm hỏi mẹ về cha. Những lúc ấy, ánh mắt mẹ bỗng xa xăm lắm. Bà khẽ vuốt ve lớp vỏ hồng, thở dài một tiếng rõ dài, rồi bảo:

"Cha con á? Ông ấy là một đại anh hùng, một con đại xà hô mưa gọi gió, vảy đen như mực, mắt sáng như sao..."

Nhưng đến lần say tiếp theo, khi ta hỏi lại, câu chuyện của mẹ đã đổi chiều 180 độ:

"Cha con là một tên lừa đảo! Một con bạch xà thích chải chuốt, vô tích sự, chỉ giỏi cái miệng dẻo quẹo gạt gẫm tình cảm của thiếu nữ ngây thơ vạn tuổi như ta!"

Riết rồi ta chẳng biết đường nào mà lần. Lúc thì xích xà, lúc thì bạch xà, lúc thì hắc xà... Cứ mỗi lần mẹ đi biệt tích cả chục năm như thế này, ta lại hoang mang tự hỏi: Có khi nào mẹ lười suy nghĩ, nên cứ đi ra ngoài gặp con rắn màu gì là về phong cho con đó làm cha ta không?

"Thôi kệ vậy," — Ta tự an ủi chính mình, cuộn tròn thân hình bé nhỏ lại trên chiếc nệm êm — "Dù sao thì vạn năm nay cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Để mặc mẹ đi chơi cho khuây khỏa, khi nào bà về, ta nhất định sẽ nở ra để làm bà giật mình một phen. Còn về phần người cha bí ẩn kia... cứ từ từ rồi tính sau!"

💬 Bình luận (0)