Bỗng Thanh Vân cảm thấy không đúng quay lại nhìn thấy thái thượng đang rơi vào mê trướng đạo tâm. Thanh Vân biết đạo lý mình dạy đang xung đột với vô vi chi đạo của Thái Thượng.
Hắn truyền đạo âm vào nguyên thần của Thái Thượng. “ Năm xưa hỗn độn sơ phân thanh trọc Bàn Cổ đại tôn vô vi thuận theo đại đạo mà khai thiên mở hồng hoang, đại tôn tự lấy thân trống ra thiên địa thuận theo tự nhiên kiệt lực mà vẫn, đại thần tu vi bực nào làm sao kiệt lực, đại thần xả thân hoá thiên địa , Bàn Cổ không còn tồn tại trên thế giới. Những khắp mọi nơi trên thế giới đều có dấu ấn của đại tôn”.
“Chính vì Bàn Cổ chọn cách "vô vi”, đại thần đã đạt được "vô bất vi"”
Thanh Vân gõ nhẹ một ngón tay vào hư không, giọng nói như chuông vang: "Chính vì Bàn Cổ chọn cách 'Vô Vi' hiến tế bản thân, đại thần mới đạt được cảnh giới 'Vô Bất Vi' (không gì là không làm). Ngươi muốn thuận theo tự nhiên, vậy sao không dạy chúng sinh cách tự bảo vệ bản thân trước khi đại kiếp tới? Ngươi dẫn dắt chúng tự cứu lấy mình, không cưỡng ép nhân quả, đó chẳng phải là Vô Vi cứu vớt chúng sinh hay sao?"
Oanh! Đạo âm của Thanh Vân như sấm sét đánh tan sương mù. Đạo tâm Thái Thượng bừng sáng thông thấu.
Thái Thượng mở choàng mắt. Tu vi trong cơ thể như nước chảy thành sông, không gợn sóng, không bạo động, trực tiếp bình thản đạp vỡ gông cùm, bước thẳng vào Thái Ất Kim Tiên Trung kỳ.
Mở mắt ra Thái Thượng thi lễ : “ đa tạ tiên sinh giúp ta khám phá mê trướng”.
“Không có gì, ta không làm gì ngươi cũng tự ngộ ra thôi” bản thiên ‘ vô vi’ không dành công
Nguyên Thủy với Thông Thiên không có chút ghen tị chút nào, cao hứng đi tới chúc mừng.
Vọng Thư cũng không tiếc lời khen thưởng: “ Tiểu hữu thiên tư nghịch thiên, có thêm vị này tiên sinh, đại đạo khả kỳ”.
Thái thượng không kiêu ngạo không tự ti chắp tay : “đa tạ tiền bối”
“ Cái này đại kiếp ta thấy còn tàn khốc hơn trong sách tiên sinh để trong tủ nhiều lần” vì hồng hoang này so với thế giới kia rộng lớn hơn nhiều lắm.
Mọi người tiếp tục lại quay ra theo dõi diễn biến đại kiếp
“ Cảnh giờ tiền bối kìa” Thông thiên chỉ vào một nơi nào đó trong màn sáng.
Tử Vong Ma Thần đứng giữa hư không, xung quanh hắn, pháp tắc tử vong cuồn cuộn như sóng triều, mỗi đợt sóng đều mang theo hơi thở của sự mục rữa tột cùng. Hắn là một nghịch lý của Hồng Hoang: Càng chết, hắn càng mạnh mẽ. Mỗi khi triệt để tử vong hắn lại mở mắt ra mạnh hơn trước khi bị hạ gục. Tuy nói hắn còn linh trí nhưng thân thể đầy tử khí
"Canh Giờ, ngươi không thể giết được ta, dù ngươi có gia tốc thời gian bao nhiêu lâu, !" Tử Vong Ma Thần gầm lên, hắn cố tình lao vào đòn tấn công của Canh Giờ để cho thân xác nát bươm, biến đó thành nguồn năng lượng bùng nổ. "Ta là Tử Vong! Ta bất diệt trong chính cái chết của mình! Ngươi càng muốn giết ta, ta lại càng trở nên vô địch!"
Hắn đắm mình trong sự hủy diệt, thân hình nứt toác, nhưng uy áp lại tăng lên gấp bội. Hắn cười cuồng dại, lao về phía Canh Giờ với sức mạnh gần như chạm ngưỡng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong.
Canh Giờ đứng im như một bức tượng, mái tóc bạc khẽ bay trong luồng áp lực tử khí. Ánh mắt nàng bình thản, không có một gợn sóng sát ý. Nàng khẽ lắc đầu, những ngón tay thon dài đan vào nhau, vẽ ra một đường vòng cung bạc dịu nhẹ.
"Ngươi biết cái gì gọi là thời gian vi tôn không? Pháp tắc của ngươi ta nhớ không sai không lọt được vào top 10 pháp tắc mạnh nhất"
Canh Giờ phất tay Thời không trường hà xuất hiện sau lưng gia trì nàng. Định trụ thời gian của tử vong ma thần, rồi trực tiếp khiến thời gian của hắn lùi lại, đứng ở chỗ đó Tử vong ma thần sống lại hết lần này đến lần khác, thực lực của hắn giảm đi nhanh đến nỗi mắt thường có thể trông thấy, đa thịt mọc lại bắt đầu dần có một tia sinh cơ suất hiện trên thân Tử vong ma thần.
"Ngươi làm gì vậy? Dừng lại! Ngươi đang tước đoạt sức mạnh của ta!" Tử Vong Ma Thần hoảng hốt. Hắn nhận ra, khi sự sống quay trở lại cơ thể, khi hơi thở hồi sinh tràn ngập, quy tắc tử vong vốn là nguồn sống của hắn đang bị pha loãng, bị đẩy lùi. Hắn càng trở nên "sống", hắn lại càng yếu đi.
"Ngươi muốn gần cái chết để mạnh mẽ? Vậy ta sẽ cho ngươi nếm trải sự sống thuần túy nhất." Canh Giờ thản nhiên bước tới, nàng đi đến đứng trước mặt tử vong ma thần nhìn hắn từ từ mà sống lại. Đến khi hắn hoá thành một tia tử vong chi khí đầu tiên của hồng hoang nàng cũng không dừng lại, thời gian vẫn đang lùi đến khi một tia nguyên thần của tử vong ma thần bị tách ra. Quay về đến khi hắn giữ lại một tia tàn hồn chạy trốn khỏi khai thiên phủ của Bàn Cổ đại tôn.
Canh giờ nắm tia tàn hồn trong bàn tay mỉm cười nhẹ nhàng rồi trực tiếp bóp nát. Tử vong ma thần vẫn lạc bản nguyên bồi dưỡng cho thiên địa.
Canh Giờ phủi nhẹ bụi trên tay, nàng liếc qua cảnh vật xung quanh rồi dùng thời gian chi lực đưa mọi thứ ở đây về lại khi chưa chiến đấu. Lấy ra một cây dù trắng che lên đầu, mắt nhìn về phía đông hải,trên phương trượng Dương Mi, Thanh Đạo đã pha xong trà ngộ đạo đợi nàng. Mỉm cười Canh Giờ trực tiếp biến mất khoit chiến trường.
Đứng trên thái âm tính, Tam Thanh há hốc miệng nhìn xem tràng chiến đấu vừa rồi không phải gọi là đồ sát.
“ Tiên... Tiên sinh, Canh Giờ đại nhân mạnh như thế phụ Thần làm cách nào đánh thắng nàng” Thông Thiên nuốt nước miếng.
“ Trực tiếp một búa bổ đoạn Thời Gian trường hà là được” Vọng Thư nhẹ nhàng trả lời thay cho Thanh Vân.
“ Các ngươi chỉ cần giữ nguyên phong độ ‘cùng cảnh vô địch’ như bây giờ sẽ làm được như đại tôn” Thanh bổ xung.
Tam Thanh không nói gì nữa. Quay ra tiếp tục nhìn màn sáng, nhưng trong lòng ngọn lửa quyết tâm lại thêm một tia.
Cuộc chiến cứ như vậy hồng hoang sinh linh chém giết hơn ngàn năm, trên thái âm tinh thành vân, vọng thư, tam thanh cũng nhìn ngàn năm.
Thanh Vân, Vọng Thư cũng không cảm thấy gì nhưng tam thanh đã từ trong phẫn nộ, bi thương, rồi cuối cùng chết lặng. Thật sự chết nhiều lắm, có thể tính bằng ức ức vạn sinh linh.
Những nơi khác cuộc chiến đang diễn ra.
Tổ Long lấy tu vi hỗn nguyên Trung kì giết chết hỗn độn tu vi hỗn nguyên hậu kì, nhưng bị thương nghiêm trọng, long giác gãy một cây, xương cốt không biết đoạn bao nhiêu, long huyết nhuộm đỏ cả một toà núi. Biết mình không thể tranh được 1 ghế hỗn nguyên trực tiếp quay về đông hải.
Nguyên Phượng cùng hỗn độn hoả thần chém giết, lấy một bên cánh làm đại giới bị hoả thần đánh nát, nguyên phượng giương trảo xé nát bản nguyên đối thủ, bị thương quá nặng chỉ có thể hóa thành tiên thiên đạo thể tàn tạ, lê lết bay về Bất Tử Hỏa Sơn
.
Thủy Kỳ Lân đứt lìa một chân, toàn thân đầy rẫy vết chém của Phong Chi Ma Thần, nhưng trong miệng vẫn cắn chặt lấy nửa cái xác của đối thủ không nhả.
Bạch Hổ cùng Cùng Kỳ dùng nhục thân thuần túy chém giết, cào nát hàng vạn dặm sơn hà. Kết cục bất phân thắng bại, một kẻ thoi thóp, một kẻ hôn mê.
Huyền Vũ dùng có lớp mai phòng thủ tuyệt đối, ngạnh kháng vô số chiêu tấn công của Thao Thiết. Dù lớp mai đầy vô số vết rạn nứt và rỉ máu, hắn vẫn dùng trọng lượng càn khôn dẫm nát Thao Thiết dưới chân.
Luân hồi cường thế lấy một địch 2, đánh chết nhân quả ma thần, vận mệnh ma thần bỏ lại nhục thân, thần hồn chạy trốn, thực lực đại tổn.
Lôi trạch, lôi giáp phá toái nhưng thân thể trọng thương nhưng vẫn thẳng tắp trên hư không.
..v.v…
Tam Thanh nhìn thấy từng vị đại thần cùng tiên sinh luận đạo dù cho chiến thắng đối thủ cũng thoi thóp trọng thương mà lùi, rồi 3 người nhận ra những cái kia ma thần bị tiên sinh gạch tên đang từng kẻ chết đi làm tam thanh vô cùng khiếp sợ. Rồi ba người sực nhận ra một điều vô cùng kinh hãi: Những Ma Thần bị Tiên sinh cầm bút gạch tên trong "danh sách", từng kẻ từng kẻ một đều đã mất mạng trong Lượng Kiếp!
Phát hiện động trời này như một dòng điện xẹt qua não, kéo Tam Thanh từ trong sự "chết lặng" chuyển sang trạng thái "hưng phấn tột độ".
“ Thông Thiên, ngươi có nhớ những cái kia bị tiên sinh gạch tên không?” Nguyên Thủy truyền âm.
“ Có, quên làm sao được, bọn hắn tự tin dám ra tay với tiên sinh vào đại kiếp mà cũng vẫn lạc, nghĩa là kể cả chúng ta đạt tới tu vi Hỗn nguyên kim tiên cũng không được phiêu” Thông Thiên đưa ra kết luận.
“ Đọc nhiều sách như vậy, vẫn là cái mãng phu”:Thái thượng ghét bỏ.
“ Trong thiên địa này có thể tả hữu sinh tử của nhiều vị đại năng như vậy có thể là ai”
“ Làm gì có nhân vật nào có thực lực như vậy” Thông Thiên lắc đầu không nghĩ ra.
Thái Thượng, Nguyên Thủy hết lời ‘ đọc nhiều năm sách như vậy coi như phế’
Nguyên Thủy lén lút đưa tay chỉ thẳng lên trời cao: "Ngươi nghĩ Tiên sinh có quyền hành giống vị 'kia' không?" Thuận theo ngón tay của nhị huynh, Thông Thiên ngước nhìn lên tinh không. Làm gì có vị nào ở trên đó? À khoan... là vị ĐÓ! Thông Thiên hai mắt trợn ngược, lắp bắp: "Thiên... Thiên... Thiên Đạo?!"
Thái Thượng Nguyên Thủy bịt miệng thông thiên cho ánh mắt ‘ trong lòng biết là được’.
Đoán được cái này khả năng tam thanh hưng phấn, cái này bối cảnh siêu cấp cứng rắn, phụ thần là bàn cổ, tiên sinh là thiên đạo.
Biết đám nhóc đoán được phần nào của mình mà lấy lại được tinh thần Thanh Vân không có phá vỡ cuộc thảo luận này, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn 3 chỉ. Rồi tiếp tục quay ra nhìn màn sáng.
Lúc này, đại kiếp đã hạ màn. Vô số Hỗn Nguyên Kim Tiên ngã xuống, kiếp khí nồng nặc tích tụ vạn năm đã bị thanh tẩy cạn sạch. Trên bầu trời cao vút, Đại Đạo Chi Nhãn từ từ hiện ra, ánh mắt vô cảm quan sát toàn bộ Hồng Hoang. Nó lướt qua Phương Trượng Đảo, đảo qua Thái Âm Tinh, rồi bắt đầu ngưng kết một lượng Đại Đạo công đức khổng lồ.
Công đức được chia làm bốn phần: 4 thành rơi xuống ban cho những sinh linh còn sống sót có công dẹp loạn; 4 thành rơi xuống mặt đất để khôi phục các địa mạch tổn thương; 1 thành bay thẳng về Phương Trượng Đảo (cho Thanh Dao); và 1 thành xuyên qua hư không, hạ thẳng xuống chỗ Thanh Vân trên Thái Âm Tinh.
Tam Thanh thấy cảnh này thì há hốc miệng đến sái quai hàm. Mẹ nó chứ! Tiên sinh từ khi Lượng Kiếp bắt đầu, nếu không giảng đạo thì cũng chỉ nằm phơi nắng, hút thuốc, uống trà, đúc linh bảo... Ngài ấy chẳng đánh lấy một trận, sao lại có thể nhận được cả một thành Đại Đạo công đức?!
Mặc kệ tam thanh biểu lộ đậu đen rau muống, thanh vân trực tiếp đánh lượng công đức này ra tẩm bổ cho tinh không.
Phía dưới Hồng Hoang, các vị Hỗn Nguyên Kim Tiên sống sót đang vô cùng hứng khởi tiếp nhận công đức để trị thương. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thiên địa biến đổi!
Oanh! Oanh! Oanh!
Mười hai đạo uy áp Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, mang theo một tia khí tức của Hỗn Nguyên Đại La, cùng nhau tề xuất, bộc phát bao phủ toàn bộ Hồng Hoang! Tất cả chúng sinh và các vị Hỗn Nguyên khác đồng loạt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên thương khung.
Dương Mi, Canh Giờ lơ lửng trên bầu trời Đông Hải. Lôi Trạch, Ma Viên, Luân Hồi, Minh Thần, Quang Thần, Thần Nghịch, Càn Khôn, Băng Chi Ma Thần, Huyết Chi Ma Thần, Thủy Chi Ma Thần — mười hai vị Tiên Thiên Thần Ma ứng kiếp, dưới sự chứng kiến của Đại Đạo, cùng một lúc dang tay gõ cửa cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên!
Trên đỉnh đầu họ, mười hai luồng lôi kiếp hủy diệt bắt đầu cấu kết lại với nhau, dung hợp thành một trận Thiên Kiếp Diệt Thế khổng lồ, đen kịt, bao phủ kín phân nửa bầu trời Hồng Hoang, chuẩn bị giáng đòn phán xét cuối cùng.
Thế nhưng, khác với sự hủy diệt mà chúng sinh tưởng tượng, mười hai luồng lôi kiếp này đánh xuống lại mang theo vĩ lực rèn giũa nhục thân và gột rửa đạo quả. Bởi vì bọn hắn chính là những kẻ "ứng kiếp", là những trụ cột được Thanh Vân và Thiên Đạo ngầm lựa chọn để chống đỡ kỷ nguyên mới.
Thiên kiếp hung hãn rít gào, nhưng Dương Mi chỉ nhàn nhạt vung tay áo, Không Gian vặn vẹo nuốt chửng lôi đình. Canh Giờ điểm nhẹ một ngón tay, sấm sét xám xịt liền tiêu biến trong dòng thời gian. Ma Viên gầm thét dùng nhục thân ngạnh kháng, càng đánh uy thế càng cuồng bạo. Lôi Trạch trực tiếp dung hợp với thiên lôi, Càn Khôn lật tay áp chế sấm sét...
Chỉ trong một cái chớp mắt của tu sĩ thượng cổ, lôi kiếp đen kịt đã bị mười hai vị đại năng luyện hóa sạch sẽ. Cửa ải cuối cùng bị đạp vỡ!
Rầm—!
Mười hai đạo hào quang vạn trượng bắn thẳng lên Cửu Tiêu. Đạo vận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân chính hàng lâm, uy áp vô thượng càn quét khắp cửu thiên thập địa, ép toàn bộ sinh linh Hồng Hoang vô thức phải quỳ rạp xuống. Bọn hắn đã chính thức chứng đạo Thánh vị!
Tuy nhiên, thay vì lưu lại hạ giới để xưng vương xưng bá hay lập giáo thu đồ, mười hai vị tân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại đồng loạt thu hồi pháp tướng khổng lồ. Bọn hắn xé rách hư không, nhắm thẳng hướng Thái Âm Tinh mà đi.